Quyển thứ hai - Chương 18: Côn Lôn thượng tiên

Chương 18.

Về đến Côn Lôn, trời đã khuya lắm rồi. Tuyết trắng bay bay theo gió xối vào mặt làm Ngụy Vô Tiện không khỏi co rụt cổ lại, tăng tốc độ ngự kiếm Tùy Tiện.

Đèn đường trên núi đã thắp lên từ lâu, những tia sáng màu cam bao bọc thân đèn, giữa gió rét lại tôn lên vẻ cô tịch. Dải bóng dài của thân đèn trải trên mặt tuyết, có một vị nữ tử vận bạch y đang đứng trên nền tuyết trắng.

Từ xa nhìn lại, nữ tử này mang phong phạm thần tiên tuyệt thế, dung nhan xinh đẹp, mi nhạt như nước mùa thu, da thịt tựa bạch ngọc trong gió.

Chẳng cần nghĩ cũng biết a nương (mẹ) của Ngụy Vô Tiện đang đứng đợi hắn về.

Ngụy Vô Tiện thấy mẫu thân còn đứng chờ mình, vai khoác áo lông chồn trắng tuyết, hẳn là đã đợi giữa đêm tuyết lâu lắm rồi.

Ngụy Vô Tiện ngự Tùy Tiện hạ thấp xuống, đến khi là là mặt đất thì nhảy khỏi thân kiếm nhào tới ôm chầm mẫu thân: "A nương!"

Tàng Sắc thấy hắn như vậy, nhớ đến con trai lúc nhỏ cũng nhảy từ thân kiếm xuống để nàng đỡ lấy, liền cười dang hai tay tạo thành tư thế chiếc ôm: "A Tiện, lớn đùng rồi còn chơi cái trò này."

Ngụy Vô Tiện rơi xuống được Tàng Sắc đỡ lấy, thiếu niên cười khúc khích ôm a nương làm nũng: "Hehe, a nương, A Tiện mới ba tuổi thôi á."

Hắn làm nũng a nương, kể chuyện ngày thành niên hôm nay đã đi bao nhiêu nơi thú vị, chạy khắp tiên giới. Mỗi lần hắn đi chơi đều về rất muộn, mẫu thân luôn đứng trước cửa nhà chờ hắn, hai mẹ con sẽ ở đó cười đùa rôm rả một lúc. Tính tình Ngụy Vô Tiện giống Tàng Sắc, đây cũng là cách dạy con riêng của nàng, tạo thành nếp sống của gia đình họ.

Cười đùa với con trai một lúc trong tuyết, Tàng Sắc đột nhiên hỏi: "A Tiện, con muốn lên Tiên giới nữa sao?"

Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên đáp: "Vâng."

Ánh mắt Tàng Sắc nhìn Ngụy Vô Tiện càng thêm nhu hòa, nàng vươn tay vỗ về mái đầu thiếu niên, mỉm cười dặn dò: "Vậy con cứ đi đi. Nhớ kỹ, lên Tiên giới phải thật cẩn thận. Nơi đó không giống Côn Lôn ta, a nương không muốn con lên Tiên giới chút nào, nhưng nếu A Tiện đã muốn đi, a nương cũng không ngăn cản. Con đến đó phải biết tuân theo quy củ, với lại, không được hồ nháo đâu đấy."

Nghe thế, Ngụy Vô Tiện cũng cầm lấy tay mẫu thân, nghiêm trang nói: "A nương~ A Tiện còn chưa muốn rời xa a đa a nương (cha mẹ) đâu mà. Nhưng A Tiện sẽ cố gắng tu luyện, nhất định trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ hai người."

Vỗ vỗ bả vai thiếu niên, Tàng Sắc ra hiệu vào nhà: "A nương không mong gì những điều này cả, chỉ mong A Tiện nhà mình bình bình an an là được rồi."

***

Năm ngàn năm sau, Côn Lôn Liên Hoa Ổ.

Non nước trên núi Côn Lôn muôn hình vạn trạng, địa hình cao ngất, các dãy núi kéo dài liên miên, giờ đang là cuối xuân đầu hạ, phong cảnh diễm lệ mê người.

Tuy nhiên, thời tiết trên dưới ngọn núi dường như chủ yếu là hai mùa đông hạ. Lúc này dưới chân núi Côn Lôn là những đầm sen mênh mông bát ngát, dưới cái nắng hề oi bức, rất nhiều đài sen bắt đầu chín rục. Còn không khí trên núi lại mỏng tang, lạnh lẽo ẩm ướt, gió tuyết từng đợt, đồng tuyết bạt ngàn.

Ngụy Vô Tiện mới luyện kiếm với Giang Trừng xong, đang kề vai bước khỏi thao trường của Giang phủ, vừa đi vừa khua môi múa mép: "Ta nói cho ngươi biết!"

"Y thật sự là một đại mỹ nhân đó! ——"

Giang Trừng bị hắn làm phiền cũng chẳng phải ngày một ngày hai, hầu như hôm nào Ngụy Vô Tiện cũng sẽ kể cho hắn chuyện ngày thành niên năm ngàn tuổi gặp được tiên nhân trên Tiên giới, hắn nghe nhiều muốn ói luôn rồi.

Giang Trừng đã quen biết Ngụy Vô Tiện từ lúc bé tí, luôn chơi cùng một chỗ. Côn Lôn là địa bàn của tiên môn Giang gia, Ngụy Trường Trạch thượng thần và Tàng Sắc thượng thần của Ngụy phủ cũng là trưởng lão của Côn Lôn sơn phái. Ngụy Vô Tiện lớn hơn Giang Trừng mấy ngày, lại còn có thiên phú dị bẩm từ bé, tiên cốt tinh khiết, là một kỳ tài luyện võ. Giang Phong Miên dựa vào tuổi tác xếp thứ tự môn hạ, Ngụy Vô Tiện cũng trở thành đệ tử lớn nhất Côn Lôn.

Giang Trừng ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: "Câu này ngươi cũng nói được năm ngàn năm rồi, chuyện xưa xửa xừa xưa mà cứ nói mãi, tai ta sắp đóng kén đến nơi rồi đây, không thấy phiền à?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không phiền tí nào hết á."

Giang Trừng nói: "Ta phiền đấy."

Ngụy Vô Tiện khoát tay lên vai hắn, cười hì hì: "Ngươi đừng có phiền mà."

Giang Trừng nổi giận: "Ta còn không được phiền luôn á?"

Ngụy Vô Tiện thở dài nói: "Chuyện này ta nói trăm ngàn lần không chán. Ngươi cũng nên nghe nhiều chuyện Tiên giới chút đi, nhất là về tiên quân rừng đào đó đó."

Khóe miệng Giang Trừng hơi giật giật: "Ngụy Vô Tiện, ta thật hận vì sao năm đó cha ta thu nhận ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai bảo ta ưu tú như vậy cơ chứ."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, cười nhạo: "Mỗi ngày ta đều vắt tay lên trán tự hỏi, rốt cuộc ngươi lấy đâu ra lắm tự tin vậy hả?"

Ngụy Vô Tiện cười cười phất tay đáp: "Đừng nghĩ nữa, có mỗi vấn đề đó thôi mà bao nhiêu năm rồi chưa giải thích được, là ta đã sớm bỏ cuộc rồi."

"Ngụy Vô Tiện!"

Giang Trừng tức giận mắng một tiếng, run người hất cái tay đang khoác trên vai mình ra, thật sự không chịu nổi việc Ngụy Vô Tiện suốt ngày ghé vào tai hắn lảm nhảm về nam nhân. Thích người ta như vậy thì đi tìm người ta đi! Cần gì phải lôi hắn vào nói mấy cái chuyện đoạn tụ này chứ.

Hai người vừa luyện kiếm xong, nói thì hăng nhưng vẫn còn mệt mỏi rã rời, lên đường về phủ uống canh củ sen hầm xương heo của tỷ tỷ Giang Yếm Ly, trên đường không chịu được còn phải đánh náo một phen.

Giang Trừng nhanh nhảu rút Tam Độc, giương kiếm đâm về phía Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cong lưng né một cái, nghiêng người lùi lại mấy bước, cười cười sảng khoái: "Sư muội vô sỉ thật đó!"

Giang Trừng cả giận nói: "Cấm gọi ta là sư muội!"

Bên ngoài thao trường, hai thiếu niên luận võ trên bãi đất trống, vì thao trường là nơi luyện võ của đệ tử Côn Lôn nên tuyết được dọn rất sạch sẽ.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt Tùy Tiện trong tay đỡ mấy chiêu của Giang Trừng, hai người ta đánh ngươi đi qua lại va chạm tung tóe, đao kiếm chém vào nhau, tia lửa giao thoa, kiếm phong chói tai, cuốn lấy tuyết sương giữa không trung, làm đường nhìn tán loạn.

Hắc y tiêu sái, tử y đuổi theo, linh lực một đỏ một tím đánh loạn mấy hiệp. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng tung người nhảy một cái, lộn trên không trung mấy vòng, sau đó dùng Tùy Tiện câu lấy Tam Độc, vung một đường, vững vàng chế trụ được Tam Độc, lúc này hai bên mới dừng lại.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Giang Trừng, ngươi không muốn lên Tiên giới coi sao hả?"

Tùy Tiện là bội kiếm Giang Phong Miên đưa cho Ngụy Vô Tiện từ khi còn nhỏ, lúc đó Giang Phong Miên hỏi hắn muốn đặt tên kiếm là gì, Ngụy Vô Tiện chẳng buồn suy nghĩ đã thuận miệng nói: "Tùy tiện đi ạ." Thế là trên thân kiếm khắc lên hai chữ "Tùy Tiện". Thân kiếm Tùy Tiện chế tác rất đặc biệt, mà thanh bội kiếm này là được Giang Phong Miên tặng cho hắn như lễ vật nhập môn khi thu hắn làm môn hạ của Côn Lôn.

Đúng là kiếm tên Tùy Tiện, người cũng tùy tiện.

Giang Trừng dùng sức vung một tay lên, kéo dài khoảng cách giữa hai người, lôi Tam Độc cắm mạnh vào trong tuyết, gương mặt hiện lên nét ngạo mạn coi thường: "Tiên giới có gì hay đâu, toàn mấy lão già tóc bạc."

Nghe Giang Trừng nói xấu Tiên quân ca ca của mình, Ngụy Vô Tiện lập tức phản bác: "Giang Trừng, ngươi nói vậy là không đúng đâu nhé, ai bảo ngươi thế, đại mỹ nhân không hề già tí nào!"

Đó là người băng thanh ngọc khiết nhất hắn từng gặp.

Giang Trừng nói: "Được, chỉ có đại mỹ nhân của ngươi không già."

"Y đẹp lắm đó! Ta kể ngươi nghe rồi, giữa rừng đào, dưới ánh trăng mờ, một mình y ngồi đánh đàn dưới gốc cây đào, ngươi đoán xem? Bốp bốp—— ta vỗ tay hai cái, y liền trực tiếp gọi tên ta! Tiên quân này đúng là lợi hại, thì ra danh tiếng Côn Lôn đại đệ tử của ta đã vang đến tận Tiên giới luôn rồi! Há há há há!"

Giang Trừng châm chọc: "Tiếng xấu truyền đến tận Tiên giới luôn, còn mặt mũi nhận mình là đại đệ tử Côn Lôn cơ đấy."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Hay là hôm nay mình lên Tiên giới một chuyến đi, đi một lần cho biết!"

Giang Trừng cất Tam Độc vào vỏ, lạnh lùng đáp: "Không đi."

Thấy Giang Trừng đã cất hung khí, Ngụy Vô Tiện cũng thu hồi Tùy Tiện, đi mấy bước đến trước mặt Giang Trừng, đẩy hắn một cái, nhảy nhảy lên nói: "Đi đi mà, còn có thể tới chỗ đại mỹ nhân hái trộm đào ăn đó!"

Ngụy Vô Tiện lảm nhảm bên tai cả ngày, làm như thỏa hiệp, Giang Trừng khẽ thở dài một cái, dùng cùi chỏ chọc vào ngực hắn: "Về uống canh củ sen của a tỷ đã, tranh giành khó lắm đấy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tất nhiên tất nhiên!"

Cuối cùng hai người giương cao khóe miệng, giữa nền tuyết trắng thoáng hai thân ảnh, xô đẩy lẫn nhau trên con đường dài, vui vẻ biết mấy.

.

Về câu chuyện năm ngàn năm trước trong miệng Ngụy Vô Tiện, đến cùng là có thật hay không, thì chỉ có mình Ngụy Vô Tiện biết mà thôi.

Lại nói về chuyện rừng đào đêm đó, có lẽ là vì khi ấy hắn đang vô cùng thích ý, lần đầu được đi xa nhà mà lại, đêm hôm trốn ra ngoài chơi cũng là hắn giỏi.

Mảnh rừng đào kia nở đầy hoa đào, lại bỗng truyền tới một hồi tiếng đàn, thanh âm bi thương như ma chú hấp dẫn hắn, đưa hắn vào trong biển hoa. Mỗi lúc gió nhẹ lay động xào xạc, sẽ như tơ lụa mơn man da thịt hắn, để lại cảm giác mát dịu, hòa cùng thanh âm tiếng đàn, làm cõi lòng hắn tựa hồ như không thở nổi.

Không biết tại sao, hắn bỗng có chút khổ sở.

Có lẽ là bị tiếng đàn cảm hóa rồi. Ngụy Vô Tiện lắc đầu đi tiếp, ngửi thấy mùi hương hoa đào thơm ngát, cảm giác thư thái vô cùng. Sau đó hắn gặp được vị bạch y tiên quân nọ, nam tử kia đứng dưới vầng trăng, đẹp không gì sánh nổi.

Đôi mắt màu lưu ly ấy, hắn dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng lại không thể chỉ rõ được là ở nơi nào. Mảnh rừng đào này cũng làm cho hắn có cảm giác như vậy, hắn từng mơ thấy nơi đây, không chỉ một lần, dù là ban ngày hay đêm tối, nhưng chưa bao giờ nghe được tiếng đàn tuyệt diệu đến thế.

Hắn mơ, mình đang nằm dưới một gốc cây đào nọ, ngủ say, ngủ thật say, rồi bất chợt tỉnh giấc.

Còn mơ thấy mình đang hái đài sen trong ao sen giữa rừng đào, hái được thật nhiều bó sen, nước dưới ao sen trong suốt thấy được tận đáy, cá lượn thành đàn.

Còn nhớ rõ có người hôn hắn. Hắn nằm trên cành cây đào thấp là là mặt đất, hai tay gối sau gáy, đang ngủ thật ngon. Bỗng nhiên, một bàn tay lành lạnh bịt kín hai mắt hắn, hắn bỗng thấy kỳ quái, vừa định vươn tay đẩy ra, lại bị người nọ nắm chặt lại. Người ấy kéo hai tay hắn lên đỉnh đầu, hắn vừa định đứng dậy xem đó là người phương nào, bỗng một đôi môi mỏng lạnh lẽo dán xuống.

Đại não hắn nháy mắt trống rỗng, người này làm cái gì vậy, sao phải che mắt hắn, còn... còn hôn trộm hắn nữa?

Đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên môi hắn, cũng chỉ mơn trớn trên miệng hắn, ôn nhu vô cùng, đơn thuần vô cùng.

Nam nhân nói: "Ngụy Anh."

"Đừng mở mắt."

Giọng nam nhân nhẹ lắm.

Ngụy Vô Tiện: "Ừm."

Thiếu niên đáp một tiếng bằng giọng mũi, như thoải mái rên nhẹ, lại như ngoan ngoãn đáp lời.

"Quân Thượng, con không mở mắt."

Trong mộng, hắn gọi theo cách xưng hô này, đáp ứng y.

"Người hôn hôn con thêm chút nữa đi."

——————TBC

đăng liền 2 chương bù cho chị em nha hihi 

Đừng hỏi tôi vì sao phải đợi Ngụy Anh 1 vạn tuổi Lam Trạm mới thịt, trong khi quyển 1 đợi 3 ngàn năm đã khổ sở lắm rồi. Tôi chịu, chắc là để cho em bé lớn chút rồi thịt cho thơm :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro