Quyển thứ nhất - Chương 13: Kiệt ngạo bất tuân
Chương 13.
Khi Ngụy Anh trở lại, Lam Vong Cơ cảm thấy nó có chỗ nào đó không đúng.
Đầu tiên thiếu niên dựa bên cạnh y nhẹ thở dốc, mùi hoa đào trên cơ thể bỗng dần nồng nàn hơn. Lam Vong Cơ cho rằng nó chỉ xuống phía dưới đi cọ cơm với mấy tiểu tiên đồng, ăn quá no thôi, chẳng nghĩ nhiều, nhưng hơi thở gấp này thốt ra thì đã không thể vãn hồi được nữa.
Đầu óc Ngụy Anh choáng váng, thân thể như phát nhiệt, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Vừa nãy nó thấy một vị đại năng uống cái gì màu hồng nhạt, sau khi uống trông ngài có vẻ rất thư sướng, liền dùng thuật Cách không thủ vật (trộm vật ở không gian khác), trộm bầu rượu trên bàn đại năng kia.
Bản thân chưa bao giờ nếm thử thức uống này, tự nhiên sẽ thòm thèm, lại sợ ôm rượu về sẽ bị Lam Vong Cơ quở trách, nên nó trốn sau cây cột lấy hơi hăng hái uống hết cả bầu rượu.
Lam Vong Cơ rót một ly trà, quay đầu đưa cho Ngụy Anh, đã thấy đứa nhỏ ngã xuống người y.
Lam Vong Cơ nhíu mày, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh..."
Thiếu niên dựa vào ngực y, phát ra tiếng thở hổn hển.
Lam Vong Cơ đặt chén trà xuống, nâng Ngụy Anh dậy: "Ngụy Anh."
Chợt, đứa nhỏ bắt lấy cánh tay nam nhân, cầm thật chặt, lông mày nhíu lại, còn phát ra mấy tiếng buồn bực nghèn nghẹn.
Lam Vong Cơ có chút không nhịn được, chấn động muốn gạt tay nó ra, lại phát hiện thiếu niên đã siết tay y thật chặt, nhất quyết không chịu buông. Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt mê mẩn, thực ra đã mơ màng không phân rõ phương hướng rồi.
Trong yến hội, tất cả các vị thần quân đều đang cười nói, chưa ai phát hiện chỗ Hàm Quang Đế Quân có điểm dị thường. Nhưng hành động này của Ngụy Anh không được, nếu còn như thế nữa, sợ rằng sẽ chọc giận Thúc phụ y, thậm chí giáng tội xuống Ngụy Anh.
Ngụy Anh thở gấp, thanh âm mềm hơn hẳn thường ngày: "Quân Thượng..."
Lam Vong Cơ: "..."
Nam nhân muốn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí cấm ngôn đứa nhỏ một hồi. Dù sao đang là ban ngày ban mặt, lại còn ở thọ yến của Thúc phụ, nhất định không thể gây rối. Nhưng đứa nhỏ đã buông tay y ra, quay sang ôm lấy cổ y, thanh âm mềm muốn chảy thành nước: "Quân Thượng, Người nhìn con đi..."
Dựa tới sát như vậy, Lam Vong Cơ ngửi được mùi rượu mơ hồ trôi nổi từ cái miệng nhỏ của nó, cả liếc một cái cũng không dám, vội vã nghiêng đầu sang bên nhỏ giọng quở trách: "Ngụy Anh, mau buông ra..."
Nhưng lúc này Ngụy Anh nào có nghe được y nói gì nữa. Ôm cổ Lam Vong Cơ, vòng eo rướn lên, liền hôn lên gò má trắng như ngọc của nam nhân một cái.
Khi cái miệng hồng như anh đào của nó đụng tới mặt Lam Vong Cơ, hai miếng thịt non mềm nháy mắt chạm xuống, nó liền dùng sức hôn, cái mông tròn cong vểnh ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, cánh môi mang hơi rượu nồng đùa cợt gò má nam nhân, khiến vành tai Lam Vong Cơ vừa nóng vửa đỏ.
"Ư..." Đứa nhỏ khẽ rên một tiếng, tựa như không thỏa mãn chỉ được hôn mặt Lam Vong Cơ, ngẩng đầu dán tới môi y, hôn lên cánh môi mềm mại mình ao ước, càng thêm càn rỡ hướng cái miệng nhỏ tới ấn lên môi nam nhân.
Lam Vong Cơ chưa bao giờ bị trêu chọc như vậy, trong lòng dù biết không nên, thân thể lại thành thật đáp trả. Một tay y ôm lấy cái eo nhỏ của Ngụy Anh, ngón tay siết chặt, kéo đứa nhỏ vào lòng, một tay nâng bờ mông mềm mại cong vểnh của thiếu niên, lòng sinh lửa dục, không thể dừng lại được.
Hai người quấn quýt răng môi. Cảm nhận được mùi hương tinh khiết thơm ngát, Lam Vong Cơ thậm chí vội vàng đưa lưỡi mở môi đứa nhỏ, quấn lấy cái lưỡi phấn nộn của đối phương, nuốt hết nước miếng của thiếu niên vào miệng.
Bị cánh môi mềm mại của Lam Vong Cơ ma sát hồi lâu, cả người Ngụy Anh như phát sốt xụi lơ trong ngực nam nhân, không còn sức chống cự. Lúc này Lam Vong Cơ mới kéo được về một tia lý trí, nhìn cặp môi đỏ mọng ướt át của Ngụy Anh, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Ngụy Anh, con..."
Đầu óc Ngụy Anh đã sớm nhão thành tương hồ, rúc vào lòng Lam Vong Cơ nghỉ một lúc, mới mở đôi môi cong cong, lại ôm lấy cổ Lam Vong Cơ muốn thăm dò đến miệng đối phương—— "Ưm...."
"Hỗn xược!"
Trong đại điện, không biết có người nào giận dữ quát một tiếng, khiến bầu không khí ngập tràn tình dục của hai người vỡ tung, nhất thời chỉ còn nghiêm túc phẫn nộ.
Lam Khải Nhân cuối cùng cũng phát hiện mờ ám giữa hai người nọ, tức giận đến run rẩy toàn thân, không kiềm nổi mà chỉ vào Ngụy Anh mắng: "Điện Lăng Tiêu há có phải là nơi để ngươi giở trò ngang ngược! Mau buông chất nhi của Ngô ra!"
"Hay cho một tiểu tiên đồng to gan lớn mật, thọ yến của Thiên Quân là nơi để ngươi làm càn được hay sao! Ban ngày ban mặt trước bao nhiêu thần quân mà dám làm cử chỉ xấu xa như vậy, thật không biết xấu hổ!" Một vị bạch y thần quân ngồi dưới đám thượng khách đứng ra, là Diêu tông chủ của Bình Dương tiên môn, khí thế bừng bừng, chuyển lực chú ý của đám thần quan về phía Lam Vong Cơ, giọng nói đầy vẻ muốn giáng tội: "Người đâu! Lôi nghiệt đồng dám làm vấy bẩn Hàm Quang Đế Quân này khỏi điện Lăng Tiêu! Phế tiên cốt, trọn đời không được siêu sinh!"
Bên này, Ngụy Anh được Lam Vong Cơ kéo lên, tiểu thiếu niên vẫn dạng hai chân ngồi trên người y, vừa si mê vừa xấu hổ nhìn chằm chằm đôi ngươi cực thiển của Lam Vong Cơ, không ngừng hướng đến nam nhân tìm hôn, gọi tên đối phương: "Quân Thượng... Quân Thượng... A Anh thích Người..."
Lam Vong Cơ ôm nó, bất đắc dĩ: "Ngụy Anh, đừng như vậy."
Lam Khải Nhân bị bộ dáng lẳng lơ rối loạn này của Ngụy Anh làm cho giận điên, phẫn nộ quát: "Hoa tiên to gan, không biết xấu hổ!"
"Cái gì không biết xấu hổ chứ!" Thiếu niên quay đầu thốt lên.
Ngụy Anh hơi ngẩng đầu nhìn lão Thiên Quân mặc long y, vốn nó luôn vô cùng nhu thuận tuân thủ giáo huấn của Lam Vong Cơ, hôm nay lại phá lệ cố chấp, ôm sát cổ Lam Vong Cơ mà lớn tiếng phản bác: "Ta thích Quân Thượng đó, ta muốn báo đáp ơn tái tạo của Quân Thượng, vậy lấy thân báo đáp có gì không được chứ?!"
Lam Khải Nhân vịn chặt long ỷ, tức đến run cả răng: "Thứ hư đốn, không thể dạy nổi!"
Cánh tay đang ôm chặt của đứa nhỏ bỗng nhiên buông lỏng.
Vừa rồi vẻ mặt Lam Vong Cơ còn mang chút tình dục, ngay lập tức tái nhợt thất sắc. Mọi thứ hỗn loạn quá, giờ này y vẫn chưa dám tin mình đã cùng Ngụy Anh làm chuyện xấu xa thế này ngay trong thọ yến của Thúc phụ y Lam Khải Nhân. Đây đều là lỗi của bọn họ.
"Hư đốn?" Ngụy Anh cười lạnh một tiếng, đứng dậy đối mặt với Lam Khải Nhân, nói: "Nếu Ngài đã nói như vậy, ta cũng không thể phụ cái từ này nha, ta không chỉ hư đốn, ta còn muốn làm loạn lên nữa!" Dứt lời, nó đột nhiên lao tới long ỷ của lão Thiên Quân.
"Người đâu! Bảo hộ Thiên Quân!"
Phút chốc, bốn phương tám hướng xuất hiện đầy thiên binh, ngăn Ngụy Anh ngay trước thang đá trải thảm đỏ. Mấy ngọn thương đều nhắm tới cần cổ mảnh mai của Ngụy Anh, suýt chút nữa đâm rách làn da trắng nõn.
Lam Khải Nhân: "Lý nào lại thế này!"
Cả điện Lăng Tiêu đều náo loạn không ngừng, chúng thần phía dưới hỗn loạn nhìn Lam Khải Nhân nặng nề vịn trên long ỷ. Lam Hi Thần cũng đứng khỏi vị trí, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Anh. Y ngồi chỗ khác, không thấy vẻ thân thiết của Lam Vong Cơ với Ngụy Anh, nhưng đã khiến chúng thần tức giận đến mức này, vậy nhất định là rất xấu hổ đi.
"Dừng tay."
Chủ nhân của giọng nói chính là Lam Vong Cơ.
Tiếng ồn ào bị ngăn lại, Lam Vong Cơ đứng lên từ trên đệm, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Ngụy Anh, không nói gì nữa.
Ngụy Anh nhìn ánh mắt quẫn bách của Lam Vong Cơ mà thở hổn hển, bây giờ dù có say sắp không đứng vững nổi, thấy ánh mắt thất vọng như vậy, nó cũng chỉ còn cách ép buộc bản thân trụ thật thẳng trên thềm đá thôi.
Lam Khải Nhân nói: "Vong Cơ, tiên hoa đào lẳng lơ này dám vô lễ như thế ở thọ yến của Bản Quân, còn làm như vậy... với con, sao con còn che chở cho nó!"
Lam Vong Cơ đi tới giữa điện Lăng Tiêu, gục đầu nói: "Bẩm Thúc phụ, Ngụy Anh là tiểu tiên đồng mới mở linh trí không lâu dưới tọa của con, niệm tình Ngụy Anh tuổi còn nhỏ chưa hiểu cấp bậc lễ nghĩa, khẩn cầu Thúc phụ tha cho Ngụy Anh."
Lam Hi Thần cũng nhanh chóng bước tới bên cạnh Lam Vong Cơ, cùng cúi đầu cầu tình cho Ngụy Anh: "Thúc phụ, việc này tuy Ngụy Anh động thủ trước, nhưng dù sao cũng mới chỉ là hài tử còn nhỏ. Vong Cơ đã vạn năm chưa thu đệ tử và tiên đồng, trong tiên phủ chẳng có một tiên nga hầu hạ. Ngụy Anh thân là hoa tiên, tuy tu vi còn thấp, nhưng tư chất thiên phú tốt đẹp, có thể ở bên người Vong Cơ lâu như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Hi Thần khẩn cầu Thúc phụ bỏ qua cho Ngụy Anh."
Lão Thiên Quân nhất thời bị hai chất nhi làm cho giận điên, nói: "Các con! Các con nói thì hay rồi!"
Vốn là một buổi thọ yến vui vẻ, lại xảy ra chuyện không vui như thế. Lam Khải Nhân vô cùng tức giận, nhưng ái chất (đứa cháu mình yêu thương) vẫn luôn lãnh cảm này khó khăn lắm mới thu một tiên đồng dưới tọa, khiến lão xác thật rất vui mừng. Vậy mà tiên đồng này cư nhiên không biết lễ giáo, còn miệt thị thiên uy, dám to gan giở trò ô uế như vậy trong cung điện của lão, thật làm cho lão nghiến răng nghiến lợi.
Lam Khải Nhân thở dài thật sâu, nói: "Việc của Ngụy Anh, Bản Quân có thể tha chết một lần, nhưng tội sống khó tha." Lão tuyên bố: "Phạt Ngụy Anh chịu ba trăm đại bản, xử ngay tại ngoài điện Lăng Tiêu, trở về diện bích trong nhã trạch hối lỗi ba mươi năm, tất cả giải tán."
Lam Vong Cơ nói: "Thúc phụ!"
Lệnh ra như vậy, Lam Vong Cơ nhất thời kinh ngạc. Bất kể thế nào, Ngụy Anh cũng chỉ mới là hài tử chưa thành niên mà thôi, ban hình phạt nghiêm trọng như vậy cho một đứa bé, thật sự quá khắc nghiệt rồi.
Lam Vong Cơ đột nhiên quỳ xuống, gục đầu thỉnh cầu nói: "Ngụy Anh vẫn còn là hài tử trẻ người non dạ, khẩn cầu Thúc phụ giảm bớt hình phạt với Ngụy Anh!"
"Quân Thượng!" Ngụy Anh kinh hô, nhưng trên cổ vẫn bị mấy ngọn giáo chĩa vào, không thể nhúc nhích được.
Lam Khải Nhân mang theo khí tràng lạnh lẽo vô cùng, nghiêm chỉnh hà khắc, giọng nói lạnh lùng: "Con còn xin cho thứ nghiệt đồng này nữa, Bản Quân cũng không thay đổi chủ ý đâu."
Lam Vong Cơ cong người xuống một độ cung: "Vậy Vong Cơ xin quỳ ở nơi này, chờ Thúc phụ giảm bớt hình phạt."
Lam Khải Nhân: "Con..."
Tràng diện vô cùng căng thẳng, chúng tiên nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Khí tức Lão Thiên Quân càng lúc càng bất ổn, đã tức giận đứng khỏi long ỷ, vẻ mặt 'trẻ nhỏ khó dạy' chỉ vào ái chất: "Con đừng tưởng Thanh Hành và mẫu thân con không còn nữa, Bản Quân sẽ không phạt con..."
Lam Hi Thần cúi đầu lo lắng nói: "Thúc phụ, hôm nay là thọ thần của Người, ngàn vạn đừng vì chuyện này mà tức giận."
Lão Thiên Quân nhìn chất nhi cố chấp bên dưới, trong lòng mềm nhũn, hỏi: "Con vẫn muốn quỳ như vậy sao?"
Lam Vong Cơ thờ ơ.
Đây là lần đầu Lam Vong Cơ cầu xin lão, cũng là lần đầu làm trái ý nguyện của trưởng bối. Lần đầu vì một tiên hoa đào nho nhỏ mà ngay cả bản thân là một Đế Quân, ngay cả bộ mặt của cả nhà Thiên Quân cũng không để ý, thật sự làm chúng thần tiên giận sôi.
Đúng là nghiệt duyên mà...
Ngụy Anh khẩn trương muốn khóc rồi, nhìn dáng vẻ Lam Vong Cơ khẩn cầu quỳ ở đó, chỉ có thể hô to từng tiếng, hi vọng người kia đứng dậy: "Quân Thượng! Người đứng lên đi, đừng như vậy mà! A Anh không muốn Người quỳ, A Anh chịu được hết!"
Nó chưa từng thấy Lam Vong Cơ như vậy, lần này nó thực sự phạm sai lầm quá lớn rồi, phải chịu phạt là đáng lắm.
Lam Hi Thần thấy thế cục không thể vãn hồi, dù biết sai vẫn hướng về đệ đệ: "Thúc phụ, hay là Người giảm một nửa trách phạt của Ngụy Anh, Vong Cơ luyến tiếc ái đồng (tiên đồng mình yêu thương) như vậy, xin Người khai ân một lần."
Lam Vong Cơ không thay đổi, vùi đầu thật thấp, không ai thấy được vẻ mặt của y.
Ngoan cố như vậy, thật khiến Lam Khải Nhân nhớ lại năm đó Thanh Hành Quân che chở ái thê.
Không nhiều lời nữa, lão Thiên Quân vung tay, cả giận nói: "Người đâu! Lôi cả y cùng Ngụy Anh ra, mỗi người ba trăm đại bản!"
Nhất thời chúng thần tiên đều thổn thức.
Lam Hi Thần cả kinh: "Thúc phụ, không thể!"
Lam Khải Nhân nói: "Con đừng có xin tha cho y."
Lão Thiên Quân nói tiếp: "Con xem dáng vẻ y bây giờ, có còn giống Đế Quân nữa hay không? Tim gan y, đều đặt cả lên tiên hoa đào kia rồi."
Lời Lam Khải Nhân vừa nói ra, Lam Hi Thần cũng không bảo hộ đệ đệ được nữa, chỉ còn cách gật đầu với Lam Vong Cơ khuyên nhủ: "Vong Cơ, mau xin lỗi Thúc phụ đi."
Lam Vong Cơ lần nữa gục đầu nói: "Xin Thúc phụ giảm bớt hình phạt cho Ngụy Anh."
Đúng là nghiệt duyên rồi.
Không thể dạy được.
"Còn chờ gì nữa! Đánh cho ta!"
—————————TBC
Thúc phụ, ngài đâu phải Vương Mẫu nương nương, sao lại dùng gậy đánh uyên ương thế này...
Đồng nhân này đã xin được permission của tác giả rồi nha các chị, đừng lo drop!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro