Chapter 16.

Rachel tô lại son rồi xịt lên người mùi hương nước hoa Versace mà cô yêu thích. Nhìn vào gương, cô cố nặn ra một nụ cười nhưng không thể. Cô đang vô cùng bồn chồn và lo lắng, đến mức có thể cảm thấy hai bàn tay đang run lên bần bật. Và tệ hơn nữa là dường như Rachel không thể giữ thăng bằng trên đôi giày cao hơn 10 phân đang mang trên chân.

Hay là mình không đi nữa? Nhưng mình rất muốn được nhìn thấy Hyoshin sau chừng đó năm. Mình muốn được tận mắt nhìn thấy anh thật đẹp trai trong bộ vest sang trọng vào ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh anh tự tin sải bước trên thảm đỏ, nở nụ cười trước ánh đèn flash của phóng viên. Cô mỉm cười, cảm thấy sự lo lắng vơi đi phần nào. Rachel mở mắt, và cố gắng bước đi trên đôi giày cao gót.

"Đỡ hơn nhiều rồi." - Cô vui mừng reo lên.

Rồi cô thấy điện thoại của mình rung lên. Là tin nhắn thông báo rằng xe limo đã tới và đang chờ trước căn hộ của cô từ thư kí Jang. Rachel hít một hơi dài rồi rời khỏi căn hộ.

Rachel bước vào thang máy rồi bấm nút đi xuống sảnh của toà nhà. Tài xế đã đứng đợi sẵn và mở cửa xe mời cô bước vào. Rachel nhìn ra ngoài cửa xe, mặt trời vừa lặn và buổi công chiếu sắp diễn ra. Cô đeo tai nghe, mở một bản nhạc nhẹ để giúp bản thân bình tĩnh lại.

Sao mình vẫn cảm thấy hồi hộp thế này?

"Chúng ta đã tới nơi rồi, thưa cô Rachel." - Tài xế dừng xe rồi quay ra sau thông báo với cô.

Cửa xe mở ra và cô bước lên thảm đỏ. Có rất nhiều fan hâm mộ đang đứng chờ các diễn viên và phóng viên thì ở khắp mọi nơi.

Rachel bước đi trên thảm đỏ. Rất nhiều phóng viên lầm tưởng cô là một diễn viên trong đoàn làm phim, chính vì thế, ánh đèn flash bắt đầu hướng về phía cô. Hồi hộp, Rachel bắt đầu bước đi nhanh hơn. Cô không muốn mình bị phóng viên chụp hình, vì việc đó đồng nghĩa với mẹ cô sẽ biết cô xuất hiện tại buổi công chiếu phim ngày hôm nay, và chắc chắn bà sẽ yêu cầu từ cô một lời giải thích.

Vệ sĩ nhanh chóng yêu cầu phóng viên ngừng chụp hình cô, đưa ra lý do rằng cô là khách mời VIP ẩn danh. Cuối cùng, Rachel cũng bình an vào được rạp chiếu phim và được hướng dẫn tới chỗ ngồi dành sẵn cho cô, một chỗ khá gần nơi Hyoshin sẽ ngồi.

Vài phút sau, cô nghe thấy tiếng la hét cuồng nhiệt ở bên ngoài. Từ chỗ ngồi của cô, Rachel có thể nhìn thấy được bóng dáng của Catherine Hallow đang tiến tới chỗ ngồi của cô ta, theo sau là một diễn viên nữa, trông có vẻ là diễn viên đóng vai nam chính.

Vậy chắc Hyoshin đang ở trên thảm đỏ rồi!

Cô có thể cảm nhận được tim mình đang đập mạnh hơn từng hồi, đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô nhìn xung quanh, chỉ còn một chỗ ngồi trống duy nhất.

Đó chắc là chỗ của Hyoshin, anh ấy đâu rồi?

Đang mải suy nghĩ, cô giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ phía sân khấu. Một người đàn ông mặc vest xuất hiện trên sân khấu từ bao giờ và bắt đầu nói.

"Kính thưa quý ông và quý bà. Chúng ta ở đây hôm nay để chứng kiến buổi công chiếu của bộ phim "Like a flower". Trước khi bắt đầu, xin hãy cùng lắng nghe một vài lời từ vị đạo diễn tài năng của chúng ta, ngài Hyoshin Lee nhé! Các vị hãy dành tặng cho anh ấy một tràng pháo tay nào!"

Hyoshin bước ra khỏi cánh gà và đi lên sân khấu.

Hyoshin, chàng trai đã từng là của cô, giờ đây không còn là một chàng trai nữa, mà đã trở thành một người đàn ông bảnh bao. Anh đứng trên sân khấu, mỉm cười tự tin nhìn tất cả mọi người.

Trái tim cô tan chảy khi nhìn thấy anh. Anh trông thật đẹp trai trong bộ vest đắt tiền cùng mái tóc được tạo kiểu kĩ càng. Đối với cô, trông anh còn đẹp trai hơn cả chàng trai đóng vai nam chính đằng kia.

Quá nhiều cảm xúc đang chiếm lấy tâm trí Rachel, khiến tai cô như ù đi, và cô không thể nào tập trung nghe được anh đang nói gì. Rachel thấy anh hướng tay về ai đó đang ngồi ở hàng ghế đầu, cô đưa mắt nhìn theo thì thấy anh đang chỉ tay về phía ba mẹ mình.

"Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi công chiếu ngày hôm nay. Tôi mong tất cả các bạn đều sẽ yêu thích bộ phim này." - Hyoshin nói tiếng Anh bằng chất giọng hoàn hảo, không hề pha trộn chút ngữ điệu thường thấy đối với người Hàn khi nói tiếng Anh.

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay, và bộ phim bắt đầu chiếu trên màn hình. Cô không nghĩ là Hyoshin sẽ nhìn thấy cô. Có rất nhiều người trong rạp chiếu phim, xung quanh thì lại tối, nên cô cho rằng anh sẽ không thể nhận ra được ai đang ngồi trong khán phòng này.

Hyoshin đi xuống chỗ ngồi của mình, nhưng trông anh có vẻ bị phân tâm. Anh nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Cô muốn hét lên "Em ở đây!", nhưng anh sẽ nghĩ gì nếu cô làm như vậy?

Rachel còn không buồn nhìn lên màn hình. Phim vẫn đang chiếu, nhưng ánh mắt của cô thì chỉ dán chặt vào Hyoshin. Khi phim chiếu được một nửa, Hyoshin lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh một lần nữa, và rồi ánh nhìn của anh bắt gặp ánh nhìn của cô, đôi mắt của cả hai như khoá chặt vào nhau.

Và rồi thời gian như ngừng lại, tim cô cũng như ngưng đập trong khoảnh khắc ấy.

-------------------------------------------------

Rachel.

Tại sao cô ấy lại ở đây?

Mình đang nhìn thấy ảo giác sao?

Đầu mình có vấn đề rồi chăng?

Có đúng là cô ấy, trông thật xinh đẹp trong bộ váy kia đang ngồi nhìn mình không chớp mắt không?

Và rồi anh đứng dậy mà không hề suy nghĩ. Cứ như cơ thể anh đang hành động theo bản năng vậy. Hyoshin đi tới hàng ghế nơi Rachel đang ngồi và nắm lấy tay cô. Anh kéo cô vào phía sau sân khấu.

"Tại sao em lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro