Chapter 19.

Hyoshin lái xe đến club nơi buổi tiệc chúc mừng được tổ chức. Trên đường đi, anh và cô kể cho nhau nghe trong suốt năm năm qua họ đã sống ra sao, ở đâu, làm gì.

Rachel vô cùng ngưỡng mộ quyết tâm và sự cố gắng của Hyoshin khi nghe anh kể về hành trình gian khổ mà anh phải trải qua để thực hiện được ước mơ của mình. Cô không khỏi cảm thấy tự hào và mừng cho anh.

Rồi cô cũng kể cho anh nghe về những năm tháng của cô tại Paris, và không quên suýt xoa ca ngợi vẻ đẹp của nơi đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô trong 4 năm.

"Tụi mình nên cùng nhau tới Paris trước khi em về Hàn." - Anh đề nghị.

Cô ngạc nhiên nhìn Hyoshin, còn anh thì vẫn tập trung lái xe với nụ cười trên môi. Cô mất vài giây để xử lý câu nói vừa rồi của anh trong đầu.

Tới Paris với Hyoshin ư? Chỉ có mình và anh ấy? Đây chắc là mơ rồi.

"Em đã từng ước anh cùng ở Paris với em đấy! Em sẽ dẫn anh đi vòng quanh Paris, cũng không cần đặt khách sạn đâu, anh có thể tới ở căn hộ của em." - Rachel hào hứng nói.

Hyoshin chỉ có thể cười trước sự đáng yêu của cô. Không lâu sau đó, xe của anh dừng trước cửa club.

"Tới nơi rồi." - Anh nhìn Rachel nói, rồi quay lưng bước xuống xe, tới bên ghế phụ mở cửa xe cho cô.

Phóng viên tụ tập đông đúc trước club. Hyoshin vừa mỉm cười trước ánh đèn flash, vừa nắm chặt tay Rachel, dắt cô đi qua đám đông. Cô có thể nghe thấy những câu hỏi dồn dập từ đám phóng viên, nào là "Đạo diễn Lee, cô ấy là ai vậy?", "Đạo diễn Lee, mối quan hệ giữa hai người là gì?".

Vượt qua đám đông, vừa bước vào club, cô liền nghe những tiếng thì thầm từ khách mời của buổi tiệc. Tất cả họ đều tò mò không biết cô là ai.

Bỗng nhiên, Catherine Hallow trong bộ váy đỏ quyến rũ từ đâu xuất hiện nhưng trông có vẻ đang ngà ngà say.

"Chào anh, đạo diễn Lee." - Cô ta chào Hyoshin, không quên liếc mắt đưa tình với anh.

Nhưng rồi cô ta nhanh chóng nhận ra anh không đi một mình. Rachel đang đứng cạnh Hyoshin, tay cô đang nằm gọn trong bàn tay anh. Catherine nhìn Rachel với ánh mắt bối rối.

"Ah đây là ai vậy? Tôi nghĩ tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi...Ah, tôi nhớ rồi, tôi có gặp cô ở salon của Clarisse vài ngày trước! Làm thế nào mà cô lại ở đây? Và tại sao cô lại nắm tay đạo diễn Lee?" - Cô ta hỏi, với giọng nói lè nhè vì ảnh hưởng của hơi men.

Không khí club ồn ào khiến Rachel không thể nghe rõ cô ta đang nói gì. Vì thế cô chỉ có thể lịch sự mỉm cười và chào cô ta. Catherine chếnh choáng nhếch mày, rồi lảo đảo. May mắn thay, bạn diễn của Catherine đứng gần đó đã nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô ta.

"Catherine, tỉnh táo lại đi." - Anh bạn diễn lay vai cô ta.

"Cậu có cần tôi giúp không?" - Hyoshin đề nghị.

"Tôi tự lo được rồi, đạo diễn Lee. Anh cứ ở lại tận hưởng bữa tiệc với cô bạn gái xinh đẹp của mình đi." - Anh bạn diễn cười nói.

Nói rồi anh ta bế Catherine lên một cách dễ dàng và rời khỏi club. Trước khi đi, anh ta còn kịp tặng cho Rachel một cái nháy mắt tinh nghịch. Cô cười, và dù với ánh đèn có phần mờ ảo trong club, Rachel vẫn kịp thấy gương mặt đang dần đỏ lên của Hyoshin.

"Chúng ta nhảy thôi nào!" - Anh ghé sát vào tai cô thì thầm.

-------------------------------------------------

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Hyoshin tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh, điều đầu tiên mà anh nhìn thấy đó chính là Rachel đang bình yên ngủ bên cạnh anh. Cô vẫn mặc bộ váy hôm qua, chỉ khác một điều là lớp trang điểm đã được cô tẩy đi mất, nhưng đối với Hyoshin, Rachel lúc này trông đẹp hơn bất cứ khi nào khác. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm qua, bất giác khiến anh mỉm cười.

Hyoshin cẩn thận xuống giường để tránh làm cô thức giấc. Anh nhìn vào gương và thấy bản thân vẫn còn mặc bộ vest ngày hôm qua. Anh cởi đồ, đi tắm và thay một bộ quần áo thoải mái.

Rồi Hyoshin vào bếp và bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai. Nghe tiếng Rachel đang tiến vào bếp, anh quay lại nhìn cô. Rachel nhìn anh rồi mỉm cười, "Chào buổi sáng.".

Hyoshin tiến lại gần rồi tặng cho cô một nụ hôn lên môi. Cô đáp trả lại nụ hôn của anh nhưng nhanh chóng lùi lại.

"Em có thể mượn quần áo của anh không? Váy của em có hơi..."

"Được chứ, em có thể lấy trong tủ quần áo của anh ở trong phòng ấy."

Cô rời khỏi bếp còn anh thì quay lại tiếp tục nấu bữa sáng, vừa nấu anh còn cao hứng huýt sáo một giai điệu vui tai. Hyoshin ước gì mỗi buổi sáng đều như thế này. Anh không thể ngưng mỉm cười trước suy nghĩ anh và Rachel sẽ luôn cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Vài phút sau, Rachel quay lại bếp, trên người mặc một chiếc áo sơ-mi chỉ dài tới ngang đùi.

"Chẳng có bộ nào khác vừa với em hết." - Cô ngại ngùng nói.

Rachel bây giờ trông thật gợi cảm, Hyoshin phải dùng hết lý trí còn lại trong mình để ngăn bản thân không vồ lấy cô và làm những điều không được...đứng đắn.

Anh ép bản thân quay mặt đi và tập trung vào việc nấu bữa sáng.

"Anh đang nấu gì thế?" - Rachel tò mò.

"Bữa sáng kiểu Mỹ." - Anh cười trả lời cô.

"Em có giúp gì được không?"

"Không cần đâu, hôm nay anh sẽ là bếp trưởng."

Rachel cười, rồi đi vòng qua chiếc đảo bếp ngăn cách giữa hai người và ôm lấy Hyoshin từ phía sau.

"Em nhớ anh nhiều lắm." - Cô thì thầm.

"Anh cũng rất nhớ em." - Nói rồi anh quay về phía sau, đưa cô vào một nụ hôn nồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro