Ngoại truyện

@Đành phải tên là George vậy: Anh, anh đẹp trai quá đi aaaaaaaaaaa//@Đinh Trình Hâm: Cảm ơn mọi người đã đến xem buổi diễn tối nay! Trên đường về nhà nhớ cẩn thận nhé! [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

- Lại xuất hiện rồi! Văn mù quáng theo đuổi idol! @Tống Á Hiên

- Ối giời, hiện trường ngoại tình công khai @Tống Á Hiên

- Em trai này ghê phết đấy @Tống Á Hiên

- @Tống Á Hiên mau đến quản lí chồng em đi!!! Bông đã có chậu xin đừng giành trai với tôi nữa!

- Tôi thấy cậu vẫn chưa biết thế nào là thương cho roi cho vọt đâu nhỉ, giúp cậu tag bạn trai vào nè @Tống Á Hiên không cần cảm ơn!

- Đám fans giả này! Chỉ thích xem em trai bị bạo hành thôi! Trùng hợp thay tôi cũng thế! @Tống Á Hiên

- Em trai này theo đuổi idol không cần mạng luôn hả! @Tống Á Hiên

- Xin hỏi @Tống Á Hiên có biết tình trạng này của chồng em không?

"Đám người này thật là quá đáng hết sức!"

Vốn dĩ hai ngày nay Tống Á Hiên phải lo chuẩn bị cho buổi kí tặng sách mới, bận chóng cả mặt, một ngày mười mấy cuộc điện thoại khiến đầu anh chỉ muốn nổ tung, giờ lại còn phải quan tâm đến cậu bạn trai tự dưng gào khóc ôm lấy anh, nhức hết cả đầu.

"Sao thế?" Tống Á Hiên cảm thấy bên má ngưa ngứa do tóc cậu dụi vào, anh vỗ nhẹ cánh tay Lưu Diệu Văn đang ôm lấy mình, dịu dàng hỏi.

"Anh xem đi anh xem đi," Lưu Diệu Văn kêu anh bật điện thoại lên, thông báo "đặc biệt theo dõi" nhảy ra, cậu nở nụ cười xấu xa, mở bình luận ra cho anh xem.

Ban đầu Tống Á Hiên bị số lượng thông báo khủng khiếp làm cho giật mình, sau khi đọc bình luận lại bật cười, Lưu Diệu Văn còn đang tức nên chẳng kịp ngắm nhìn đôi mắt cong cong khi cười của anh.

"Anh thấy bọn họ quá đáng không! Em chỉ khen anh Hâm đẹp trai mỗi một câu thôi mà!"

"Thế à?" Tống Á Hiên nhướng mày nhìn cậu, xem bài chia sẻ cậu viết cũng đủ để tưởng tượng ra khuôn mặt dại trai của cậu lúc đó, "Bình thường cũng có thấy em khen anh đẹp trai đâu."

Lưu Diệu Văn khựng lại, rồi lại cười tươi rói, rút điện thoại của Tống Á Hiên vứt sang một bên: "Sao? Anh ghen à?"

"Ghen vì bạn trai không được à?"

Lưu Diệu Văn không ngờ anh lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, con người kiêu ngạo này đổi tính rồi ư?

"Được chứ!" Lưu Diệu Văn kéo cả người anh vào lòng mình, ôm siết lấy anh, "Ghen thoải mái, em thích nhìn anh ghen."

"Còn lâu anh mới ghen với anh Hâm!"

"Anh ——"

Cậu còn chưa dứt lời, tiếng chuông điện thoại đã vang lên từ phía bên kia, liếc một cái trông thấy hai chữ "Anh trai" trên màn hình, trong lòng Lưu Diệu Văn lại không vui, em trai anh đã thuộc về cậu rồi còn suốt ngày theo trước theo sau, chẳng biết quan sát gì cả.

Lưu Diệu Văn càng ôm anh chặt hơn.

"Diệu Văn, buông anh ra, điện thoại của anh trai anh."

"Em không biết nhìn chắc? Anh ấy suốt ngày gọi điện cho anh làm gì, lấy đâu ra lắm chuyện cần nói thế?"

"Em quên à? Anh ấy giúp anh chuẩn bị cho buổi kí tặng mà."

Lưu Diệu Văn sực nhớ ra: "Phải ha!"

Tống Á Hiên thấy bộ dạng mơ màng của cậu, không nhịn được bật cười: "Vậy em buông anh ra đi."

"Không được, anh phải hôn em một cái!"

"Chụt ~"

Lưu Diệu Văn sờ nơi vẫn còn vương lại hơi ấm trên mặt mình, lại nhìn Tống Á Hiên đang nằm sấp trên giường nghe điện thoại, ngơ ngác không nói nên lời.

Thật sự đổi tính rồi, bảo hôn là hôn ngay.

Lưu Diệu Văn thấy anh lôi sổ ra ghi chép, biết là cuộc điện thoại này không thể kết thúc nhanh chóng được, bèn dứt khoát bật máy tính lên làm việc.

Tống Á Hiên vừa cúp máy, cậu liền tháo tai nghe xuống: "Anh trai anh bảo sao?"

"Buổi kí tặng tuần sau đều đã sắp xếp gần xong rồi." Tống Á Hiên cầm bút gạch gạch sửa sửa trên quyển sổ.

"Tuần sau á?" Ngón tay đang gõ phím của Lưu Diệu Văn khựng lại, quay đầu nhìn anh, "Thứ mấy tuần sau?"

"Chiều thứ bảy, sao thế?"

"Ôi..." Lưu Diệu Văn ngập ngừng, "Khả năng cao là... em không đi được..."

"Có hoạt động à?"

"Đúng á, phải ở thành phố C ba ngày, thứ bảy là ngày cuối cùng," Lưu Diệu Văn quăng chuột leo lên giường, "Làm sao đây, đổi sang ngày khác được không?"

Tống Á Hiên chau mày: "Anh trai anh vừa nhắc đến chuyện này, bảo là thương lượng mãi mới chọn được ngày này đó."

"Thế thì bên em càng không đổi được," Lưu Diệu Văn cúi đầu, kéo dài giọng, "Thôi em không tham gia triển lãm game lần này nữa!"

"Không được," Tống Á Hiên cốc đầu cậu một cái, "Em đã nhận việc rồi sao có thể bảo không đi là không đi được, chỉ là một buổi kí tặng thôi mà, sau này còn nhiều cơ hội lắm, lần sau em nhất định phải đến đấy, đừng hòng chạy thoát."

Lưu Diệu Văn khẽ hôn lên tay Tống Á Hiên, lại xáp đến hôn lên má anh, gục đầu bên tai anh thì thầm: "Vậy em cố gắng về sớm."

Tống Á Hiên cứ bị cậu hôn là lại quay cuồng đầu óc, trong lòng thầm nghĩ nói chuyện đứng đắn mà chẳng đứng đắn gì cả, vất vả lắm mới đẩy được vai cậu ra, kéo giãn khoảng cách: "Không cần, em chăm chỉ làm việc đi, bên này mình anh cũng lo được."

Đúng vậy, buổi kí tặng cũng có người phụ trách, việc quan trọng nhất của Tống Á Hiên là ngồi kí tên, trò chuyện với fans, Lưu Diệu Văn có mặt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng mà...

Tống Á Hiên ngồi trên ghế nhìn các fans đang xếp hàng dài ngoài cửa, lại nhìn sang từng chồng sách cao ngút đã được xếp sẵn bên tay, trong lòng không biết là mùi vị gì.

Rõ ràng chính mình khuyên em ấy phải chăm chỉ làm việc không cần về sớm, vậy mà giờ lại thấy buồn, chẳng phải là tự làm tự chịu ư?

Hiên nhi:

[Bên em thuận lợi không]

Tin nhắn của Tống Á Hiên gửi đi đã được một lúc mà không thấy câu trả lời, anh thầm nghĩ chắc giờ này đang là lúc bận rộn, cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi, vò đầu bứt tóc rồi cuối cùng vẫn quyết định gửi thêm một tin nhắn nữa.

Hiên nhi:

[Bao giờ em mới xong việc?]

[Anh nhớ em rồi]

Gửi xong anh lập tức đặt điện thoại xuống bàn, ôm mặt khẽ rên rỉ, xuyên qua kẽ tay vẫn có thể thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng lên, nóng đến mức sắp bốc khói rồi.

Chăm chỉ làm việc nào, Lưu Diệu Văn cũng đang bận, tự dưng nhắn một cái tin như vậy lại khiến cậu lo lắng, còn khiến bản thân cứ như thể rời xa cậu mấy ngày là không chịu được vậy, đúng là mất mặt chết đi được.

Thế nhưng Tống Á Hiên cứ cảm thấy buổi kí tặng này không giống với những buổi khác, hai chữ "Quỹ tích" trên bìa có chút chói mắt, đây không phải cuốn sách của một mình anh mà là của anh và Lưu Diệu Văn, thuộc về cả hai người. Nếu như anh không gặp được Lưu Diệu Văn, không bước vào trong trái tim cậu, vậy thì không thể nào có "Quỹ tích" được.

Tống Á Hiên đã tưởng tượng khung cảnh buổi kí tặng trong đầu hàng vạn lần từ rất lâu rồi. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh anh, anh sẽ nắm tay cậu rồi giới thiệu với tất cả những người tham gia buổi kí tặng rằng, đây là nhân vật chính còn lại trong sách của mình. Những đêm không ngủ được, anh đều đang chìm đắm trong giấc mơ này.

Nhưng hiện thực lúc nào cũng chẳng được như ý muốn.

Tống Á Hiên không biết sau này liệu anh có cảm thấy tiếc nuối vì Lưu Diệu Văn đã vắng mặt trong buổi kí tặng này hay không, nhưng anh biết cậu không thể chỉ sống vì mình anh. Cậu cũng có cuộc sống của riêng mình, có những việc phải phấn đấu, phải bận rộn. Cũng giống như việc anh viết tiểu thuyết vậy, cậu cũng thích công việc mà mình đang làm, bởi vậy anh chẳng có lý do nào để bắt cậu phải nhượng bộ cả, tình yêu cần được kinh doanh, cũng cần có niềm tin, nhưng phải dựa trên tiền đề của sự bình đẳng.

Tống Á Hiên bật điện thoại lên định thu tin nhắn kia về thì chợt thấy một tin nhắn mới nhảy ra ở phía dưới.

Văn nhi:

[Em cũng nhớ anh]

[Cố gắng lên, đợi em về]

"Ừ." Tống Á Hiên nhìn điện thoại, cúi đầu cười khẽ, tự thì thầm với bản thân.

Nhờ có sự giúp đỡ của Mã Gia Kỳ, buổi kí tặng diễn ra hết sức thuận lợi, đống sách trên bàn cứ hết dần từng chồng một. Trước mặt những người hâm mộ của mình, thực ra Tống Á Hiên vẫn có chút luống cuống.

Cảm giác này khác với lúc ở trước mặt Lưu Diệu Văn, anh có thể cảm nhận được tình cảm mà fans dành cho anh hết sức rõ ràng, nhưng lại chẳng biết phải đáp lại thế nào. Anh không thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình bằng lời nói hay hành động được, vậy nên anh chỉ có thể hết sức chân thành ngồi nghe họ bày tỏ tình cảm dành cho anh, rồi thật trịnh trọng đặt bút kí tên của mình. Anh bằng lòng trao cho họ mọi thứ mà anh có thể, bởi chính họ đã phát hiện ra anh giữa mênh mông biển người.

Trong số người tham dự ngày hôm nay có không ít người là fans của Lưu Diệu Văn, dù sao thì mọi chuyện cũng bắt đầu kể từ bài quảng cáo đó.

Một số người sau khi nhiệt tình "bày tỏ" còn hỏi thêm sao hôm nay em trai không đến, Tống Á Hiên chỉ mỉm cười đáp "Em ấy cũng phải làm việc, đâu thể cứ giữ mãi không cho em ấy đi được". Tiếp theo đó là một loạt những lời chúc phúc, anh đều gật đầu cảm ơn từng người một.

Thực ra ban đầu phải đối mặt với làn sóng chúc phúc này, Tống Á Hiên cũng chẳng biết phải làm sao, ngoài hạnh phúc ra anh còn cảm thấy bất an nhiều hơn.

Đôi khi những lời chúc phúc khí thế như vậy lại tạo nên áp lực vô hình.

Không phải Tống Á Hiên không có lòng tin vào Lưu Diệu Văn, mà là anh chưa hài lòng với chính bản thân mình. Anh sợ rằng mình làm chưa đủ tốt, rồi sẽ có ngày Lưu Diệu Văn chán ghét mối quan hệ tình cảm này, chẳng ai có thể thật sự hứa hẹn bên nhau đến cùng trời cuối đất.

Bên ngoài cửa sổ trời đã tối dần, mặt trời đang ban phát những tia sáng cuối cùng trong ngày. Tống Á Hiên thích nhất là ánh sáng le lói trước khi thái dương khuất hẳn sau đường chân trời, ánh sáng màu đỏ cam chiếu qua khung cửa, nhuộm màu sắc ấm áp của mình lên mọi vật.

Hàng người kí tặng cũng ngắn dần, bên cạnh vẫn còn không ít người hâm mộ chưa nỡ rời đi. Nụ cười tươi tắn vẫn treo trên môi Tống Á Hiên, bắt đầu như vậy, kết thúc cũng như vậy, thật sự chẳng còn gì tuyệt hơn.

Khó khăn lắm mới đến lượt tốp cuối, Tống Á Hiên trông thấy một người hết sức kì lạ đứng cách anh vài ba người, trông vóc dáng thì có vẻ là một người đàn ông, mặc áo sơ mi, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đi kèm với cặp kính râm, nửa dưới khuôn mặt hoàn toàn bị che lấp bởi chiếc khẩu trang, không lọt một kẽ hở nào.

Tống Á Hiên lắc lắc cổ tay đã hơi mỏi, bắt đầu nghĩ vẩn vơ, chỉ vài phút thôi, trong bộ óc sáng tạo của nhà văn đã hiện lên hàng vạn kịch bản báo thù rửa hận đủ các thể loại rồi.

"Chào... chào bạn?"

Đứng ngay trước mặt còn khủng bố hơn nhiều so với lúc cách vài ba người.

"Chào anh."

Giọng nói trầm thấp vang lên sau chiếc khẩu trang.

Sao anh cứ thấy là lạ thế nào ấy nhỉ...

Tống Á Hiên chau mày, nắm chặt cây bút trong tay, dùng ánh mắt nồng cháy như thế muốn chọc thủng cặp kính đen xì và chiếc khẩu trang rắc rối để đánh giá người đàn ông trước mặt.

"Nhìn gì?"

Tống Á Hiên bị giật mình bởi giọng nói ồm ồm cực kì không tự nhiên của anh ta, trong đầu loạn xạ hết cả lên, bấy giờ mới nghĩ đến chuyện nếu như nhận nhầm người thì ngại lắm. Hơn nữa Lưu Diệu Văn đang ở thành phố C, mặc dù cậu bảo sẽ cố gắng về sớm nhưng giờ này hẳn là vẫn đang làm việc, kể cả chiều này có bắt xe về thì cũng phải tối mới tới nơi, sao có thể xuất hiện ở đây được.

"Xin lỗi, có lẽ là tôi nhận nhầm người rồi, bạn rất giống..." Tống Á Hiên nói đến một nửa thì khựng lại, nhếch môi cười khẽ, "Rất giống một người bạn của tôi."

"Bạn á?"

Giọng người kia có vẻ không vui, Tống Á Hiên chỉ kịp trông thấy ngón trỏ thon dài của anh ta kéo khẩu trang xuống, để lộ ra đôi môi tuyệt đẹp, ngay giây sau anh ta đã vươn người qua bàn, chóp mũi chạm vào má anh, hôn lên môi anh.

Trong đám đông lập tức vang lên tiếng hú hét, mọi người thi nhau "đù má", không hẹn mà cùng giơ điện thoại lên chụp hai người họ tanh tách.

Tống Á Hiên chết sững tại chỗ, môi người kia vẫn đang áp lên môi anh, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, sau khi tách ra anh còn giả vờ tức giận, đẩy cậu một cái.

Lưu Diệu Văn khẽ cười, gỡ kính râm xuống: "Anh bảo em là bạn anh, em còn chưa giận, anh giận cái gì?"

Tống Á Hiên biết mình đuối lí, mím môi không đáp lại, cố gắng làm lơ tiếng hò hét của đám fans bên cạnh, nhưng thái dương vẫn giần giật mỗi khi nghe thấy tiếng hét của bọn họ.

"Em không phải làm việc à! Làm việc ở đây hay gì?"

Lưu Diệu Văn chống một tay lên bàn, nhảy vào chỗ bên cạnh anh rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn đưa sách rồi ra hiệu anh kí cho các fans còn đang ngơ ngác xếp hàng ở đằng sau.

"Thì em đến ủng hộ công việc của anh còn gì! Của anh thì cũng là của em!"

Tống Á Hiên thấy cậu nhe răng cười lại không giận nổi nữa, khóe miệng cũng cong lên, kí tên vào cuốn sách.

Lưu Diệu Văn cảm ơn người hâm mộ cùng anh, rồi nhân lúc người ta bày tỏ xong rời đi, ghé sát đến bên tai anh, thì thầm một câu: "Thì chẳng phải là tại em nghe nói đến buổi kí tặng có thể tỏ tình ở khoảng cách gần à, muốn đến nói với anh một câu, em yêu anh."

Tối hôm đó, video George đến "làm loạn" ở buổi kí tặng được lan truyền khắp Weibo, nụ hôn kia cũng trở thành truyền kì, trở thành ánh sáng chiếu rọi cuộc đời của mọi fans chèo thuyền George Hiên.

Nhưng đối với Diêu Cảnh Nguyên mà nói, màn khoe bồ đỉnh cao này lại là một câu chuyện khác.

@Cảnh Nguyên yêu công việc: Xin chào cả nhà, tôi muốn bóc phốt một người. Tôi còn đang thấy lạ, kể từ khi em trai có người yêu liền bắt đầu giữ khoảng cách với tôi, điều này cũng dễ hiểu, thế nên hai ngày trước cậu ta đột nhiên chạy đến nhà tôi đòi ở nhờ khiến tôi sợ hú hồn! Tôi còn định gọi Hiên Hiên hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ em trai lại bảo tôi là hai người họ cãi nhau!! @Đành phải tên là George vậy lăn ra đây, mọi người phải chủ trì công đạo cho tôi!! Không phải hai đứa cãi nhau à!!! Cãi đi! Ngay lập tức! Cãi ngay cho tôi xem nào!!!

⁘ Officially End ⁘

Thôi đấy truyện đến đây là chính thức kết thúc, hết thật rồi không còn nữa đâu. :))))) Hẹn gặp lại các bạn tôi vào bộ fic tiếp theo. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro