III;
Mori Ougai hiếm có được lương tâm mà cho Soukoku một ngày nghỉ.
Nhưng đối với đôi Soukoku đang trong thời kì chiến tranh lạnh, hoặc cụ thể hơn, đối với một Dazai Osamu đang trong tình trạng chiến tranh lạnh thì việc này cũng chẳng phải là chuyện gì tốt lành cả.
Chuuya vừa tắm rửa xong, nhìn thấy tin nhắn của Mori Ougai, toàn thân cơ hồ tỏa sáng lấp lánh, vơ vội chiếc áo khoác da móc trên ghế dựa rồi nhanh chóng phi thẳng ra khỏi phòng. Dazai Osamu đoán chắc rằng cậu ta sẽ lại cưỡi con moto phấn hồng đi dọc bờ biển hóng mát đây.
Gã khẽ nhíu mày, tâm trạng cực kì tệ hại. Một ngày nghỉ, đồng thời cũng khiến gã mất đi con chó của gã 24 giờ, 1440 phút, 86400 giây. Trong thời gian này sẽ không có người cùng gã chơi game, vì gã nấu cháo cua, làm ấm giường cho gã, và khiến gã thỏa mãn với những chiêu trò quái ác trêu ngươi cộng sự. Cũng không có người viết đống báo cáo chất chồng như núi, còn cả bản kế hoạch chiến lược nữa ---- cái bản đánh cược mà Dazai đã dày công biên soạn chỉ để biến cộng sự gã thành kẻ bại trận.
Nhưng khi gã đang đau đầu xử lý văn kiện, lại có thuộc hạ hướng gã báo cáo Nakahara Chuuya một bước cũng chưa ra khỏi đại bản doanh. Thay vào đó cậu tổ chức thi đấu cùng với các thuộc hạ khác dưới danh nghĩa huấn luyện, dẫn tới một tràng khen ngợi không ngừng. Sau đó Chuuya còn mời tân binh Tachihara Michizou trong đội Thằn Lằn Đen cùng Motojirou Kajii đi tắm suối nước nóng và thưởng trà, giữa chừng còn gọi thêm cả bác Hirotsu nhập hội, thậm chí vui vẻ chấp nhận đi mua luôn cả váy nhỏ cho tiểu thư Elise.
"[Sau khi tiếp xúc gần gũi với Nakahara tiền bối mọi người đều tán thành cho rằng tiền bối quả thật là người rất dịu dàng hào sảng, tất cả là tại Dazai tiền bối cứ thích chọc tức Nakahara tiền bối mới sinh ra nhiều hiểu lầm như vậy.] ----- không ít thành viên đồng lòng nói thế ạ." Thuộc hạ nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh nhỏ giọng thuật lại.
Răng rắc một tiếng, cây bút trong tay Dazai Osamu bị gãy làm đôi.
Cái này e rằng là Nakahara Chuuya giả mạo rồi.
Trong mắt con sên kia, đáng lẽ chỉ nên có mình tôi thôi không đúng sao? Dazai Osamu mười lăm tuổi nhếch lên một nụ cười thâm trầm.
Ý nghĩ này, tại chạng vạng tối đi ra ngoài bắt gặp Chuuya đang quây quần với mọi người, liền như bị đánh trúng đến vỡ nát.
Chuuya chợt nhìn thoáng qua gã, vẫy vẫy tay: "Yo, cộng sự." Xong rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn bỏ qua gã.
Dạng này cũng tốt. Dazai nghĩ. Nhưng là, tại sao cái cảm giác nghèn nghẹn trong lòng lại xuất hiện cơ chứ? Có trời mới biết, gã đã phải kiềm nén thế nào mới không giữ lấy góc áo người kia ngay khi chạm phải đôi mắt xanh đó. Ánh mắt Chuuya từ trước tới nay vẫn vậy, vẫn luôn hừng hực sức sống, khao khát được sống. Cậu cùng gã mãi mãi không thể bước chung đường, sự thật quá rõ ràng. Tuy nhiên... Dazai dùng cánh tay quấn đầy băng vải che khuất tầm mắt ------ vì cái gì tôi, dù đánh chết cũng cảm thấy không cam tâm?
Đơn thân độc mã tới quán bar Lupin uống một ly rượu, Dazai thực muốn chết quách đi cho rồi. Bữa nào thử tìm lão Mori bàn về cách chế thuốc tự tử vậy. Gã vừa định đứng dậy rời khỏi, tiếng chuông treo trên cánh cửa bỗng đinh đang vài tiếng, bước vào là một người ôm cặp táp mang dáng vẻ tri thức như nhân viên văn phòng. Người này rất dễ nhìn, chiếc mắt kính tròn trên khuôn mặt còn làm tăng thêm mấy phần nho nhã, nhưng suy cho cùng cũng chẳng quen.
Người kia đẩy đẩy gọng kính, dưới bọng mắt tô đậm lấy hai quầng thâm trông rất khủng khiếp, hướng hắn vươn tay: "Cục Tình báo Sakaguchi Ango, có thể cùng uống một ly không?" Dazai chấp thuận, mặc dù cảm thấy cái tên mới ngỏ lời xong đã ngáp dài đến một phút này chẳng có tí thành ý nào.
Gã không ghét khí tức của Sakaguchi Ango, còn đánh giá hắn có thể trở thành một bạn rượu lâu dài không tồi. Gọi thêm một ly rượu đá, Dazai mở miệng: "Anh biết tôi sao?" "Một nửa Soukoku, tiền bối Dazai. Muốn không biết cũng khó." "[Thể loại Dazai kia] là kiểu người thế nào, anh hẳn đã biết nha?" Dazai nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, cười đến có chút thần kinh. Ango nhấp một hớp nước ép dưa hấu, thản nhiên nói: "Biết, ngay cả là [Thể loại Dazai kia], thì hai người uống rượu cũng sẽ thú vị hơn một người đúng chứ?" Ý cười treo nơi khóe miệng gã càng kéo dài "Anh có vẻ chắc chắn đấy nhỉ."
Hai người lại tùy ý hàn huyên một hồi, lớp phòng bị của Dazai từ từ gỡ xuống, người nhân viên này tựa hồ chỉ muốn tìm người để xả hết căng thẳng trong công việc mà thôi. Mặc dù không ở tiền tuyến mạo hiểm tính mạng, nhưng lượng công việc ở Cục Tình báo cũng phải gấp mười lần so với những Cục khác.
"Tôi còn quen biết một kẻ không tệ gọi Oda, không hiểu sao từ ngày hôm qua thì không thể liên lạc được nữa, chờ anh ta trở về sẽ đưa cậu đi gặp." Ango nói.
"Cái kia Oda?" Dazai hứng thú hỏi lại. "Đúng vậy, cái kia Oda." "Anh không lo cho anh ta sao?" "Nếu là anh ta thì không cần thiết phải đi lo lắng nha? Vả lại anh ta cũng có cuộc sống riêng tư." Ango bỗng nhiên cười cười, "Một người luôn có rất nhiều lãnh địa mà người khác không thể đặt chân vào." Dazai đâm đâm ly rượu: "Tôi rất mong chờ đấy." Gã thừa nhận, Sakaguchi Ango làm bạn rượu còn tuyệt hơn mong đợi của gã một chút.
Thế nhưng trong tâm Sakaguchi Ango âm thầm thống khổ.
Hắn đã rất vất vả để có thể tan sở đúng giờ một lần, lại không biết từ đâu xông đến một vật thể đen nhánh, hung hăng đè hắn xuống mặt bàn. "Lâu rồi không gặp." Chuuya lộ ra hai hàm răng trắng tinh, cười tới xấu xa.
Ango: "... Lần đầu gặp mặt, năng lực gia điều khiển trọng lực." "Để ta giới thiệu một bằng hữu cho ngươi làm quen đi." "Ai?" Ango nheo mắt, cứ cảm thấy giữa mình với tên nhóc kia có mối ân oán rất sâu nặng vậy ------ chính là cái động tác bóp cổ này làm quá mức thuần thục rồi nha.
"Dazai Osamu, nghe qua chưa?"
"Tôi từ chối!" Ango nhảy dựng lên muốn chạy, lập tức bị Chuuya nắm chặt cổ áo đè lại lên bàn làm việc, rõ ràng chỉ cao 1m55 khí thế lại bức người đột biến hơn 2m8. "Toàn Port Mafia đều biết cái tên Dazai Osamu cực kỳ bệnh hoạn!" "Cho nên xin hãy bầu bạn cùng cộng sự bệnh hoạn của ta đi nha, Ango - kun à." "... Tại sao lại là tôi!" Phải liên tục tăng ca một tuần, rốt cục sự mỏi mệt lấn át luôn nỗi sợ hãi kẻ thao túng trọng lực, hai bên thái dương Ango nổi lên gân xanh.
"Số phận chăng, thế nào thì ông đây liền chọn trúng ngươi." Ango thật sự muốn văng tục ---- một tòa nhà 44 tầng lẽ nào nhìn trúng tôi dễ vậy sao, chứ chẳng phải từ đầu trong lòng cậu đã nhắm đến tôi rồi hả!
Chuuya nhìn chằm chằm đôi mắt gấu trúc đang trừng mình một chốc, không biết nghĩ gì, lâu đến mức da đầu Ango phát lạnh. "Ango - kun, con cá thu quá tịch mịch, hắn sẽ tự tổn thương bản thân mất." "A?" Cá gì? Vì sao lại nhắc tới cá? Ango đần mặt tựa hồ sắp chọc cho cậu bùng nổ rồi.
Bất ngờ thay, Chuuya bỗng dưng buông lỏng ra cổ áo hắn, rút tay về đặt trong túi quần. "Ta chỉ cần ngươi đêm nay đến quán bar Lupin gặp hắn một lần, muốn hay không làm bằng hữu, chính ngươi quyết định. Đương nhiên, đừng nói đây là ta yêu cầu."
Sau đó cậu tiêu sái nhảy lên bệ cửa sổ, thả người xuống, biến mất giữa mênh mông sắc cam của ánh hoàng hôn ----- "Nếu ngươi không đi, ta sẽ đề nghị thủ lĩnh tăng việc cho Cục Tình báo đó nha~"
Đứa nào nói Soukoku chỉ mỗi Dazai Osamu có bệnh hả?
Lại bồi Dazai uống thêm một ly, cảm thấy cũng không tệ lắm. Dường như có một cái gì đó trên người thiếu niên u ám này hấp dẫn mình vậy. Nếu được thì mai đến đây uống rượu tiếp đi?
Vì lý do nào đó, trong đầu Ango lại nhớ về mảng chiều tà ấm áp hạ vào ánh mắt kiên định của Nakahara Chuuya.
Một đôi đồng tử xanh thẳm, thấm đẫm nỗi cô đơn ôn nhu.
"Tại trước bạn, không biết sinh." *
_Call Me By Your Name (André Aciman)_
*Mình chưa coi phim hay đọc truyện này nên cũng không hiểu câu này tác giả gốc nói gì nữa TvT Nếu có bạn nào biết thì hãy comment cho mình chỉnh sửa nhé. Cảm ơn mọi người, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro