Quyển thứ nhất - Chương 14: Hỡi ôi, ta sa ngã
Chương 14.
"Chát!"
"Chát!"
"Chát!"
Điện Lăng Tiêu quanh quẩn tiếng roi gỗ nện xuống, ngoài điện truyền tới thanh âm non nớt nín nghẹn đến nức nở, nghe hết sức đau đớn.
Lam Vong Cơ nhíu chặt lông mày, cắn chặt răng, sau lưng đã bị đánh xuống mấy chục cái. Nghe tiếng Ngụy Anh nghẹn ngào thống khổ bên ngoài, y hung hăng siết hai nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, lặng lẽ không lên tiếng.
Mỗi lần thiếu niên chịu một roi, là một lần tim y đau nhói.
Nó còn nhỏ như vậy...
Mới chỉ là một hài tử...
Ba trăm trượng, đau thế nào chứ...
Hình phạt này căn bản không người bình thường nào chịu được. Ba trăm trượng đánh xuống, ngay cả Lam Vong Cơ cũng có chút khó chịu đựng, đừng nói là một đứa nhỏ. Nhưng tới cùng là lỗi của ai đây? Là y chớ nên đem Ngụy Anh ra ngoài sao? Là y chớ nên để đứa nhóc lén xuống tọa trộm ăn trộm uống để rồi gây ra tai họa thế này?
Xét cho cùng, tất thảy đều là lỗi của một mình y, sao lại trách tội lên đầu một đứa bé cơ chứ.
Ngoài điện truyền tới một tiếng "Phụt——" nghẹn ngào, kéo Lam Vong Cơ về từ vực sâu tự trách. Hóa ra Ngụy Anh đã phun một ngụm máu tanh, vẫn cố hừ hừ nín nghẹn cơn đau trên mông.
Lam Vong Cơ phải cầu xin Lam Khải Nhân nhiều lần, cứ cho là phạt đi, thì Ngụy Anh cũng còn quá nhỏ, ngàn vạn lần không thể đánh vào lưng hài tử. Lam Khải nhân hừ lạnh một tiếng đồng ý. Đằng sau nó có hai thiên binh xuống tay nặng như vậy, coi như đánh vào mông, cũng khiến Ngụy Anh đau đến phát điên mất thôi, y không đành lòng, hai nắm đấm siết lại càng chặt thêm mấy phần.
"Ô! Ô! A! A!"
"Quân... ư... Quân... Thượng... á... á——"
...
Qua một trăm đại bản, toàn thân y đã đau đớn. Nhưng dù có đánh thêm bao nhiêu, dù một roi lại một roi đều là đau rát, nghĩ đến Ngụy Anh cùng đang chịu tội ngoài kia sẽ thế nào đây? Nó còn nhỏ như vậy, cứ đánh nữa, sợ là sẽ mất nửa cái mạng.
Lam Vong Cơ cắn chặt răng, nhắm hai mắt nhịn đau đớn trên lưng, trán toát ra một lớp mồ hôi tinh mịn. Từng giọt mồ hôi tích lại chảy theo đường cung, rời cằm rơi xuống đất, khiến mặt đất vốn sạch sẽ ướt đẫm một mảng. Bất tri bất giác, tóc y đã ẩm ướt, cổ đầy mồ hôi, tiên bào trắng muốt sau lưng bị đánh một hồi thấm ra từng tia đỏ sậm.
Qua hai trăm trượng, hai tay y đã nắm chặt đến chết lặng, lòng bàn tay ướt không chỉ có mồ hôi, mà còn trộn lẫn cả máu tươi đỏ au. Khi y cảm thấy khó mà chịu nổi nữa, phía sau bỗng vang lên một tiếng "Bịch", dường như có vật gì ngã ra đất, sau đó không còn nghe được tiếng thiếu niên.
"..." Lam Vong Cơ chợt mở mắt, nhất thời sợ hãi vô cùng.
Đã nhận hai trăm đại bản, Ngụy Anh chắc chắn không thể chịu nổi. Bây giờ trong điện Lăng Tiêu trừ hai người bọn họ, chỉ lưu lại hai thiên binh phụ trách hành hình với mỗi người. Y hoàn toàn có thể kêu ngừng tay, nhưng y là Đế Quân, nếu những thiên binh thiên tướng này dừng lại, vậy y đã làm trái lời Tôn trưởng, là đại bất kính, sẽ khiến tiên giới và bản gia Thiên Quân mất mặt.
Đến khi đánh xong ba trăm roi, những thiên binh kia khom lưng cúi đầu bồi tội và nói xin lỗi với Lam Vong Cơ, rồi mặt mày xám xịt rời khỏi điện Lăng Tiêu.
Không còn thanh âm gì nữa, toàn điện Lăng Tiêu im ắng trở lại. Lam Vong Cơ thở hổn hển gấp gáp, đứng dậy khỏi mặt đất lạnh, hai chân có chút run rẩy, suýt nữa lảo đảo ngã xuống,
Lúc này y lại chẳng đoái hoài tới điều gì, chỉ xoay người đi tìm Ngụy Anh. Đứa nhỏ đã bị đánh đến nỗi ngã sấp bất tỉnh trên mặt đất.
"Ngụy Anh... Ngụy Anh..." Y vội vàng chạy tới, dùng đôi tay đầy máu tươi ôm thiếu niên lên chân mình, thanh âm run rẩy lại có phần khàn đặc.
Đều là do y không tốt, đều là y sai, nên đứa nhỏ của y mới phải ra nông nỗi này.
Lam Vong Cơ trầm trầm thở ra vài tia khí nóng, nhịp tim nhanh hơn bao giờ hết. Y nhìn những vết thương trên lưng và trên mông của Ngụy Anh, cả người đầm đìa máu me, đôi ngươi lưu ly lập tức mông lung dâng lên một tầng hơi nước, chẳng thể nhìn rõ khóe miệng và khuôn mặt đầy vết máu của Ngụy Anh nữa.
Không phải đã nhận lời không đánh vào lưng sao...
Không phải nói sẽ hạ thủ lưu tình sao...
.......
Ba năm sau.
Ngụy Anh nhẹ nhàng xuống giường, xỏ chân vào đôi giày trắng tuyết, nhìn Lam Vong Cơ tĩnh tọa bên hồ sen trong sân nhã trạch.
Đã là năm thứ ba, Quân Thượng nhà nó cứ ngồi bên hồ sen tĩnh tọa như thế trọn ba năm rồi.
Ba năm trước, khi nó hấp hối được Lam Vong Cơ đưa về nhã trạch, xoay người liền nằm liệt mất khoảng một năm trời! Lúc đó mỗi ngày bôi thuốc nó chẳng chút phản ứng, Lam Vong Cơ gọi cũng không thưa. Xương sống đã bị thiên binh cố ý đánh gãy, con ngươi mất đi nguyên khí, Lam Vong Cơ phải cẩn thận từng ly từng tý bôi thuốc cho nó, nó lại chẳng biết mà kêu đau.
Đến tận năm thứ hai nằm dưỡng thương, cuối cùng Ngụy Anh cũng không ngủ nữa.
Một lần, Lam Vong Cơ bưng thuốc bôi và vải xô đến phòng Ngụy Anh, đứa nhỏ giương đôi ngươi tan rã nhìn trần nhà, biểu tình cứng nhắc, không còn chút phấn chấn tinh thần, khóe mắt chợt rơi hai dòng lệ nóng.
Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, tự tai gạt nước mắt vô thức rơi của nó. Y chôn gương mặt vào cổ thiếu niên, tự trách mà nặng nề nói: "Ngụy Anh, xin lỗi..."
Đứa nhỏ nghe giọng nói áy náy, mắt lại sinh ra tầng nước nóng bỏng, vòng vo trong hốc mắt, cuối cùng mãnh liệt trào ra, chảy xuống hai gò má.
Ngày đó, Lam Vong Cơ lặng lẽ ôm nó trên giường, nhẹ nhàng cởi áo của nó ra, đổi thuốc mới, sau đó lại nhẹ nhàng cởi quần lụa và tiết khố của nó, cẩn thận dè dặt xoa thốc lên bờ mông mềm mại trắng nõn. Lam Vong Cơ nói với nó, đây là thuốc bôi trị thương, thoa nhiều thêm mấy lần sẽ không để lại sẹo. Nhưng Lam Vong Cơ lại không biết, bản thân nó bị thương đau đớn nhất không phải ở hai chỗ đó, mà lại sâu bên trong nội tâm kìa.
Biểu tình thất vọng của Quân Thượng vĩnh viễn khắc sâu trong lòng nó. Vì nụ hôn mất khống chế kia, nó không còn dám đối mặt với Lam Vong Cơ nữa.
Dù Lam Vong Cơ mỗi ngày đều trò chuyện với nó, nói cho nó biết hôm nay y làm món gì ngon, có tác dụng hồi phục thân thể với nó ra sao, hoặc thỏ trong sân đã sinh ra một tổ thỏ con, chờ nó hết bệnh rồi, có thể xuống giường đi thăm chúng.
.........
Hai người đã ở bên nhau dưới mảnh rừng đào thế ngoại này được ba ngàn năm, nhưng vì nụ hôn nghiệp chướng nặng nề nọ, Ngụy Anh bắt đầu dần xa lánh Lam Vong Cơ. Mỗi ngày nam nhân vẫn theo lẽ thường giặt quần áo nấu cơm cho nó, giúp nó thay y phục và bôi thuốc. Mỗi ngày sau khi thuốc thang xong, y đều sẽ ôm nó một lúc, nói với nó một câu xin lỗi, sau đó nhẹ nhàng thổi tắt nến trong nhà, đóng cửa gian phòng thiếu niên lại.
Điều Ngụy Anh muốn, căn bản không phải là một câu xin lỗi...
Nó mong muốn, chỉ là bản thân Lam Vong Cơ mà thôi...
.
Ngày tháng tươi đẹp cứ như vậy kết thúc ở một ngày thu năm ba ngàn lẻ ba từ khi Ngụy Anh ở chung với y.
Ba năm này Ngụy Anh không cách nào mở miệng nói được câu gì, vì lưng nó bị đánh gãy xương, đau không nói nổi. Thứ hai nữa, mỗi khi đối mặt với Lam Vong Cơ, nó đều không biết phải nói sao với nam nhân.
Lam Vong Cơ là Đế Quân tôn quý của tiên giới, còn nó chỉ là một tiên hoa dưới cơ duyên xảo hợp tu thành hình người, trưởng thành từ mầm hoa mà Lam Vong Cơ tiện tay gieo hạt chăm bón mà thôi. Nhưng Lam Vong Cơ với nó là duy nhất, là mệnh trung chú định (số mệnh an bài), còn bản thân nó đối với nam nhân cũng chỉ nhỏ bé thế thôi?
Có thể đối với Lam Vong Cơ, nó là một tiên hoa đào có cũng được không có chẳng sao, nhưng bên cạnh nó trừ Lam Vong Cơ thì không còn ai nữa. Xung quanh Lam Vong Cơ trừ nó còn có rất nhiều người nhà, như vậy, thiếu một kẻ như nó cũng chẳng tính là gì.
Nó thích Lam Vong Cơ, thích đến tận sâu trong xương tủy, đồng thời cũng biết thân phận mình chẳng xứng với Lam Vong Cơ. Nam nhân tựa như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng giữa bầu trời đêm, tuy rất đẹp, nhưng xa không thể với tới, còn nhiệt huyết yêu thương của nó với nam nhân lại như mặt trời chói chang, nóng cháy mà nồng nhiệt.
Đúng vậy... mặt trời sao có thể ở bên ánh trăng, hết thảy cũng chỉ là si tâm vọng tưởng của nó mà thôi.
..........
Những ngày gần đây, Lam Vong Cơ càng xa cách nó hơn mấy phần.
Ngụy Anh bị nam nhân nhốt trong phòng không cho xuất môn, chẳng còn cách gì, đành nhìn qua cánh cửa sổ mở rộng ngắm tiên quân tĩnh tâm minh tưởng. Nam nhân đã ngồi đả tọa bên hồ sen mấy ngày rồi. Mấy ngày này, Lam Vong Cơ làm cơm nước cho nó xong đều ngồi ở đó. Mặc dù biết Lam Vong Cơ là Đế Quân có tu vi sâu không lường được, không ăn uống cũng chẳng sao, nhưng nó vẫn không nhịn được lo lắng cho đối phương, vì nó cũng cô đơn quá, Lam Vong Cơ dường như dần dần xa lánh nó rồi.
Lam Vong Cơ dùng kết giới cả ngày phong bế nó trong phòng, không đi ra được, Ngụy Anh chỉ còn cách tiếp tục giận dỗi với y.
.
Chiều hôm đó, bầu trời trên rừng đào bỗng chốc có dị biến, mây đen giăng kín, tiếng sấm ầm ầm, xem ra không phải dấu hiệu tốt.
Rừng đào luôn luôn sóng yên gió lặng, bỗng nhiên bị mây đen bao phủ như vậy, trời đất xám xịt, đưa tay không thấy được năm ngón, khiến lòng Ngụy Anh hoang mang, thậm chí không hiểu sao thấy xương trên lưng mơ hồ đau nhức.
Lam Vong Cơ vẫn đả tọa minh tưởng bên hồ sen, Ngụy Anh lo lắng gọi tên đối phương cả buổi, nam nhân chỉ như thể không nghe thấy, chẳng chút nhúc nhích.
Chẳng lẽ do kết gới này, Lam Vong Cơ không thể nghe được tiếng nó sao?
Ngụy Anh đỡ tường trong phòng, nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ, rồi cau mày nhìn bầu trời đầy mây đen ngày càng đáng sợ như thể sắp mang nguy hiểm tới cho Lam Vong Cơ.
Bầu trời trên rừng đào như bị quạ đen bao phủ, không thấy một tia sáng mặt trời. Ùng ùng mấy tiếng vang lớn, một đạo thiên lôi bàng bạc cuối cùng cũng đánh xuống—— xông thẳng tới Lam Vong Cơ.
Nam nhân vẫn ngồi chỗ cũ không có bất kỳ phòng bị gì, đạo thiên lôi này mà đánh trúng, chắc chắn tiên bào đạm bạc trắng tinh kia sẽ tả tơi.
"Quân Thượng!"
Ngụy Anh luống cuống, nó cho rằng Lam Vong Cơ có đủ năng lực đối mặt với thiên lôi, đâu có ngờ đối phương cứ như vậy chẳng chút phản kháng nào.
Y đang làm cái gì chứ?! Sao y lại không né ra?!
Ngụy Anh muốn phát điên, tên ngốc này đến cùng muốn làm gì?! Một tia ý thức của nó đột phá, kết quả bước ra ngưỡng cửa lại căn bản chẳng có kết giới, nó cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, cất bước chạy đến, ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.
"Quân Thượng!"
Ngụy Anh hét một tiếng, bảo hộ trước mặt Lam Vong Cơ. Một đạo thiên lôi bổ xuống sau lưng nó, phút chốc khiến nó trợn tròn mắt, cảm thấy lưng như bị thiên lôi xé rách, huyết nhục vỡ nát, trong phế phủ không khống chế được dâng lên một ngụm máu đỏ, rung động khuôn miệng, trào ra ngoài.
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ khốn khổ gọi tên nó. Một đạo thiên lôi đã đánh đứa nhỏ thành như vậy, ba năm chăm sóc coi như công cốc hết cả. Cái tên tiểu móng heo này sao lại chạy ra ngăn cản chứ! Đây rõ ràng là thiên kiếp của y mà!
Toàn thân Ngụy Anh run bần bật, nhưng vẫn gắt gao ôm chặt cổ Lam Vong Cơ, khóe miệng đỏ au khiến Lam Vong Cơ thương tâm không ngừng. Đứa nhỏ đã đau không kêu nổi một tiếng, chỉ biết không ngừng run rẩy ôm chặt lấy người mình tâm duyệt.
Ngay sau đó, lại thêm một đạo thiên lôi bổ xuống. Hai người còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Anh đã nhận hai đạo thiên lôi rồi.
Đỡ hai đạo thiên lôi, Ngụy Anh khẳng định bản thân chắc chắn không sống nổi, chẳng thà tiếp tục đỡ thay cho Lam Vong Cơ càng nhiều thiên lôi càng tốt, để Lam Vong Cơ bớt chút khổ sở. Như vậy dù có hồn phi phách tán, cũng có thể khiến Lam Vong Cơ ghi nhớ nó suốt đời.
"Quân, Quân Thượng... đau quá... con sợ lắm..." Thanh âm đứa nhỏ thắt lại, run rẩy không ngừng.
Lam Vong Cơ ôm chặt hông nó, gắt gao bảo vệ đầu đứa nhỏ, an ủi bên tai nó: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Lam Vong Cơ ôm đứa bé, chuyển thân mình về hướng thiên lôi, đạo thiên lôi thứ tư nhanh chóng bổ xuống lưng nam nhân. Lam Vong Cơ chỉ cắn răng khẽ rên một tiếng, hai tay ôm Ngụy Anh càng chặt hơn.
Ngụy Anh ngơ ngác chôn trong lòng Lam Vong Cơ, hai tay không nhúc nhích nổi: "Quân Thượng..."
Đạo thiên lôi thứ năm bổ xuống.
"Quân Thượng..."
Lại thêm một đạo thiên lôi nữa.
"Quân Thượng..."
Tựa như mỗi một lần nó gọi Quân Thượng, Lam Vong Cơ sẽ nhận một lần thiên lôi.
Đến tận đạo thiên lôi thứ bốn mươi bốn, ngụm máu bị Lam Vong Cơ nhịn nửa ngày cuối cùng cũng tuôn ra. Y nhíu chặt lông mày không cho dòng máu ngai ngái chảy ra ngoài, nén đau lần nữa nuốt trở lại, nhưng vẫn có mấy tia máu tràn khỏi miệng y, nhuốm đỏ bả vai Ngụy Anh. Sau lưng y đã huyết nhục mơ hồ, tiên bào bị tàn phá rất kinh khủng.
Ngụy Anh bị thiên lôi đánh hai lần đã chịu không nổi rồi, giờ Lam Vong Cơ trở tay bảo vệ, muốn giúp nam nhân cũng không thể giúp nữa.
Ngụy Anh hấp hối, rúc vào lòng Lam Vong Cơ nên căn bản không thấy được sắc mặt đối phương. Trước người nó còn được Lam Vong Cơ đưa hai cánh tay bảo vệ chặt chẽ.
Nó là Ngụy Anh, là hoa đào tiên tu luyện từ cây đào được Lam Vong Cơ dùng linh lực gieo rắc mà lớn lên.
Tuy tình yêu đã chôn sâu trong đáy lòng ba ngàn năm qua, chưa kịp nói ra miệng, nhưng lúc này, nó rốt cuộc cũng có cơ hội thổ lộ hết thảy suy tư trong lòng.
"Quân Thượng."
Nói một lời này, Ngụy Anh dùng hết toàn lực tránh khỏi cái ôm của Lam Vong Cơ, dùng phương pháp điểm huyệt được Lam Vong Cơ chỉ dạy mà ngăn linh mạch trên người Lam Vong Cơ lại, dùng mười phần công lực đẩy nam nhân xuống cạnh một gốc hoa đào.
Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bản thân đã bị đẩy xuống dưới tàng cây rồi. Y khó đứng vững được, nhưng đằng sau có thân cây chống đỡ, nên không ngã ngồi xuống. Khi Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn xem Ngụy Anh thế nào, chỉ thấy năm đạo thiên lôi cùng lúc đánh xuống, đều bổ về phía Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ trợn mắt giữa tiếng sét nổ ầm ầm, vội chạy tới, nhưng đã muộn mất rồi.
Thiên lôi gần thiếu niên hơn y, là y đã rời Ngụy Anh quá xa.
Y thấy Ngụy Anh dang hai cánh tay, lúm đồng tiền trước ánh điện quang vẫn rạng rỡ như ngày đầu. Ngụy Anh cười ấm áp vô hạn, tựa hồ muốn dùng nụ cười cuối cùng trong đời dâng tặng cho y.
Y còn thấy đôi môi Ngụy Anh giật giật giữa tiếng sấm rền vang, lại chẳng nghe được gì cả.
Thiên lôi qua đi, mây đen phiêu tán.
Cánh hoa đào cùng bông tuyết đan xen.
Tuyết rơi rồi.
—————————TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro