Chapter 12.

"Anh sẽ đi Mỹ du học." Hyoshin trả lời.

Anh ấy sẽ rời xa mình. Mình sẽ lại trở thành một đứa cô đơn như trước.

"À vậy sao..." - Rachel nói, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng thật ra, lòng cô đang dần trở nên lạnh lẽo.

Bỗng dưng, Rachel cảm thấy tay Hyoshin đang nắm lấy tay mình. Cô nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau, vừa vặn như thể anh và cô sinh ra là dành cho nhau vậy. Hyoshin đưa tay áp lên má cô, hướng cô quay mặt về phía anh.

"Em đừng lo Rachel. Chúng mình chỉ phải xa nhau một năm thôi, vì anh biết em cũng có ý định đi Mỹ du học mà. Anh sẽ gọi điện cho em hàng ngày, anh hứa đấy."

Cô thở dài. Cô sẽ cảm thấy cô đơn lắm khi anh đi, vì chẳng còn ai để cô nói chuyện cùng khi ở trường nữa. Một năm nữa sẽ trôi qua chậm lắm đây, vì giờ cô đã có người để nhớ nhung rồi.

"Khi nào thì anh đi?" - Cô hỏi.

"Một tháng nữa." - Anh trả lời.

Rồi cả hai cùng rơi vào im lặng.

"Mình đi nhé?" - Anh phá tan bầu không khí ngột ngạt. Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười rồi gật đầu. Anh buông tay cô rồi khởi động xe.

Cô tự nhủ phải tận dụng một tháng còn lại bên anh nhất có thể.

-------------------------------------------------

1 tháng sau...

Hyoshin nhìn lại căn phòng của mình một lần nữa trước khi đóng cửa phòng. Anh sẽ chẳng nhớ căn nhà này lắm đâu, vì cuối cùng, anh cũng có thể thoát khỏi sự kiểm soát đến nghẹt thở của ba mẹ.

"Con chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết chưa?" - mẹ anh hỏi, Hyoshin gật đầu thay cho câu trả lời.

"Hyoshin, con có khách này." - Ba anh gọi vọng ra từ phòng khách.

Ai lại đến vào giờ này nhỉ?

Hyoshin đi vào phòng khách và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Rachel đang ngồi ở ghế sofa đối diện với ba anh. Trên khuôn mặt ba Hyoshin hiện lên một nụ cười tươi đến bất thường khi ông nói chuyện với Rachel.

"Thằng bé đây rồi." - Ba anh nói khi thấy anh bước vào phòng khách.

"Hyoshin, sao con không nói cho ta biết bạn gái con là con gái của bạn và cũng là khách hàng thân thiết của ta?" - Ba anh nói, hướng ánh mắt về phía anh và cô.

"Ummm." - Hyoshin lúc này thật sự bối rối, và anh không biết phải nói gì.

Mẹ Hyoshin bước vào phòng khách và ngạc nhiên khi thấy Rachel.

"Omo, cô bé xinh đẹp này là ai đây? À, nhìn cháu quen lắm...Cháu có phải Rachel không? Con gái của chủ tịch tập đoàn RS?" - Mẹ anh hỏi.

"Đúng là cô ấy, và cô ấy là bạn gái con mẹ à." - Anh thay cô trả lời.

"Thật sao? Ôi tốt quá! Sao con không nói cho chúng ta biết sớm hơn? Rachel, cháu có muốn uống gì không?"

"Dạ, cháu cảm ơn nhưng không cần đâu ạ... Cháu tới đây vì có chút chuyện cần nói với anh Hyoshin trước khi anh ấy bay thôi ạ."

"À, vậy thì cháu cứ nói ngay bây giờ đi... Có cần bác với bác trai tránh mặt để hai đứa tiện nói chuyện không?" - Mẹ anh vui vẻ đề nghị.

"Cứ để con với em ấy lên phòng con nói chuyện cho tiện ạ." - Anh nói. "Rachel, đi theo anh." - Anh ra hiệu cho cô đi theo anh.

Lên tới phòng anh, Hyoshin quay sang Rachel nói, "Em tới gặp anh làm anh rất vui và hơi bị bất ngờ đấy. Chẳng phải em đã bảo không muốn đi tiễn anh s...".

Không để Hyoshin nói hết, Rachel đã ngắt lời anh, "Hyoshin, anh có nhớ điều mà anh đã hứa với em ở khu vui chơi không? Anh hứa cho em một điều ước đấy."

"Đương nhiên là anh nhớ..."

"Vậy thì bây giờ em muốn nói ra điều ước của mình."

Không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi. Vẻ mặt của Rachel dần trở nên vô cảm. Anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ rằng anh sẽ đánh mất cô.

"Chia tay với em đi." - Cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro