05. Răng khôn

Khi Huang Renjun thu dọn quần áo, không hiểu sao cậu mở ngăn tủ bên cạnh theo cảm ứng. Quả nhiên, cậu mất mát nhún vai, nhìn bên tủ của mẹ sắp trống không, có chút chua xót bĩu môi. Từ lâu cậu đã biết bà lén đem đồ về nhà bên kia. Tốt thôi, hòa nhau rồi, tủ quần áo của mình cũng trống không. Cậu nhìn tủ đồ của mình ngẫm nghĩ, sau đó cầm đồng phục của Na Jaemin vẫn luôn treo trong tủ xuống gấp gọn xếp vào trên cùng vali.

Khi cậu ngồi xe buýt lắc lư đến cổng khu nhà Na Jaemin đã là giờ ăn cơm tối, hàng quán hai bên đường đều bận rộn đông đúc, đèn trên bảng hiệu lần lượt sáng lên từng cái một, quán mì thịt bò chỗ ngã rẽ đang bốc hơi nóng nghi ngút.

Cậu gọi điện thoại cho Na Jaemin, hỏi Na Jaemin xem có cần mua đồ ăn không, điện thoại kết nối, khi nói đến hai chữ “về nhà” trong câu “mang ít đồ ăn về nhà”, tự dưng thấy có nơi chốn đi về và cảm giác tung tăng vui mừng khá kỳ lạ.

Nhưng hình như Na Jaemin bên kia không cảm thấy hai chữ “về nhà” có hàm ý khác như cậu, cũng không hiểu niềm vui và sung sướng của cậu từ đâu mà ra. Hắn chỉ bình thản bảo cậu mua vài lon coca về, hắn đang nấu cơm rồi. Trước khi cúp điện thoại còn nhắc đi nhắc lại, không được mua rượu, chỉ được mua nước ngọt có ga.

Nói nấu cơm một cách bình thản qua loa, giống như vốn dĩ từ đầu đã sống cùng nhau. Nói ra hai chữ “về nhà” cũng thế, đưa chìa khóa cũng thế, con người Na Jaemin kỳ lạ khó hiểu, cứ thế cho cậu tùy tiện xông vào cuộc sống của mình mà chẳng hỏi lý do.

Hai người là bạn ư? Coi như là phải đi. Mặc dù Na Jaemin cứ luôn cười nhạo mình.

Có được coi như bạn thân không? Chắc không đâu. Lòng đầy phiền muộn, cậu chẳng có dục vọng gì đáng nói với khuôn mặt đẹp trai suốt ngày cười đùa cợt nhả của Na Jaemin, chỉ có mỗi nỗi xúc động muốn đánh nhau một trận.

Và thế là nhân vật kỳ lạ mà nửa tháng trước còn chẳng có tí dây mơ rễ má nào, giờ đã cho cậu cảm giác mình có một mái ấm.

Khi cậu một tay xách túi đồ uống một tay kéo vali hành lý đến gõ cửa nhà, Na Jaemin cầm xẻng nấu ăn, trên người còn quây tạp dề, Huang Renjun tưởng đâu ngay sau đó Na Jaemin sẽ nói với cậu “Chào mừng về nhà” như trong phim truyền hình, đối phương chỉ bảo cậu mau vào nhà đi, nếu không sườn kho sẽ nguội mất.

Một bàn đầy ắp đồ ăn, cậu ăn hết sức thỏa mãn, thi thoảng còn cụng chén với Na Jaemin, nịnh nọt mấy câu anh Na nấu ăn thật giỏi, vốn dĩ bầu không khí rất ấm áp, đấy là nếu như không thảo luận vấn đề buổi tối ngủ như thế nào.

“Mong bạn này có giác ngộ ở nhờ hộ cái, hơn nữa tôi cao thế này mà ngủ sofa thì chân không duỗi thẳng được, chiều cao của cậu chắc hẳn vừa vặn đấy!”

“Xin đừng chế ngạo chiều cao của tôi, tôi vẫn đang tuổi lớn, cậu nên nhường tôi mới phải. Vả lại, tôi đã tính sẽ trả tiền thuê nhà và tiền cơm cho cậu rồi, tôi là người thuê nhà đàng hoàng, cần có quyền lợi chính đáng.” Từ nhỏ Huang Renjun đã có yêu cầu cực kỳ khắt khe với môi trường ngủ, thế nên cho dù ăn nhờ ở đậu thì cậu vẫn tranh luận đầy lý lẽ hùng hồn về chuyện này.

“Tôi không cần tiền của cậu, nếu không ngủ sofa vậy cậu đi thong thả không tiễn.” Anh Na cũng khuyến cáo hai câu chẳng hề nể nang, tiện tay gắp nốt miếng sườn cuối cùng.

Huang Renjun thở dài, quan sát ghế sofa xem như cũng thoải mái, chỉ đành gật đầu.

“Phòng cho khách nhà cậu không thể mua thêm một cái giường sao? Tôi trả tiền.”

“Không được, đó là phòng chứa đồ, không để người ở. Nghe nói có ma quỷ lộng hành.” Huang Renjun nghe thấy chữ ma thì vô thức nuốt nước bọt. Giữa căn phòng ma quỷ lộng hành và ghế sofa, cậu chọn ghế sofa.

Buổi tối nằm trên ghế sofa đối mặt với rèm cửa sổ lụa trắng bay phấp phới, bất chợt cậu lại nhớ đến ma quỷ mà Na Jaemin nói. Quay người cố gắng nhắm mắt ôm thật chặt moomin, sau khi đã thử đủ mọi cách, cậu hạ quyết tâm đứng lên đeo dép lê chạy đi gõ cửa phòng Na Jaemin.

Có lẽ người trong phòng đã ngủ, không có phản ứng, một cơn gió thổi tới, rèm cửa bằng lụa trắng tung bay hết sức quỷ dị.

Huang Renjun bấm tay nắm cửa rồi xông thẳng vào, tiếng động tương đối lớn, Na Jaemin bật đèn ngủ, mơ màng ngồi dậy nhìn cậu.

“Anh Na, tôi sợ.” Huang Renjun dựa vào cửa, ôm moomin, gọi anh Na trông khá đáng yêu. Na Jaemin lại dấy lên lòng thương xót.

‘Không được đâu anh Na, không thể cứ mãi mềm lòng với bạn học sinh giỏi được, tình cảm thật sự ảnh hưởng rất lớn đến anh Na hành tẩu giang hồ đó, ôi.’ Na Jaemin thầm chửi chính mình, nhưng vẫn vò tóc, xuống xường lấy chăn gối của Huang Renjun trên ghế sofa ôm vào.

“Đến đây, còn ngây ra đó làm gì?” Na Jaemin vỗ vỗ vào giường bên cạnh.

“Cùng nhau ngủ à?” Huang Renjun hơi sững sờ, vẫn đứng thẳng tắp dựa vào cửa như tư thế quân đội.

“Không thì ra sofa mà ngủ.” Huang Renjun cực lực lắc mạnh đầu, bày tỏ vô cùng phản đối lời đề nghị này. Cậu nhích từng bước nhỏ đến, thật sự lạ quá, sao tự dưng cậu lại ngủ cùng giường với Na Jaemin thế này.

Đây là điều bạn bè có thể làm ư?

Nhưng Na Jaemin không quan tâm lắm, nằm xuống trước rồi.

Huang Renjun nằm xuống, đặt moomin vào chính giữa coi như vĩ tuyến 38.

(Vĩ tuyến 38 chia cắt Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc.)

Vốn dĩ cậu nằm nghiêng đầu ngủ, nhưng Na Jaemin cũng trở mình, quay người sang. Hai người nằm mặt đối mặt nhau, cậu nhìn khuôn mặt khi ngủ của Na Jaemin, bất chợt mặt hơi nóng, Na Jaemin he hé mắt bắt được bạn học sinh giỏi nhìn trộm, nhưng hắn chẳng mảy may xấu hổ, duỗi tay ra xoa đầu Huang Renjun, sau đó quay người đưa lưng về phía Huang Renjun.

“Ngủ sớm đi, sáng mai có tiết đọc môn tiếng Anh, cả khối còn bật loa phát thanh, bốc thăm ngẫu nhiên người đi nghe viết từ đơn nữa đấy.”

“Học sinh cá biệt nhà cậu sao còn nhớ rõ chuyện này hơn cả tôi nữa thế.” Mặt Huang Renjun vẫn nóng hầm hập, lầu bầu xong rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Không thể nói rõ được, có thế nào cũng không hiểu, hai người vốn chẳng có giao điểm, cứ thế bắt đầu sống cùng nhau, ăn cơm cùng một bàn, quần áo để giặt cùng nhau, thậm chí còn ngủ chung trên một giường.

Nhưng tình hình ở trường không khả quan cho lắm, một người trên tầng thượng một người dưới tầng một, Na Jaemin vẫn cứ làm Đại ma vương, Huang Renjun một mình ở lớp học sinh giỏi tự tìm kiếm con đường trở nên hư hỏng.

Chẳng có giao điểm cũng không nhìn ra được mối quan hệ của hai người.

Và thế là tiêu phí thời gian ở nhà Na Jaemin hết cuối mùa hè, gió thu thổi tới, cây bạch quả dưới lầu bắt đầu rụng quả, bị chân người đi đường qua lại nghiền nát, sinh ra mùi vị khó ngửi.

Thời gian dường như cứ thế trôi đi, nhưng tin nhắn của mẹ trong điện thoại thì vẫn dừng lại tại ngày ở quán thịt nướng hôm đó, sau đấy bị rất nhiều tin nhắn rác đẩy xuống nơi không thấy được, trong kakaotalk cũng chỉ có tin nhắn chuyển khoản, kèm theo bảy chữ “tự chăm sóc bản thân cho tốt” lần nào cũng gửi theo lệ thường, hết lần này đến lần khác cố tình nộp giấy trắng hoặc mắc lỗi để đổi lấy cơ hội tìm phụ huynh, cuối cùng cũng chỉ có bản thân đứng trong văn phòng giáo viên nghe tiếng máy bận của điện thoại, tiếp đó cay cay sống mũi vì cảm giác bị vứt bỏ.

Na Jaemin luôn cho rằng Huang Renjun đã từ bỏ suy nghĩ kỳ quặc muốn trở thành học sinh hư, đúng giờ đến trường tan học, giao nộp bật lửa và thuốc lá, thẻ làm một năm của quán nét cũng đưa cho Na Jaemin, đi học gửi tin nhắn điện thoại cho cậu không thấy trả lời, có lẽ đã bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, về nhà dường như cũng nghiêm túc chăm chỉ ngồi trước bàn học làm bài tập, dáng vẻ học sinh giỏi tiêu chuẩn mẫu mực.

Ngày ấy đẹp trời, bất chợt có lòng dạ thảnh thơi, điện thoại chơi đã chán, anh Na ngẩng đầu ngắm phong cảnh, đúng lúc thấy bạn học sinh giỏi mặc đồng phục chỉnh tề, xuống lầu đi tập thể dục giữa giờ. Anh Na chưa từng tham gia hoạt động mang tính tập thể như thế này, trông thấy bạn học sinh giỏi không vui cúi đầu đếm kiến, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo. Nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Huang Renjun cách qua vài người.

Tại sao hôm nay không vui thế?

Vốn định trên đường tới sân thể dục đi qua hành lang tòa nhà nghệ thuật chẳng có mấy người thì hù dọa bạn học sinh giỏi một cái, nhưng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bạn nữ phía trước liền quên mất trò đùa của mình.

“Tôi nghe nói lần này Huang Renjun vẫn nộp giấy trắng, lần sau mà còn như thế sẽ bị ra khỏi lớp A.” Bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa hất cằm về phía bóng lưng Huang Renjun đằng trước.

“Hả? Đúng rồi, dạo này giáo viên bộ môn đều tìm cậu ấy nói chuyện, nghe đâu bây giờ hầu như không nộp bài tập, đến cô Lee tốt tính thế mà sáng nay cũng nổi trận lôi đình với cậu ấy, cả sáu tầng đều có thể nghe thấy, bảo Huang Renjun cút đó. Ôi, không biết học sinh giỏi nghĩ gì nữa, gia đình gặp phải chuyện phiền lòng hay sao?” Một bạn nữ khác cạnh đó dường như hiểu rõ tình hình hơn, vừa nói vừa lắc đầu, nét mặt tràn đầy thương tiếc.

Na Jaemin nghe mãi nghe mãi rồi nhíu mày, không đi về phía sân thể dục nữa, nhìn chằm chằm bóng lưng bạn học sinh giỏi, bóng lưng nhỏ bé rẽ qua tòa nhà nghệ thuật rồi không thấy đâu, sau đó Na Jaemin mới quay người trở về lớp.

Buổi sáng Na Jaemin nhận được tin nhắn của bạn xong thì không dùng điện thoại, đôi mắt vô hồn nhìn bảng đen suy nghĩ, giáo viên tưởng hắn cải tà quy chính bắt đầu nghe giảng hẳn hoi, cảm động gọi tên hắn tuyên dương.

Hắn chỉ ngượng ngùng cười, hơi xấu hổ cúi đầu, nhìn sách trên bàn tiếp tục ngẩn người.

Hắn nhờ anh em lớp A nghe ngóng tình hình gần đây của Huang Renjun, bên kia gõ chữ cả buổi rồi cũng chỉ gửi sang đúng một chữ “haiz” trước tiên, bày tỏ không hiểu và đáng tiếc, một tràng dài tin nhắn đằng sau đều là bằng chứng phạm tội của Huang Renjun.

Tên nhóc này nào phải không học thói xấu, chẳng qua là vụng trộm làm sau lưng mình mà thôi, còn giả bộ học sinh ngoan trước mặt mình.

Hắn tức giận vô cớ, giận Huang Renjun học thói xấu, giận Huang Renjun chẳng nói năng gì với hắn, trong khi rõ ràng hai người gặp nhau mỗi ngày, muốn gọi điện thoại cãi nhau với Huang Renjun, nhưng nghĩ rồi lại thấy quả thật bản thân chẳng có tư cách để dạy bảo Huang Renjun.

Bực bội tới nỗi giờ nghỉ trưa cũng không ngủ được, kích động chạy hai bước một lên tầng, muốn kéo Huang Renjun ra ngoài hỏi thử.

Đến cửa sau lớp A, nhìn vào trong qua cửa sổ, chỉ thấy Huang Renjun ngồi bàn đầu của tổ cuối vị trí sát tường, cuộn người co ro, nằm gối đầu lên khuỷu tay ngủ bù.

Nhỏ bé, gầy gò, nằm nhoài người nơi đó. Có cơn gió thổi qua, tóc trên đỉnh đầu vểnh lên mấy sợi.

Cơn giận không tên trong lòng Na Jaemin tức thì biến mất, chỉ còn lại mềm lòng.

Khi Huang Renjun ngủ dậy, có người bên cửa sổ truyền vào cho cậu chai sữa.

Lần này lại dán một mảnh giấy nhớ, nhưng đổi sang màu xanh da trời.

[Tối về nhà sớm, tôi nấu sườn kho.]

Huang Renjun ôm bên má trái hơi sưng và mỉm cười, tâm trạng tốt giống như bầu trời thoáng trong xanh.

Lớp A của Huang Renjun có thêm một tiết so với các lớp khác, do đó khi cậu về nhà, mùi sườn kho của Na Jaemin đã hấp dẫn đến nỗi cậu phải nuốt nước bọt.

Nhưng răng bên trái đau khiến cậu không há nổi mồm, khi Na Jaemin gắp một miếng trong nồi bảo cậu nếm thử xem vừa chưa, cậu hơi há miệng lại chẳng ngậm được hết miếng thịt, miệng khẽ há ra, chậm rãi vươn đầu lưỡi và nhe răng cắn miếng sườn vừa gắp khỏi nồi vẫn còn bỏng.

Na Jaemin nhìn cảnh này, không nhận ra Huang Renjun đau răng mà lại nghĩ đến những thứ không nên nghĩ.

Không thể trách hắn được, tại tư thế dáng dấp của Huang Renjun quá mờ ám.

Na Jaemin thấy Huang Renjun ăn mấy hột cơm rồi thôi, lúc ấy mới muộn màng quan tâm cậu làm sao thế, dạ dày khó chịu hay tâm trạng không vui?

Cả hai đáp án đều không đoán đúng, Huang Renjun chỉ vào má trái sưng phồng của mình, Na Jaemin giơ tay chọc nhẹ một cái, cậu liền đau nhe răng trợn mắt. Khóe mắt còn rướm vài hạt đậu bạc nhỏ, gạt phắt tay Na Jaemin đi, ấp a ấp úng ôm má trái nói cậu đau răng.

Na Jaemin lục tung các hộp, tìm được thuốc mình uống lúc răng khôn bị viêm lần trước, cầm theo nước đặt lên bàn học của tên nhóc xấu xa giả vờ làm học sinh ngoan một viên thuốc.

Khi hắn bước vào, quả nhiên Huang Renjun lập tức hốt hoảng đặt thứ đang viết xuống dưới, lấy vở bài tập trống trơn để lên trên.

Na Jaemin thấy rõ mồn một hành động lén lút của cậu, nhưng không vạch trần, chỉ duỗi tay ra bóp vai cậu, dặn cậu một câu chăm chỉ làm bài tập hẳn hoi như bà mẹ già. Huang Renjun gật đầu, hắn lại phát hiện bằng chứng Huang Renjun làm học sinh hư, trên tai đeo hoa tai xỏ lỗ sáng loáng.

Thấy Huang Renjun bị đau răng làm khổ đến độ ỉu xìu, hắn chẳng còn đâu tâm trạng cười nhạo, cũng không tiện hỏi tới chuyện xảy ra lúc sáng.

Đợi thêm đi, đợi một cơ hội, hỏi Huang Renjun.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun