Quyển thứ nhất - Chương 06: Nắm chặt tay
Chương 06.
150 năm sau.
Ngụy Anh cầm cây bút nằm sấp dưới mái hiên gỗ ngoài hành lang, trước mặt bày một tờ giấy trắng tinh, họa từng nét bút, trông có vẻ rất là xuất thần nhập hóa, cũng không biết là đang vẽ cái gì. Trong lúc vô tình, đứa nhóc thoáng nhìn thân ảnh Lam Vong Cơ, nam nhân đang bưng khay đồ ăn sáng từ phòng nó ra, bước về phía nhà bếp.
Sáng nay được Lam Vong Cơ cho ăn canh hoa đào xong, nó liền chạy tót ra ngoài chơi, quên cả dọn chén bát.
Chung sống với Lam Vong Cơ hai trăm năm nay, mỗi lần phát sinh chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi gì đều là Quân Thượng theo sau thu dọn cho nó, trí nhớ nó không được tốt lắm, rất hay quên chuyện này. Cơ mà những năm gần đây, nó nhận được các loại ôn nhu của Lam Vong Cơ, những chuyện nhỏ nhặt này dường như cũng đã thành thói quen hết rồi.
"Quân Thượng, A Anh muốn ăn cá."
Ngụy Anh buông bút lông sói, bò lên khỏi sàn gỗ, vừa đuổi theo cước bộ của nam nhân vừa nói.
Nghe được tiếng đứa nhỏ sau lưng, Lam Vong Cơ dừng lại, hơi xoay người nhìn nó, đáp: "Hôm qua không phải đã ăn rồi sao?"
Ngụy Anh chạy đến bên cạnh y, cười khì khì gãi mũi nói: "Hôm nay con muốn ăn cá kho."
Đợi đứa nhóc đến bên cạnh rồi, y lại tiếp tục đi về phía trước: "Đã muốn ăn, vậy thì đi câu."
......
Biết được hôm nay lại có cá ăn, Ngụy Anh như con chim khách tung tăng trở lại chỗ vừa mới nằm vẽ, sờ sờ lũ thỏ trong sân cỏ ngoài hành lang gỗ, tiếp tục vẽ tranh của mình.
Không lâu sau, Lam Vong Cơ cầm cần câu hướng ra ngoài rừng đào. Ngụy Anh thấy y muốn rời đi, vội vã chạy theo y, hô tên của nam nhân.
"Quân Thượng!"
Phía sau truyền tới thanh âm non nớt của đứa nhóc, Lam Vong Cơ dừng bước, đứng tại chỗ đợi nó tới.
Giọng nam nhân nhàn nhạt: "Có chuyện gì?"
"Quân Thượng, Người cầm cần câu là để đi câu cá ạ?" Ngụy Anh thấy y cầm theo cần câu, hiển nhiên là bộ dáng muốn đi câu cá rồi.
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn nó, đáp: "Ta đi một lát rồi về, con đợi ở nhã trạch, ngoan ngoãn chờ ta trở lại."
Nghe vậy, lần này Ngụy Anh lại ngoài ý muốn phản đối lời nói của Lam Vong Cơ. Đứa nhỏ ôm thật chặt bắp đùi của nam nhân, giương cái đầu nho nhỏ, mở to cặp mắt đào hoa lúng liếng, cố chấp nói: "Quân Thượng, A Anh muốn đi cùng Người!"
"Quân Thượng không phải nói sẽ nướng cá cho A Anh ăn sao, A Anh cũng muốn câu cá, A Anh đâu phải chưa từng bắt cá chép..." Ngụy Anh nhíu chặt lông mày, nhấn từng chữ càng nói càng chậm, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ, có vẻ đã phát hiện mình lỡ miệng rồi, nhanh nhảu cẩm nín.
"Bắt cá khi nào?" Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn nó, hơi cau mày.
"Ư....."
Đứa nhỏ phồng hai má phúng phính trên gương mặt bánh bao, hai chân đạp một cái, hô một tiếng liền leo lên chân nam nhân, hai tay ôm thật chặt đùi Lam Vong Cơ, cả người như con gấu túi kẹp chặt đối phương, đùa đùa cam chịu nói: "Ngay lúc này nè, Quân Thượng đáp ứng A Anh đi mà~"
Ngụy Anh vững vàng treo trên đùi y không chịu nhúc nhích, chân y coi như thành cái vật trang trí bất động. Lam Vong Cơ một tay nhấc cần câu, một tay túm áo đứa nhóc, sợ nó tuột xuống. Nhóc này tuy ăn luôn miệng, nhưng trọng lượng thân thể lại rất là nhẹ. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, cúi người xuống, vươn tay kéo Ngụy Anh lên. Đứa bé như cái khung xương ôm chặt, y chỉ thoáng dùng sức nhấc một cái, ôm lên không tốn sức chút nào. Chỉ là, động tác leo lên đùi của nó hơi quá làm càn, không được nhã chính.
Nhìn nhóc con trong lòng giương lên khuôn mặt đầy mong đợi, Lam Vong Cơ hồi thần khỏi những biến hóa vi diệu giữa cặp lông mày, cân nhắc một lúc, y mới chậm rãi đáp: "Cũng được."
Cuối cùng, Lam Vong Cơ thỏa hiệp, Ngụy Anh được y ôm trên cánh tay, nó vòng tay qua cổ tiên quân, cười đến nở hoa.
Ra khỏi rừng đào, Lam Vong Cơ nghỉ chân dừng bước, kéo tay đứa nhỏ, cùng nhau bay khỏi thế ngoại đào lâm.
Lam Vong Cơ dùng phép thuật ẩn đi bộ đồ câu. Dọc đường, Ngụy Anh luôn cảm thấy được thiên binh thiên tướng xung quang lẳng lặng nhìn nó. Đến Nam Thiên môn, những thiên binh kia lại không tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu tiên đồng đi bên cạnh bạch y tiên quân nữa, dù sao — Hàm Quang Đế Quân đến Nam Thiên môn, có ai dám can dự vào hướng đi của Đế Quân chứ.
........
"Quân Thượng, chúng ta có thể câu nhiều cá một chút không, sau đó về nuôi trong ao cá ở sân trước ấy. Như vậy về sau Người sẽ không cần phải chạy tới phàm giới xa xôi, hạ phàm rất khổ cực. A Anh biết, lần trước A Anh lén nướng một con cá chép tiên Người nuôi làm Người không vui, lần sau A Anh xuống nước bắt cá, chỉ bắt cá Quân Thượng câu về, cá chép tiên và cá chép thường A Anh có thể phân biệt được mà."
"Quân Thượng, Người nói xem khi nào A Anh mới lớn đây? Đã hai trăm năm rồi, A Anh chẳng có chút biến hóa trưởng thành nào hết trơn, muốn báo đáp Quân Thượng cũng chẳng có năng lực... A Anh đã nghĩ rồi, chờ sau này lớn lên, A Anh muốn trở thành một thượng tiên! Phải làm một thượng tiên cực kỳ cực kỳ lợi hại!"
"Thành thượng tiên rồi, sau đó sẽ phi thăng thành thượng thần! Khi đó A Anh nhất định sẽ hiểu được thật là nhiều pháp thuật, có thể muốn ăn cái gì thì bắt cái đấy. Quân Thượng quanh năm ích cốc, vậy A Anh sẽ thông nhã trạch với sau núi, chuyên trồng chủng rau trắng Vân Thâm mà Quân Thượng thích nhất."
Có Hàm Quang Đế Quân pháp lực cao cường bên cạnh, Ngụy Anh lại được Lam Vong Cơ ôm trong ngực xuyên qua mây mù, đứa nhóc liền mở to cặp mắt ngập tràn chờ mong và hiếu kỳ, nhìn biển cả xanh thẳm mênh mông bát ngát dưới tiên giới cùng những đảo nhỏ xanh biếc phía xa, khuôn mặt sáng ngời nở ra nụ cười thật lớn, không ngừng kinh hô với Hàm Quang Đế Quân.
"Quân Thượng, biển thật là xanh!"
"Quân Thượng, Người mau nhìn, con chim kia cánh thật to nha! Vừa dài vừa đẹp!"
"Quân Thượng, Người nhìn kìa..."
Trên biển thỉnh thoảng sẽ có chim bay xẹt qua, mà con Ngụy Anh nói chính là hải âu. Lam Vong Cơ nhìn địa hình hạ giới, thời khắc này họ đang đứng ở trên một vùng biển mênh mông, phía trước có một đảo nhỏ xanh mướt. Bay lâu như vậy cũng không dừng chân xuống dưới, Ngụy Anh còn muốn xem một chút cho vui.
Bạch y tiên quân cao quý nhẹ nhàng đáp xuống bờ biển, tiên phục trắng thuần theo gió biển bay bay, phất phơ sau người, nhìn qua thật sự chính là tiên nhân hạ phàm.
Lam Vong Cơ đáp xuống bờ cát không người, tiếng sóng vỗ bờ hòa với tiếng hải âu kêu to đằng xa, gió biển mát lạnh mơn man trên mặt thật sảng khoái. Nhưng hôm nay khí trời phàm giới cũng không được tốt lắm, không thấy mặt trời, có vẻ không thích hợp ra khơi.
"Bên kia có rất nhiều thuyền, Quân Thượng, chúng ta qua xem thử đi!" Ngụy Anh ôm cổ Lam Vong Cơ, dùng ngón tay trái chỉ chỉ đội thuyền đậu sát bờ biển.
Thuyền gỗ tựa hồ đã lâu không được sử dụng, tấm ván lệch đi có vẻ đã cũ.
Lam Vong Cơ buông Ngụy Anh xuống, đứa nhóc liền lập tức chạy về phía con thuyền, miệng còn không ngừng giục y đi cùng. Theo hướng Ngụy Anh nói, Lam Vong Cơ cùng nó bước đến bên con thuyền gỗ, đứa nhỏ chỉ chỉ, mặt đầy vẻ chờ mong.
"Quân Thượng, chúng ta dùng cái này ra khơi nhé!"
———————TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro