Chương 6
Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Nếu Hạ Huyền Thuận Lợi Phi Thăng (6)
Tác giả: 光风长流 (Đã có sự cho phép của tác giả)
---- VUI LÒNG ĐỌC KỸ WARNING CHƯƠNG 1 x5----
---
29,
Hai bạn Huyền tiến tới yêu đương, tạm thời phải giữ bí mật với bên ngoài.
Bởi vì với hiểu biết của Sư Thanh Huyền về anh trai nhà mình, nếu hắn biết chuyện này nhất định sẽ vung gậy chia rẽ uyên ương.
Vậy là hai người quyết định bàn bạc kỹ hơn, chờ thời cơ chín muồi mới ngửa bài.
Nhưng mà cũng chẳng giấu được Sư Vô Độ được lâu. Trong thời gian này, hắn phát hiện càng ngày em trai nhà mình càng thường xuyên xuống trần, còn hay ngẩn người đỏ mặt cười ngốc nữa.
Sư Vô Độ cảm thấy không đúng lắm, cứ có cảm giác phản ứng này của Sư Thanh Huyền giống như đang yêu, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải y đã phải lòng vị cô nương nào nơi trần gian cho nên mới hăng hái xuống đó như vậy.
Cho đến một ngày, Sư Thanh Huyền lén lút vẽ hình Hạ Huyền trong phòng bị Sư Vô Độ nhìn thấy. Thủy Hoành Thiên nhìn người vẽ trên giấy, lại nhớ tới lời Bùi Minh nói hôm đó, cuối cùng cũng biết vì sao mấy ngày nay em trai mình hồn vía lên mây.
Thấy không giấu được nữa, Sư Thanh Huyền sợ anh cả gây phiền toái cho Hạ Huyền bèn nói mình đơn phương yêu mến Phong Sư đại nhân.
Ban đầu, Sư Vô Độ muốn nổi giận, nghe Sư Thanh Huyền thừa nhận "yêu đơn phương" thì cảm thấy em trai nhà mình thật khổ, cho nên không dạy bảo nữa. Hắn thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Thanh Huyền, ngươi bỏ suy nghĩ đó sớm đi".
Sư Thanh Huyền: "Vì sao ạ?".
Sư Vô Độ: "Ngươi có biết Hạ Huyền có một vị thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ không? Theo ta biết, trước khi hắn phi thăng, cô nương kia đã vào ở trong nhà bọn họ rồi. Đã kết hôn với Hạ gia...".
Sấm sét giữa trời quang bổ xuống người Sư Thanh Huyền --- Hạ Huyền chưa từng nhắc tới chuyện này.
Tim của y lạnh xuống một nửa, đôi mắt cũng đỏ lên.
30,
Sư Thanh Huyền rất đau lòng, ngay cả phủ Thủy Sư cũng không muốn ở lại. Y chạy đến Trung Thiên Đình, một mình vùi trong phòng nghỉ lúc trực ban đơn sơ, nước mắt rơi xuống tí tách.
Hạ Huyền phụng mệnh xuống trần gian thi hành công vụ, bây giờ mới trở về, còn cố ý mang bánh hạt dẻ của cửa hàng điểm tâm Sư Thanh Huyền thích ăn nhất trong hoàng thành về nữa.
Thế nhưng sau khi gửi thông linh hẹn người, rất lâu sau Sư Thanh Huyền vẫn không trả lời lại. Hạ Huyền lo y xảy ra chuyện nên chủ động đến phủ Thủy Sư, muốn hỏi tình hình của Sư Thanh Huyền.
Lúc này, Sư Vô Độ đang buồn bực, em trai bảo bối chịu tổn thương vì tình mà chạy ra ngoài. Thấy tên "đầu sỏ" đến cửa tìm người. Hắn càng tức giận hơn.
Vì vậy, hắn cười ác ý nói với Hạ Huyền:
"Thanh Huyền nhà ta thế nào cũng chẳng có liên quan gì tới Phong Sư đại nhân đâu nhỉ?".
Hạ Huyền nhíu mày, không nói một câu xoay người rời khỏi.
Hắn thấy tuy sắc mặt Sư Vô Độ không tốt nhưng không hề hoảng loạn, còn có tâm trạng móc mỉa mình, hẳn là Sư Thanh Huyền không xảy ra chuyện gì bất trắc cả. Nhưng nghe giọng điệu của Thủy Sư, Hạ Huyền không khỏi suy đoán: Có phải chuyện của hai người bọn họ đã bị phát hiện rồi không, trong lúc Thủy Hoành Thiên tức giận đã cấm cửa Sư Thanh Huyền, nhốt y lại rồi không cho thông linh.
Hạ Huyền càng nghĩ càng thấy có khả năng đó. Vì vậy hắn tới thăm điện Địa Sư, mượn cái xẻng quý của Minh Nghi hiền lành phúc hậu, đào thẳng vào phòng ngủ của Sư Thanh Huyền. Nhưng bên trong lại chẳng có ai. Hạ Huyền quan sát xung quanh một lượt, chỉ thấy một bức tranh chưa hoàn thành được đặt trên bàn, người được vẽ trong đó chính là hắn.
Hạ Huyền cảm thấy ấm áp trong lòng, cuộn bức vẽ kia lại cho vào tay áo càn khôn. Tiếp đó ẩn thân tìm một vòng trong phủ Thủy Sư nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Sư Thanh Huyền.
Xem ra Thanh Huyền cũng không bị cấm túc, vậy y đi đâu rồi? Hạ Huyền vô cùng sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì khác là men theo địa đạo quay trở về, trả lại cái xẻng cho Minh Nghi. Sau đó, hắn đi tới điện Linh Văn nhờ Nam Cung Kiệt giúp đỡ, hi vọng nàng có thể giúp mình tra ra tung tích của Sư Thanh Huyền.
Sau khi nghe Phong Sư đại nhân trình bày mục đích, Linh Văn Chân Quân bật cười:
"Vừa nãy Bùi tướng quân tới tán gẫu với ta có nói là nhìn thấy Sư Thanh Huyền hai mắt đỏ hồng đi tới Trung Thiên Đình, gọi y y cũng không để ý, rất kỳ lạ. Ta còn tưởng là Sư Thanh Huyền đang giận dỗi với Thủy Sư huynh cơ, thì ra là có liên quan đến Phong Sư đại nhân...".
Hạ Huyền nghe xong thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vẻ mặt nghiêm nghị đứng dậy. Sau khi cảm ơn Linh Văn lập tức vội vã đi Trung Thiên Đình tìm người.
31,
Đến Trung Thiên Đình, Hạ Huyền chạy thẳng tới nơi ở khi trực ban của Sư Thanh Huyền. Đẩy cửa phòng ra đã thấy Sư Thanh Huyền đang ôm đầu gối ngồi co lại dưới chân giường, hai gò má ướt đẫm.
Hạ Huyền đóng cửa lại, để bánh hạt dẻ lên bàn rồi ngồi xuống giường, nhẹ giọng gọi khẽ:
"Thanh Huyền?".
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, hít mũi, giọng nói cứng rắn: "Hạ... Phong Sư đại nhân, sau này chúng ta... đừng qua lại nữa....".
Hạ Huyền nhíu mày, cầm lấy tay y: "Vì sao lại nói như vậy?".
Sư Thanh Huyền kiên quyết rút tay lại: "Anh ta nói ngươi đã có thanh mai trúc mã ở trần gian, còn kết hôn rồi... Ngươi còn đưa nàng về nhà ở rồi nữa...".
Hạ Huyền nghe xong, không nói một câu mà mạnh mẽ bắt lấy tay Sư Thanh Huyền kéo y xuống trần, tới một trẩn nhỏ phồn hoa nơi Giang Nam, dừng bên cạnh một quán ăn nhỏ.
Hiện tại hai người đều là pháp tướng, người phàm không nhìn thấy được. Lúc này chưa đến giờ cơm, trong quán chỉ có một đôi vợ chồng già ngồi sau quầy. Hạ Huyền dẫn Sư Thanh Huyền vào trong, đi tới hậu viện thì nhìn thấy hai cô gái trẻ tuổi đang cười đùa vo gạo rửa rau. Một người tuổi chừng đôi mươi, người còn lại chừng mười sáu, cả hai đều có dung nhanh thanh tú, xinh đẹp dịu dàng.
Sư Thanh Huyền quan sát một lúc, cảm thấy các nàng giống như hai chị em gái. Nhưng lúc đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra năm phần quấn quýt với năm phần nồng nhiệt, hành động cử chỉ vô cùng thân mật.
"Quả thật là ta có một thanh mai trúc mã bằng tuổi với ta, tên là Diệu Nhi". Hạ Huyền ra hiệu cho Sư Thanh Huyền nhìn cô gái lớn tuổi hơn, "Nàng được đón vào nhà ta là sự thật, nhưng là ở khuê phòng của em gái ta; nàng kết thân với nhà ta cũng là sự thật, nhưng là kết khế kim lan (Ý là kết tình chị em, anh em -> Chỉ hai chị lấy nhau chứ hem phải anh Hạ lấy).
Sư Thanh Huyền kinh hãi: "Các nàng... các nàng....?".
Hạ Huyền gật đầu: "Trước khi ta phi thăng, Diệu Nhi đã cùng em gái ta cùng nhau vấn tóc rồi".
Cô gái vấn tóc là thề cả đời không lấy chồng; nếu là vấn tóc kết giao thì không khác nào vĩnh kết đồng tâm.
(Nguyên raw 自梳: chỉ phái nữ tự mình vấn/búi tóc lên như phụ nữ đã kết hôn, ý muốn cả đời không lấy chồng, độc thân suốt quãng đời còn lại).
Ngây ngốc một lúc lâu, Sư Thanh Huyền mới mở miệng: "Hạ Huynh... lệnh tôn và lệnh... đường không phản đối sao?". (Lệnh tôn & lệnh đường: Ý chỉ bố mẹ ).
Hạ Huyền: "Bọn họ rất thích Diệu Nhi. Chỉ coi như có thêm một đứa con gái ở bên người, dưới gối cũng vui vẻ hơn chút".
Hắn thở dài, nói tiếp: "Ta phi thăng rồi không có cách nào chăm sóc, tận hiếu phụng dưỡng cha mẹ. Có các nàng ở đây, ta cũng yên tâm hơn ít nhiều".
Sư Thanh Huyền lẩm bẩm: "Hai người bọn họ thật tốt... Nhất định phải thật hạnh phúc...".
Sau đó kéo tay áo Hạ Huyền hỏi: "Các nàng có cần thêm váy vóc, trâm cài, son phấn gì không? Nếu cần thì chỗ ta có nhiều lắm, quay về ta sẽ đưa cho...".
"Cái này không cần đâu. Hai người họ thích cùng đi dạo phố chọn mua".
"Vậy... vậy hả".
Hạ Huyền xoay người lại, nhẹ nhàng choàng tay lên bả vai người bên cạnh, để người ta nhìn thẳng vào mặt mình, rõ ràng từng câu từng chữ:
"Ta sẽ không lừa dối ngươi, phụ bạc ngươi".
Sư Thanh Huyền đỏ mặt: "Hạ huynh... Trước đó ta nghĩ lung tung, ngươi đừng trách ta...".
"Sao lại trách ngươi được. Nói cho cùng thì là do ta không nói rõ ràng với ngươi".
Vừa nói Hạ Huyền vừa hôn nhẹ lên giữa trán y:
"Trở về thôi. Bánh hạt dẻ để lâu ăn không ngon nữa".
[Hoàn chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro