Chapter 17.
Mình đang làm gì ở đây?
Câu hỏi của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Không nghĩ ra.
Cô không nghĩ ra câu trả lời.
Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào Hyoshin, như thể cô mới gặp anh lần đầu vậy.
"Rachel, tại sao em lại ở đây? Em đang làm gì ở đây vậy?" - Anh hỏi lại lần nữa.
Ánh mắt anh nhìn cô như thể đang muốn nói gì đó. Nhưng Rachel không thể đoán ra được Hyoshin đang nghĩ gì hay cảm giác của anh lúc này.
Cô thì cần phải biết.
Anh có còn muốn quay lại với cô sau chừng ấy năm xa cách không? Anh thậm chí có muốn gặp cô ngay lúc này không? Anh có còn cần cô không?
Theo sau câu hỏi của anh là một khoảng lặng dài.
Cô cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu để mở lời, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Anh nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nhưng cô phải nói gì đây?
"Hyoshin...em...em..." - Cô cố gắng nói, nhưng bỗng dưng, một người đàn ông từ đâu xuất hiện nắm lấy cánh tay Hyoshin, định kéo anh đi.
"Ngài Hyoshin, tôi xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bộ phim vừa mới kết thúc, và mọi người đều muốn gặp anh. Họ muốn nói lời chúc mừng vì bộ phim rất hay! Và cả báo giới nữa! Ai cũng mong chờ được phỏng vấn anh đấy!" - Người đàn ông nói.
Anh ta cố kéo Hyoshin đi, nhưng anh gỡ bàn tay của người đàn ông đang nắm lấy cánh tay anh ra.
"Những người khác có thể chờ." - Hyoshin nói với người đàn ông rồi nắm lấy tay Rachel, kéo cô đi ra khỏi rạp chiếu phim bằng lối thoát hiểm để tránh ánh mắt phóng viên.
"Chúng ta đi đâu vậy?" - Cô hỏi anh.
"Tới một nơi." - Anh nói mà không hề nhìn lấy cô một lần.
Tay anh thật ấm và mềm. Cô có cảm giác như trong phút chốc cô được trở về nhà, tất cả chỉ nhờ vào cái chạm nhẹ của anh. Và những kỷ niệm giữa anh và cô bỗng chốc ùa về trong tâm trí Rachel.
"Vào đi." - Anh mở cánh cửa của chiếc xe thể thao màu đen sang trọng rồi ra lệnh cho cô.
Cô ngoan ngoãn nghe lời bước vào, và rồi anh đóng cửa xe lại. Cả người cô đang run rẩy, và cô không biết vì sao cô lại như thế.
Thời tiết LA không hề lạnh nhưng sao mình lại run thế này?
Rachel cố gắng cài dây an toàn, nhưng đôi tay run rẩy không hề giúp ích cho cô chút nào. Hyoshin cầm lấy khoá dây an toàn từ tay Rachel và giúp cô cài vào.
Anh quay sang nhìn cô trong chốc lát rồi nổ máy phóng xe đi.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Cô hỏi lại một lần nữa.
"Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Chúng ta đi tới một nơi." - Anh nói rồi tập trung lái xe.
-------------------------------------------------
Hyoshin cứ tiếp tục lái xe. Lái thật xa khỏi mọi người, tới một nơi chỉ có riêng anh và người anh yêu. Nhưng bây giờ anh đang cảm thấy cực kì bối rối. Anh không biết tại sao cô lại có mặt ở đây.
Tại sao Rachel lại tới đây?
Cô ấy muốn quay lại với mình sao?
"Rachel, tại sao em lại ở đây?" - Anh hỏi cô.
Hyoshin đang lái xe vòng quanh LA. Anh không biết mình đang đi đâu, và anh cũng không hề có một điểm đến định sẵn trong đầu.
Rachel hít một hơi dài lấy can đảm rồi nói, "Vì em muốn nhìn thấy anh."
Và chỉ với một câu nói của cô, trái tim Hyoshin lại run rẩy, và anh cảm thấy hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giữ cho giọng nói không run lên.
"Rachel, em có còn cần anh không?" - Anh thẳng thắn hỏi cô.
Và đương nhiên, Rachel bị sự thẳng thừng của anh doạ đến bối rối.
"Vì anh muốn em trở về bên anh." - Anh nói rồi đạp thắng xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro