Lee Seungri - 2
Seungri quay trở lại Seoul sau khi trốn khỏi Jiyong và buổi concert vào ngày hôm sau và phát hiện ra rằng Eunhye đã quay lại với người yêu cũ, Il Byungwoo, trong một đêm họp mặt kinh doanh. Họ đang chuẩn bị cho việc mở club mới có tên là Burning Sun, nhưng Seungri không thể tập trung khi nhìn Eunhye với Byungwoo.
"Vâng, em đã quay lại với anh ấy" Eunhye nói khi Seungri hỏi cô sau cuộc họp.
"Lần đó, chúng ta đã hôn nhau, nên anh nghĩ rằng ..."
"Anh đã không trả lời câu hỏi của em, oppa. Anh không thể để lại cô gái một mình sau khi anh hôn cô ấy, oppa. Em là gì đối với anh? Lần tới anh nên rõ ràng khi cố gắng tiếp cận một cô gái"
Seungri không biết chính xác Eunhye là gì của cậu. Cậu có yêu cô không? Ừ, họ hôn nhau. Nhưng cậu có thực sự muốn cô? Có lẽ. Cậu chỉ muốn bình yên.
"Seungri-ah, lần trước tôi chưa cảnh báo cậu sao?" Seungri nghe tiếng Byungwoo gọi. Sau đó, cậu thấy rượu vang đỏ tràn vào bộ đồ trắng cậu đang mặc. Nó làm mọi người hoảng hốt. Seungri không thể đổ lỗi cho Byungwoo vì hắn say rượu và tự vấp ngã. Mặc dù, cậu biết Byungwoo cố tình làm điều đó.
Seungri nổi giận với chính mình và cảm thấy như muốn nổ tung. Tâm trí cậu vẽ ra một kịch bản xấu xí. Seungri tin vào kịch bản đó và nó khiến cậu đau khổ hơn bao giờ hết. Vì vậy, cậu gõ cửa phòng người mà cậu biết có thể kiểm soát cậu tốt hơn bất kỳ ai khác.
"Anh sẽ bảo vệ em"
Seungri tin Jiyong vì anh là thủ lĩnh của cậu. Đó là cho đến khi cậu nhận ra rằng cậu đã mất rất nhiều bạn bè, từng người một đã bỏ cậu lại và họ trông sợ hãi khi vô tình gặp lại cậu. Seungri phát hiện ra Jiyong đứng đằng sau tất cả những điều này. Jiyong là lý do tại sao gần đây cậu cảm thấy cô đơn.
"Oppa, anh làm chuyện gì sai với Jiyong oppa sao?" Eunhye hỏi Seungri khi họ gặp nhau vào bữa trưa, sau lưng bạn trai cô.
"Em có ý gì?" Seungri bối rối
"Anh ấy nói với Byungwoo hãy để anh yên. Jiyong oppa cũng đe doạ anh ấy". Eunhye trông có vẻ buồn và Seungri không thích điều đó. "Anh ấy nói nếu Byungwoo dám chạm tay vào anh thì Jiyong oppa sẽ giết anh ấy. Thật điên rồ!! Anh có thể nói với anh ấy quan tâm đến chuyện kinh doanh riêng của chúng ta không?"
Seungri gật đầu. Cậu bắt đầu phẫn nộ với Jiyong vì những gì anh đã làm với Seungri và cả Eunhye. "Nhưng anh sẽ nhận được gì nếu anh nói với anh ấy về chuyện đó?"
"Anh muốn một phần thưởng sao?" Eunhye trông ngạc nhiên. "Yah, đừng quên anh là lý do anh ấy đe dọa bạn trai của em" Eunhye chỉ ra nhưng rồi cô lại cười. "Anh muốn gì, oppa? Nói với em đi"
"Anh có thể trả lời câu hỏi của em bây giờ không?"
"Câu hỏi nào?"
"Câu mà em hỏi sau khi chúng ta hôn nhau"
Eunhye mỉm cười và nghiêng người về phía trước. Cô thì thầm quyến rũ "Được thôi".
"Có" Seungri trả lời đơn giản và nó làm cô gái đỏ mặt. "Chúng ta có thể tiến xa hơn thế này không?"
"Bất cứ điều gì hơn chúng ta ở hiện tại, em biết chúng ta có thể tiến xa như những gì anh nghĩ. Chúng ta không có bạn trai và bạn gái, chứng minh rằng chúng ta có chung cảm xúc với nhau"
Seungri có thể nói rằng cậu hạnh phúc? Nhưng tại sao một số phần trong cậu không cảm thấy như vậy? Cậu nhún vai vì có một vấn đề quan trọng khác cần quan tâm đó là bảo Jiyong ngừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu.
Tuy nhiên, Seungri không thể đi thẳng đến trước mặt Jiyong và thô lỗ nói với anh quan tâm đến việc kinh doanh của riêng cậu. Cậu vẫn tôn trọng người anh lớn vì Jiyong đã giúp cậu vào mỗi đêm và không nói với ai về bệnh tật của cậu, nhưng bắt đầu không thích người đàn ông này vì những gì anh đã làm.
.
"Hyungie đã chăm sóc em khi em... anh biết khi em..."
"Anh hiểu, Seungri. Em không cần phải nói điều đó nếu cảm thấy không thoải mái"
"Chỉ là... Jiyong hyung là người có thể làm em bình tĩnh lại. Nhưng ..."
"Nhưng?"
"Em có thể chấp nhận anh, hyungie ... nhưng em sẽ không bao giờ chia tay với Eunhye"
"Được"
Seungri chấp nhận cảm xúc của Jiyong và để hạ Jiyong, Seungri phải sử dụng chính mình. Nó giống như việc chơi với búp bê. Cậu muốn Jiyong cảm nhận nỗi đau xuyên qua cơ thể. Cậu sẽ trở thành phương tiện trung gian - con búp bê - để chuyển nỗi đau về phía Jiyong.
Seungri nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Jiyong sẽ yêu cậu nhiều đến thế. Anh đối xử với cậu tốt hơn nhiều so với khi Seungri ở cùng với Eunhye. Jiyong không phàn nàn khi trở thành điểm tựa cho cậu mỗi đêm. Jiyong vẫn cứ chào đón cậu mặc dù cậu dành thời gian bất cứ khi nào cho Jiyong, đó sẽ là lúc cậu tự mình đi lạc, lạc sau thế giới ảo tưởng mà não cậu vẽ ra và cậu tin tưởng nó một cách mù quáng. Seungri dành thời gian bình thường và hạnh phúc của mình với Eunhye và bạn bè, nhưng khi cậu cảm thấy muốn nổ tung, Jiyong sẽ là người bảo vệ cậu khỏi phá nát chính mình.
Seungri cảm thấy có lỗi vì trêu đùa với Jiyong. Để tránh cảm giác tội lỗi này, cậu bắt đầu học cách yêu Jiyong bằng cách làm bất cứ điều gì Jiyong yêu cầu mặc dù điều đó vô ích.
"Tại sao gần đây em lại ngoan ngoãn vậy?" Jiyong tự hỏi thành tiếng. Bên ngoài trời đang mưa và họ qua đêm cùng nhau, âu yếm và xem bộ phim lãng mạn yêu thích của Jiyong, cái mà Seungri không bao giờ để ý đến.
"Vì em yêu Yongie" Đây là một bất ngờ cho cả hai. Đó là lần đầu tiên Seungri nói cậu yêu Jiyong. Đêm đó, Jiyong không thể ngừng cười toe toét. Còn Seungri chỉ có thể nhìn anh chằm chằm.
Cậu thực sự yêu Jiyong sao?
Cậu vẽ ra một nụ cười giả tạo để Jiyong tin rằng câu nói đấy là thực. Và cậu không có ý định chơi đùa.
"Hey, cảm ơn maknae vì đã yêu anh" Jiyong hôn lên má cậu. Trái tim Seungri lặng xuống.
Sáng hôm sau, Seungri không thể ngừng suy nghĩ về câu nói cậu lỡ miệng tối hôm qua. Cậu cảm thấy mình như một kẻ xấu xuất hiện bất ngờ trong bộ phim. Cậu đã nghĩ gì? Tại sao cậu lại muốn chơi đùa với một người tốt như nhà lãnh đạo của mình?
Seungri đã khóc. Jiyong thì nghĩ rằng cậu buồn vì Jiyong sẽ sớm rời khỏi cậu để nhập ngũ. Nhưng, Jiyong đã sai. Seungri buồn vì cậu không cảm thấy gì cả. Cậu muốn buồn cho Jiyong nhưng thay vào đó cậu khóc vì cậu không thể nói rằng cậu đã nói dối anh suốt thời gian này.
"Em có ổn không?" Giọng nói của Jiyong có vẻ rất lo lắng vào ngày anh đến White Skull.
"Ổn" Seungri trả lời với giọng trầm. Cậu đặt một nụ hôn nhỏ trên môi Jiyong trước khi nhanh chóng quay mặt xuống sàn. Thế là đủ, phải không? Cậu biết Jiyong mong đợi nhiều hơn, nhưng có Seunghyun đứng trước mặt họ. Mặc dù tất cả các thành viên đều không phản đối mối quan hệ của họ và hoàn toàn ủng hộ nó, nhưng Seungri vẫn cảm thấy không thoải mái khi làm skinship với bạn trai mình trước mặt người khác.
"Em có chắc là em không muốn nhập ngũ cùng bọn anh không, maknae? Chiếc xe vẫn còn rất nhiều chỗ". Seunghyun cố gắng chuyển hướng bầu không khí khó xử. Seungri lắc đầu. Seunghyun gật đầu. "Em sẽ nhập ngũ sau, Jiyong"
Seunghyun cố gắng cho họ thời gian riêng, nhưng Seungri không làm gì cả. Anh nhận thấy Jiyong luôn cẩn thận với hành động của mình về phía Seungri. Người đàn ông hiểu rằng Seungri đã chia sẻ trái tim mình không chỉ cho Jiyong. Jiyong đã kìm nén cảm giác của mình rất nhiều, đến mức họ không bao giờ có quan hệ tình cảm bên ngoài như những cặp đôi thực sự.
"Ừm, anh sẽ đi ngay bây giờ" Jiyong bắt đầu chậm. Anh cầm lấy ba lô.
"Vâng"
Jiyong di chuyển chậm. Anh vẫn đang đợi, nhưng Seungri vẫn đứng như một bức tượng.
"Seungri..." Cậu ngẩng đầu nhìn trưởng nhóm."Đừng đi con đường sai trái. Anh rất lo lắng về em. Đúng là anh sai khi rời xa em khi em cần anh chăm sóc. Anh ... anh biết em không thích khi anh nói em nên đến bệnh viện, nhưng ..."
Seungri muốn cắt ngang nhưng Jiyong đã ngăn cậu lại trước bằng cách đưa ngón tay cái đặt lên đôi môi cậu.
"Người duy nhất có thể ở bên vào ban đêm là Seunghyun hyung ..."
"Em không muốn làm phiền anh ấy. Em và anh ấy gần như giống nhau, oppa" (Ý là Seunghyun cũng bị trầm cảm nên 2 người giống nhau)
"Anh biết. Nhưng anh ấy đã làm rất tốt kể từ khi được điều trị. Anh tin rằng em cũng cần nó. Anh chỉ không muốn em cảm thấy cô đơn và nổi giận với chính mình. Thực sự một mình. Không có anh ở đây để bảo vệ em" Jiyong nói. "Bác sĩ có thể giúp đỡ và họ biết rõ hơn anh những gì họ có thể làm. Vì vậy, làm ơn, Seungri ..."
Nhưng hyung, anh chính là người khiến em cảm thấy cô đơn.
"Em hiểu oppa. Anh đi đi. Mọi người đang đợi" Seungri cười toe toét đẩy Jiyong ra cửa. Nhưng, họ dừng lại ở đó.
"Được rồi" Jiyong liếc nhìn cậu. "Anh có thể hôn tạm biệt em không?"
"Em đã hôn anh rồi"
"Nhưng ..."
"Seunghyun hyung đang chờ đợi đấy, Yongie ~ Anh sẽ bị trễ nếu tiếp tục đứng đây" Seungri nhìn đôi vai Jiyong hạ xuống một chút, cuối cùng anh cũng bỏ cuộc.
"Em sẽ đến buổi lễ sau khi anh vượt qua khóa đào tạo cơ bản này chứ?"
"Để em xem đã. Hy vọng là em không có lịch trình ngày hôm đó, oppa" Seungri nói dối. Ngay cả khi cậu không có lịch trình, cậu vẫn sẽ không đến.
"Anh sẽ gặp lại em sớm. Chúc may mắn trong album solo, Seungri. Hãy làm cho bọn anh tự hào!" Jiyong nói. Anh vỗ nhẹ vào má Seungri lần cuối trước khi ra ngoài. Seungri muốn gọi Jiyong lại và có lẽ ôm lấy anh một cách thích hợp hơn, nhưng cậu đã giữ lại ham muốn của mình. Cậu có thể làm những gì mà cậu chưa bao giờ làm trong suốt thời gian này mặc dù Jiyong luôn rất ồn ào về điều đó.
Tại sao cậu lại cảm thấy như Jiyong lúc này trông rất cô đơn?
"Mình nghĩ anh ấy nhìn có vẻ cô đơn để fan chú ý" Seungri lầm bầm.
Jiyong quay lại sau vài bước chân. Anh trao cho Seungri một nụ cười buồn khiến cậu đột ngột muốn khóc.
"Tại sao mình lại thích điều này?" Seungri lẩm bẩm
Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?
.
Từ giường bệnh, Seungri thấy Jiyong bước vào phòng một mình. Taekgoo không theo sau. Youngbae thì đang ngủ trên ghế sofa.
"Anh đã nói quản lý của em về nhà. Anh sẽ ở đây với em"
Seungri đang theo dõi mỗi di chuyển của Jiyong. Anh lấy một tấm chăn - có lẽ là trưởng nhóm đã yêu cầu y tá cho thêm chăn - và đắp lên người Youngbae. Sau đó, anh lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi bên xuống cạnh giường bệnh nhân.
Jiyong đang ngồi gần Seungri, rất gần, Seungri có thể thấy người đàn ông đó mệt mỏi như thế nào. Đôi mắt anh sưng đỏ. Có phải anh vừa khóc?
"Yang Hyunsuk đã gọi cho anh, cảnh sát sẽ đến để hỏi em một số câu hỏi" Như thể cảm nhận được sự hoảng loạn của Seungri, Jiyong cầm lấy tay không cắm kim chuyền của cậu. "Đừng lo lắng. Họ chỉ hỏi thôi. Họ sẽ không làm hại em"
Seungri không nói một lời. Cậu nhận thấy Jiyong đã không còn nhìn vào mắt cậu, như anh vẫn thường làm. Trong thực tế, trưởng nhóm tránh ánh mắt của cậu có mục đích.
"Anh biết là nếu anh hỏi em, em sẽ không giải thích bất cứ điều gì cả. Do đó, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cảnh sát lấy thông tin trực tiếp từ em" Jiyong nói. Bàn tay rảnh rỗi của anh đang chơi với chiếc quần jean rách của mình, Seungri vẫn đang nhìn anh chằm chằm. "Bây giờ, hãy nghỉ ngơi nhé?"
Seungri mở to mắt nhìn Jiyong. Cậu lại thấy nụ cười buồn Jiyong dành cho cậu giống như ngày anh đến White Skull.
"Tại sao?" Seungri hỏi. Cậu lẩm bẩm từ mà cậu muốn hỏi kể từ ngày đó. Giọng cậu khản đặc mặc dù Youngbae lúc nãy có cho cậu uống nước. "Tại sao anh lại cười như vậy?"
"Tại sao em hỏi như thế?" Jiyong hỏi chậm rãi, nhưng anh không nhận được câu trả lời từ Seungri. Anh tiếp tục tránh ánh mắt của Seungri một lần nữa. "Anh không biết anh có biểu hiện gì ngay lúc này. Nhưng anh có thể nói với em những gì anh cảm thấy"
Bàn tay của Seungri siết chặt.
"Kể từ ngày em chấp nhận tình yêu của anh, anh đã biết trước rằng sẽ đến một ngày khi tất cả những giấc mơ tốt đẹp này kết thúc. Anh mù quáng bởi tình yêu của chính mình và trí tưởng tượng em mãi mãi là của anh. Anh đã không biết rằng em phải buộc mình ở bên anh nhiều như vậy. Lý do là gì? Anh không biết"
Bởi vì ... Seungri mở miệng định nói gì đó, nhưng giọng cậu không vang lên.
"Anh luôn tự hỏi ai sẽ kết thúc mối quan hệ này trước. Nhưng anh đoán, nó có thể ít đau hơn nếu anh là người làm điều này" Nước mắt Jiyong bắt đầu rơi. Seungri chỉ có thể dương mắt nhìn. "Hãy tin anh đi, Seungri. Từ giờ trở đi... anh sẽ để em tự do"
Seungri không biết tại sao má cậu lại ướt. Cậu không biết tại sao cậu khóc. Rốt cuộc, cơ thể, trái tim và tâm trí của cậu vẫn hoạt động đồng bộ.
"Anh không có quyền phán xét em, Seungri. Nhưng nếu những gì Jiyong nói với anh là thật, thì anh phải nói ra điều này. Những gì em đã làm với cậu ấy thật tàn nhẫn" Seungri nhớ Youngbae nói với cậu như vậy sau khi Jiyong rời đi cùng Taekgoo. "Em có thể kết thúc nó theo cách tốt đẹp hơn. Em không nhận ra sao, maknae, Jiyong bắt đầu yêu em khi cậu ấy chăm sóc em trong tình trạng tồi tệ nhất trong khi những người khác đang cạnh tranh với nhau lợi ích của em. Seungri, em có nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận em khi họ phát hiện ra căn bệnh này của em không?"
Nghe có vẻ rất tàn nhẫn đối, nhưng Youngbae đúng. Jiyong ôm lấy cậu khi cậu khóc, quậy phá hay ném cơn giận dữ về phía anh. Jiyong luôn làm như thế mà Seungri không nhận ra. Jiyong lo lắng cho cậu, anh không bao giờ phán xét cậu. Và mặc dù Jiyong biết nhiều về căn bệnh, nhưng Seungri không cảm thấy xấu hổ chút nào, không giống như khi Eunhye và Byungwoo vô tình phát hiện ra sự thật xấu xí trong tính cách của Seungri.
Nhưng, Jiyong đã bỏ cuộc và Seungri cảm thấy lồng ngực cậu vô cùng khó chịu.
Đây hối tiếc sao?
Đêm trôi qua chậm chạp với hai tâm hồn đắm chìm trong đau đớn. Jiyong có thể để Seungri tự do, nhưng anh lại không buông đôi tay đang nắm tay cậu ra, đây kết nối duy nhất còn lại giữa họ. Seungri có thể nói rằng Jiyong đã khó khăn đến mức nào để rời bỏ cậu. Anh miễn cưỡng, nhưng cuối cùng anh vẫn làm điều đó.
.
Lời tác giả: Đây chỉ là một nửa quan điểm của Seungri, Tôi sẽ tiết lộ phần còn lại sau. Cảm ơn vì vẫn ở đây và đọc nó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro