Quyển thứ hai - Chương 22: Kìm lòng không đậu
Chương 22.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vững vàng đáp xuống đất, lúc bấy giờ đêm đã khuya lắm rồi.
Ngụy Vô Tiện không mang theo Tùy Tiện, khó mà về được tới Côn Lôn. Hắn vốn muốn đến tìm tiên quân đại mỹ nhân trong rừng đào để ôn chuyện một chút, dù sao ngày xưa cũng từng hứa sẽ đến thăm y mà chưa có cơ hội lên tiên giới lần nào, hắn có chút hổ thẹn. Nhưng mới xảy ra chuyện như vậy, hắn không chòng ghẹo được người ta thì thôi còn bị nam nhân hôn một cái mới chết.
Cơ mà thật ra vừa rồi bụng hắn bỗng có cảm giác đau đớn không rõ, được bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ ấp lên mới không còn thấy đau nữa.
Lam Vong Cơ thu hồi Tị Trần: "Khuya muộn rồi, đêm nay tiểu thượng thần cứ ở lại rừng đào này đi."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lam Vong Cơ mời hắn ở lại cơ đấy. Đường đường là Đế Quân, đoan trang nhã chính như vậy, sao ở trước mặt hắn, người này lại khác hẳn bình thường là sao.
Cơ mà Lam Vong Cơ như vậy, hắn cũng thích lắm.
Vốn còn muốn tìm cớ để được ở lại đây với tiên quân đại mỹ nhân, dù là vì lâu rồi không gặp hay là vì cái hôn đẫm lệ ban nãy, hắn thực sự muốn hiểu rõ người nam nhân trước mặt này.
Ngụy Vô Tiện đuổi theo bước chân của Lam Vong Cơ, giương mặt tươi cười về phía nam nhân: "Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh~"
Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện về gian phòng ngủ của đứa nhỏ ngày xưa.
An bài cho Ngụy Vô Tiện xong, Lam Vong Cơ ngồi trong sân gảy đàn, thanh âm véo von, tiếng đàn nhè nhẹ, cầm huyền du dương, quẩn quanh giữa rừng đào u tĩnh nhưng không quấn rầy đến Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện rất không khách khí ngủ lại ở gian phòng Lam Vong Cơ an bài cho hắn. Mỹ nhân đã chủ động mời, tội gì mà không ngủ.
Bên tai nghe được loáng thoáng tiếng đàn cổ trong trẻo của Lam Vong Cơ, từa tựa như một bài hát ru, lại phảng phất như đã nghe ở nơi nào, làm tâm trí hắn dần yên tĩnh lại.
Ngụy Vô Tiện tự cho là mình rất khó quen giường lạ, nằm trên giường người khác hắn chắc chắn không ngủ nổi. Thế nhưng cái giường trong tiên phủ của Lam Vong Cơ thật sự rất là thoải mái, hắn nằm nơi đây, cảm thấy như được mẹ ôm vào lòng, loại cảm giác này trước nay hắn chưa bao giờ có.
Tiếng đàn thật hay, giường cũng thoải mái, nhưng chẳng lẽ Lam Vong Cơ định gảy đàn suốt đêm hay sao?
Thực ra Lam Vong Cơ không cần phải làm như vậy, dù Ngụy Vô Tiện không ngủ được, thì cũng coi như chịu thiệt mất ngủ một đêm mà thôi. Nhưng Lam Vong Cơ không chỉ không đi ngủ, còn gảy đàn ru Ngụy Vô Tiện, là muốn chịu trách nhiệm vì đã khinh bạc mình, hay hằng đêm mỹ nhân này đều...
Đều gảy ra những âm thanh bi thương đến vậy.
Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, đưa cái bóng kéo dài, Ngụy Vô Tiện dần khép hai mắt, rơi vào giấc ngủ say.
***
"Ngụy Anh."
"Ngụy Anh."
Bên tai có tiếng gọi ôn nhu của nam nhân, đứa nhỏ trong giấc mơ buồn bực mở mắt nhìn lên, trong gian phòng ngủ ngập tràn nắng sớm, huân hương đã tắt lạnh, chỉ có thân ảnh Lam Vong Cơ đang ngồi ở mép giường là rơi trọn vào con ngươi của nó.
Nhóc con dụi dụi đôi mắt nhập nhèm: "Ưm..."
Nó duỗi người, xoa xoa cặp mắt đào hoa mờ mịt, nhìn nam nhân đặt một chiếc khăn vải bố xuống cái chậu đầy nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau lên giương mặt chưa tỉnh ngủ của mình.
Lam Vong Cơ dịu dàng lau sạch gò má của Ngụy Anh: "Hôm nay nấu canh hạt sen."
Đứa nhóc nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân, cái đầu nhỏ né né chiếc khăn vải, cặp mắt đào hoa trong trẻo sáng bừng lên: "Canh hạt sen ạ?"
Nam nhân nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
"Quân Thượng tốt với A Anh quá, A Anh thích Quân Thượng nhất trần đời!"
***
Tháng này, đào trong rừng đã chín được một ít. Khoảng thời gian này, rừng đào thật là đìu hiu, đầu cành treo đầy những quả đào mật đỏ ửng siêu to khổng lồ, có quả nặng đến cong cả cành xuống, tỏa hương ra khắp khu rừng.
Ngụy Anh ăn trưa no căng bụng, giờ này đang xắn quần ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ ở bờ ao sen, ăn đào tiên và lội chân nghịch nước.
Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên cạnh đứa nhỏ mà thưởng trà, nhìn nhóc con với chân vào trong nước chọc cá, nhưng y cũng chẳng nói gì cả.
Cây đào bên bờ phản chiếu xuống mặt nước sáng trong, mềm mại lay động dưới cơn gió nhè nhẹ, cánh hoa lác đác rơi xuống, biến bãi cỏ xanh mơn mởn thành tấm thảm nhung màu hồng nhàn nhạt.
Nhìn lên bầu trời mênh mông trên cao, màu xanh thăm thẳm, mây trắng thong thả trôi, tựa như nơi này chưa từng tồn tại mây đen u ám.
Ngụy Anh vừa gặm xong một quả đào, đột nhiên nhớ tới món điểm tâm mà nó thích ăn nhất được Quân Thượng nhà nó làm cho, thế là vội vàng kéo góc áo của nam nhân, chỉ chỉ bát canh hạt sen để ở bên cạnh Lam Vong Cơ: "Quân Thượng, ăn canh hạt sen được chưa ạ? A Anh đói bụng rồi."
Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."
Dứt lời, Lam Vong Cơ bưng chén canh hạt sen lên, nhẹ nhàng múc một muỗng canh kèm vài hạt sen còn hơi nóng, thổi nguội, rồi đưa tới khóe miệng của Ngụy Anh.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn sấn tới uống vào miệng.
Từng muỗng từng muỗng, Lam Vong Cơ đút nó ăn canh hạt sen, đôi mắt đào hoa trong trẻo của nhóc con kia mở thật to, cái đầu lắc lư, đôi chân vung vẩy, đạp bọt nước bắn tung tóe.
Lát sau, Ngụy Anh rút chân về, đôi chân nhỏ lạch bạch chạy trong viện, bế mấy bé thỏ chạy lại đây.
Lam Vong Cơ mắt nhắm mắt mở kệ nó chạy, tiếp tục đả tọa (ngồi thiền).
Đứa nhỏ ngồi cạnh y nghịch thỏ, lâu lâu lại đưa chân đạp nước bắn tung lên, rồi trèo cây hái mấy quả đào tiên, như thể ăn mãi không biết no vậy.
Ngụy Anh nhai một miệng đầy đào mật, đôi mắt đào hoa trong suốt lóe sáng nhìn chăm chú Lam Vong Cơ đang nhắm mắt tĩnh tọa, thấy y chuyên chú nhập thần, nó nuốt nuốt thịt đào mọng nước, hưng phấn ném con thỏ lên cao một cái: "Thích Quân Thượng!"
Ngôn ngữ hồ nháo như vậy, Lam Vong Cơ nghe được lại khẽ cong khóe miệng.
Một con thỏ khác bị Ngụy Anh dọa sợ, nhảy cẫng lên bỏ chạy. Tiếp được con thỏ vừa bị ném lên cao, Ngụy Anh miễn cưỡng nằm xuống thềm cỏ, ngẩn người nhìn bầu trời trên đầu.
Cả ngày hôm đó, nó đuổi theo thú hoang chơi đùa, chạy từng mé này sang mé kia rừng đào, khắp khu rừng rộng lớn lúc nào cũng văng vẳng tiếng cười không buồn không lo của Ngụy Anh.
Chạy chán chê, Ngụy Anh tiện tay hái một quả đào tiên từ cành cây thấp là là mặt đất, chùi lông đào lên y phục rồi cắn một cái xuống thịt mềm, nước đào chảy theo khóe miệng xuống dưới. Ăn đào no nê, đứa nhỏ tìm một cành cây thấp mà rắn chắc, nằm trong rừng đào ấm áp đánh một giấc ngon lành. Được ở rừng đào cùng Lam Vong Cơ, là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này của nó.
***
Sáng sớm hôm sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên hắn thấy là Lam Vong Cơ bưng đồ ăn sáng đi vào trong phòng ngủ của hắn.
Nam nhân đặt đồ ăn xuống bàn trà, rồi quay sang đi về phía hắn.
Ngụy Vô Tiện lười biếng duỗi người, ngoác miệng ngáp một cái, mới phát hiện bên tủ giường có một cái chậu gỗ đựng đầy nước nóng và một chiếc khăn vải sạch sẽ, có lẽ là đồ dùng vệ sinh buổi sáng mà Lam Vong Cơ chuẩn bị sẵn cho hắn.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không thèm khách khí, rời giường rửa mặt súc miệng đến là lưu loát. Sau đó, hắn đi tới ngồi bên bàn trà, thấy món điểm tâm Lam Vong Cơ chuẩn bị cho mình là canh hoa đào, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ.
Ngụy Vô Tiện thốt lên: "Oa! Canh hoa đào! Món này cần phải rất tinh tế tỉ mỉ mới làm ra được đó!"
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi thích là được."
Hắn chưa từng ăn món canh nấu từ hoa đào này, chẳng biết mùi vị sẽ như thế nào. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh bắt đầu đọc sách, tựa như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, hẳn là giả bộ không biết.
Không muốn nhắc đến nên giả vờ không biết à, Ngụy Vô Tiện xem như hiểu, thấy cái dáng vẻ này của đại mỹ nhân thật là thú vị, cơ hội tốt như vậy phải chấm mút một chút mới được.
Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị uống xong canh sẽ chọc Lam Vong Cơ, vì giờ hắn đói bụng quá, chẳng có tí sức lực nào mà bỏ chạy. Nhỡ trêu đùa Hàm Quang Đế Quân quá trớn, làm đại mỹ nhân giận thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ thế, Ngụy Vô Tiện không khỏi toét cái miệng.
Hắn cầm thìa múc từng ngụm canh hoa đào. Thưởng thức vị ngọt ngào ấy rồi, hắn bỗng trợn to hai mắt, hương vị này thật đúng là quỳnh tương ngọc lộ (tinh túy thơm ngon)! Vừa định cúi xuống uống thêm một hớp, Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy đầu lưỡi mặn chát, trong lòng hắn mơ hồ đau đớn, tâm trí bỗng hiệu lên một hình ảnh, là khuôn mặt xán lạn tươi cười của đứa nhỏ trong giấc mơ ngày hôm qua.
Hắn buông thìa, nhắm mắt lại, thầm nghĩ có lẽ mình gặp phải ma chướng, lại hãm sâu vào cảm xúc bi thương của một hình ảnh trong mơ.
Dáng vẻ của đứa nhỏ kia trong ký ức của hắn thật mờ nhạt, chỉ đọng lại một thanh âm mà hắn mãi theo đuổi. Ngụy Vô Tiện dùng sức cảm nhận, cố lắm trong đầu mới xuất hiện một đạo hình ảnh, mà khi sắp thấy được khuôn mặt của đứa nhỏ nọ, hắn mới phát hiện mái tóc đuôi ngựa của nó phảng phất có một sợ dây đỏ rực.
Lấy lại tinh thần, nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ.
Hắn vậy mà bật khóc.
———————TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro