Chapter 4

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi trường học bắt đầu năm học mới.

Baekhyun vì lý do nào đó cũng dần quen với việc Chanyeol luôn 'tràn ngập', luôn hiện diện. Cậu vẫn bị làm cho bực mình, nhưng tại khía cạnh nào đó, Baekhyun dừng trốn tránh hắn và đành sống cùng việc này.

Tất nhiên Baekhyun không hề gọi điện cho hắn, vì Chanyeol luôn bám theo nên cậu nghĩ không cần thiết. Và cậu cũng không muốn thế.

Mặt khác, Chanyeol vẫn hay tặng kẹo cho Baekhyun. Mỗi một cái đều có những tin nhắn nhỏ được nguệch ngoạc lên trên, và đã có mười giấy gói kẹo đầy màu sắc được cất trong ngăn kéo thấp nhất của Baekhyun.

Cậu thật dễ thương.

 

Tớ thích giọng hát cậu <3

 

Cố hoàn thành tốt bài kiểm tra toán nhé!

 

Gặp cậu tại dàn hợp xướng!

 

...

 

Vài tin nhắn khiến Baekhyun mỉm cười, trái lại, số khác khiến cậu chỉ nhìn lướt qua. Tuy nhiên, cậu không nỡ lòng ném chúng đi, nghĩ đến sự háo hức của Chanyeol khi viết những mẩu tin khuyến khích đến cậu.

Baekhyun nghĩ cậu không phải là người hoàn hảo với Chanyeol.

Baekhyun được chấp nhận - cùng với niềm vinh dự - vào dàn hợp xướng. Họ có hai buổi trong một tuần, nó làm cậu phải kết hợp với Chanyeol - người chơi ghi-ta, trống và thỉnh thoảng đánh vài bản piano đơn giản - Luhan cũng vậy. Lúc đầu Baekhyun ngạc nhiên khi nhận ra chàng trai người Trung này ở dàn hợp xướng, nhưng sau đó Chanyeol giới thiệu, cậu biết cậu ta đã ở trong nhóm hát suốt ba năm trung học. Luhan rõ ràng bắt đầu mến Baekhyun và liền đối xử tốt với cậu. Dù cậu không thích những người ngồi lê mách lẻo như Junmyeon, nhưng luôn hóng những 'bản tin' của Luhan về chuyện tình với Kai. Họ hẹn hò đã hơn một năm nhưng đang dần rạn nứt và đôi lúc cảm thấy không còn tình yêu. Baekhyun thật sự không muốn biết họ đến với nhau như thế nào và cũng không muốn nghe về nó.

 

Mỗi ngày, họ ăn trưa cùng nhau như một nhóm người dị thể. Baekhyun, Junmyeon và Luhan vừa ngồi cùng nhau vừa tán gẫu vui vẻ. Luhan đến cùng với Kai, đó là khi quan hệ tốt hơn. Chanyeol thì rõ ràng bám theo sau Baekhyun, và Kris luôn đi theo sau, thường tỏ vẻ bất mãn, được thể hiện rõ lúc cau mày cộng thêm cái nhìn trừng trừng mỗi khi có cơ hội về phía Junmyeon.

Thật ra, cả hai đang dẫn dắt các chiến dịch đối ngược nhau để trở thành chủ tịch tiếp theo. Lúc này ở trường học, đó đang là sự thu hút chính. Sự căng thẳng tại bàn ăn giữa hai đối thủ, khi họ dành thời gian nghỉ để vận động học sinh trong trường chọn mình.

Ánh nhìn đầy đe dọa chống lại nụ cười mê hoặc, sự cạnh tranh gay gắt và tàn nhẫn.

Giữa lúc trường học đang quay vòng vòng, Baekhyun thỉnh thoảng vẫn có những tiết học bình thường. Trước đây, cậu chưa bao giờ trượt ở môn nào, nhưng cậu cảm giác đang ở rìa của chuyện này, đó là môn hóa. Cậu tâm sự những suy nghĩ này lúc ăn trưa với Junmyeon và Luhan, nhưng Chanyeol đã nghe trộm được và đề nghị việc dạy kèm cậu. Như mong đợi, Baekhyun lảng tránh mà từ chối.

Quan trọng nhất, cậu phải điều tra về chàng trai tên Tao đó. Baekhyun cố gắng tìm hiểu về cậu ta nhiều hơn qua Yixing nhưng hoàn toàn thất bại, khi chàng trai người Trung này luôn dè dặt này không biết bất cứ điều gì về cậu ta, thậm chí còn ít hơn Junmyeon.

"Trung Quốc rộng lớn. Tôi không biết được tất cả người đồng hương, xin lỗi."

Đó là lần đầu tiên Baekhyun nghe được giọng Yixing. Nó nhẹ nhàng và nhỏ, Baekhyun mong rằng có thể nghe nó nhiều hơn. Không may, điều đó không xảy ra, Yixing dùng toàn bộ thời gian rảnh tại thư viện và ăn trưa tại nhà, nên họ không có nhiều cơ hội để giao tiếp.

Tôi sẽ cố nói chuyện với cậu ấy sau vậy.

Do vậy, tất cả về Tao mà Baekhyun có thể thấy là lưng, từ đằng xa, cậu ta luôn biến mất vào bầu không khí bất cứ khi nào Baekhyun muốn bám theo cậu ta. Ít nhất thì cậu cũng biết được sơ lược tiểu sử của cậu ta trong tiết tiếng Pháp, nhưng chỉ có vậy.

Sự thật là khuôn mặt cậu có thể thấy mỗi góc độ và quá nhiều là của Chanyeol.

Bất cứ lúc nào họ không có tiết học, con khỉ tóc tổ chim, cao cao sẽ ngay lập tức theo sát gót chân Baekhyun.

***

Một ngày trước cuộc bầu chọn chủ tịch hội học sinh, khi Baekhyun và Chanyeol đang bước về nhà, họ nghe thấy giọng nói đầy lo lắng từ đằng sau. Họ đứng lại và quay sang phía Junmyeon đang chạy.

"Tớ... có... việc... muốn nhờ... mấy cậu." Cậu ta nói, thở hổn hển sau khi chạy.

Cậu ta cần tập thể dục nghiêm túc.

 

"Xem đó là việc gì nào." Baekhyun nghi ngờ nói.

"Làm giúp tớ một cái banner cho cuộc bầu chọn ngày mai. Phòng khi tớ được chọn, chúng ta sẽ mở nó ra khi tớ đá cái đứa người Trung tóc vàng đần độn đó ra khỏi công việc này!"

Baekhyun khịt mũi.

Khi Chanyeol gật đầu, Baekhyun đánh bốp vào tay hắn ta và quay sang Junmyeon.

"Tại sao cậu không tự làm? Và tại sao lại là bây giờ? Đáng lẽ nó phải được làm xong rồi chứ?"

"Đi mà. Tớ quên mất vì cuộc vận động và tất cả. Giờ tớ thật sự cần nó nhưng tối nay tớ không thể làm, tớ phải chuẩn bị cho bài diễn thuyết. Buyn Baekhyun, năn nỉ cậu đó."

Một bóng đèn phát sáng trong đầu Baekhyun và nụ cười gian hiện rõ trên môi.

"Đổi lại thì tớ nhận được cái gì?"

"Tớ sẽ làm bài tập cho cậu một tuần."

"Có vẻ cậu không muốn banner được làm xong rồi..." Baekhyun chậm rãi bước đi.

"Và chức bí thư thường trực của hội học sinh."

Baekhyun dừng lại và đối mặt với Junmyeon. Cậu đưa tay về phía chàng trai tóc đỏ thẫm. Nụ cười kem đánh răng làm sáng bừng khuôn mặt cậu lần nữa.

"Giao dịch chứ?"

"Giao dịch!"

Họ bắt tay, Junmyeon giải thích về những gì cậu ta muốn viết lên banner và tạm biệt, Baekhyun và Chanyeol tiếp tục đi bộ về nhà.

"Baekkie, cậu thật láu cá." Chanyeol phá vỡ sự yên lặng sau vài bước chân.

Baekhyun cọ cọ hai tay vào nhau.

 

Quá dễ dàng.

 

Bây giờ tôi chỉ cần làm một cái banner ngu ngốc và... đợi đã! Tôi không hề có gì để làm banner và không biết nơi nào mà tôi có thể mua được những vật liệu cần thiết!

 

Baekhyun nhìn Chanyeol, người đang mỉm cười ngớ ngẩn với bầu trời trong khi miệng đang ngân nga.

Làm thế nào mà hắn ta cứ đi thẳng vậy mà không va vào cột điện nhỉ?

 

"Chanyeol?"

Hắn dừng lại và nhìn Baekhyun, mắt mở to cùng biểu cảm hoảng hốt.

"Wow. Bây giờ tớ mới nhận ra cậu chưa hề gọi tớ bằng tên thật. Nghe hay đấy, cậu nên gọi thế nhiều hơn!"

Baekhyun nhún vai coi thường câu nói vớ vẩn đó và quay lại với vấn đề thật sự.

"Cậu có vật liệu để làm banner không? Giống như một mảnh vải trắng rộng, một ít sơn và bút lông to?"

Chanyeol phồng má và ngước nhìn phản xạ có cường độ mạnh kia.

"Tớ nghĩ là có. Mẹ tớ là giáo viên trường cấp hai nên bà có nhiều vật liệu mỹ thuật tại nhà. Tại sao chúng ta không ghé qua và làm banner ở đó?"

Khi họ bước vào nhà Chanyeol, Baekhyun được 'chào đón' bởi sự lộn xộn và âm thanh lắp ghép trò Lego Bricks. Hai cậu bé nhỏ lao ra cổng và ôm lấy chân Chanyeol.

"Hyung, hoan nghênh đã về nhà!" Một phiên bản thu nhỏ của Chanyeol nói.

"Ai đây ạ?" Đứa thứ hai hỏi, chỉ vào Baekhyun vẫn đang bối rối.

Cái quái gì đây? Một Chanyeol là đủ lắm rồi. Tại sao tôi lại bỗng dính phải thêm ba đứa với kích thước khác nhau cùng một lúc tại một căn phòng?

 

"Aish! Ít nhất phải để anh tháo giày đã chứ!" Chanyeol mắng yêu chúng.

Hắn đưa tay dắt hai đưa em và dẫn Baekhyun vào trong với cái lắc đầu đơn giản. Ngôi nhà khá giống của Baekhyun, ngoại trừ việc nó có người ở. Nhà Baekhyun luôn gọn gàng với nội thất hiện đại và đắt tiền. Phòng khách nhà Chanyeol, ghế sofa khá cũ và lỗi thời, nội thất lại không phù hợp, nhưng theo cách này, nó mang lại sự ấm cúng và ấm áp hơn vì gia đình sống tại đây thật sự sử dụng chúng.

Họ đi vào bếp kế bên phòng khách. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi trong quầy bar tại nhà đọc tạp chí trong khi nhâm nhi tách trà. Mùi hương ngọt ngào, tuyệt vời bay ra từ lò nướng đằng sau bác ấy. Bác rời khỏi chiếc ghế đang ngồi khi thấy Baekhyun, Chanyeol và hai cậu bé nhỏ.

"Oh. Xin chào. Cháu là ai vậy, cậu bé?" bác ấy hỏi cùng nụ cười khoe răng, có lẽ là dành cho con trai.

"Chào bác. Cháu là Byun Baekhyun. Cháu học cùng trường với Chanyeol."

"Rất vui được gặp cháu! Bác có làm bánh quy nhưng lúc này đang nướng. Bác sẽ mang cho cháu sau vậy. Đây, giờ cháu uống tạm nước hoa quả nhé."

Và giây sau, bác đưa cho họ hai ly nước cam.

***

Lúc sau, họ ở trong ga-ra với vải trắng được trải ra trên tấm bạt dưới sàn. Chanyeol đem sơn và bút lông đến. Hắn đưa một cái cho Baekhyun.

"Được rồi. Tớ sẽ viết chữ còn cậu trang trí, được chứ?" Chanyeol đề nghị.

Baekhyun nhăn mặt. Thật không giống hắn ta khi chỉ dẫn cho những người xung quanh. Thậm chí là hơn thế khi cùng Baekhyun. Nhưng vì hắn có chữ viết khá cẩu thả, Baekhyun nghĩ nó cũng không hẳn là một ý tưởng tệ.

"Uh. Cứ làm vậy đi."

Sau vài phút im lặng làm thì banner trông khá ổn. Lúc đó, họ đang sơn cùng một khu vực thì Baekhyun cảm thấy bút lông của Chanyeol tạo nên vài mảng đen bên phía tay trái cậu.

"Yah! Cẩn thận chút coi!" Baekhyun bực bội la lên. "Chậc, thật vụng về."

"Oops." Chanyeol nhe răng cười ngớ ngẩn, nhìn mọi thứ như đã biết lỗi.

Thật quá nhiều với Baekhyun để làm hết. Cậu nhúng bút lông vào sơn đỏ và nhanh chóng quẹt nó lên má Chanyeol, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.

Và rồi, cuộc chiến sơn không thể tránh khỏi bắt đầu. Baekhyun và Chanyeol rượt nhau trong ga-ra không-quá-rộng và để lại vết sơn trên làn da đang được phơi bày của họ, chủ yếu là từ mặt xuống và cẳng tay. Khi đã phủ sơn lên mọi chỗ có thể, họ ngồi xuống sàn và thở hổn hển, ngầm ra hiệu đình chiến. Chanyeol nhìn Baekhyun và bỗng phá lên cười không lẫn vào đâu được.

Baekhyun mỉm cười với bản thân.

"Yah! Cậu cũng không hơn gì tôi, Park Chanyeol!"

Và hắn khẽ cười.

"Wow Baekkie, cậu thật dễ thương khi cười nha! Không thể nào tin được đây là lần đầu tớ thấy cậu như vậy! Hôm nay cậu làm tớ ngạc nhiên nhiều đó!" Chanyeol cười.

  

Baekhyun cúi xuống, xấu hổ khi thể hiện quá dễ dàng trước không ai khác lại là Chanyeol. Trước khi sự im lặng trở nên lúng túng, cánh cửa thông nhau giữa ngôi nhà và ga-ra mở ra và hai đứa trẻ đi vào. Một trong hai đứa vụng về đá phải thùng sơn đỏ.

"Chansoong! Cẩn thận!"

Mẹ Chanyeol bước vào với một khay lớn đầy bánh quy sôcôla chip trông rất ngon. Chỉ nhìn nó thôi bụng Baekhyun cũng thấy đói. Cậu đứng lên trong khi Chanyeol đang cố dọn dẹp đống lộn xộn mà em trai vừa gây ra.

"Oh my, nhìn con kìa!" Mẹ Chanyeol nói. "Có đúng con là hyung của Chansoong và Chanwoo không? Con trông như cùng tuổi với chúng lúc này đấy. Còn cháu nữa, Baekhyun-ah. Bố mẹ cháu sẽ nói gì đây?"

"Oh, cô đừng lo lắng. Cháu sẽ tắm sạch trước khi họ trở về nhà." Cậu nói có phần cay đắng.

"Đây, ăn bánh quy nào!"

Họ cùng ăn bánh quy với nhau khi ngồi quanh banner với hai cậu em của Chanyeol. Baekhyun vừa biết Chansoong tám tuổi còn Chanwoo bảy tuổi. Đứa nhỏ nhất ngồi trong lòng hyung của nó và ăn bánh quy rất nhanh. Họ lâu lâu nói chuyện với nhau vài phút, Baekhyun cảm thấy yên lòng với sự có mặt của hai đứa nhóc vô tội. Khi trời trở tối, Baekhyun chào tạm biệt và rời đi.

Sau khi tắm xong, cậu đổ sập người xuống giường, suy nghĩ.

Hôm nay không có kẹo, uh?

 

Cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cậu vẫn thấy cậu nhận được nhiều hơn thế.

***

Sáng hôm sau, buổi bầu chọn diễn ra.

Giờ học sao mà kéo dài lâu thế. Baekhyun chán nản suốt mấy tiết học và đã có một giấc ngủ ngon trong tiết Hàn văn.

Bữa trưa có cơm trộn.

Cuối cùng tiết học cuối cũng kết thúc và toàn thể học sinh bước đến phòng học thể dục.

Junmyeon đã 'chiến thắng' sát nút.

Kris biến mất trước khi nhìn thấy banner được kéo ra.

Baekhyun và Chanyeol 'nhận được' một cú đánh hờ hững phía sau đầu từ Junmyeon.

Banner viết rằng:

Chủ tịch học sinh mới

Kim Junmyeon

Nó đã hoàn hảo nếu không có dấu chân nhỏ màu đỏ và vết sôcôla ở khắp mọi nơi.

Học sinh cười trước banner cẩu thả này, Junmyeon vẫn ôm chặt và vòng tay qua vai hai bọn họ.

"Tớ sẽ đãi mấy cậu bữa tối. Dù nó không phải banner đẹp nhất, nhưng các cậu đã làm cho tớ và nó sẽ đại diện cho tình bạn của chúng ta! Cảm ơn nhiều."

Tình bạn và những ký ức vui vẻ. Baekhyun nghĩ.

Và nó thật sự mang lại cảm giác tuyệt vời.

-End chapter 4-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro