11

@Đành phải tên là George vậy: Kết thúc! Lần sau gặp lại! Ngày mai có thể vui vẻ đi gặp idol rồi! Cảm ơn @Tống Á Hiên tài trợ tấm vé tình bạn, người tốt sẽ được bình an suốt đời [Ảnh] [Ảnh]

- Em trai bị bỏ bùa rồi à, Weibo gần đây đều bị Hiên Hiên chiếm cứ cả rồi

- Không khoe bồ thì không thèm đăng Weibo luôn, em xem có ra thể thống gì không

- Ngày mai tôi cũng đi xem Trình Trình! Liệu có duyên được gặp hai người không!

- Sao không đăng ảnh giả gái! Mặc dù ảnh này cũng rất xinh!

- Tổng cộng được hai tấm, đều là ảnh chụp trộm Hiên Hiên, em trai bị bỏ bùa rồi hết cứu nổi rồi

- Người nhà quản chặt, em trai cũng nên tử tế với bản thân một tí, tự đăng ảnh selfie của mình không được à hahahaha

- Cái Weibo này giờ là tài sản chung của hai vị đó hả? Ghê!

"Anh cảm thấy em cứ như vậy hoài là không được..." Tống Á Hiên nằm trên giường lướt Weibo, mở trang cá nhân của Lưu Diệu Văn ra cho cậu xem, lắc lắc đầu, "Em đừng có tag anh nhiều như thế, gần đây em mất nhiều fans lắm đấy."

"Weibo của em, em thích đăng gì thì đăng nấy, bọn họ không thích xem thì đừng theo dõi nữa."

Lưu Diệu Văn thoát khỏi trò chơi, ngồi đến bên giường, tóm lấy đôi chân đang lắc lư của Tống Á Hiên kéo về phía mình, khiến anh giật bắn cả mình, trở người ngồi bật dậy.

"Em làm gì đấy?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy dáng vẻ lúc cảnh giác của anh rất thú vị, bèn ngồi thẳng dậy chống hai tay bên người anh, vây anh lại rồi xáp đến trước mặt: "Anh đoán xem?"

Nụ cười gian trá của cậu khiến Tống Á Hiên dựng ngược cả tóc gáy, anh đẩy khuôn mặt của cậu ra, che miệng mình lại: "Anh cảnh cáo em, đừng có mà hôn anh nữa! Mặc dù anh là fan của em nhưng không phải chuyện gì cũng có thể đồng ý với em được đâu!"

Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Sao giờ em mới biết chuyện anh là fan của em nhỉ?"

"Không phải fan thì anh bị dở hơi hay sao mà đi tặng quà cho em..."

Anh cúi đầu lẩm bẩm cằn nhằn trông đáng yêu hết sức, khiến Lưu Diệu Văn bật cười, giơ tay véo má anh: "Tống Á Hiên, sao anh lại đáng yêu thế cơ chứ."

"Aaaa em phiền ghê đừng có véo má anh!" Tống Á Hiên đỏ mặt, gạt tay cậu ra.

"Không véo nữa không véo nữa," Lưu Diệu Văn chịu thua, bỏ tay ra xong lại thơm một cái thật nhanh lên chỗ vừa bị véo, đắc chí nhìn anh cười, "Không véo nữa, hôn một cái."

"Em lại hôn anh nữa!" Tống Á Hiên ôm mặt, đẩy cậu ra, "Đã bảo em đừng có hôn nữa rồi!"

Lưu Diệu Văn mặt dày xáp lại gần, vòng tay ôm eo anh, khẽ cọ lên vành tai anh thì thầm: "Thế em thích anh thì phải làm thế nào?"

Tống Á Hiên bị ôm cứng ngắc, không dám động đậy, hơi thở của cậu còn quanh quẩn bên tai, ngưa ngứa khiến anh chỉ muốn tránh, nghe cậu nói vậy còn tưởng mình nghe nhầm: "Em... Em nói gì cơ..."

"Em tưởng chúng ta đã đang hẹn hò rồi."

Tống Á Hiên ngớ người: "Ai bảo em là chúng ta đang hẹn hò?"

Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, buông anh ra: "Hôn cũng hôn rồi còn gì!"

"Đấy là do em đánh lén anh đây chứ!" Tống Á Hiên ôm lấy đầu gối, quay sang chỗ khác, thì thầm oán trách, "Em còn chưa tỏ tình với anh..."

Lưu Diệu Văn lại tươi cười bám lấy anh: "Vậy lần này coi như em tỏ tình đi, Tống Á Hiên em thích anh, anh nhận lời đi được không?"

Tống Á Hiên không giấu nổi nụ cười trên môi, đành giấu mặt vào đầu gối: "Anh nhận lời rồi em cũng không thể hôn anh bừa bãi như thế được..."

"Được, lần sau muốn hôn anh em sẽ báo cáo trước, được chưa?"

Lưu Diệu Văn vui vẻ lấy hai chiếc băng urgo từ trong túi ra, nhẹ nhàng dán lên chỗ chân anh bị cọ bởi giày cao gót: "Rách cả da rồi cũng chẳng biết đường nói một tiếng, để em xem mai anh định đi chơi kiểu gì."

"Đi chơi á?" Nghe vậy, Tống Á Hiên háo hức hỏi lại, "Đi đâu chơi! Sáng mai đi à?"

"Em vừa thấy có một công viên giải trí ở gần đây, tối mai có bắn pháo hoa, lại vừa hay ngay sau buổi tiệc nữa, nhưng chân anh thế này thì đi kiểu gì?"

"Chân anh không đau đâu! Thật đấy! Giờ anh cực kì ổn! Đi đâu cũng được!" Tống Á Hiên bật dậy nhảy vài cái trên giường nhằm chứng minh bản thân không hề tàn phế.

"Biết rồi tổ tông ơi! Anh mau đi nghỉ đi đừng nhảy nhót nữa! Thế đêm nay nghỉ ngơi cho tử tế, đi ngủ đi!" Nói xong, cậu lật chăn lên chui vào trong.

Tống Á Hiên thấy cậu định đắp chăn mình ngủ, vội vàng giở chăn ra đẩy cậu xuống: "Đây là giường anh mà! Về phòng em mà ngủ!"

Lưu Diệu Văn vẫn túm lấy chăn không chịu buông: "Của anh của em cái gì, đều là người một nhà cả."

"Kể cả thế thì cũng không được! Anh gọi cho anh trai anh bây giờ đấy!"

"Sao lại mách lẻo thế!"

"Về phòng nhanh lên!"

Vốn dĩ Lưu Diệu Văn cũng chẳng định làm khó anh, chỉ muốn đùa một chút cho chú thỏ này xù lông lên mà thôi, đành cố ý để anh đá xuống giường, xoa mông biến về phòng mình.

Đêm hôm đó cậu háo hức không chợp nổi mắt, cuối cùng ngày hôm sau ngủ đến tận trưa mới tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã hớn hở bật điện thoại lên.

George:

[Dậy chưa]

Hiên nhi:

[Anh dậy từ lâu rồi...]

[Gõ cửa phòng em mà chẳng thấy ho he gì, rảnh rỗi quá nên lại ngồi gõ chữ]

George:

[Em sai rồi...]

[Sách mới của anh viết về gì đấy, vẫn là tiểu thuyết kinh dị à]

[Bạn trai có quyền được xem trước hong!]

Hiên nhi:

[Xin lỗi, không có đâu]

[Cái này là bí mật, đợi anh xuất bản rồi em sẽ biết!]

George:

[Thế thì còn phải đợi bao lâu nữa!]

Hiên nhi:

[Đợi một chút thì đã làm sao...]

[Em mau dậy đi]

[Anh trai anh bảo sẽ dắt chúng ta vào hậu trường]

George:

[!!!!]

[Có thể gặp Trình Trình trong phòng hóa trang á!!]

Hiên nhi:

[Được thì được...]

[Nhưng em hào hứng như vậy khiến anh cảm thấy có chút khó tả à nha...]

George:

[À há, bạn trai nhỏ của em ghen rồi]

Hiên nhi:

[Mau dậy đi!]

George:

[Tuân mệnh!]

[Lập tức rời giường đây!]

Vốn dĩ hôm nay tâm trạng Mã Gia Kỳ khá tốt, một là vì sáng nay lúc cân thử Đinh Trình Hâm lại nặng thêm 1 kg, hai là vì lại có thể đưa em trai đáng yêu của anh đi chơi rồi, cảm giác được bạn trai đáng yêu và em trai đáng yêu vây quanh thật tuyệt vời.

Nhưng toàn bộ những tâm tình tốt đẹp ấy đều tan tành mây khói sau khi trông thấy cậu nhóc đi theo sau em trai mình.

Sao anh có thể quên mất là còn thứ người này nữa nhỉ...

Hôm nay quản lí Mã cũng nở nụ cười đa cấp tiêu chuẩn.

"Anh! Anh Hâm!" Tống Á Hiên bước vào phòng hóa trang, chạy đến ôm chầm lấy hai người anh của mình.

Mã Gia Kỳ tươi cười ôm lại anh, khẽ liếc Lưu Diệu Văn qua vai Tống Á Hiên, đánh giá một lượt từ đầu đến chân.

Đẹp trai, nhưng ngốc, không xứng với em trai anh tí nào!

"Em chào anh họ!" Lưu Diệu Văn giơ tay chào anh.

Mã Gia Kỳ hoang mang không biết có phải đầu óc mình có vấn đề gì không, chứ sao anh lại nghe thấy thằng ngốc kia gọi mình là anh họ?

Quản lí Mã là người không hiểu thì phải hỏi ngay: "Anh họ cậu cũng ở đây à?"

"Anh..." Tống Á Hiên cạn lời, "Em ấy chào anh đó... Ờm.. Giờ em ấy... là bạn trai em..."

Quản lí Mã trước giờ vẫn luôn trầm ổn, bình tĩnh, làm việc cẩn thận lại chu đáo, là một nhân vật khét tiếng trong giới, cũng hết sức phong độ, khí chất xuất chúng, bất kể gặp phải chuyện gì cũng chẳng bao giờ hấp tấp, lỗ mãng.

"Ai là anh họ nó?! Kêu thằng nhóc này cút ra ngoài cho tôi!"

"Này này này! Có gì thì từ từ nói!" Đinh Trình Hâm ôm lấy cánh tay kéo anh qua một bên, quay lưng về phía hai đứa nhóc, ghé sát lại nói nhỏ vào tai anh, "Hôm qua anh vừa bảo là sẽ quyết tâm làm một người anh trai tiến bộ, để bọn trẻ được tự do yêu đương cơ mà."

"Lý thuyết anh đều hiểu hết, nhưng anh có thể đập nó một trận đã được không." Mã Gia Kỳ siết chặt nắm đấm.

"Không được!" Đinh Trình Hâm đập nắm tay anh một cái, xoay đầu anh về phía hai đứa nhóc đang đứng bên cạnh, "Anh nhìn xem em trai đáng yêu của anh vui biết bao, không phải anh vẫn luôn miệng bảo chỉ cần Á Hiên vui là được à?"

"Nói thì nói thế..." Mã Gia Kỳ bắt đầu hơi mềm lòng.

Bố mẹ Tống Á Hiên một năm chẳng ở nhà được mấy ngày, từ nhỏ đến lớn đều là Mã Gia Kỳ chăm sóc anh, mặc dù hai người không cách nhau nhiều tuổi nhưng cũng coi như là người đã nhìn anh trưởng thành. Bất cứ việc gì Tống Á Hiên cũng sẽ kể với anh đầu tiên, vậy mà lần này lại có tên ngốc đột nhiên nhảy từ đâu ra gọi anh là "anh", anh cần có thời gian để chấp nhận chuyện này.

Tên ngốc đột nhiên nhảy từ đâu ra: "Khoan nói đến những cái khác, Trình Trình đẹp thật á!"

"..." Tống Á Hiên khoanh tay nhìn cậu, không thèm lên tiếng.

Lưu Diệu Văn cười hề hề: "Anh đẹp nhất."

"Im miệng đi thứ đàn ông tồi tệ này."

Lưu Diệu Văn nhận ra mình bắt đầu nghiện việc đùa bạn nhỏ này rồi, nhưng vẫn biết dừng đúng lúc, lập tức đổi chủ đề: "Anh nghĩ xem có phải vừa rồi em đã dọa anh trai anh chết khiếp rồi không?"

"Buồn cười!" Tống Á Hiên cực kì không phục, cao giọng phản bác, "Anh trai anh là người dịu dàng nhất lợi hại nhất mà anh từng gặp! Anh ấy còn lâu mới sợ em!"

"Hơ..." Lưu Diệu Văn cười khẩy, giờ cậu đã hiểu cảm giác ban nãy của Tống Á Hiên lúc cậu khen Đinh Trình Hâm rồi.

"Anh nghe đi kìa anh trai dịu dàng nhất lợi hại nhất." Đinh Trình Hâm lắc đầu, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ nắm chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch cả ra, cũng thấy đau lòng một phen, làm anh khó lắm...

"..." Mã Gia Kỳ nhìn hai người đang đứng một bên, lại nhìn Đinh Trình Hâm, "Được, anh sẽ để bọn trẻ tự do yêu đương, nhưng anh vẫn muốn đấm thằng ngốc kia một phát trước đã."

"Không! Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro