Chaper 13.5 - Luhan

Jay_I vừa đăng nhập.

 

Prince_de_Lu: Hey baby! 'o(@-@)

Jay_I: Lulu! Webcam?

Prince_de_Lu: Không được. Bố đang ở đây. Tớ e rằng chúng ta sẽ phải tiếp tục trò chuyện online.

Jay_I: Aww tệ thật :(. Tớ muốn thấy khuôn mặt dễ thương của cậu.

Jay_I: Tớ nhớ nó lắm.

Jay_I: Tớ nhớ cả cậu nữa.

Prince_de_Lu: Tớ cũng nhớ cậu. Tớ chỉ ước có thể ngồi cạnh cậu, không cần sử dụng laptop hay điện thoại để nói chuyện…

Jay_I: Nhưng liệu chúng ta sẽ nói chuyện được với nhau như chúng ta lúc này?

Prince_de_Lu:

Prince_de_Lu: Có lẽ không.

Jay_I: Tớ nghĩ…

Jay_I: Tớ hiểu tại sao cậu lại giận tớ khi đó.

Prince_de_Lu: Cậu biết?

 

Jay_I: Ừ… Giờ tớ biết rồi. Thật ra tớ đã hiểu nhiều hơn về cậu trong vài ngày gần đây hơn là trong suốt mối quan hệ của chúng ta…

Prince_de_Lu: Tiếp đi.

Jay_I: Chúng ta không nói chuyện… nhiều.

Prince_de_Lu: /tiếng ho/

Jay_I: Ok. Đó là tất cả.

Prince_de_Lu: Tớ muốn nói chuyện. Thật ra, tớ đã cố.

Jay_I: Tớ hiểu. Nhìn xem, tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi, tớ biết cậu hiểu ý tớ.

Prince_de_Lu: Tớ tin cậu. Nhưng điều gì cho tớ biết cậu vẫn sẽ muốn nói chuyện với tớ khi tớ trở lại Hàn?

Jay_I: Tớ không biết? Chỉ cần tin tớ?

Prince_de_Lu: Đáp án sai.

Jay_I: Cậu muốn tớ nói gì với cậu nào?

Prince_de_Lu: Cậu nên biết chứ.

Jay_I: Xin lỗi, tớ không biết.

Prince_de_Lu: … .

 

Bạn đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

 

Luhan thở dài, dựa người ra sau gối. Cậu nhìn trần nhà. Vài hình dán ngôi sao đã cũ được dán trên đó bởi người chủ trước của căn hộ vẫn sáng mờ mờ. Cậu cứ nghĩ Jongin đã hiểu được điều cậu mong chờ. Cậu không muốn trở lại bên cậu ấy và mù quáng dấn thân vào rắc rối. Cậu muốn có sự chắc chắn. Liệu Jongin có phải là người có thể đem đến điều này?

Cậu cũng không biết nữa.

Điện thoại Luhan rung.

---

From: Jongin ♥

 

Này. Sao cậu đăng xuất vậy?

Đăng nhập lại đi mà, tớ không muốn cậu buồn.

Nếu tớ làm cậu khó chịu,

Cho tớ xin lỗi, được không?

---

Luhan ném điện thoại lên bàn đầu giường và rời khỏi giường. Jongin sẽ đợi. Chỉ một chút.

Luhan đi tắm, ăn cơm với bố (mẹ đang đi thăm ông bà ngoại ở phía Tây). Cậu đánh răng và trở lại phòng ngủ.

Cậu thấy 17 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ Jongin.

Cậu khẽ cười.

Bạn vừa tham gia cuộc trò chuyện

 

Jay_I: Lulu!

Jay_I: Cậu đang làm gì vậy? Tớ đã nhắn tin cho cậu! Cậu ổn chứ?

Jay_I: Luhan, trả lời!

Prince_de_Lu: Tớ đi tắm rồi ăn cơm với bố. Thư giãn!

Jay_I: Tại sao cậu lại để tớ treo như thế chứ?

Prince_de_Lu: Cậu thật sự không có ý nghĩ nào?

Jay_I: Cậu muốn tớ làm gì? Tớ sẽ làm tất cả. Tớ hứa.

Prince_de_Lu: Khi tớ trở lại. Chúng ta sẽ không xxx trong vòng 2 tuần.

Jay_I: (((( ;oAo))))

Jay_I: Đợi đã, gì cơ?

Jay_I: 2 tuần? Tớ sẽ như nào chứ?

Prince_de_Lu: Cậu sẽ như vậy. Hoặc tớ sẽ chia tay với cậu.

Jay_I: Lulu………..

Jay_I: Cậu thật độc ác.

Prince_de_Lu: Tớ chỉ muốn biết liệu cậu có thể kiềm chế bản thận lại được hay không mà thôi. Và tớ cũng muốn biết chúng ta sẽ làm gì để dành hết thời gian rảnh mà chúng ta có!

 

Jay_I: Điều đó có thể sẽ thú vị, có lẽ thế.

 

Prince_de_Lu: Nó sẽ như vậy.

Prince_de_Lu: Cậu có tin gì hot không?

Jay_I: Có.

Jay_I: Chanyeol và Baekhyun dường như đang cùng một chỗ.

Prince_de_Lu: GÌ CƠ??????? BAEK DỄ THƯƠNG CỦA TỚ ĐÃ TỰ TIN VÀ HẸN HÒ VỚI HẮN TA??????? ASDFGHJKL TỚ VUI QUÁ ĐI \ ( T v T ) /

Jay_I: Chuyện này hơi rắc rối một chút…

Jay_I: Kris đang xuống dốc trầm trọng u_u

Prince_de_Lu: Junmyeon thì sao?

Jay_I: Họ vẫn chưa nói chuyện với nhau từ vụ đó…

Jay_I: Junmyeon trở nên xấc xược còn Kris thì ngoan cố. Tớ không biết nên làm gì với họ nữa.

Jay_I: Cậu đáng lẽ nên thấy khuôn mặt Kris khi bọn tớ dẫn cậu ta đi ăn sushi nhân dịp sinh nhật cậu ta. Cậu ta cứ nhìn ChanBaek suốt.

Prince_de_Lu: ChanBaek? Đó là tên mà các cậu gọi họ sao?

Jay_I: Họ luôn dính chặt lấy nhau. Dù tớ rõ ràng thấy Baekhyun khó chịu với điều này.

Prince_de_Lu: Thật không thể tin được cậu không nói sớm hơn cho tớ…

Jay_I: Xin lỗi… Baekhyun không muốn… Nhưng tớ không thể nhịn được nên đã kể cho cậu.

Prince_de_Lu: Giờ cậu sẽ kể cho tớ tất cả mọi thứ, đúng không?

Jay_I:

Prince_de_Lu: Oh

Jay_I: Tớ đã chọn được một vài trường đại học cho năm tới.

Prince_de_Lu: Nghiêm túc?

Jay_I: Tớ đã nói chuyện với bố mẹ và họ sẽ đồng ý chuyện tớ muốn trở thành dancer chuyên nghiệp.

Jay_I: Cậu vẫn ở đó chứ?

Prince_de_Lu: Ừ.

 

Prince_de_Lu: Tớ vui. Tớ rất vui.

Jay_I: ^^

Jay_I: Oops! Bố đang gọi.

Prince_de_Lu: Không sao.

Prince_de_Lu: Trước khi cậu đăng xuất! Tớ đang chuẩn bị một bất ngờ cho cậu!

Jay_I: Là gì? Nói đi, nói cho tớ đi!

Prince_de_Lu: Đó là bất ngờ, rõ ràng tớ không thể nói cho cậu. Nhưng cậu sẽ sớm tìm ra.

Jay_I: Là bưu kiện? Cậu sẽ gửi cho tớ một ít thịt chó khô kì lạ hay đồ ăn Trung kì lạ nào khác?

Prince_de_Lu: Thế ăn mực sống không kì lạ sao? Tớ còn nghĩ cậu đủ thông minh để tránh những câu nói khiếm nhã về người Trung…

Jay_I: A… Tớ biết.

Prince_de_Lu: Với cả có vài người Hàn vẫn ăn thịt chó đấy thôi! Cậu vừa mất cơ hội để nhận một gợi ý về bất ngờ này đó!

Jay_I: Luhannnnnnnn!!!!!

Prince_de_Lu: Tớ off đây!

Jay_I: Ok. ^^’

 

Jay_I: Ngủ ngon. |-)

Jay_I: Yêu cậu.

Prince_de_Lu: Yêu cậu.

Jay_I đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

 

Luhan tắt laptop, một nụ cười và một giọt nước mắt vẫn còn trên mặt.

Cậu đặt laptop trở lại bàn, lấy một cái phong bì màu trắng ra từ ngăn kéo và kiểm tra bên trong không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay.

Cậu ấy nên làm cho bất ngờ này trở nên đáng giá.

 

Cậu nhẹ nhàng xoa con tem đã xác nhận sáng lấp lánh trên vé máy bay của cậu.

-End chapter 13.5-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro