Chapter 5.

"Mẹ, con phải tới văn phòng của mẹ lúc mấy giờ? Thư kí của mẹ bảo là mẹ sẽ bận họp suốt buổi trưa." - Cô nói với mẹ qua điện thoại.

"Cứ tới lúc đang họp đi."

"Gì cơ ạ?"

"Mẹ bảo là cứ tới lúc đang họp đi. Mẹ cần ý kiến của con về thiết kế của bộ sưu tập mùa đông sắp tới."

Rachel vẫn không tin vào tai mình. Mẹ cho phép cô tham gia cuộc họp của công ty? Mẹ muốn cô học cách điều hành công ty sớm như vậy sao?

"Con biết rồi, con cúp máy đây."

Rachel ra khỏi phòng, đi xuống phòng ăn để dùng bữa trưa. Cô đã quen với việc ăn một mình, trừ những lúc ăn tối cùng mẹ, thường chỉ khoảng bốn bữa một tuần. Cũng có cô đơn, nhưng cũng đã thành thói quen rồi.

Cô chậm rãi ăn chiếc bánh sandwich kiểu Pháp, nhai chậm nhất có thể, vì cô còn rất nhiều thời gian cho đến lúc phải đến công ty. Rachel đã hoàn tất việc ôn tập cho bài kiểm tra cuối kì sẽ diễn ra vào tuần sau, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 14h30, mà bây giờ chỉ mới là giữa trưa.

Rachel ăn xong sau 30 phút và quyết định lên phòng chợp mắt một chút. Cả tuần vừa rồi cô bị mất ngủ trầm trọng, thế nên hai ngày trước, cô đã lẻn vào phòng mẹ và lấy trộm thuốc ngủ, hy vọng chúng sẽ giúp cô có một giấc ngủ ngon. Nhưng lần này, cô không muốn tiếp tục lấy thuốc vì sợ mẹ sẽ phát hiện.

Rachel quyết định uống một chút trà thảo mộc để giúp cơ thể thư giãn trước khi nằm xuống giường. Cô nhắm mắt và cố không suy nghĩ vẩn vơ.

Hôn ước giữa con và Tan đã bị huỷ bỏ rồi, Rachel.

Mẹ sẽ chia tay với ba của Youngdo, Rachel.

Ba và mẹ đã quyết định sẽ ly hôn, Rachel.

Những kí ức không mấy vui vẻ cứ liên tục xuất hiện, khiến cô mở mắt và ngồi dậy khỏi giường.

Mình cần phải ngưng nghĩ về những việc đó. Mình cần phải ngưng nghĩ về những việc đó. Mình cần...

"Ugh! Vô vọng thật đấy! Mình vẫn không thể ngủ!" - Cô bực mình hét lên.

Rachel bước tới kệ sách và chọn đại một cuốn sách.

Thôi thì đọc sách giết thời gian vậy.

Sau hai giờ, cô đã đọc được hơn nửa cuốn sách. Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ họp, cô nhanh chóng chuẩn bị để tới công ty.

Rachel bước vào phòng quần áo để thay đồ.

Mẹ có thật sự muốn mình tham dự cuộc họp không? Có lẽ mình không nên đi. Chi bằng cứ giả vờ đến muộn còn hơn.

Cô xuống lầu và cho gọi tài xế riêng.

"Tài xế đã đến rồi thưa tiểu thư." - Quản gia thông báo với cô.

Rachel gật đầu và bước ra ngoài. Cô vào xe và bảo tài xế chở cô đi vòng quanh Seoul.

"Nhưng thưa tiểu thư, mẹ cô ra lệnh cho tôi phải đưa tiểu thư đến văn phòng đúng 2h30." - Tài xế khó xử nhìn cô.

"Không, tôi muốn anh chở tôi đi vòng quanh trước khi tới văn phòng của mẹ tôi."

"Nhưng thưa tiểu thư, tôi..."

"Tôi đã bảo là cứ lái xe đi một vòng Seoul đi." - Cô ra lệnh.

"Vâng, thưa tiểu thư." - Tài xế cuối cùng cũng buông xuôi mà làm theo ý cô.

Sau gần một giờ ngồi trên xe đi vòng quanh Seoul, cuối cùng cô cũng quyết định tới văn phòng của mẹ.

Chắc là bây giờ cuộc họp cũng kết thúc rồi.

Rachel bước vào thang máy và bấm lên tầng cao nhất. Thang máy vừa mở ra, đã thấy thư kí của mẹ cô đứng ở cửa chào.

"Tiểu thư Rachel, chủ tịch đang đợi cô đấy ạ." - Thư kí vừa nói, vừa mở cửa văn phòng để cô bước vào.

Esther đang ngồi ở đầu của chiếc bàn họp dài, phía trước mặt bà là những cuốn lookbook của bộ sưu tập mới.

"Con tới muộn đấy Rachel." - Bà bảo. "Ngồi xuống đi."

"Sao mẹ lại cần ý kiến của con về bộ sưu tập mới?" - Cô ngồi xuống kế bên mẹ rồi hỏi.

"Bởi vì mẹ cần ý kiến của một nữ sinh trung học." - Esther nói, rồi đưa cuốn lookbook cho cô.

Rachel nhìn sơ qua các trang trong cuốn lookbook một lượt, rồi dành thời gian nhìn từng mẫu thiết kế thật kỹ. Cô phải công nhận rằng mẹ cô là một nhà thiết kế tài năng, và cũng là một nữ doanh nhân có tầm nhìn.

Tất cả các thiết kế đều rất sành điệu nhưng lại không kém phần thoải mái, đương nhiên là với tài năng của mẹ cô thì điều này cũng không quá ngạc nhiên.

"Các mẫu thiết kế đều nhìn rất ổn, nhìn cũng ấm nữa. Con ghét cảm giác lạnh." - Cô nói sau khi xem hết bộ sưu tập.

Esther chỉ nhìn con gái mình rồi cười.

"Con có muốn tới nơi nào đó có khí hậu ấm áp để đi du lịch không? Đất nước nhiệt đới nào đó chẳng hạn?"

Cô nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên. Mẹ đang rủ cô đi du lịch sao? Bà ấy có thời gian không cơ chứ?

"Sao tự dưng mẹ lại nói về việc đi du lịch vậy?"

"Tại sao lại không? Chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch mà, chỉ hai chúng ta thôi."

Cô chế giễu. "Một chuyến đi trăng mật với mẹ đấy ạ? Không tin nổi."

"Mẹ đang rất lo cho con đấy Rachel. Mẹ biết con đang lén uống thuốc ngủ của mẹ."

Cô tránh ánh mắt của Esther. Bà chắc hẳn đã để ý khi thấy một vài viên thuốc biến mất.

"Đừng lo, con không có bị nghiện hay lạm dụng thuốc đâu. Chỉ là con không ngủ được thôi."

"Con nên gặp bác sĩ Rachel."

"Được thôi, con sẽ đi."

Rachel làm theo lời mẹ nói và đi gặp bác sĩ mà mẹ cô giới thiệu ngay sau khi rời khỏi công ty. Bác sĩ đang có một cuộc hẹn với một bệnh nhân đến trước nên Rachel ngồi đợi ở trước phòng khám.

Nhưng rồi cô thấy Hyoshin bước ra từ cửa phòng khám nơi cô đang ngồi chờ.

-------------------------------------------------

Hyoshin mở cửa phòng khám, và ngạc nhiên khi thấy Rachel đang ngồi ở dãy ghế chờ ngay phía trước.

Cô bé ấy cũng tới đây để trị liệu sao?

Cô nhận ra Hyoshin và hướng ánh mắt đầy kinh ngạc về phía anh.

"Em cũng tới đây sao?" - Anh ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi cô.

"Đây là lần đầu tiên em tới đây." - Cô trả lời.

Anh nhìn chằm chằm vào Rachel. Trước đây anh chưa từng nhận ra rằng Rachel có một đôi mắt thật đẹp. Ánh mắt sắc bén như có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì chỉ với một cái liếc nhìn.

Khoan...Hyoshin, mày vừa mới nghĩ mắt của Rachel đẹp đó hả?!

Anh rời ánh mắt khỏi cô, rồi dựa lưng vào ghế.

"Em lại biết thêm được một bí mật nữa của tôi rồi." - Anh nói với cô, trên môi vô thức nở một nụ cười.

Cô cũng mỉm cười theo.

"Mà sao tiền bối lại đến đây?" - Cô hỏi. Giọng Rachel nghe như thể cô đang thật sự chân thành muốn biết về vấn đề mà anh đang gặp phải.

"Để có thể tiếp tục sống." - Anh ngắn gọn giải thích với cô.

Rachel gật đầu thấu hiểu. Anh lại cảm thấy cảm giác kì lạ ấy nơi lồng ngực một lần nữa. Đó là sự...cảm động thì phải. Hyoshin thực sự đang tin rằng Rachel có thể hiểu anh hơn cả anh tưởng.

Rồi anh chợt nhớ về những mẩu đối thoại vụn vặt giữa anh và cô trước khi mối quan hệ của cả hai trở nên ngượng ngùng, trước khi nụ hôn kia xảy ra.

Anh đã luôn nghĩ Rachel đơn giản chỉ là một cô bé cô đơn, đôi khi cần một người để tâm sự. Anh chưa bao giờ nghĩ cô là một cô công chúa giàu có, hợm hĩnh cả, dù cho mọi người xung quanh đều nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người cô.

Rachel và anh luôn có thể nói chuyện một cách thoải mái với nhau, mà không cần phải dè chừng bất cứ điều gì. Bây giờ cũng vậy, anh và cô vẫn có thể tâm sự một cách thoải mái, nhưng có chút gì đó đã thay đổi, có gì đó trong anh đã thay đổi, sau nụ hôn tại bữa tiệc hôm ấy.

Nhưng anh vẫn chưa thể đặt tên cho cảm giác mới lạ này.

-------------------------------------------------

Những chap đầu bạn author dựa vào phim để viết là chủ yếu, đến chap sau mới bắt đầu câu chuyện màu hường lỡn mợn của hai bạn trẻ nhaaaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro