Chap 36: FyoAtsu(End)

Warning: Plot twist.

******

-Fyodor-san~ - Atsushi mỉm cười nhìn lên gã, cất giọng dìu dịu và ngọt ngào.

Fyodor nhìn em, hạ mí mắt đầy yêu thương. - Sao vậy, Atsushi?

-Ừm...thực ra...em có chuyện muốn nói. Không biết liệu anh có thể nghe em nói không? - Vùi mặt lên tay áo, Atsushi thẹn thùng chỉ biết lấp ló nhìn gã qua nửa con mắt.

-Ta sẽ luôn nghe bất cứ điều gì mà em muốn nói, zolotse. - Xoa nhẹ mái tóc bạc mềm mại, hôn lên nó một cách ôn nhu, gã bày tỏ với em.

-Anou...Fyodor-san, e-em muốn được ra ngoài, để...để khám phá thiên nhiên. Vậy...có được...không ạ? - Cố lấy hết can đảm, Atsushi cố lấy ngụm hơi nói ra nguyện vọng từ lâu, cầu mong gã sẽ chấp thuận.

Nhìn thân hình nhỏ bé phía dưới lẽn bẽn e dè, Fyodor nhếch môi, choàng hai cánh tay quanh tấm thân gầy gò.

-Sao ta lại có thể nỡ lòng từ chối em chứ, thiên thần của ta.~

Vui mừng như được cứu vớt, em híp mắt ôm chặt lấy gã, dụi dụi sâu hơn vào lồng ngực Fyodor.



Voraciously predator, yearning to steal that angel shining like gems.


.


Fyodor dẫn em đi tới một bãi biển, xung quanh chỉ bao phủ bởi cây cỏ xào xạc theo cơn gió lùa vào, không có một bóng dáng người nào. Dù là vậy, cũng vẫn không thể ngăn được thiên thần của gã hào hứng cởi mở, đôi mắt tím vàng càng trở nên lấp lánh hơn bởi ánh nắng chiếu vào dòng nước biển trong, tựa như hàng vạn hạt kim cương đang chào đón.

-Em thích chứ, Atsushi?

-Vâng!

Đứng yên một góc, Fyodor chỉ bình tâm ngắm nhìn theo từng bước chân của em. Mới mấy ngày trước, gã còn ủ mưu kĩ càng, tính toán xem nên nói ra bí mật kia như thế nào với em, và sẽ xử lý mọi thứ ra sao nếu em phứt bỏ chối từ gã. Cơ bản vì với một người thuần tính như em, theo gã là vậy, sẽ không thể nào có chuyện em sẽ yên ổn ở bên cạnh một người đã tạo ra những việc mà chỉ có ác quỷ mới dám làm. Nhưng Fyodor tự suy ra, nếu như gã nói gã làm tất cả là vì em, hẳn em sẽ dần dần hắc hoá mà yêu gã, thậm chí chẳng cần nghĩ đến chuyện tha thứ hay bỏ qua.

-Fyodor-san!

Ngẩng mặt lên, gã thấy em đang hào hứng xoè tay ra, để gã thấy một chiếc vỏ sò lấp lánh màu hoa anh đào, với gương mặt vẫn còn vương vài giọt nước.

-Lần đầu em tìm thấy thứ này đó! Hồi còn ở cô nhi viện, lúc nào đọc sách nói về thế giới biển, em luôn luôn ao ước được ngắm nó một lần. Fyodor-san đã giúp em biến nó thành hiện thực! Vậy nên, cảm ơn anh!

Nhoài người xuống, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán gã, rồi vội vàng chạy đi.

Đặt tay lên nơi em vừa chạm môi lên, gã nhìn xuống tay mình, khẽ hôn nó.

A, thì ra tình yêu ngọt ngào là đây sao?



That silver-haired sovereign, is the true one deliver you to...



Về tới nhà, Atsushi vui vẻ với một đống quà gã vừa mới mua, mau chóng mang về phòng. Fyodor theo sau dõi theo bóng thiên thần của gã, trong lòng mâu thuẫn tới điên lên.

Fyodor Dostoyevsky thực sự yêu em, Nakajima Atsushi. Nhưng dòng máu đen đuốc dã tâm ẩn sau vẻ ngoài lịch lãm của gã, cứ thế cứ thế ham muốn tín ngưỡng của mình là em, dần dần sẽ điểm vào sắc màu trắng thuần tuý, chen lẻn vào ngọn lửa tối hung tàn cùng gã. Sự ngây ngô trong trắng của Atsushi, thật làm gã phát dục tới ngứa ngáy, lông tơ bị hơi nóng hừng hực phả ra. Gã phải hằng đêm lấy dao đâm vào da, cắt từng mảnh thịt non nhất, để giải tỏa cơn phẫn uất không ngừng đọng lại. Cứ như bị tắc nghẹt trong vạc dầu đang bắn tí tách, vùng vẫy đạp tứ chi cũng không thể thoát ra được.

-Atsushi.

Tên em được cất tiếng gọi, Atsushi liền hướng ánh nhìn sang gã. Với chất giọng dịu nhẹ như cơn lướt của cánh hoa, em đáp. - Vâng, Fyodor-san.

Chẳng nói chẳng rằng, gã bước tới ôm chầm lấy em, khiến Atsushi có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại thả lỏng ra.

-Anh sao vậy, Fyodor-san?

-Atsushi. Thực ra đã có nhiều chuyện, ta đã giấu em. Không, là chưa nói với em. - Bàn tay thô rộng xoa nhẹ, ghì chặt vào lưng em, hơi soạng sâu vào để giải đi bớt sự hỗn loạn đang đun sôi trong lồng ngực. Rồi cứ thế cứ thế, gã như kẻ nghiện ngập, điên cuồng tuôn hết ra những hành động của gã, những việc xấu xa ghê tởm, bản chất thật con người gã.

Riêng Atsushi vẫn không nói gì, em yên lặng để gã kể ra hết, đôi tay vẫn dịu dàng ôm lại gã. Vuốt nhẹ sống lưng Fyodor, mong có chút an giải được lượng nhiệt tỏa ra từ cơ thể kia.


.


-Ông thật sự sẽ mở cánh cửa này sao?

-Vâng, thưa Atsushi-sama. Fyodor và cậu giờ đã thành người thân, tôi nghĩ không có gì sai khi để cậu làm vậy. - Ivan dùng tông giọng tôn kính, tỏ ra rất sẵn lòng.

Cánh cửa kia mở ra, những hào quang chói loá làm mắt em mu loà. Nhắm mắt lại một lúc, chớp chớp mi, em ngạc nhiên trước những gì mình thấy.

Đâu đâu nơi nơi cũng toàn là những tờ báo bị xé, chỉ chừa những nội dung tin tức, rồi hàng loạt tấm ảnh của những người trong trại mà em từng biết. Những vết xước và rách toang hẳn bị một thứ gì đó nhọn hoắt gây ra.

Bỗng một thứ mùi kinh khủng gì đó bốc lên làm em nhăn mặt mũi, bịt lại bằng hai tay. Đôi mắt kiếm dò xem nơi phát ra chúng từ đâu, đi quanh khắp căn phòng. Trước khi kịp để em phát hiện ra "nơi đó", Ivan đã kéo tay em chặn lại.

-Cậu Atsushi. Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi. Có những tính chất công việc của Fyodor-sama, tôi nghĩ cậu không nên thấy đâu. - Vừa ra giọng điệu vẻ khôn ngoan, chẳng ai biết được đằng sau ánh mắt te hé đó đang ẩn chứa cái gì.

Nghi ngờ và ái quan, nhưng Atsushi yên phận gật đầu, rồi khẽ khàng đi ra ngoài khỏi gian phòng ói nồng đó.

.

-Fyodor-san.

-Ta nghe.

-Em tin những gì anh nói, và hiểu được tất thảy điều đó.

Buông lỏng cơ thể em ra, hai tay gã giữ nguyên trên đôi vai em.

-Cuộc sống trong trại của em từ trước tới nay, đều chỉ được ôm gọn bằng một màu đen đau khổ, không chút tia sáng ấm áp nào dành cho em. Dòng chảy thời gian như đông cứng lại, chỉ có cơn đau đớn từ thể chất đến con tim, là liên tục tiếp diễn không có hồi kết. Không cha mẹ, không người thân, không tình yêu thương, không tự do, em những tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ mãi bị dìm trong gai góc đáy cạn, lối thoát sẽ chẳng bao giờ mở ra cho em...

-Nhưng người đã cứu rỗi và mở ra một trang đầy đủ màu sắc của cuộc đời mà em chưa biết, là anh Fyodor-san. Thời gian mà em nghĩ đã chết đi, Fyodor-san là người đã lay chuyển, mở cánh cửa hạnh phúc ra dành cho em. Cho nên em sẽ chấp nhận mọi điều của anh, dù rằng nó có xấu xa đi nữa.



-Bởi vì em yêu anh, Fyodor Dostoyevsky-san!

Ngỡ ngàng với con tim được lay đọng, một cỗi nguồn ánh sáng hắt chiếu vào tận tâm đây lòng Fyodor. Lần đầu tiên em gọi tên đầy đủ của gã, và cũng là lần đầu tiên em phát âm được thứ họ phương Tây của gã. Tình yêu đã làm em mạnh dạn đối diện với kẻ nguy hiểm như gã. Và cũng là lần đầu tiên, ai đó yêu gã.

-Dù Fyodor-san có làm gì, thì việc anh đã cứu rỗi đời em sẽ không bao giờ thay đổi. Anh là gì đối với người ngoài đi nữa, thì anh vẫn là đấng cứu thế của em. Vậy nên, anh có thể ngẩng mặt nhìn em mà không chút do dự hay sợ, Fyodor-san!

Đáy mắt gã rung rinh trước nụ cười rạng rỡ của thiên sứ trước mắt, tía đồng từ lúc nào lại mờ nhạt đi, bởi từng hạt lệ lấp lánh rơi ra tựa lúc nào không hay. Gã cảm nhận đôi tay ấm áp của em đang áp vào má mình, vuốt nhẹ dòng chảy ấm nóng. Em khẽ kề môi mình chạm vào môi gã, hai má ửng hồng khi tự mình chủ động.

Phải chăng đây là hạnh phúc?

Fyodor tự hỏi mình điều đó. Và có lẽ gã chẳng cần phải nghe câu trả lời, vì đôi mắt tím vàng đang trịnh trọng nhìn gã đầy hứa hẹn.

Gã chịu thua rồi. Từ giờ, trái tim và lý trí của gã thuộc về em. Sẽ không gì có thể thay đổi được điều đó.

Atsushi dịu dàng ôm lấy gã, xoa nhẹ bờ lưng kia. Fyodor gã cảm thấy mình sẽ chết trong khi hưởng sự đối đãi của em mất. Gã bắt đầu khuỵ xuống...



-__Vì anh sẽ không còn cơ hội để làm điều đó lần thứ hai, Fyodor-san.

Sau khi chắc chắn gã đã buông hạ bản thân xuống, em từ bao giờ đã thành công trong việc hạ thủ gã.

*Phập*

Con dao sắc nhọn trong bàn tay gầy nhỏ, liền một nhát thọc sâu trong bụng gã, chất lỏng đỏ tươi đẹp mắt chảy từng giọt từng giọt xuống. Ngẩng mặt lên, tròng mắt tím vàng đục ngầu đón từng giọt máu nhỏ ra từ khoé miệng gã. Chỉ trong chưa đầy một cái nháy mắt gọn ghẽ, ánh sáng và tình yêu trong mắt em thoáng cái đã biến mất. Giờ nó chỉ đang bị hắc màu che lấp, lộ ra sự thật từ đầu đến cuối.

Rút nhanh con dao ra, em nhảy ra đằng sau cách xa cơ thể gã, tránh việc gã sẽ dùng năng lực của mình chạm vào em.

Cơn đau nhói rút cạn sự sống làm Fyodor thức tỉnh, gã chạm vào vết thương mở miệng, máu liền tiếp trào ra đổ lên sàn thứ màu chết chóc. Yếu ớt nhìn em, gã cất lời.

-Atsushi, đây...là gì?

Nhắm mắt lại, sau đó mở to nhìn thẳng vào gã, em lạnh lùng thốt lên. - Fyodor-san, xin đừng tỏ ra đau buồn vội. Em yêu anh là sự thật, nhưng giết anh mới là điều em cần làm.

Chống mắt lên nhìn em, Fyodor nghe em nói tiếp.

-Ở bên anh, làm sao em có thể hạnh phúc hoàn toàn được, khi chính anh cũng muốn giết em mà. - Giơ trước mặt gã một tấm ảnh, em đanh mặt nhíu mày. Nơi động hầm gã thực hiện hành vi, kết nối ngay cạnh phía sau căn phòng với cánh cửa màu đen kia. Lí do vì sao em có dự cảm không lành với thứ mùi hắc ám đó.

-Hm, vậy là em đã biết hết. - Gã cười, trong khi bản thân đang cố gắng thở một cách mạch lạc.

-Em sẽ không để bản thân bị trói buộc ở một nơi đầy mốc tử thi và nhơ nhuốc như thế này được đâu, Fyodor-san. Quả thực, em chưa từng nghĩ bản thân lại làm thế này với anh, nhưng không còn cách nào khác.

-Vậy sao, em lại khóc vậy, hỡi thiên sứ của tôi ơi?~

-Eh?

Giờ em mới nhận ra hai hàng nước mắt đã chảy xuống tựa dòng thác từ bao giờ. Đưa tay quệt nó, nhưng không thể nào ngăn lệ tự trào theo cảm xúc bị đè nén đến nghẹn, rồi tự động trôi theo qua từng lời nói.

-Fyodor-san. Anh biết, là cho dù không còn lựa chọn nào khác để hủy đi sự chiếm đoạt tàn phá lòng người của anh, thì em vẫn rất yêu anh mà.




-Hô~ thế sao?

-Vậy nên, em không thể để anh tiếp tục sống để chi phối em nữa.

Khai triển năng lực tự động kích hoạt, em đã học nó từ bao giờ. Giơ móng Hổ lên, em kết liễu đòn cuối cùng với gã.

-Sayonara...

*XOẸT*




...to your death.

.

Em lạnh lùng rời từng bước khỏi ngôi nhà đã bị tàn phá bởi bom, khoác một chiếc áo choàng quanh người, che đi cơ thể dính đầy máu. Thật may vì em đã kịp rời khỏi nơi đó trước khi bị cả ngôi nhà to rộng chôn vùi, để lại xác em lạc lõi giữa đống đổ nát cháy vụn thành tro, xương cốt không thể phân biệt được nữa. Em đã thoát khỏi được hai khối địa ngục, giờ là lúc tự mình kiếm tìm tự do.

Nhưng...liệu em có thể đi đâu, khi trong tay vẫn cầm mảnh vải của người thương đã bị trừng phạt bởi đôi tay em?


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro