Chương 8: Đi nhặt củi cũng gặp nguy hiểm?!

Cơm chiều trôi qua trong yên tĩnh, có lẽ do vẻ mặt âm trầm của Dịch Hồng trước đó khiến hai mẹ con Hướng Tử Liên đến lúc cơm chiều kết thúc cũng không dám nói thêm gì.

Khó mà có được bữa cơm tối tốt đẹp như thế.

Sáng sớm hôm sau, Dịch Viễn vừa dậy liền nghe tiếng đại và chị dâu nói chuyện bên ngoài. Tuy rằng cậu muốn ngủ tiếp nhưng nghĩ đến hai mẹ con kia có khả năng gây chuyện không dứt nên cậu đành mặc quần áo rồi rời giường.

Tối đến cậu liền lật xem quyển thực đơn trong Máy giao dịch. 

Phải nói là cậu hoàn toàn không có khả năng hoặc thiên phú về việc nấu nướng, chỉ đọc mấy món ăn gia đình đơn giản ít bước cũng làm cậu choáng hết cả đầu.

Dùng hết một bữa tối để xem xong sách nấu ăn, cùng lắm cậu chỉ nhớ hình dạng món cậu cực kỳ muốn ăn, còn bước làm thì cậu đã quên sạch sành sanh.

Biết nấu ăn cũng thật sự là một tuyệt học cao thâm! (Ý em nó là nấu ăn quá khó, có vẻ đồ ăn vô tay em nó sẽ biến thành món ăn bóng đêm)

Cứ từ từ làm thôi, dù sao bây giờ cũng là chị dâu nấu cơm.

Điều duy nhất có thể ăn mừng là cậu không phải sát thủ phòng bếp, vẫn có thể học được mấy món xào hay luộc.

Như món cà chua xào trứng gà, cậu học một tuần, lúc đầu hỏng cũng chỉ do cậu cho thêm quá nhiều tiêu, muối, nhưng sau cùng không phải hương vị vẫn tốt sao?

Lúc này cũng có chút muộn nên cả nhà đều đã ăn sáng, cha, nhị nương và nhị ca cũng đều đã xuống ruộng.

Hôm nay cả nhà đều tranh thủ gieo giống cho mấy mẫu ruộng hạ phẩm ở hạ nguồn sông, mấy ngày tiếp theo lại gieo cho xong ba mẫu hạ phẩm còn dư lại. Mưa đầu xuân không biết sẽ đến lúc nào, ai cũng phải nhanh tay làm xong mọi việc.

"Dậy nào, điểm tâm trong nồi còn nóng đấy, ăn xong thì đệ đi cho gà ăn rồi dọn dẹp trong nhà nhé, đừng xuống ruộng, giữa trưa chị dâu đệ sẽ về làm cơm, bây giờ đệ cứ rửa sạch rau củ trong nhà bếp là được."

Dịch Hồng đứng đó đã cầm sẵn cuốc, bên cạnh là chị dâu ôm cái rổ đặt hạt giống ra ruộng gieo.

"Vâng, đại ca, lát nữa đệ muốn đến Hải tử lâm nhặt ít củi về, trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu củi nữa rồi." Dịch Viễn vừa rửa tay vừa nói.

Dịch Hồng thấy trong bếp cũng không còn bao nhiêu củi nên liền đáp ứng, "Đệ đừng đi sâu vào rừng đấy, nhặt ở ngoài là được rồi."

Dịch Viễn vội vã gật đầu bảo đảm : "Đệ biết rồi."

"Tam ca, sáng nay đệ đi đào chút măng xuân trong rừng trúc rồi này, ca nhớ làm măng để trưa chị dâu xào ăn đấy nha." Dịch Diệu Vinh đi ra từ bếp, hai tay vẫn còn dính bùn đất.

Dịch Viễn thấy nhóc ra tới, cười nói: "Ca tưởng sáng nay đệ ra ruộng cùng cha rồi chứ, đệ vừa đi đào măng về xong đấy à?"

"Dạ." Dịch Diệu Vinh cười cười chạy lại cọ cọ người cậu, "Tam ca đừng buồn, có đệ, đại ca và chị dâu đều rất thích ca."

"Rửa tay trước đi." Dịch Viễn bưng cho nhóc một thao nước, "Đệ đang an ủi ca đấy à?"

Dịch Diệu Vinh chu miệng, "Để có an ủi đâu chứ, đệ chỉ nói thật thôi."

"Còn nhỏ mà lanh quá ha." Dịch Viễn lấy tay búng trán nhóc, "Muốn đến Hải Lâm Tử nhặt củi với ca không?"

"Đệ không đi đâu, lát đệ xuống ruộng, không thì nhị ca sẽ lại lải nhải nữa." Dịch Diệu Vinh sờ sờ chỗ vừa bị búng trên trán rồi lắc đầu.

Dịch Viễn cũng không nói nhiều thêm, kế huynh nhà cậu thật sự là một con người bụng nhỏ dạ dày hẹp, thấy người khác làm việc ít hơn hắn hắn liền lải nhải, người khác ăn nhiều hắn cũng lải nhải, người khác được nhận đồ ăn hắn cũng lải nhải, dù sao hắn ta thích việc bới lông tìm vết, nhặt xương trong trứng, không có cũng phải làm thành có.

Chưa bao giờ thấy tên đàn ông nào mà nhiều việc như hắn.

Dịch Viễn vào bếp ngồi xuống bàn nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó liền cầm chén nồi đi rửa, sau đó lại lấy rau dưa buổi trưa cần xào đem đi rửa sạch.

Vì Dịch Diệu Vinh muốn ăn măng non nên Dịch Viễn cũng cầm măng ra rửa rồi sơ chế.

Lột bỏ lớp lông ở ngoài cùng, sau đó lại lột thêm hai lớp nữa là có thể thái miếng. (chỗ này qt nó để khai đao nên mình không biết là xắt thành lớp mỏng hay là miếng vuông nữa.)

Măng thái lát

Măng thái khối vuông

Rõ ràng cả hai đều là con ruột của nhị nương, tại sao con lớn ai thấy cũng ngại mà con nhỏ ai thấy cũng thương?

Dịch Viễn lắc đầu không suy nghĩ nữa, xắt măng bỏ vào bồn rồi vào bếp lấy chút nước ấm rửa sạch măng.

Củi nhóm lửa trong bếp không có sẵn bao nhiêu, chỉ sợ nhiêu đó cũng vừa đủ để làm cơm trưa chứ không đủ để xào rau.

Cho gà ăn xong cậu lại dọn dẹp nhà một lần, tuy cậu làm có chút chậm nhưng tốt xấu vẫn làm được việc.

Thấy trong nhà không còn gì làm, lúc này Dịch Viễn mới mang sọt cầm lưỡi hái ra cửa.

Cậu không đủ sức để đi chặt củi, thân thể nho nhỏ này không có bao nhiêu sức, trước kia cũng chỉ nhặt củi cột thành bó rồi kéo về. Bây giờ cơ thể này cũng mới vừa bị đập đầu xong, vết thương cũng chỉ mới vừa kết vảy.

Đôi khi cũng vẫn còn cảm giác choáng váng. Việc này cậu cũng không dám nói cho đại ca, sợ đại ca lại lo cho cậu. Cậu nghĩ có lẽ thân thể này bị đập đầu khiến não chấn động. Nhưng hiển nhiên đại phu xem bệnh cho cậu không có tay nghề cao, không chẩn được bệnh chính xác.

Chỉ cần không bị đụng đầu nữa thì cũng không có việc gì. Mà nếu đại ca vẫn lo tiếp thì cậu cũng chẳng còn cách nào, ở đây y học cũng chẳng phát triển cho mấy, trong nhà cũng không có nhiều tiền để mua thêm thuốc cho cậu nữa.

Chỉ cần thật cẩn thận là được rồi.

May là lâu lâu mới bị choáng đầu một lần, ngoại trừ sáng sớm sẽ bị đau đầu thì cũng không còn triệu chứng nào khác. Thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ lành thôi.

Trong thôn khá yên tĩnh, đa số mọi người đều đã ra đồng làm việc, đi xuyên qua thôn gặp được vài người cậu quen Dịch Viễn đều tủm tỉm chào hỏi họ, trông vừa ngoan ngoãn lại khiến mọi người thương yêu.

Vì còn sáng sớm nên vẫn có chút gió thổi nhè nhẹ, có chút lạnh nhưng bên trên lại có mặt trời chiếu xuống khiến cho cả người sảng khoái nói không nên lời.

Cửa của mấy nhà ngoài bìa rừng vẫn đóng chặt, Dịch Viễn nhìn thoáng qua rồi tiếp tục dọc theo đường nhỏ đi đến bìa rừng.

Hải Lâm Tử rất lớn, lá khô cành gãy rơi rụng trên đất cũng khá nhiều. Lúc bình thường mọi người đến đây ngắt rau cũng nhặt thêm chút củi về nhóm lửa nhưng cũng không có khả năng nhặt được hết tất cả cành khô trong rừng.

Hôm nay cậu đến cũng chỉ định nhặt mấy cành nhỏ, không đem sọt lớn, cậu cũng chỉ có thể chạy thêm vài vòng để thu thập đủ củi, dù sao đường cũng không xa, cứ coi như đang tập thể dục là được.

Đặt sọt xuống, cậu liền đi xung quanh nhặt cành khô đặt gọn gàng vào sọt, để đảm bảo có thể đem được nhiều về một lần, Dịch Viễn liền phân mấy cành khô theo độ dài, đặt mấy cành ngắn ở dưới thì lúc sắp lên trên cùng sọt có thể đặt thêm ít củi nữa.

Nhặt xong ở xung quanh thì sọt cũng vừa đầy. Dịch Viễn ước lượng thử, thấy thân thể nho nhỏ này vẫn có thể chịu được mới khom lưng đeo sọt vào.

Lúc đầu cậu vẫn thấy chưa quen, dù sao cậu vẫn chưa từng đeo vật nặng như vậy trên lưng bao giờ.

Nhưng mà đi thêm vài bước nữa cậu cũng thích ứng được với sức nặng trên lưng. Cậu sắp trở thành nam tử hán rồi~

Hai mắt Dịch Viễn long lanh, khóe môi nhoẻn nụ cười, cõng sọt củi quay về nhà.

Bây giờ vẫn còn khá sớm, cậu vẫn có thể đi thêm hai lần nữa, thuận tiện nhặt luôn phần củi để tối đốt. Nghĩ vậy nên vừa uống nước xong cậu liền đeo sọt vào phóng tới Hải Lâm Tử.

Lần này cậu nhặt ở một nơi khác, cành khô trên mặt đất khá nhiều.

Dịch Viễn líu lo vui sướng đặt cành khô vào sọt, đôi tay vừa mau lại uyển chuyển nhẹ nhàng như luyện vô ảnh thủ.

Chính cậu cũng xém bị tốc độ tay của bản thân làm mù mắt.

Tự tán dương tâng bốc bản thân trong lòng, tâm trí của Dịch Viễn cũng phiêu diêu miền cực lạc nên không hề chú ý đến nguy hiểm đang tiến đến từ phía bên phải cậu.

Sắp hết cành khô vào rổ xong, tay phải cậu duỗi về một phía, sau đó cả người đột nhiên lộn nhào trên không trung.

Từ khi nào lão tử lại có kỹ năng cao cấp như vậy?!

Trong dự kiến, quả thật Dịch Viễn bị dọa sợ đơ cả người.

Một bên là xiên sắc nhọn đâm tới, trên xiên là một con rắn đang thè lưỡi nhìn chằm chằm cậu.

Dịch Viễn cảm thấy cả người đều không ổn!

"Vị tráng sĩ này, phiền ngài thả tôi xuống được không?" Người này ăn thuốc tăng lực sao? Vậy mà có thể dùng một tay nhấc cậu lên, kỳ thực lão tử cũng đâu có nhẹ như lông hồng đâu?

 Rầu chết luôn!!!

Người đến nghe được lời cậu nói liền thả cậu xuống đất.

Dịch Viễn vừa xoay người liền thấy một soái ca mặt sẹo cầm đao đứng kế bên, "Chào Phong đại ca, thật cảm ơn ca." Cậu biết người cứu cậu là Phong Triết Cẩm, một người có tuổi thơ còn đáng thương hơn cả cậu.

Phong Triết Cẩm lạnh mặt gật đầu, "Hôm nay có nhiều rắn, cẩn thận chút."

"Dạ dạ vâng, lần sau đệ sẽ cẩn thận." Mặt Dịch Viễn có chút trắng bệch, miệng lại không ngừng đáp ứng, "Làm phiền Phong đại ca để con rắn cách xa đệ một chút được không?"

Trông rất rợn tóc gáy đó, chưa nói thứ đó còn chưa chết, còn thè lưỡi về phía cậu nữa, định khiêu khích lão tử à?

Phong Triết Cẩm thấy cậu như vậy, trong mắt hiện lên ý cười, tay cũng đưa sang chỗ khác, sau đó xoay người rời đi.

Dịch Viễn không chớp mắt nhìn Phong Triết Cẩm rời đi.

Cả lúc đi cũng không hề có câu tạm biệt, khó trách lại không có bằng hữu.

Hừm, nhờ phần ân tình anh đã cứu tôi, tôi miễn cưỡng cho anh vào danh sách bạn tốt của tôi vậy. (Bạn Viễn ngạo kiều cưng muốn xỉu ~)

Về sau nhớ gọi tôi là người tốt hoặc là thiếu niên đeo khăn quàng đỏ là được, không cần cảm tạ!

Đụng phải rắn, lại còn là rắn độc, tâm can Dịch Viễn liền run rẩy đối mặt với sự việc nghiêm trọng này nên cậu cũng không dám nhặt củi nữa, vẫn nên về tìm ca ca cầu an ủi, hù chết bảo bảo rồi~

Lúc đem củi về tay chân Dịch Viễn đều run rẩy, có thể nói là không hề có chút tiền đồ!

Sao mày lại không có tiền đồ như vậy, ở đây cũng không còn rắn nữa, run gì mà run mãi vậy!

Tự mắng bản thân trong lòng mấy lần sau đó cậu mới miễn cưỡng vật dậy tinh thần đang héo hon đeo sọt về nhà.

Phong Triết Cẩm không biểu tình nhìn cậu xuyên qua cửa sổ phòng bếp, đáy mắt lại không giấu được ý cười. Đùa cậu nhóc họ Dịch này vui thật, lá gan vừa nhỏ mà phản ứng cũng có chút chậm chạp, qua một hồi lâu như thế mới tỏ ra sợ hãi.

Nhìn hai cái đùi đang run rẩy của cậu nhóc, Phong Triết Cẩm có chút không phúc hậu muốn cười.

Đương nhiên Dịch Viễn không biết có người đang nhìn chằm chằm bộ dáng khôi hài của cậu, vẫn còn não bổ trong lòng hậu quả bị rắn cắn nghiêm trọng cỡ nào. Cuối cùng lại thành công dọa bản thân sợ hãi thêm một tầm cao mới.

Về sau không bao giờ đi lượm củi một mình nữa!

Đời này cậu sợ nhất là rắn, cả thân lạnh lẽo trơn trượt, rợn chết người!

Đến khi tâm tình cậu trở xấu triệt để, liền vác sắc mặt trắng bệch về nhà. Dịch Viễn vừa đặt sọt vào nhà bếp liền nhanh tay đóng cửa chạy ra ngoài.

Nhà của cậu cũng nằm kế triền núi, lỡ có rắn vào nhà thì làm sao đây?

Hạ nguồn sông nằm không xa nhà là bao, Dịch Viễn tốn chút thời gian liền ra đến ruộng nhà mình. Vừa nhìn thấy đại ca và chị dâu, trong lòng cũng yên lại một chút.

Mắng cậu không có tiền đồ cũng được, mắng cậu không phải đàn ông cũng tốt, dù sao bản chất sợ rắn của cậu cũng không thể thay đổi.

"Tiểu Viễn đệ sao vậy?" Dịch Hồng vừa ngẩng đầu liền thấy sắc mặt không thích hợp của Dịch Viễn liền biến sắc ném cuốc trong tay chạy đến.

"Đại ca, xém nữa đệ bị rắn cắn rồi." Dịch Viễn đỏ mắt (sắp khóc) nhào vào lồng ngực đại ca, thanh âm cực kỳ thê lương.

Cậu biết loại rắn kia, đó là rắn có độc.

Dịch Hồng ôm thân thể đang run rẩy của đệ đệ vào lòng, sau đó chỉnh thanh âm lại một chút rồi lại bị lời bản thân thốt ra dọa sợ, "Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ nữa."

Dịch Hồng dùng bàn tay thô ráp của bản thân vỗ lên lưng đệ đệ an ủi. Thành công khiến đệ đệ nhà mình choáng váng.

Đùa đấy, chỉ là vỗ có chút đau.

Đây thật sự là thân ca của cậu à, thật sự đang an ủi cậu à, không phải đang nhân cơ hội để đánh cậu à!

Dịch Viễn cọ vào lồng ngực đại ca sau đó ngượng ngùng lui ra, "Ca, không sao cả, nhờ Phong đại ca bắt con rắn đó đúng lúc."

Tuy lớn rồi mà hành động như vậy có chút giống con gái, nhưng mà cậu thật sự rất sợ rắn, hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

Dịch Hồng an ủi vỗ vỗ vai cậu, "Lần sau đừng vào rừng một mình nữa." Anh chưa từng biết đệ đệ nhà mình lại sợ rắn như vậy đấy.

Nhưng mà nhờ vậy anh mới biết rằng đệ đệ vẫn còn cần người đại ca này bảo vệ cậu.

"Ừm." Dịch Viễn nghiêm túc gật đầu, "Lần sau đệ nhất định sẽ gọi ca hoặc Tiểu Vinh cùng đi." Không bao giờ muốn vào rừng một mình nữa QAQ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro