Quyển thứ hai - Chương 25: Như si như mộng

Chương 25.

Dường như do uống rượu hoa đào, thân thể Ngụy Vô Tiện trở nên rất khô nóng, tự thấy phải gắt gao ôm chặt cơ thể lành lạnh của Lam Vong Cơ mới dập tắt được lửa.

Cực khổ tương tư mà chờ đợi người trong lòng hơn vạn năm, Lam Vong Cơ đã sớm không nhịn được, sấn tới hôn lên cái miệng nhỏ mằn mặn vị nước mắt của đứa nhóc trong lòng. Không ngờ là Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ đem lòng yêu tiên hoa đào chứ không phải mình mà cũng chẳng cự tuyệt Lam Vong Cơ, ngược lại còn ôm lấy cổ nam nhân, hương rượu đào tràn ngập trong khoang miệng nam nhân, hai người quỳ gối trên chiếu trằn trọc, vành tai chạm tóc mai, cùng mút cắn lấy đầu lưỡi của đối phương.

Lam Vong Cơ hôn rất ôn nhu, trong không khí trừ hương hoa đào trên người Ngụy Vô Tiện thì chỉ có mùi đàn hương thanh lãnh tản mát từ Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đuổi theo môi y mà cắn loạn, còn Lam Vong Cơ vừa thấy bầu không khí thích hợp thì đưa tay êm ái vuốt ve nhào nặn vòng eo của đứa nhỏ, đến khi y cởi hết dây lưng của Ngụy Vô Tiện, luồn bàn tay to lớn vào thăm dò cánh mông tròn cong vểnh của nhóc con, thì bỗng người trong lòng mở bừng hai mắt kinh hoảng.

Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ mình sẽ cùng vị thần tiên cao lãnh như hoa của tiên giới này đi lễ Chu Công*, hắn thương Lam Vong Cơ, mến Lam Vong Cơ, nhưng hắn đâu có ngờ người nọ lại có ý định như thế với mình.

*Chu Công chi lễ: người xưa hay gọi đi ngủ là đi gặp Chu Công, hai người cùng làm lễ với Chu Công chính là chịch chịch chịch đó hihi

Ngụy Vô Tiện bắt đầu ngắc ngứ giãy dụa. Đôi mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy Lam Vong Cơ ngó lơ, tay vẫn tiếp tục hành động như vậy, hắn chỉ biết vặn vẹo thắt lưng, nào ngờ càng khiến bàn tay to lớn của nam nhân chạm tới chỗ riêng tư ở phía sau.

Lam Vong Cơ thở gấp một hơi, lại hôn xuống môi hắn. Hắn mở miệng rên lên một tiếng, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, phía sau chợt có tiếng tát vào mông, càng làm Ngụy Vô Tiện chảy nhiều nước mắt hơn.

"Á!" Ngụy Vô Tiện hoảng sợ la thật to, eo càng uốn éo mạnh hơn nữa.

Ngọn đèn lờ mờ chiếu lên gương mặt của Ngụy Vô Tiện, điềm đạm lại đáng yêu, cực kỳ khiến người ta động lòng, đôi mắt đào hoa khóc đến sưng cũng có mấy phần quyến rũ, làm Lam Vong Cơ đỏ bừng con mắt, tình dục sinh sôi. Không kiềm được lực tay, y bất cẩn xé rách cả y phục trên người Ngụy Vô Tiện, rồi đè Ngụy Vô Tiện xuống đất hôn như phát điên.

Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng cái hôn này khiến người ta kích động hơn những lần trước nhiều.

Đầu lưỡi của nam nhân xông vào khoang miệng của hắn rồi không ngừng khuấy đảo, quấn quýt lấy lưỡi hắn, như đói như khát mà nuốt đi những giọt nước miếng đẫm hương rượu đào trong miệng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đặt hai tay quanh cổ Lam Vong Cơ, đôi mắt say túy lúy, chỉ còn biết vừa khóc vừa nấc mà dâng đôi môi cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không hề khách khí, một tay bưng gò má đứa nhỏ, tay kia tự do du tẩu trên lưng thiếu niên, không ngừng vuốt ve, cuối cùng nhịn không được nữa mà sờ soạng bộ ngực phấn hồng, dùng sức xoa nắn một điểm đến cứng lên.

"Ngụy Anh... Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ đưa lưỡi mút lấy miệng Ngụy Vô Tiện, chiếm trọn khuôn miệng dính đầy vị rượu đào khiến người ta say mê, chỉ hận không thể nuốt cả người nhóc con này vào bụng.

Từ môi, cằm, cần cổ, xương quai xanh, đến ngực, rồi toàn thân hắn đều bị nam nhân hung hăng mút cắn...

"Không... hức... không... hức... a a... đại, đại mỹ nhân..." Ngụy Vô Tiện vốn yêu thương Lam Vong Cơ muốn điên rồi, bị nam nhân hôn điên cuồng đến vậy, dần dần chẳng thể phản kháng nữa, không nhịn được còn thở gấp liên tục.

Nhóc con này hư quá đi mất.

Lam Vong Cơ chưa từng thấy ai điên cuồng ăn giấm của chính bản thân mình đến trình độ này.

Đôi mắt Lam Vong Cơ sâu thẳm, đỏ đến đáng sợ, dục vọng đâm rễ thật sâu, nội tâm thì như dã thú không thể tự khống chế được nữa. Y thưởng thức mỗi tấc mỗi vị trong miệng Ngụy Vô Tiện, là ngọt, là mặn, hay là đắng, y đều không muốn buông tha.

Ngụy Vô Tiện đưa lưỡi vào trong miệng nam nhân, ngốc ngốc ngọ nguậy. Bỗng nhiên Lam Vong Cơ động lưỡi, đẩy lưỡi hắn ra, rồi áp lưỡi mình vào trong miệng hắn, gấp gáp mút lấy lưỡi hắn.

"Ư... Ư!... ưm..."

Ngụy Vô Tiện thấy y đưa lưỡi vào, càng thở dốc hơn nữa, cố trốn đầu lưỡi linh hoạt của Lam Vong Cơ, nhưng tay thì vẫn ôm chặt cổ Lam Vong Cơ chẳng muốn buông. Lam Vong Cơ hơi nheo mắt nhìn thân thể của đứa nhỏ bị áp bên dưới mình, dung nhan say mê đầy dục vọng, trông vừa mị hoặc vừa mê người, làm y hận không thể yêu thương hắn đủ cho phần của cả vạn năm qua.

Trong hầm rượu không ngừng vang vọng những tiếng nước nhớp nháp, lẫn vào tiếng thở dốc của hai người, không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt đào hoa mông lung ánh nước, trúc trắc rụt lưỡi lại, nhưng Lam Vong Cơ nhất quyết phải đuổi theo lưỡi hắn bằng được, sức mạnh của nam nhân bên trên khiến hắn chẳng còn cách nào thoát khỏi âu yếm này. Nam nhân càng không ngừng liếm láp trong khoang miệng hắn, thăm dò hôn khắp mọi nơi, khiến tầng phòng tuyến cuối cùng của hắn sụp đổ không còn một mảnh.

"Ư ư... hức... ư ư..."

Ngụy Vô Tiện vừa rên vừa nấc, Lam Vong Cơ thấy hắn say đến phát nấc không ngừng, hai mắt đẫm lệ mông lung, thì biết mình đã bắt nạt người ta quá rồi, trái tim cũng nềm đi phân nửa, đành buông đôi môi thiếu niên ra.

Thiếu niên còn nhỏ như vậy, nào đã biết ứng đối với tình huống này chứ. Bị Lam Vong Cơ hung hãn mãnh liệt mút lưỡi đòi hỏi thế này, hít thở không thông là chuyện bình thường thôi.

Thở hổn hển, Lam Vong Cơ ngồi dậy, ép sát đôi chân dài trắng nõn của nhóc con lại, giơ cao lên, để cánh mông mịn màng cong vểnh lộ ra dưới thân của mình. Bỗng nhiên, một cái hộp nhỏ rơi khỏi vạt áo hắn, hấp dẫn ánh mắt của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn hộp son rơi khỏi lòng Ngụy Vô Tiện, nhạt giọng hỏi: "Cái gì đây?"

"Ha ha..." Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười khúc khích, rồi nấc một cái mới chậm rãi giải thích: "Hức... Đây là... Đây là son ta mua tặng đại mỹ nhân đó... hê hê hê... bà chủ nói, tiểu mỹ nhân thoa son này, sẽ càng xinh đẹp động lòng người... hê hê hê hức!... Ta cảm thấy đại mỹ nhân quá là đẹp, son này ngươi thoa nhất định càng đẹp, nên mới mua..."

Lam Vong Cơ nói: "... Tặng ta?"

Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc nhìn nam nhân đẫm mồ hôi nóng bỏng: "Đúng đó, he he... Đại mỹ nhân, ngươi có thích không?"

Đôi mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, nhìn đôi môi kiều diễm đỏ mọng của người dưới thân, ánh mắt càng thêm tối tăm. Y nhặt hộp son rơi dưới đất lên, mở nắp, lấy ngón tay vô cùng xinh đẹp quệt một chút son, thoa lên môi người nọ.

Hai chân bị đè ép, môi bị thoa son, Ngụy Vô Tiện không ngừng lầm bầm, nhưng thiếu niên dẻo dai lại cứng đầu, bị Lam Vong Cơ ép sát hai chân trước ngực mà vẫn chịu được cảm giác tê liệt đau đớn.

Đôi môi vốn đỏ tươi ướt át của thiếu niên được thoa một tầng son càng thêm mê người. Cặp mắt của Lam Vong Cơ hiện càng nhiều tơ máu, nhìn hai chân hắn bị ép lên lộ cả mông mà vẫn cười ngây ngô thế kia, lý trí y như sợi dây đàn căng đến đứt phựt. Y đẩy hai chân thiếu niên ra, nhào tới kích động hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người nọ.

Cả người Ngụy Vô Tiện xụi lơ, toàn thân tê dại, nằm trên chiếu mát trong hầm rượu mà mồ hôi mang theo hương hoa đào vẫn chảy ướt đẫm người. Thiếu niên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, không chịu cho mỹ nhân rời đi mất, hắn nằm trên chiếu, giơ hai chân cặp lấy hông của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngẩn người, bất động.

Nhóc con này còn học được cách cọ xát lên người y cơ à?!

Lam Vong Cơ thoáng rời khỏi đôi môi đỏ mọng có thể nhấn chìm người ta trong dục vọng, thở gấp nặng nề vươn một tay nhào bóp thịt mông mềm mại của hắn. Ngụy Vô Tiện cứ để mặc y sờ tới sờ lui, hai chân ma sát vòng eo của nam nhân qua lớp vải, không với tới miệng nam nhân, hắn còn muốn ngẩng người lên đuổi theo môi nam nhân nữa.

Lam Vong Cơ chống một tay bên người thiếu niên, để mặc Ngụy Vô Tiện cọ lên cọ xuống trên hông mình, nhưng không cho hắn hôn. Bàn tay đang chà đạp cánh mông thiếu niên thì dùng sức bóp mấy cái, rồi hung hăng vỗ một phát xuống bờ mông cong vểnh trắng nõn.

"Á ui!" Ngụy Vô Tiện bị đau phải kêu lên, tình huống ngoài dự kiến này khiến hắn cảm thấy thẹn lắm, tổn thương nấc một cái nhìn Lam Vong Cơ.

Còn Lam Vong Cơ thấy biểu tình khổ sở của đứa nhỏ thì lòng cũng mềm đi đôi chút. Y cúi người, mở đôi môi, lần nữa hôn lên cặp môi kiều diễm của Ngụy Vô Tiện.

Tiếng khóc nức nở của nhóc con cũng bớt dần, được Lam Vong Cơ hôn đến thoải mái, không muốn buông nam nhân ra chút nào. Dù là cái hôn có bá đạo, có mạnh mẽ quá mức, hay là ôn nhu chan chứa yêu thương như lúc này, đều khiến Ngụy Vô Tiện như trầm luân, rơi vào bể tình, không thể nghĩ được gì nữa.

Hắn cũng không biết cảnh tượng trước mắt đây có phải thật hay không, hắn chỉ biết, mình đang nằm dưới thân của Lam Vong Cơ mà thở dốc, ngắt quãng gọi đối phương là đại mỹ nhân. Nam nhân trên người hắn rất ôn nhu, cũng rất săn sóc, biết hắn muốn tiếp tục, lại đè Ngụy Vô Tiện xuống lần nữa.

Y phục của Ngụy Vô Tiện đã sớm bị Lam Vong Cơ cởi không sót cái gì. Rõ ràng dưới hầm rượu rất mát mẻ, nhưng cả người Ngụy Vô Tiện đều tỏa ra hơi nóng, mồ hôi đọng thành vũng, dây buộc tóc cũng không biết rơi đi đâu rồi.

Hai mắt hắn ướt đẫm không còn nhìn được rõ ràng, miệng vẫn rì rầm nói nóng quá, rất muốn. Lam Vong Cơ dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn, hắn lại lầm bầm nói thích lắm, khiến Lam Vong Cơ hoảng hốt, dưới thân cũng căng thẳng.

"Ư ư... nóng quá... thích... đại mỹ nhân... lắm... hức, ư ư..."

Ngực thiếu niên phập phồng lên xuống, hơi nóng trên người khuếch tán ra khiến thú tính của Lam Vong Cơ đại phát. Y nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ngụy Vô Tiện, dáng vẻ thở hổn hển của hắn, mơ hồ có ý niệm muốn lột hết đai lưng của mình.

"... Ca ca tốt... cho ta... cho ta được không... A Tiện, A Tiện muốn..." Thiếu niên thở gấp nức nở mềm mại kéo tay áo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thấy thiếu niên nhu thuận mềm nhũn nói xong thì nặng nề thở gấp một trận, nhưng vẫn cố dằn thú tính xuống không làm bước tiếp theo.

Ngụy Vô Tiện kéo tay y đặt lên ngọc hành của mình, lại cầu xin thêm lần nữa: "Đi mà, được không?"

Hắn liên tục rên rỉ, nào biết lý trí của Lam Vong Cơ đã bị hành động này của hắn đập cho nát bấy. Lam Vong Cơ cởi đai lưng quanh hông, lộ ra nửa thân trên trần trụi cứng rắn, vươn tay chạm vào khuôn mặt say túy lúy của thiếu niên, rồi từ mặt trượt xuống cổ, xương quai xanh, đầu ngực, chẳng thể dừng lại được nữa.

————————TBC

Sắp đến món chính rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro