1
Rin là người Vô thần. Tất cả mọi loại hồ sơ của cô, suốt 17 năm nay, dòng Tôn giáo ghi vỏn vẹn một chữ: Không.
Nếu như có người bảo Rin là loại không có đức tin, dễ bị dụ dỗ, cô sẽ hất hàm đáp trả rằng
"Tôi chỉ có một đức tin duy nhất, chính là Rin Kagamine này."
Cô luôn tin vào bản thân, cũng chỉ tin vào bản thân mình mà thôi.
Những điều Rin làm luôn đúng, những Rin muốn chắc chắn đạt được, cô không bao giờ sai, việc cô làm không ảnh hưởng đến ai cả, lời cô nói nếu không phải chuẩn mực thì cũng là thứ không thể phản bác lại.
Rin luôn cho rằng như vậy, ít nhất là vào ba năm trước, khi cái ngày định mệnh ấy chưa đến.
Rin mệt mỏi quăng chiếc cặp xuống sàn còn bản thân thì nhào vào đống chăn gối vẫn còn bừa bãi từ sáng vì không gấp lại, mở điện thoại ra kiểm tra có tin nhắn hay cuộc gọi nào không.
Như thường lệ, trống rỗng. Mà thật ra cô cũng đâu hay kiểm tra hộp tin nhắn của mình.
Cô đột nhiên nhớ lại cuộc hội thoại ngắn ngủi của mình với Gumi trước khi ra về
"Rin, mày thực sự không đi với bọn tao ư?"
"Ừ, không có hứng. Với lại tao có theo đạo Thiên Chúa đâu, đón Giáng Sinh làm gì? "
"Con dở này" Gumi lắc đầu ngao ngán "Có luật nào bắt chỉ những ai theo đạo mới được đón Giáng Sinh cơ chứ, vui là chính thôi mà. Đi đi Rin!"
"Xin lỗi nhé Gumi nhưng tao thực sự không có hứng thú với mấy vụ tiệc tùng như thế này, để khi khác đi nha!"
Gumi lườm nhẹ cô một cái như thể nó cũng đã quá quen với cái tính chây ỳ không tụ tập bao giờ của đưa bạn thân này rồi.
Nằm thần trên giường, Rin khẽ cười, một nụ cười vô nghĩa. Gumi, bao nhiêu lần cố lôi kéo cô đi chơi với đám bạn là bấy nhiêu lần bị từ chối với đủ mọi lí do, từ thẳng thừng tao không thích tới vòng vo dông dài. Ấy vậy mà nhỏ vẫn kiến trì không ngừng nghỉ trông công cuộc lôi kéo đứa bạn thân ra khỏi cái ổ ngàn thu của nó.
Rin chẳng biết làm gì khác ngoài lắc đầu ngao ngán, rồi cô dùng hết ý chí rời khỏi chiếc giường thân yêu mà đi thay quần áo và ăn cơm trưa.
Bữa cơm nguội ngắt như bao lần, mà Rin từ lâu vốn cũng không biết gì là ngon miệng nữa, cô chỉ thấy một đống tinh bột mình đang hốc vào mồm để duy trì sự sống mà thôi. Đôi khi Rin cũng muốn được nếm lại một lần nữa vị béo ngậy của món đùi gà rán, hương thơm lừng từ nồi thịt hầm hay chỉ đơn giản, là hơi nóng nghi ngút bốc lên, mờ ảo che mất khuôn mặt thân thương của hai người vốn không còn ở đây nữa.
Rin nhanh chóng giải quyết bữa trưa của mình rồi rửa bát đĩa và dọn dẹp, dù sao sống một mình không cần quá sạch sẽ cho ai xem, và cũng chẳng có ai mà bầy bừa nên việc dọn dẹp khá nhẹ nhàng. Thế nhưng đến cuối tuần, dù bận hay không Rin cũng phải dành một tiếng đồng hồ để lau dọn hết càng phòng trong nhà, kì cọ nhà tắm đến khi có cảm giác bóng loáng, như soi gương trên gạch lát mới thôi
Nhưng cũng là một chỗ, sống chết thế nào Rin cũng không dám động vào, đó chính là chiếc gương trước bồn rửa, cả chiếc trong phòng thay đồ của Rin nữa. Không hiểu cú sốc quá lớn khiến Rin sinh ra ảo giác hay thực sự có một điều huyền bí nào đó trong tấm gương kia, đôi khi thứ cô nhìn thấy trong gương khi soi vào không phải thân ảnh một cô gái tầm mười tám đôi mươi, khuôn mặt mệt mỏi hơi hóp lại với mái tóc vàng xơ xác, thay vào đó là một sinh vật kì lạ, toàn thân dày đặc màu đen, hay bản thân nó chính là bóng tối vậy, đôi mắt đỏ lòm sáng rực như đèn với hốc mắt sâu hoắm. Lần đầu nhìn thấy nó, Rin suýt đập vỡ chiếc gương đó ra, không hiểu sao chai thuốc đi lệch hướng làm lọ hoa trên giá sách kế bên rơi vỡ loảng xoảng. Quá hoảng sợ, Rin đẩy chiếc gương sang phòng thay đồ kế bên và quay nó hướng vào tường để ít vô tình có thể nhìn vào nó nhất.
Dù cho không phải lần nào cô cũng nhìn thấy nó nhưng cô chắc chắn nó ở đấy, nó đang lớn dần, cái thứ bóng đen ngày một chiếm trọn lấy mọi cảnh vật phản chiếu qua gương, cô không còn nhìn thấy đôi mắt trong đó nữa, bởi đôi mắt đỏ của nó cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời, ngay cả khi cô vội vàng quay đi, một áp lực vô hình vẫn đè nén lên lồng ngực, cái cảm giác rờn rợn từ hốc mắt sâu hoắm kia chạy dọc sống lưng cô như đòn tấn công lặng lẽ từ phía sau rồi dần lan ra từng tế bào. Nỗi hoảng loạn làm trí óc cô tê dại, chân tay bủn rủn đến mức không thể tự đứng lên. Rin nằm ngay ra sàn nhà tắm, ôm chặt lấy hai chân, cố gắng thu mình lại để không thứ gì có thể động vào cô, cũng như sinh vật gớm ghiếc kia không còn nhìn thấy cô nữa. Rin cố gắng chịu đựng, chỉ cần năm phút thôi nó sẽ biến mất, năm phút địa ngục. Rin ghì chặt đầu mình xuống sàn đá lạnh tới mức ê buốt, hai chân ép chặt vào ngực khiến Rin có cảm giác như một bàn tay không lồ đang cầm và bóp chặt cơ thể mình, lồng ngực cô như sắp nổ tung, cô không thể cảm nhận được nhịp thở của mình nữa. Mọi thứ hỗn loạn cứ chìm dần chìm dần vào trong bóng tối, vẫn là thứ bóng tối đáng sợ ấy.
Rin từng cố gắng dùng băng đen để bịt hết tấm gương lại nhưng không thành, bằng một cách thần bí nào đó, mỗi khi trong đầu cô có ý nghĩ bịt tấm gương lại, tất cả cuộn băng dính đen trong nhà lại không cánh mà bay. Rin chạy ra ngoài mua cuộn mới thì mọi cửa hàng đều hết. May lắm một hôm Rin xin xỏ mãi mới mua được cuộn cuối cùng, khi về đến nhà, tới trước tấm gương kia, chân tay cô đột nhiên bủn rủn, bước vào nhà tắm liền trượt ngã thật đau, cố đứng dậy mấy lần mà không được. Hay có lần Rin định gọi người đến vứt chiếc gương đi, trước đó cô cũng đắn đo một hồi vì ngại không muốn cho người khác vào nhà, điện thoại liền mất sóng, mượn của người khác cũng không gọi được. Những sự kiện kì lạ cứ lặp đi lặp lại như vậy đã dần mài mòn ý chí của Rin, càng bao phủ lên cô một màn đen sợ hãi. Rin ám ảnh cái viễn cảnh một ngày nào đó, bóng đen trong gương lớn đến mức phá vỡ ranh giới cuối cùng, bước ra thế giới thực và thao túng tâm trí cô.
Rin ngồi nghỉ một lát trên chiếc sofa cũ kĩ đặt ở phòng khách. Cô không có thói quen ngủ trưa, buổi tối lại thức khuya, cả ngày ngủ ít như vậy khiến sắc mặt Rin lúc nào cũng đen đen hầm hầm, như không có sức sống. Và tất nhiên chẳng ai cảm thấy dễ gần với một người như vậy, hồi trước Rin còn chủ động bắt chuyện và tham gia các cuộc vui, bây giờ cô dần bớt tiếp xúc với nhiều người, họ cũng không chủ động bắt chuyện với cô. Cứ thế, những người bạn thân thiết vơi dần vơi dần. Nhưng Rin cũng chẳng quan tâm đâu, cô không thừa sức để ý những thứ vặt vãnh ấy. Mắt mở nhìn đăm đăm lên trần nhà, nửa mơ nửa tỉnh nhưng nhất quyết không ngủ. Rin để cho cơ thể nghỉ ngơi, đầu óc ngừng suy nghĩ về mấy bài tập khó nhằn dành cho đám thiên tài trên lớp. Cô nhìn vào mảng màu trắng ấy, trong đầu khẽ vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, nốt nhạc xinh cứ thế bay nhảy trong tâm trí. Rin bật dậy lấy cây guitar trong phòng ra. Cả ngày ở nhà buồn chán như vậy, đương nhiên cô cũng phải có một vài thú vui giết thời gian chứ. Và đánh mấy giai điệu cô tự nghĩ ra là một trong số chúng.
Thật ra thì cô đã đánh cây guitar này ít hơn rất nhiều so với lúc trước, khi mà cô còn vi vu cùng đám bạn, mang theo cây đàn đi khắp nơi để tận hưởng giai điệu mộc mạc gần gũi của nó bất cứ khi nào có thể. Còn bây giờ, chỉ thi thoảng nổi hứng Rin mới lôi ra mà thôi, tự tiện đánh một vài nốt cho thỏa lòng. Rin nhanh chóng bắt lấy những nốt nhạc xinh đẹp kia, tạo ra một đoạn nhạc ngắn rồi lấy giấy bút ra ghi lại. Nốt nhạc ghi vội vàng có phần hơi nguệch ngoạc nhưng năm dòng kẻ đen thẳng tắp như đã kẻ đi kẻ lại bao lần. Luôn phải ghi lại những giai điệu, dù cho có ngớ ngẩn thì vẫn là giai điệu của chính mình, người đàn anh thân thiết, cũng là người giới thiệu và dạy Rin chơi đàn, đã nói như thế và cô vẫn giữ thói quen ấy kể từ lần cuối hai người gặp nhau vào ba năm trước.
Ghi vội mấy nốt nhạc, đánh thêm một lượt nữa, Rin có chút hài lòng với đoạn giai điệu vang lên, nhẹ nhàng mà không có sướt mướt, đủ mộc mạc để trôi qua một khắc trong đời người, gột rửa chút ưu phiền và mang theo chút nắng. Rin cảm thấy mọi cơ được dãn ra thoải mái sau khi đánh đàn, có lẽ cô cũng nghỉ ngơi đủ rồi liền bật dậy và ngồi ngay vào bàn học.
Rin không phải thiên tài nên đành cố gắng gấp đôi thôi, hơn nữa cô cũng chẳng có chuyện gì để làm lúc này. Rin không đi học thêm hay học gia sư vì ngại, ngại đi ra ngoài, ngại phải giao tiếp với một người không thân thiết nhưng bởi chính sự chăm chỉ bất đắc dĩ này mà kết quả học tập của Rin không bị thụt lại so với lớp. Hoàn thành xong đống bài tập lại là một khoảng thời gian rảnh rỗi chán chường. Mới sáu giờ, ăn tối luôn thì sớm quá. Rin lại lôi cây gt ra, giai điệu buổi chiều nghĩ ra khá thú vị, Rin muốn viết thêm một vài đoạn nữa. Tập viết, chính xác là những tờ giấy lộn xộn mà Rin tiện tay vớ lấy lúc vừa nghĩ ra một đoạn nào đó được ghim lại thành tập dày cộp, đa phần chúng là những đoạn nhạc ngắn rời rạc không lời viết ra trong lúc hứng thú nhất thời của Rin, chỉ một số ít được viết thành bài hoàn chỉnh, thậm chí có lần cô thức nguyên đêm để viết nhạc và chau chuốt cả phần lời. Cô không bao giờ đánh bài này trước mặt người khác hay, chính xác hơn là không có ai nghe. Những người bạn trước kia Rin chơi cùng đã sớm không gặp lại, lên cấp ba, không một ai biết Rin có thể chơi, mà lại còn chơi hay. Thế cũng tốt, Rin tự nhủ. Cô đã từng nghe người ta khen mình có thiên phú âm nhạc, sau này nhất định sẽ trở thành một nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Lúc đó, Rin vô cùng tự hào và kiêu hãnh, cô mơ tưởng đến một cuộc sống bao qianh bởi ánh sáng lấp lán và lời khen ngợi. Suy cho cùng thì, với Rin của hiện tại, vài đồng kiêu hãnh này còn không mua nổi mớ rau, giữ lại cũng chỉ bỏ sọt rác mà thôi.
Lòng kiêu hãnh không còn, đam mê còn chìm vào sương mù nhưng Rin vẫn cứ đánh mãi đánh mãi, chính rung động của dây đàn khiến Rin bỗng chốc quên đi hiện tại. Khi nhận ra thì đã tối muộn rồi, cô quyết định không dùng bữa tối nữa, nặng bụng lắm. Rin sắp lại tấp viết dày cộp, nhìn lại đoạn nhạc mình vừa viết, chỉnh sửa một chút cho vừa ý rồi để lại lên giá sách. Cái giá sách trong phòng ngủ, khá to, dày đặc giấy tờ, sách vở vag cả mất thứ trang trí linh tinh, có lẽ là đồ vật mới nhất trong gia đình khi bố đóng cho cô một tháng trước đêm đó. Sau này, đồ đạc trong nhà chỉ bỏ bớt đi chứ hầu như không mua mới thứ gì. Rin vô thức đưa tay xoa xoa mặt gỗ nâu hơi sần, tự nhủ cuối tuần này phải lau sạch nó mới được. Rin nhìn đồng hồ treo bên cạnh, đã qua nửa đêm, có lẽ mọi nhà xung quanh đã đi ngủ hết rồi. Lúc này, Rin mới lên tầng thượng ra sân phơi quần áo, đồ giặt từ sáng sớm vẫn còn quấn chặt vào nhau trong máy, Rin dùng sức lôi chúng ra, rũ mạnh rồi phơi lên, nhanh nhanh chóng chóng, tiện tay lấy luôn chỗ quần áo phơi từ ba hôm trước đã khô. Mùa đông có chút khó khăn, nếu là hè chỉ cần hai, thậm chí là một ngày đã đủ khô rồi. Đêm này trời trong trăng sáng, một đêm rất đẹp trong mắt nhà thơ, Rin thì chẳng để mắt lắm, chỉ hi vọng mai trời sẽ bớt lạnh hơn chút thôi. Cô ôm đống quần áo xuống, không quên đóng chặt cửa ra vào sân phơi. Lúc mang đồ treo vào tủ, Rin liếc nhẹ sang chiếc gương nhưng nhanh chóng rùng mình quay đi, thật may, cái bóng đem đó không xuất hiện. Cô không hiểu tại sao nhưng vậy là tốt rồi, cô chẳng mong gặp nó chút nào.
Rin xuống nhà, kiểm tra lần nữa cửa nẻo đã khóa hết chưa mới yên tâm đi ngủ. Rin ngủ ít nhưng dễ ngủ, nghĩa là chỉ cần lưng chạm giường, mắt liền ngắm nghiền rất nhanh.
Không gian xung quanh vốn yên tĩnh càng trở nên tĩnh mịch hơn trong đêm tối, ánh trăng quá yếu ớt để mắt người có thể nhìn rõ sự thật. Không một âm thanh, dường như đến hơi thở cũng ngưng đọng.
Chính là đây, ác mộng bắt đầu.
***
Những tấm gương méo mó, nứt nẻ xếp chằng chịt lên nhau như bao vây bóng đen run rẩy. Ảo ảnh hiện lên trong gương không phải hình ảnh quen thuộc, là thứ bóng đen đáng sợ đó.
Một thứ chất lỏng nhầy nhụa đen đúa chảy ra, chúng bám vào chân Rin, rờn rợn, ghê tởm. Rin không thể suy nghĩ gì nhiều ngoài việc cố gắng thoát khỏi đây ngay lập tức. Nhưng ngay khi cô bước đi, một tiếng va chạm mạnh cùng tiếng thét chói tai vang lên, cùng lúc đó, tất cả tấm gương vỡ vụn, những mảnh kính sắc nhọn găm thẳng vào da Rin, từ cánh tay đến kín cả khuôn mặt. Hàng trăm mảnh, da cô đau rát, cảm giác đau đớn lan toàn thân đến tê dại, mỗi cử động bây giờ khiến từng mảnh da thịt đau rát như dí vào cục sắt nung nóng đỏ. Mắt cô mờ dần bởi thứ màu đỏ nhớp nháp, chân vô thức bước đi khi mà nỗi đau tận cùng khiến cô dần không cảm nhận được bất kì thứ gì. Tiếng người nói chuyện, rất nhiều người, tiếng còi xe nữa, ồn ào, ngột ngạt tới mức không thể thở nổi, những âm thanh bao xung quanh cô khi máu đã chảy ra đỏ cả vùng dười chân và thứ chất lỏng ấy vẫn không ngừng dâng lên. Rin không thể di chuyển được nửa, dường như từ màu đen kịt ấy, hàng trăm bàn tay vươn ra bám vào chân cô và di chuyển loạn xạ, hàng trăm cặp mắt sâu hoắm đỏ rực lẫn trong màu mắt nhìn chằm chằm vào cô
Thứ con gái tồi tệ.
Đồ vô ơn, đồ bất hiếu.
Loại bất tài, gây họa cho xã hội.
Bố mẹ sinh ra nó, hẳn là hối hận lắm.
Đưa cho nó một con dao đi.
Nếu không, bóp chết nó đi!
Màu đen dâng đến cổ, bàn tay kia cũng lần mò đến, bóp chặt cổ Rin.
Đúng rồi, chặt, chặt hơn nữa. Bóp chết nó đi.
Bóp chết tôi đi, Làm ơn!
Bàn tay ấy như biết nghe lời, ngày càng siết chặt hơn.
Màu đỏ trộn lẫn với màu đen, chẳng còn là màu gì nữa!
Rin mở mắt. Ngay khi định ngồi dậy, cô ngã lăn ra ngay lập tức cùng một tiếng kêu vội vàng.
Toàn thân cô rã rời, chân tay sưng lên, từng cục tròn tròn nổi lên như bọng nước, vùng thịt xung quanh ê ẩm. Cả cơ thể cô không còn sức lực, lảo đảo đứng dậy rồi ngay lập tức ngã lăn ra đau điếng. Lúc chống tay đứng dậy, Rin cảm thấy thứ gì đó nhơm nhớp trong lòng bàn tay. Cô không tin vào mắt mình nữa, máu, bàn tay cô dính đầy máu và nó đang bốc lên thứ mùi tanh tưởi của sắt. Rin cố hết sức lết vào trong phòng tắm, ngay lúc này, cô quên đi con quỷ đen ngự trị trong tấm gương đó, từng bước đi như bị cối ép chặt, người cô sắp vỡ tung ra rồi.
Kì lạ thay, trong gương là một Rin xinh đẹp, xinh tới mức cô chưa nhìn thấy bao giờ, Rin nhìn cô, mỉm cười đáp lại ánh mắt kinh hãi tới tột độ, một nụ cười nở rộ lấp lánh như bông hoa hồng cao quý, cặp mắt xanh u ám từ lúc nào lại trở nên quý phái đến vậy, mái tóc vàng xơ từ khi nào trở nên óng ánh đến thế. Tại sao, thứ quái quỷ gì đây?
Cô khóc mà không thể tự chủ được, thứ nước mắt mặn chát và cay đắng của sự thảm hại, Rin cũng theo cô, thứ nước mắt xinh đẹp có thể làm mủi lòng bất kì ai.
Xung quanh cô, dây gai mọc ra từ cống rảnh và bồn cầu, chúng đen xì thối tha, chúng quấn chặt lấy chân và tay cô, bọng nước vỡ khiến máu ứa ra, cô bị chúng bao vây, càng trở nên thảm hại và xấu xí. Bên cạnh Rin lại là những đóa hoa nở rộ, từng cánh hoa cong cong hé mở chút nhị vàng tô điểm, thế nhưng dù hoa có rực rỡ thế nào cũng chỉ là nền để tô điểm cho đóa hồng vàng xinh đẹp mà thôi. Đột nhiên từ mắt Rin có dòng nước đỏ chảy ra, đôi mắt xanh dương của biển sâu kia cũng biến thành màu đỏ, những đóa hoa vẫn tiếp tục nở rộ mặc cho đóa hồng vàng đang dần úa tàn.
Màu đen một lần nữa kéo đến, đúng hơn là cô bị thứ dây gai kia kéo đi về nơi nó được sinh ra. Cô vẫn kịp ngẩng đầu lên để nhìn thấy tấm gương, Rin đang dần biến thành một con quỷ màu đen với đôi mắt đỏ, hệt như thứ cô đã nhìn thấy.
Rin giật mình, một lần nữa mở mắt ra. Cả người cô cứng đờ, không thể cử động được. Rin cố gắng lăn xuống nhưng tay chân cô dường như không nghe lời, cả cơ thể cô vẫn bất động như thế. Mãi mấy phút sau. đầu ngón tay Rin dần lấy lại cảm giác, cô thử cử động, được rồi! Rin ngồi dậy, một cảm giác là lạ, cơ thể của cô cứ như mới lắp từ người khác vào khiến cô không thể điều khiển nó một cách trơn tru, chính xác hơn là cảm giác cứng cứng bó buộc bao trùm khắp cơ thể. Rin thấy miếng vải trắng ở cổ tay thì vội nhìn lại, toàn bộ quần áo của cô biến mất, thay vào đó là băng vải trắng cuốn quanh từ cổ chân tới ngang ngực, cả trên mặt cũng có nữa. Rin đi đến trước gương, có chút chần chừ. Thứ gì đó đang đợi cô bên kia tấm gương. Thật may, mọi thứ đều bình thường, theo đúng nghĩa bình thường. Trong gương, Rin thấy mình như một chú thỏ trắng đang xù lông, cô trắng bóc, ngoại trừ phần cổ tím bầm và sưng tấy. Kì lạ là cô không thấy đau khi thử cử động cổ, tuy nhiên, Rin vẫn quyết định sẽ cố gắng sẽ giữ nguyên, ít động vào cổ ít nhất có thể.
Đi lại một hồi, cuối cùng Rin cũng đã dần quen với cơ thể cứng nhắc này, cô chợt nhớ và liếc nhìn đồng hồ. Hơn chín giờ, quá muộn rồi. Mà kể cả còn sớm thì Rin khó có thể đến trường với bộ dạng này. Cô lấy điện thoại, gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, cổ họng cô khàn đặc và giọng nói thều thào, chính xác là cô cũng không còn hơi để thở nữa nên giáo viên nhanh chóng tin cô đang cảm lạnh và cho cô nghỉ hôm nay, không quên dặn dò nhớ đi kiểm tra kĩ và chăm sóc vì giai đoạn nước rút sắp đến rồi. Rin cũng thấy may vì mai là cuối tuần, nghĩa là cô có thể nghỉ ở nhà mà không sợ bị lỡ buổi học nào. Chính vì Rin không đi học thêm nên nghỉ một buổi thì rất khó có cánh để bù lại đủ hết kiến thức, chưa kể cái tốc độ giảng bài sánh ngang với khả năng chạy xe của mấy tay đua hạng nhất này, hụt một bước liền đi ngay.
Rin bước ra phòng bếp tìm đồ ăn sáng, nhưng cô chưa mở tủ lạnh thì ánh mắt đã ngưng đọng. Trên chiếc bàn gỗ cũ, một bát cháo hành thơm phức còn bốc khói nghi ngút.
Nếu không kìm chế lại, nước mắt Rin đã sớm trào ra. Nhưng rất may cuộc đời sớm dạy Rin không được lãng phí nước cho mấy thứ xúc động này, cô nhanh chóng ngăn lại, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, tại sao phải khóc khi vui chứ?
Nhưng mà nụ cười trên môi Rin cũng nhanh chóng tắt lịm.
Ai là người nấu bát cháo này? Ai đã vào nhà cô một cách nhẹ nhàng mà chính Rin cũng không hề hay biết? Liệu người đó còn ở trong ngôi nhà này không?
"Dì Mei! Dì có ở đó không ạ?"
Rin gọi to nhưng không ai trả lời, Rin ra phía cửa, mấy đôi dép đi trong nhà vẫn còn nguyên ở tủ giày, cũng không có thêm đôi giày nào khác.
Lạ quá, Rin nhủ thầm. Cô nghĩ rằng dì mình đến nấu bữa sáng cho mình, hóa ra không phải. Cũng đúng thôi, dù cho tình cảm hai dì cháu khá tốt nhưng dì còn công việc của mình cần giải quyết, Rin cũng tỏ ra độc lập, có thể tự lo mọi việc được nên những lời thăm hỏi hay những chuyến ghé qua thực sự hiếm hoi. Chưa kể Rin cũng đâu gọi điện báo cho dì, không thể tự nhiên dì lại đến được.
Vậy rốt cuộc là ai, là ai đã làm những chuyện này vậy. Trong lòng Rin cảm giác lo lắng xen lẫn chút ấm áp. Lo khi tưởng tượng ra một kẻ có thể mình chưa gặp mặt bao giờ dễ dàng vào nhà mình, lục lọi phòng bếp, thậm chí còn xem xét mọi ngóc ngách trong nhà, nhìn thấy Rin nằm ngủ trên giường mà không một chút phòng bị. Ấm áp khi cảm giác thứ cháo trắng mịn còn thơm phức mùi hành chảy trong cổ họng, để lại vị ngọt lành xoa dịu đi sự đau đớn, khi nghĩ rằng có người thực sự đã nấu ăn cho mình, đã băng bó cẩn thận cho mình, có người đã quan tâm, chăm sóc cho Rin. Người ấy là vô tình biết được hay đã theo dõi Rin từ lâu để luôn có mặt mỗi khi cô cần, Rin không nghĩ rằng mình may mắn và xứng đáng được đối xử như vậy. Từng miếng cháo còn nóng hổi, là thứ gì đó còn ngon lành hơn cả sơn hào hải vị, Rin nuốt xuống thật chậm.
Rin nhớ lại món cháo sườn hầm cùng rau củ của một người phụ nữ xinh đẹp, hiền từ, người đã để lại cho cô một đôi mắt màu xanh của biển, bao la và trìu mến. Người phụ nữ ấy có một người chồng, điềm đạm và tốt bụng, chẳng bao giờ từ chối một lời nhờ vả nào, chẳng bao giờ to tiếng hay lấy nắm đấm ra doạ nạt ai. Họ có một người con từng là một thiên thần đáng yêu, tên là Kagamine Rin, là người ẩn nấp đằng sau tấm gương, một nàng công chúa thực sự với mái tóc vàng óng ánh rực rỡ dưới ánh mặt trời và nụ cười tươi tắn làm mọi người xuyến xao. Cô ấy từng có một vương quốc riêng của mình, luôn là bông hoa rực rỡ giữa muôn vàn bông hoa nhưng rồi cô ấy đã đánh rơi vương quốc của chính mình, nhẹ nhàng như đánh rơi một chiếc ly thuỷ tinh, hẩy tay nhẹ rồi cứ thế quay đi, chỉ biết đau khi chân vô tình dẫm phải, mới vội vàng xót xa và hối hận.
Ăn hết bát cháo, vét sạch từng mảnh kí ức cuối cùng, Rin đi đến bồn rửa. Sạch bong, ai đó tinh ý tới mức đã dọn sạch nhà bếp hộ cô, giờ Rin chỉ việc rửa bát ăn của mình. Cô mở tủ lạnh ra kiểm tra, không có gì thay đổi. Cô mở tiếp các tủ khác ra kiểm tra, cả số tiền tiết kiệm giấu kín dưới mấy lớp quần áo, tất cả còn nguyên. Xem ra đây không phải là trộm hay kẻ có ý lục lọi nhà cô từ đầu. Nghĩ vậy Rin cũng yên tâm phần nào. Cô quyết định đi tắm rồi kiểm tra vết thương luôn.
Bước chân Rin có chút ngại ngùng khi phải đi vào phòng tắm, liệu nó có xuất hiện nữa không? Một bóng đen với đôi mắt đỏ hay là nàng công chúa xinh đẹp mỉm cười nhìn cô? Không có gì, chỉ là cô gái bơ phờ, băng bó trắng tinh trong gương, Rin thở phào nhẹ nhõm
Rin quan sát một lần nữa trong gương, thở phào nhẹ nhõm. Những vết thương này sẽ nhanh chóng lành hẳn, và việc cô đi học vào thứ Hai tuần sau sẽ không có vấn đề gì. Thật may mắn, Rin nhủ thầm, cô còn tưởng mình sẽ mất một khoảng thời gian dài nằm bẹp dí trên giường vì căn bệnh lạ này, hay chí ít là phải mày mò đủ cách để che đi mấy vết sưng bầm trên cánh tay và cổ, dù những chỗ dễ lộ ra nhất dù quần áo mùa đông đã giúp che bớt rất nhiều. Nhưng khi nhìn chính mình trong gương, cô tự tin đám đỏ tím này sẽ tự biến mất mà không cần phải để tâm quá nhiều. Dù sao cũng phải cảm ơn người đã băng bó cho cô. Từ những cảm giác đau đớn mơ hồ trong giấc mơ, kí ức cơ thể còn sót lại khi vừa tỉnh giấc, Rin khá chắc mình bị thương nặng hơn thế này nhiều. Hẳn là người đó khi băng bó đã cẩn thận bôi thêm thứ thuốc nào đó, nhắc đến đó Rin lại tưởng tượng đến cảnh bàn tay của ai đó mơn trớn trên cơ thể mình, dù rất nhẹ nhàng, cẩn thận và tế nhị nhưng Rin vẫn không ngăn được cái rờn rợn chạy dọc sống lưng. Dù thế nào cô vẫn muốn gặp người đó để hỏi kĩ mọi chuyện, để chắc chắn người đó có ý tốt hay không?
Nhân tiện Rin muốn gọi luôn cho dì mình, tất nhiên cô không có ý định kể lại chuyện này với dì, nhưng đột nhiên có chuyện nhớ tới dì Mei, cô nhớ luôn còn sắp đến ngày giỗ bố mẹ mình nữa, dù cho mọi chuyện dì Mei bảo sẽ lo hết luôn giúp cô nhưng Rin chưa đến mức bất hiếu hay vô tâm mà không quan tâm gì đến ngày giỗ bố mẹ mình. Việc của dì Mei rất bận rộn nhưng dì vẫn cố gắng thu xếp thời gian và sức lực để lo dịp này nên Rin muốn gọi điện hỏi thăm, nếu cần thì cô sẵn sàng đến giúp dì một tay mà chẳng cần suy nghĩ. Mà chính xác hơn, đáng lẽ ra đó phải là việc của Rin chứ.
Bình thường ít khi dì Mei nghe máy luôn, nhưng ôm nay có lẽ là ngày may mắn của Rin, cô gọi điện đúng lúc dì đang nghỉ nên nghe máy luôn
"Rin đấy hả con? Có chuyện gì không vậy?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ! Công việc dạo này của dì có ổn không?"
''Tất nhiên rồi'' Dì Mei cười, dì là người nghiêm túc trong công việc và rất lạc quan.
"Về ngày giỗ sắp tới...'' Rin có chút ngập ngừng
''Con lại không về được à?'' Giọng dì cười thật hiền từ, không một ý trách móc ''Không sao đâu, dì lo một mình được mà, con cứ giải quyết việc của mình đi kẻo lỡ việc lại rắc rối đó!''
''Dạ không!'' Rin vội vàng phủ nhận "Không phải đâu ạ. Con muốn báo gì là con sẽ về trước một hôm để chuẩn bị với dì, hôm đó lớp con được nghỉ nên con tranh thủ luôn.''
Rin đang nói dối, cô dự định sẽ xin nghỉ vì ốm để đến chỗ dì. Có lẽ đã đến lúc Rin phải đối diện với sự thật rồi.
"Rin này!''
"Dạ?''
''Dì biết con vẫn còn rất day dứt trong lòng, dì lại quá bận nên chẳng ở cạnh và quan tâm con như bố mẹ con được.''Dì Mei dừng một nhịp, Rin có thể nghe thấy tiếng thở dài não nề của dì ở đầu dây bên kia ''Dì chỉ có thể khuyên con, mọi thất bại, mọi vấp ngã, tất cả đều phải tự mình vượt qua thì con mới có thể đi tiếp được, nên khi nào sẵn sàng thì cứ vững tâm mà tiến lên nhé. Đừng suy nghĩ tiêu cực quá, Rin! Mọi người đều hiểu cho con mà, đừng bắt ép bản thân mình quá nhé.''
''Vâng, con cảm ơn dì!''
Rin nở một nụ cười chua chát. Mọi người hiểu cho cô làm gì, đến cô còn không thể hiểu cho bản thân cơ mà. Tại sao chứ? Ông trời rốt cuộc là đã bỏ rơi hay chiều chuộng cô quá mức tới nỗi hư người rồi. Bố mẹ, dì Mei và cả Gumi nữa, những thứ mà người khác không có và ngày đêm ước ao thì Rin lại có được một cách quá dễ dàng, và đánh mất cũng dễ dàng không kém.
Rin cúp máy, thật chẳng dễ dàng khi nhắc đến bố mẹ Rin, dù cho cái ngày kinh khủng ấy đã qua lâu rồi nhưng chính sai lầm của cô đã trở thành một bóng đen đeo đuổi Rin suốt một thời gian dài, và chính bản thân cô cũng có chút buông xuôi khi nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ thoát nổi khỏi sự ám ảnh đó, ám ảnh bởi máu và cái chết, bởi những lời ngang bướng và hành động ngang ngược để rồi bố mẹ thay cô nhận lấy hậu quả kinh hoàng.
Đáng lẽ cô nên là người chết đi mới phải.
Đúng lúc đó, lồng ngực Rin như bị ai đó bóp chặt. Lại nữa rồi, Rin mỉm cười trong cay đắng, cô cứ tưởng mình đã thoát khỏi nó rồi chứ. Rin lảo đảo rồi ngã gục xuống ngay trước cửa phòng thay đồ, đầu cô ong ong như bị ai lấy búa đập mạnh vào, tầm nhìn mở dần bởi những tia lẹt xẹt màu xám, cổ họng cứng lại, bắt đầu có chút vị chát trong đó. Tay Rin cào cấu loạn xạ, cô muốn cơn đau sẽ kéo mình ra khỏi nỗi ám ảnh này. Không kịp nữa rồi, con quái vật có đôi mắt sâu hoắm đó, nhìn chằm chằm vào cô, nó bước ra khỏi gương và tiến lại gần cô, mỗi bước chân càng nhanh của nó thì cơ thể của Rin càng đau rát vì bị sẽ toạc từ bên trong, cảm giác đau đớn tột độ liên tục truyền lên não và như mọi lần, cô dần mất đi ý thức.
Rin dần tỉnh lại, toàn cơ thể lạnh toát, hai tay cũng tê rần còn trong miệng thì đặc một vị tanh tưởi của máu. Cô bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, rốt cuộc sao cô không chết đi cho rồi, sống như thế này còn đau khổ hơn nhiều, tại sao cô phải chịu đựng chúng chứ? Phải, tất cả là do chiếc gương quái quỷ kia, chỉ vì nó ám ảnh cô, nếu không Rin hoàn toàn có thể sống tiếp một cuốc đời bình yên và dần dần sửa chữa từng sai lầm của mình, nhưng nó không cho cô cơ hội, chính nó là người luôn nhắc nhở cô về tội lỗi đã gây ra và liên tục hành hạ cô. Cô phải phá hủy nó, chỉ cần phá nó đi là mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Đúng vậy, chỉ cần nó chết đi thôi, nó đáng phải chết, thứ trong gương đó. Chính cô là người sẽ tiêu diệt nó, tiêu diệt thứ đáng lẽ phải biến mất từ ba năm trước, tiêu diệt thứ đã khiến bố mẹ cô phải phiền lòng mà gặp tai nạn, thứ phải thay thế chỗ ba mẹ cô trên chiếc giường trắng của bệnh viện giữa đêm khuya ồn ào đó. Chết đi!
Tâm trí Rin chỉ còn một từ duy nhất, cô lao thẳng về phía tấm gương và đập đầu thật mạnh.
Màu đỏ trộn lẫn với màu đen, sẽ chẳng là màu gì cả!
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, không biết có phải do Rin gặp ảo giác hay không, mặt gương trở nên mềm mại, hệt như một chiếc chăn bông vậy, Rin ngay lập tức bị đẩy ngược trở lại. Lực đẩy vừa phải nên Rin không bị ngã ra đằng sau, cô chỉ hơn choáng váng vì mọi thứ xảy ra quá nhanh mà thôi. Đợi một lúc cho cơn đau đầu đi qua và cơ thể thả lỏng một chút, Rin mới ngước nhìn lên. Con quái vật đó thực sự đang chui ra khỏi gương, đôi mắt lờ đờ của cô đối diện với cặp mắt đỏ của nó, cái mồm, gọi là cái lỗ thì đúng hơn, khẽ mở để lộ một màn sương đen, nó không có răng, không có lưỡi, chẳng có gì cả, chỉ duy nhất một cái lỗ đen không đáy.
Đây là lần đầu tiên Rin đối diện trực tiếp với con quái vật mà không có phản ứng gì. Nếu là những lần trước, chỉ cần khẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ của nó là Rin ngay lập tức tránh mặt đi hoặc chạy ra ngoài.Thế nhưng lần này, cô chỉ đứng yên, không hề cử động, đôi mắt lờ đờ không hiện lên một ánh ngạc nhiên hay sợ hãi, nhìn chằm chằm vào nó, toàn cơ thể cũng hoàn toàn thả lỏng, không một chút vội vàng
Cùng lắm là chết thôi, có gì đâu mà phải sợ chứ? Rin không còn sức để run rấy hay la hét nữa rồi, cô quá mệt rồi.
Cái bóng đen tưởng chừng đang có ý định chui ra khỏi chiếc gương, nhưng Rin nhanh chóng nhận ra không phải, nó vẫn chỉ đang dừng lại đằng sau tấm gương mà thôi. Rin không ngần ngại mà tiến lại gần hơn, cô bỗng dưng có một cảm giác khá tốt dành cho bóng đen này, có thể do chính suy nghĩ nó là người đã chăm sóc cho chăng? Rin bước những bước trong vô thức, trong đầu cô bây giờ không còn chút sợ hãi hay ngạc nhiên nào mà là vô vàn những câu hỏi tưởng chừng không thể giải đáp, thế nhưng ngay bây giờ, cô lại muốn đi tìm câu trả lời cho chúng, câu trả lời đằng sau tấm gương kia. Rin cứ vậy bước đi cho đến khi khuôn mặt cô chỉ cách tấm gương chưa đầy 10 cm. Rin tiếp tục nhìn thẳng vào nó, đôi mắt kia cũng đáp lại cô, thứ màu sắc chết chóc không một chút động đậy nhưng vẫn tỏa ra một lực kinh khủng tựa có thể kéo cả thế giới xuống địa ngục tối tăm.
Không nhịn được nữa, Rin lên tiếng
"Rốt cuộc ngươi là ai vậy?"
Từ trong tấm gương, ảnh ảo kia vẫn không hề động đậy, cô không thể nghe được âm thanh gì từ nó, lạ thay một giọng nói xuất phát từ trong chính suy nghĩ của Rin
"Tôi ư? Tôi chính là cậu đó!"
Rin hoàn toàn không ngờ được mình sẽ nhận được câu trả lời như thế này, đôi mắt xanh ánh lên vài tia kinh ngạc rồi nhanh chóng ngưng đọng, vô hồn như lúc trước.
Trong gương, chính là Rin, cũng không phải cô. Khuôn mặt đó, vóc dáng đó, mái tóc đó, không thể lẫn đi đâu được, nhưng đôi mắt xanh biếc long lanh cùng nụ cười đẹp đến nao lòng khiến chính cô cũng hẫng đi một nhịp, không phải cô. Cô không bao giờ là thứ tuyệt đẹp như vậy.
Đôi môi hồng nhỏ xinh như hai cánh hoa hé mở
"Ngạc nhiên quá phải không? Nhưng nghĩ thử xem, thứ mà cậu luôn nhìn thấy khi đúng trước gương, không phải chính cậu thì còn có thể là ai được nữa."
"Là con trai hả?"
Một lần nữa, khi giọng nói cất lên, Rin khẳng định đó không phải là cô. Giọng nói đó không phải của cô, cho dù cô rất ít khi tự nghe lại giọng của chính mình nhưng vẫn có thể nhận ra, âm thanh trong tấm gương, trầm hơn, lại có chút khàn khàn độc nhất nhất vô nhị, dù cho âm thanh vẫn sáng như một thiếu niên mười chín đôi mươi nhưng hoàn toàn mất đi sự trong trẻo, màn sương đen dày đặc bao quanh con quái vật đó chính là hình ảnh thích hợp nhất để miêu tả giọng nói này, cô cũng không dám chắc nó có hợp lý khi là giọng nói phát ra từ một mĩ nhân thế này không.
''Không, không phải đâu. Mà cũng không biết có phải không nữa'' Rin trong gương từ tốn phủ nhận, vẫn duy trì một nụ cười đầy sức sát thương, hai tay nhanh nhẹn lấy ra chiếc dây thun màu đen và khéo léo cột mấy lọn tóc rủ xuống ''Thế giới bọn tôi không phân biệt là nam hay nữ, chỉ cần hoàn thành đúng công việc của mình là được, mấy vấn đề này không ảnh hưởng gì nhiều.''
Rin như bị cuốn vào giọng nói đó, nó có một ma lực nào đó làm đôi tai cô như được đeo thêm một chiếc bịt bông ấm áp mềm mại vậy. Cô không quên quan sát kĩ hơn gương mặt của chính mình trong gương khi cả người vẫn cứng đờ như thế, đúng là có chút góc cạnh, mái tóc lòa xòa được buộc gọn gàng để lộ đường nét rõ ràng và rắn rỏi hơn Rin, cô không nhớ mình có một cần cổ trắng và sống mũi thẳng và cao như thế. Đúng là càng quan sát càng khẳng định đây không thể nào là Rin được, cậu ta đẹp quá mức rồi!
''Tuy bản thể tôi được sinh ra chính là cậu, là một cô gái, nhưng mà tôi thích mọi người coi mình là con trai hơn''
Hừm, chỉ cần cậu kiểm tra phần dưới là được, Rin nghĩ thầm nhưng không nói, nghe câu này mỉa mai quá, gây ác cảm với chính mình trong gương, chẳng hay ho chút nào.
''À thì phần dưới của tôi đúng là con trai thật nha, tôi cũng không biết tại sao nữa''
Rin hơi đen mặt lại, cậu ta nói bừa hay gì mà trúng vậy. Mà cậu ta nói vậy, ám chỉ mình bản chất là một thằng đực rựa á, không hề, cô là một đứa con gái nguyên chất, kể cả hồi trước có đua đòi uống rượu và lái xe phân khối lớn thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình là đứa con trai cả, con gái vẫn có thể thô lỗ và cọc cằn mà, nhất là việc trong tủ đồ độc một màu đen mà không có lấy một bộ váy, đầy người con gái vẫn vậy. Rõ ràng là những việc vặt vãnh hay sở thích không liên quan gì tới phần thân dưới cả. Nghĩ đến đây, Rin chợt giật lại, không, thực chất việc thân dưới có trường hợp cũng không khẳng định người nọ là nam hay nữ
(AU: các bạn có thể đọc thêm về cơ chế xác định giới tính và trường hợp NST XX hình thành cơ thể nam)
Rin trong gương như bắt được tần số não của cô một cách nhanh chóng liên nói tiếp
''Nhưng mà trường hợp bản thể và người trong gương có vài điểm khác nhau không phải trường hợp hiếm nên cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Nếu như cậu muốn tôi có thể biến thành nữ giống cậu để nói chuyện dễ dàng hơn, không vấn đề gì cả. Suy cho cùng, nam hay nữ là do chính bản thân ta quyết định mình là ai mà thôi.''
Nghe nói một tràng triết lí như thế, Rin ngay lập tức dừng chủ đề này lại trước khi nó đi quá xa
''Được rồi, chúng ta đâu ở đây mở lớp giáo dục giới tính, phải không?''
Rin thở dài, không biết tiếng thở dài này là gì nữa, cảm giác bị bắt bài bới chính bản thân mình nó lạ lùng quá, cô chưa thích ứng kịp.
"Vậy, hỏi lại từ đầu. Cậu chính là tôi nhưng ở thế giới trong gương. Nếu thế, con quái vật kia..."
"Con quái vật cậu nhìn thấy chính là tôi." Len gật đầu xác nhận "Nói rõ hơn thì, tôi là một cá thể thuộc thế giới khác được liên kết với thế giới cậu đang sống qua những tấm gương, và bản thể tôi hình thành từ đó là cậu. Nên có thể nói tôi là cậu nhưng cũng không hẳn vậy."
"Nghĩa là mỗi người ở Trái Đất sẽ đều có một bản sao như thế này?"
"Tôi với cậu sinh ra cùng lúc đấy, không ai là bản sao của ai đâu." Len chỉnh lại lời nói của Rin "Nhưng đúng là mỗi người đều có một bản thể khác ở trong gương."
"Vậy mọi người đều nhìn thấy một bóng đen thù lù trong gương như tôi nhìn cậu ấy hả?"
Đó chính là điều mà Rin thắc mắc nhất. Lúc trước cô sợ mình đang mắc một căn bênh tâm thần nào đó, hay có kẻ nào đang gài bẫy, tệ nhất là cô bị một thế lực siêu nhiên khủng khiếp nào đó nhắm vào. Nhưng theo lời Len nói, có lẽ mọi người đều như cô, chỉ là họ sớm quen được và không còn sợ hãi nữa.
"Không hoàn toàn! Có bản thể là một chuyện nhưng nhìn thấy bản thể như thế nào là một việc khác."
"Khác là khác như thế nào?" Cho dù có hơi thất vọng về câu trả lời vừa rồi nhưng Rin dần có chút tò mò về thế giới cậu ta sống và cách thức nó hoạt động.
"Rất khó để hiểu hết được. Điều này phụ thuộc phần lớn vào suy nghĩ và cách nhìn của cậu đối với chính mình. Bản thể chỉ hiện ra khi cảm xúc của cậu dành cho bản thân đủ lớn. Ví dụ những người quá tốt bụng và ngây thơ, không bao giờ nghĩ cho bản thân thì họ cũng không thể nhìn thấy bản thể. Và một quy tắc khác, bản thể hiện ra theo mong muốn của cậu, cậu muốn tôi đẹp tôi sẽ đẹp, cậu muốn tôi xấu xí tôi sẽ xấu xí, nếu cậu muốn chết thì tôi sẽ hiện cái bản mặt xơ xác tàn tạ nhất của mình để hợp với ý cậu. Một điều nữa là mọi hình dạng của tôi chỉ có cậu mới nhìn thấy được, đến chính tôi cũng không biết được mình trông ra sao."
Rin chăm chú lắng nghe, giọng Len thực sự rất hấp dẫn và có mị lực khó cưỡng lại được. Cô cũng tự suy ngẫm trong đầu mình, bây giờ cô phải thừa nhận suốt khoảng thời gian vừa rồi cô luôn sợ hãi, chán chường, gần như mất đi động lực sống. Cô dám đối diện với sai lầm, nhưng thay vì cố gắng vượt qua, cô lại chìm đắm trong sự trừng phạt của chính mình, dằn vặt, run rẩy. Cô thật thảm hại với quá khứ, căm ghét chính bản thân mình. Có lẽ chính vì vậy mà cô tự đánh bẫy mình với một con quái vật ảo tưởng trong gương, hóa ra chẳng có gì đáng sợ hết, là cô tự dọa mình mà thôi. Sợ hãi là một lí do chính đáng để trốn đi. Cô đã trốn bao lâu rồi?
Nhìn khuôn mặt Rin thẫn thờ, ánh mắt xa xăm và tăm tối, Len cũng không muốn chen ngang dòng cảm xúc của cô. Cho dù là bản thể của nhau, cả hai vẫn có điểm khác biệt và cần không gian riêng.
Rin thở dài, kéo chiếc ghế gỗ từ chỗ bàn học sang, đặt ngay trước tấm gương rồi ngồi phịch lên như thả một gánh nặng đi. Cô ngồi đối diện với tấm gương, nhìn Len và không một chút phòng bị. Đó là bản thể của cô, sẽ không gây hại gì nên cô không cần phải sợ hãi.
Mà cô không còn sức để sợ nữa.
Suốt ba năm qua, Rin đã sợ hãi quá nhiều rồi. Sợ tiếng ồn, sợ đường phố, sợ xe cộ, sợ những buổi tiệc tùng. Đến mức đi ngủ cũng phải phòng bị, những nốt nhạc cũng rung lên trong lo lắng khi tâm trí luôn căng như dây đàn.
"Lần đầu tôi nhìn thấy cậu" Rin chầm chậm nói "hay chính xác hơn là cảm nhận một sự tồn tại khác trong gương, tôi đã thấy một thứ đen đúa kinh khủng, một con quái vật ăn mòn tâm trí và xé nát tâm hồn. Bởi vì tôi luôn sợ hãi."
"Tôi có thể cảm nhận được." Len khẽ gật đầu "Tôi có thể hiện ra là do cậu quá căm ghét bản thân mình, thế nên thay vì nhìn thấy một ảo ảnh xinh đẹp trong gương, cậu lại thấy một con quái vật gớm ghiếc."
Len nhắc đến ảo ảnh xinh đẹp khiến Rin giật mình, cô nhớ đến một Rin tuyệt đẹp cô nhìn qua gương trong giấc mơ, liền đó Rin nhớ ra việc mình bị thương.
"À phải rồi, cậu là người đã băng bó cho tôi à?"
"Đúng thế."
"Vậy là cậu có thể ra khỏi tấm gương đó?"
"Tôi không chắc lắm." Len ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời "Tôi chỉ có thể can thiệp nếu chính cậu là người đi sang thế giới gương thôi, còn một mình tôi không thể đi quá ranh giới là tấm gương này."
"Tôi... đi sang thế giới của cậu ư?"
"Có lẽ là giấc mơ của cậu, nhiều người khi mơ cũng vô tình lạc sang bên này."
"Nếi thế thì tại sao cậu dùng được cả phòng bếp nhà tôi vậy?"
"Đây là một số trường hợp đặc biệt, khi cậu thức dậy trong chính giấc mơ của mình, thế giới gương sẽ bị bóp méo theo và kéo dài tới cả thế giới của cậu."
"Tôi hiểu rồi!" Rin khoanh tay trước ngực, từ từ ngả người ra phía sau. Cô không biết phải biểu lộ cảm xúc gì trong tình huống này nữa.
Cả hai cứ lặng im, nhìn nhau không nói một lời. Rin dần có chút mơ màng, cô không biết nữa. Liệu đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ lớn hơn, khi trong gương không phải là mình mà là một người vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cậu ta lấp lánh như tỏa ra tinh quang.
Len cũng nhìn lại, một cái nhìn rất sâu, không vô hồn như khi ta nhìn vào mắt ta trong gương. Rin giật mình khi phát hiện ra điều đó, khẽ quay mặt đi
"Mỗi lần tôi nhìn vào gương, cậu..."
Câu nói bỏ lửng nhưng Len nhanh chóng hiểu ra
"Không phải lần nào tôi cũng hiện lên đâu, chỉ khi cậu có cảm xúc đủ mạnh thôi. Nếu không thứ cậu nhìn thấy, vẫn chỉ là ảo ảnh bình thường."
"Nhưng nhiều lần tôi chẳng nghĩ ngợi gì quá kinh khủng, chỉ là làm mấy việc sinh hoạt bình thường thôi, tại sao khi đó tôi vẫn nhìn thấy cậu?"
"Những thứ cậu nghĩ chưa chắc là điều thực sự bên trong cậu đâu. Chính con người tự dối lòng mình, nhưng gương thì không, nó chỉ thấy thực tâm cậu muốn gì thôi."
"Bên thế giới của cậu, như thế nào?"
Câu hỏi đột ngột làm Len có chút bối rối
"Ừm, cái này thì, tôi được dặn là không được tiết lộ quá nhiều về thế giới bên này, vì cách vận hành của nó là bí mật với con người. Nhưng chắc một ít thì được nhỉ?"
Nghe đến đây, Rin lập tức ngồi thẳng dậy, tỏ ý chăm chú lắng nghe
"Ở thế giới của tôi, mọi thứ được chia làm hai phần gần như là tách biệt, một bên là dành cho bản thể của những người còn sống, chính xác hơn là những người còn suy nghĩ và cảm xúc. Cũng như tôi với cậu vậy. Bọn tôi không cần ăn hay uống để duy trì sự sống, chúng tôi tồn tại thay vì sống và chỉ cần hấp thụ năng lượng trực tiếp là được. Nguồn năng lượng này được lấy từ chính cảm xúc của con người các cậu, chính vì vậy mà chỉ những ai cực yêu hay cực ghét bản thân mới tỏa ra đủ năng lượng để bản thể có thể hiện lên.''
''Nói như vậy nghĩa là... việc cậu hiện lên thế này tiêu tốn nhiều năng lượng hơn?''
''Đúng vậy, bình thường chúng tôi, nói sao cho dễ hiểu nhỉ, một thể lơ lửng mơ hồ tồn tại không rõ ràng cả ngày, chỉ khi hấp thu đủ năng lượng mới hiện lên. Tuy nhiên ý thức của tôi vẫn luôn tỉnh táo để tiếp thu kiến thức từ xung quanh và từ thế giới của cậu.
Còn phần nữa, là nơi dành cho những bản thể của người đã chết hay người mất ý thức. Tôi cũng không chắc về sự tồn tại của nó, bởi người sống có thể chết chứ người chết nào có sống lại nên chưa có bản thể nào quay về từ thế giới bên kia để kể những gì xảy ra ở đó cả. Nhưng nghe đâu, bên đó chính là nơi vận hành để những bản thể 'sống' như tôi có thể tồn tại. Chúng tôi vẫn luôn gọi nó là Khu Vận Hành và mọi người đều tin vào nó.''
''Những bản thể 'chết' đó, họ lấy đâu ra năng lượng để tồn tại?''
"Từ năng lượng dư thừa khi con người còn sống, đó chính là những nuối tiếc, trách cứ, ân hận về những điều không làm được hay chưa làm được. Thế giới của cậu hay đồn đại về những hồn ma đúng không? Thật ra đó không phải con người hiện hồn hay linh hồn của họ đâu, đó chính là những bản thể 'chết' do dư thừa năng lượng đã thoát ra ngoài qua những giấc mơ đấy!''
''Như cậu vừa rồi cũng thoát ra phải không?''
"Hai điều đó là khác nhau hoàn toàn. Tôi không thể thoát ra và đi lại tự do như vậy đâu, bởi mỗi bản thể đều gắn chặt với con người của họ, tôi luôn gắn chặt với cậu cho tới khi cậu chết và không đi đâu xa cậu cả.''
''Hừm, sao nghe cứ như một câu chuyện tình ấy nhỉ?''
''Phải rồi, mấy người bạn đi trước của tôi cũng kêu con người của họ đều nhận xét chúng tôi đang kể một câu chuyện tình lãng mạn vậy.''
''Nhưng yêu chính mình trong gương thì là một kiểu lãng mạn kì quặc quá!''
Cả hai cùng cười. Ở Len là một nụ cười tươi rất đẹp, như một bông hoa mới nở, . Len vốn không phải loại biểu lộ cảm xúc quá mạnh mẽ, dù vui hay buồn, nét mặt chỉ thay đổi trong thoáng chốc như gió lướt nhẹ trên cánh hoa. Ở Rin, cũng chẳng rõ nữa, vốn trước giờ cô chỉ cười vì không thể khóc nữa mà thôi, hay tự cười nhạo chính bản thân mình. Một nụ cười méo mó, xuệch xoạc và qua loa. Cười mà như không cười.
Nhưng gương thì không nói dối bao giờ. Nhìn chút ánh sáng mà Len tỏa ra, Rin cảm thấy mầm cây trong tim mình đang dần thức giấc. Đợi cơn mưa rào để vươn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro