Chap 29: FyoAtsu
*Tong*
Groaning,
*Tong*
Nước từ trần chảy thõng xuống từng giọt. Mọi thứ bao phủ trong những mảng tường đá xiêu vẹo cứng cáp, biểu tượng cho một bữa tiệc máu sắp sửa diễn ra, đã được sắp đặt bởi một tay của gã - Fyodor Dostoyevsky.
Wailing,
*Leng keng*
Tiếng thanh sắt vọng ra, nhưng chỉ đủ để cho hai người nghe thấy.
Howling,
Nhưng cả hai người đều không phải là em - Nakajima Atsushi.
Screaming...
-NGƯƠI LÀ AI?
Vậy thì là ai? Ai đang ở cùng với Fyodor trong một căn hầm tối, đã bị tách biệt khỏi bề mặt ngoài đất?
...in the dark.
Đơn giản! Không bao giờ có chuyện Fyodor tham gia thứ gì liên quan đến máu, mà lại có Atsushi trong đó. Hiện tại, em đang yên ngủ say sưa tại một căn phòng ấm áp khác, cách xa hoàn toàn nơi u ám đến nổi da gà này.
*Loảng xoảng*
*Rầm rầm*
-Có ai không?
-Cứu chúng tôi với!
-Chuyện quái gì đây? Tại sao tất cả chúng ta lại bị nhốt ở đây thế này?
Cách đó khoảng vài mốc cột, những linh hồn còn sống đang gàn cổ họng hò hét, đập phá loạn xạ, xước xát tay chân để thoát khỏi khối cửa dày cộp đang khoá lại tự do của họ. Đó là những thanh thiếu niên trẻ đã từng sống chung trại với Atsushi, giờ đang bị giam giữ bởi Fyodor.
*Khoảng vài giờ trước*
Quay trở lại với trại mồ côi đã từng là địa ngục tràn đầy những nỗi ám ảnh của Atsushi, Fyodor tâm địa tàn ác dấy lên trong từng ánh mắt, biểu hiện. Trong ngày hôm nay, không ai sẽ biết được rằng, nơi mà người gã dành bao nhiêu năm luôn luôn khao khát dõi theo đã từng sống, tất cả sẽ chỉ thành một đống tro tàn phôi phai. Nơi mà đã ăn mòn trái tim em, đập tan tuổi thơ thanh xuân của em, mà chỉ đem lại đau đớn, phiền muộn, hận thù cho em, thì hôm nay, sẽ không bao giờ có thể tồn tại trong mắt em nữa. Nó sẽ không bao giờ có thể sống dậy gán ghép mình lại, gộp lại thành toà nhà vững chắc được nữa. Mà chỉ có thể như những mảnh ghép puzzle, mất đi hình thù của từng mảng quan trọng, rồi bị thao đi hình ảnh đẹp đẽ như cát bụi.
Bloody death party.
Kêu mấy tên bề dưới thu gom hết tất cả những kẻ mà gã đã liệt kê trong hồ sơ, đừng hòng để sót một ai.
-Fu fu~
Gã lỉm tỉm thoát ra tiếng cười trong cổ họng, đôi mắt thâm hiểm xoa cằm trong niềm phấn khích không thể kiểm soát. Atsushi không biết là em vừa được thoát khỏi nỗi đau ê tái, mà còn giúp gã thu thập thêm được một bộ sưu tập mới, lại là một hố bạc lớn. Phần lớn vì em, còn lại vì sở thích quái đản, man rợ của gã.
Mấy kẻ tự xưng là viện trưởng này nọ, đã không biết là họ càng hành hạ em, thì chỉ càng tự biến bản thân thành phế phẩm trong tay em. Vì gã sẽ là kẻ mở đường dẫn đến địa ngục cho tất cả những ai dám làm tổn hại đến em. Càng nhớ đến càng thấy eo hẹp, nghẹn ức đến kì thú.
Tự dưng gã thấy bản thân hơi điên rồ quá. Thế thì chẳng khác nào gã dùng em để lấp đầy thú vui của mình. Chẳng sao cả. Vì gã sẽ không để công sức của mình uổng phí mà không cho em phần nào. Em cũng sẽ được chính miệng tay của mình thưởng thức bữa tiệc vui vẻ nóng rực này.
No use of begging for mercy.
Trừ một kẻ. Gã sẽ đặc biệt cho kẻ đó nếm trải sự tra tấn tốn vài giờ đó. Từ từ từng bộ phận cơ thể sẽ bị tháo rời ra. Bẻ ngoặc từng đốt xương, vặn nó đến quặn cả lớp da thịt bao bọc bên ngoài. Còn nhiều, nhiều hơn nữa, kinh tởm hơn nữa.
Sharpen that knife.
*BÙM*
Chỉ với một quả bom, gã đã cho nơi trại dưỡng tanh bành, bung nổ ra thành những miếng gạch vụn. Có cả những con người vô tội gã chưa từng bận tâm tới, cũng phải thiệt mạng vì phút giây tử thần.
Lẳng lặng như không có gì, giờ thì gã yên tâm vì sẽ không phải nhìn thấy nơi này một lần nữa. Hân hoan chuẩn bị cho Atsushi thấy tác phẩm của gã.
Xoáy ngược thời gian, trở về hiện tại. Kim đồng hồ lại tiếp tục chạy, như thể khoảng thời gian gã bắt những con mồi không tốn chút thời gian nào vậy. Tại nơi tối tăm bốc mùi tử thi của gã, lần lượt từng những sinh linh sẽ phải chịu chung số phận.
Thrust it inside.
*Lạch cạch*
Khoá trái cửa, để những tiếng ồn bên ngoài không ảnh hưởng gì đến công việc quan trọng của gã. Buông cái túi to chứa đủ loại vật dụng nặng trĩu xuống đất, nghe tiếng rơi đã đủ để biết trong đó có mọi dụng cụ the thép sắc lẻm. Chưa biết chọn gì đầu tiên, Fyodor đeo găng tay, lấy tạm một cái kìm ra, tiến gần nhân vật quan trọng đang run lập cập đằng trước. Gã lên tiếng đầu tiên:
-Xin chào, thưa ngài viện trưởng.
Nạn nhân đang bị còng khoá chân tay, ngồi trên một cái ghế. Mắt ô hồn kinh hãi nhìn kẻ săn máu đang ung dung tới gần.
-Ngươi là kẻ nào? Bắt ta vì mục đích gì?
Đưa cái kìm gần móng tay người kia đang thé lên đầy hãi sợ, gã dùng đôi ngươi nhọn như dao sắc, hả hê ngắm nhìn con mồi.
-Cho ông thử cảm giác được nằm giữa ranh giới sống và chết, thung lũng và địa ngục. Cảm giác tội lỗi và ai oán, chấn động từ tâm lý đến thể xác.
-Ngươi đang lải nhải cái quái gì thế? Mau trả ta lại trại dưỡng mau!
-Xin đừng kháng cự vô ích, ngài viện trưởng. Vì nơi đó cũng thành một khối tan hoang rồi.
Rút điện thoại, gã mở màn hình cho hắn ta thấy một loạt ảnh, ánh mắt vẫn găm sâu hừng hực chướng khí không rời.
-Tên...TÊN KHỐN NẠN!
-Cẩn thận lời nói, viện trưởng. Vì ngài sẽ làm tăng cơn đau của mình hơn nữa đấy.
Kẹp cái kìm vào một cái móng tay của tên viện trưởng, gã điềm nhiên rút nó ra.
Darken the darkness.
-AAAAAAAAGGGGGGHHHHHHHHHHH!!!!
Một ít máu chảy ra, phần móng tay bị bẻ ra toe toét, sủi bọt chảy ra mép kẻ đang bị hành hạ.
-Tên khốn kiếp! Ngươi dám...ngươi dám...!
-Giống như ngài thản nhiên gắn đinh ốc vào cơ thể của Atsushi-kun, cũng đã đến lúc ngài phải trả giá cho việc đó rồi chứ nhỉ?
Từ đâu ra tay gã lòi ra một cái đinh và một cái búa, gã làm tương tự với bàn tay bên kia của kẻ xấu số.
Enthralling sounds.
*KỊCH*
-GAAAAAHHHHH!!! GIẾT NGƯƠI!!!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!! CHẾT... AAAAAHHHH!!!
Chưa hết, gã lại bứt thêm một cái móng tay nữa, gương mặt lạnh tái. Lấy vài con bọ, rết đang loi nhoi ngoằn ngoèo, thả vào trong họng, lỗ tai, lỗ mũi, cho vào bộ phận sinh dục, để cho đối phương còn ghê hãi hơn nữa, khi cảm nhận từng con kí sinh đang vào sâu ngoặc bò từng bước với nhiều đôi chân rậm rệp, tham quan mọi ngóc ngách bên trong hắn.
*Xoẹt*
Một vật loé sáng hiện trong đôi mắt viện trưởng, hắn lẩy bẩy muốn lùi ra sau, nhưng dây da trói quanh thân đã không để hắn thoát ra.
-Ngươi...ngươi định làm gì với thứ đó?
-Ngài thử đoán xem? Bộ phận nào của cơ thể ngài tôi nên tiến tới trước nào?~
Nhét dao lam vào miệng hắn, để hắn không thể ngọ ngoạy nổi. Trên tay cầm một cái cưa khổng lồ, gã nhanh như máy cắt tự động, chẻ từng khúc tay và chân của kẻ trước mắt. Vặn từng khớp xương như bẻ một miếng thịt thơm ngon đã được nấu chín, dùng tạ gai góc dập nát tứ chi, làm cho cơ thể kẻ kia hỏng hóc như những hình nhân, búp bê và robot bị bỏ đi, vì không thể sử dụng được nữa.
Endless pain. Mesmerizing scene.
Từng khúc thịt nhìn như những cây gỗ bị chặt, trải đầy khắp sàn nhà nhầy nhụa màu máu. Gã dùng dây thép, treo ngược cơ thể viện trưởng, đôi chân cụt lỏng lẻo của hắn lơ lửng trên gần trần nhà. Con mắt của tên vô nhân tính đã đảo ngược lên trên, tiếng rên u ói, dịch bọt trào ra khoé miệng.
Fyodor lấy tiếp thêm một con dao, rồi rạch vào viền mắt hắn, kẻ một đường cong điêu luyện, mổ thịt rồi moi hai con mắt của hắn ra, xé toác ra khỏi hố mắt đen kịt, nhớ nhớp thịt màu đỏ. Cho hắn thử cảm giác đau đến đỉnh ngọn, vùng vẫy như cá mắc cạn, lại còn bị lấy luôn cửa sổ của con người, lạc lõng trong bóng tối. Muốn thoát cũng chẳng thể thấy được tia ánh sáng nào nữa.
Tẩy rửa con mắt còn mới, gã đi vào phòng thí nghiệm, thả hai viên tròn vào trong hai cái lọ chứa chất lỏng màu lạ. Nâng một cái lọ lên, gã ngắm nghía một lúc rồi lướt xung quanh, hàng tá xác người bị ướp khô, đang bủa vây căn phòng hôi tanh.
Prideful figure. Combine with seven sins.
Rời khỏi nơi đó, gã trở lại công việc với tên mà gã đã luôn ôm mối thù bấy lâu nay. Thu rút dây thép để cơ thể đã bị tai phá ngã lăn lóc xuống đất, chạm lên mạch trên cổ kẻ kia.
Còn sống!
Tốt! Thế mới đúng ý gã. Chuyện vẫn còn chưa xong. Chết ngay thì quá uổng.
Reprehensible and...
Dùng một thứ dao gai dài ngoằng, gã xẻ một đường bao quanh bụng kẻ kia, lọc sạch nội tạng vẫn còn hoạt động. Gan, mật, phổi, thận, tim... Mùi huyết tươi bốc lên nồng nặc đến não bộ. Cảnh tượng nếu để một người bình thường thấy, sẽ tự ôm dạ dày bị co rút mà nôn mửa, thải hết đống đồ ăn đã bị tiêu hoá thành bãi màu đục khó ngửi.
Chưa hết! Fyodor mang đống thịt sống của kẻ đã chết còn sót lại, xẻo thành từng mảnh nhỏ, rắc một ít xương vụn, rồi chia cho từng con chó điên dại trong những dãy hẻm hóc. Sau cùng gã dùng cái cưa kia chặt khúc đầu hắn, để khi nào đống thịt vữa bên ngoài vơi đi, sẽ chỉ còn là một cái đầu lâu, cắm một con dao trên đó làm đồ nghệ thuật tặng Atsushi.
...irredeemable red hands.
Đặt quả tim vào một nơi bảo mật, cất mấy thứ còn lại kín đáo. Rửa tay, gã lấy điện thoại ra gọi.
-Moshi moshi. Tôi có nhiều hàng tươi mới đó. Không chỉ có một thôi đâu.
-Ho~ Ta đang mong chờ đấy. Vất vả cho ngươi rồi. Hahaha! -Đầu dây bên kia.
*Tút tút tút*
Thở nhẹ một hơi, gã quay ra với gương mặt như lúc ban đầu, chuẩn bị thêm vài bữa tiệc mới. Thậm chí còn tuyệt hơn đây.
Resonate the images...
Cứ thế nguyên vài giờ, rồi nguyên cả ngày, gã cứ thế moi móc từng cơ thể, lôi hết ruột gan của từng thanh niên trẻ bị nhốt trong cánh cửa song sắt. Rồi đến khi thu thập hết, gã gọi cho mấy kẻ dưới ngầm làm việc trong xã hội đen mua hết tất cả. Dĩ nhiên chẳng phải vì tiền, vì gã đâu bao giờ gặp vấn đề bởi nó đâu. Những kẻ nào đã đụng tay tới báu vật bé nhỏ của gã, nằm mơ cũng không được nguyên vẹn toàn diện, dù chỉ là một cọng lông.
Thật ngoạn mục làm sao~
-Fyodor-kun. Cậu lấy đâu ra nội tạng tươi mới để bán cho chúng tôi vậy?
-Bởi những linh thể đã không cẩn trọng mà tự hại bản thân họ.
-Haha, thế sao? Dù gì cũng cảm ơn nhé! Tiền sẽ lấp đầy phòng cậu ngay thôi.
...inside the conscience.
Một cuộc đối thoại tẻ nhạt giữa Fyodor và một tên trong thế giới ngầm. Gã chẳng phải thành viên của chúng hay gì. Chỉ đơn giản là nếu dùng nhiều sinh mạng như thế mà chỉ riêng cho mình gã, thì thật uổng phí công sức. Lượng tiền khổng lồ sẽ thuộc về tay em - Atsushi yêu dấu của gã. Mặc nhiên em dùng chúng vào mục đích gì. Dù là tiêu pha, thiêu đốt, xé toang hay vứt vào một góc, gã cũng không màng đến. Quyền lợi gã đặt ra cho em, để được thấy em hả dạ mà trút cơn điên lồng lộng, thật sự rất thỏa mãn.
Vẫn còn một thứ gã để dành lại. Quả tim tươi mới của kẻ đáng hận kia gã vẫn chưa đả đụng đến. Nhưng chẳng sao cả, gã đã đưa ra quyết định dùng nó thế nào rồi.
Fyodor Dostoyevsky vốn là kẻ như thế. Độc đoán, mưu mô, dã tâm hiểm hóc rợn hơn thú hoang. Như vậy vẫn còn là nhẹ nếu miêu tả con người gã, và người dẫn đường luôn là Nakajima Atsushi.
Haunt you until the day you DIE.
End Part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro