Chương 20: Câu chuyện bi thương


Phòng trực ban tầng một của đại đội sở cảnh sát hình sự có chiếc tủ đựng đồ  chiếm gần nửa  bức tường.
Giữ cấp bậc thanh tra công an cấp ba  trở xuống (*) phải tham gia trực luân ban (**)  thời gian là hai mươi tư tiếng. Vì vậy đồ dùng trong tủ đều là những vật dụng cần thiết hàng ngày . Vương Nhất Bác còn để cả quần áo cùng giày thể thao .
Trước đây sau khi tan ca cậu thường cùng Tôn Mạch đi chơi bóng rổ ở sân thể thao gần cục. Hiện tại vụ án kéo dài không hồi dứt , hai người cũng dành thời gian ở cùng người yêu . Cũng vì thế  khá lâu rồi Vương Nhất Bác không hề đụng đến tủ đồ chưng dụng.

Lần trực ban tiếp theo của Vương Nhất Bác là vào ba ngày sau, cũng chính là thứ ba tuần tới. Trước cậu là lão Lý sau là Tôn Mạch. Trước đây đối với cậu mà nói trực ban chỉ là chuyện thay đổi chỗ ngủ.  Hiện tại mọi sự thay đổi , vừa nghĩ đến cả một ngày hai mươi tư tiếng không được gặp bạn trai, Vương Nhất Bác đã cảm thấy nhớ Tiêu Chiến phát điên lên được ngay từ thứ sáu. Vì thế Tôn Mạch rủ  đi chơi bóng cậu liền từ chối . Chẳng bất ngờ gì khi nhận được điệu cười giễu cợt từ người anh em tốt.

" Cậu thế nào lại  ' đội vợ lên đầu' hơn cả anh  ??"

Vương Nhất Bác một khi nghiêm túc chuyện gì sẽ không bao giờ để ý đến đánh giá của mọi người xung quanh. Nói đến vấn đề yêu đương  cảnh sát Vương  chính là nghiêm túc như vậy mà trâng tráo

" Yêu vợ là một đức tính cao quý của đàn ông hiện đại "

Tôn Mạch một bộ dạng muốn nôn ra máu

" Nếu không phải anh chứng kiến toàn bộ quá trình flag của cậu tan tành mây khói, anh còn tưởng cậu bị trúng tà "

Vương Nhất Bác ha ha cười hai tiếng

" Là trúng tà bách niên giai lão hay phu thê hòa hợp ?"

" Ây zô !!!"

Tôn Mạch cười gian

" Flag của cậu mới đổ có vài hôm đã cùng người ta phu thê hoà hợp ??"

Vương Nhất Bác đem đầu gối đẩy ngăn kéo dưới bàn vào , nhấc mũ bảo hiểm hướng cửa cất bước

" Bai bai "

" Cậu đỏ mặt cái gì ha ha ha ... Không cần ngại ngùng thế !"

Tôn Mạch nói với theo sau

" Nếu như không biết có thể lên mạng xem video học hỏi a "

Ai nói cậu không biết ? Vương Nhất Bác không phục nghĩ . Mặc dù kinh nghiệm bản thân non nớt, đối tượng còn là nữ sinh . Nhưng đối diện với Tiêu Chiến cậu lại vĩnh viễn không có biện pháp tự học được.

Cứ cho là vẫn còn một số tiểu tiết chưa thể xác định được ... ... Nhưng hai người trên thực tế mài mòn gọt giũa tự khắc sẽ hiểu !

Cảnh sát Vương đội mũ bảo hiểm gắn vịt nhỏ ngồi trên mô tô đợi bác sĩ Tiêu hai tay bất giác cuộn lại. Bất luận thế nào cậu cũng sẽ ôn nhu chu đáo, tuyệt đối không để bảo bảo của cậu không thoải mái.  Qua một thời gian tiếp xúc thích ứng nhau Tiêu Chiến nhất định sẽ  rất thích thôi.
Vả lại , hai người họ có khi còn là trời sinh hòa hợp , chẳng cần thời gian thích ứng làm gì. Nếu là như vậy ...

" Em đang cười ngốc cái gì vậy ???

Tiêu Chiến đem áo khoác vắt ở khuỷu tay . Một thân áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong  đai lưng lộ ra vòng eo xinh đẹp.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến sáng sớm hôm đó bản thân vô tình nhìn thấy sự nhu mì kiều diễm của anh , khoảng eo trắng mịn cùng hai hõm nhỏ nửa kín nửa hở lấp ló sau làn áo .

" Không ... ...
Em đang nhớ anh "

Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười, hàng lông mi cong dài chớp nhẹ như hai cánh bướm dập dờn vỗ  ... Sau đó hạ xuống nơi trái tim đang đập của cậu . Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình phải thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận mới không để chú bướm giật mình bay mất , vì vậy hô hấp cũng nén lại một nửa ngây ngốc ngắm nhìn người yêu nhỏ, cho đến tận khi Tiêu Chiến lên tiếng hỏi

" Em nhìn anh làm gì ?"

Cảnh sát trẻ trực tiếp trước mặt anh khen ngợi.

" Anh đẹp a. Trước giờ chưa từng thấy ai đẹp như anh "

nói xong lại càng không kiêng nể gì mà tiếp tục

" Với lại em phát hiện, sau khi anh ở cùng em lại càng xinh đẹp "

" Nhóc con nhà em, cuối cùng là đang khen ai ?"

" Nhóc con ??"

" Em nhỏ hơn anh trai em sáu tuổi , vậy cũng nhỏ hơn anh sáu tuổi"

Tiêu Chiến vỗ vỗ con vịt trên mũ

" Nhóc con đáng yêu , lại còn đội mũ gắn vịt nhỏ nữa "

Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười

" Anh đang ám chỉ điều gì ?"

" Anh ám chỉ em cái gì ??"

Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội trông không giống như đang nghĩ giống cậu nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy cần phải nhanh chóng tuyên thệ để bạn trai biết uy lực của mình là rất cần thiết , nghiêm túc nói

" Em muốn đi siêu thị mua chút đồ "

" Hả, trùng hợp vậy "

Tiêu Chiến hết sức vui vẻ"

" Anh đang định nói với em "

Vương Nhất Bác mặt nhanh chóng đỏ bừng

" Hoá ra anh cũng sẵn sàng rồi ..."

" Ưm, đúng thế . Anh lúc nào cũng đều sẵn sàng "

" Ưm, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a  ...  Nhìn không ra bác sĩ Tiêu vẻ ngoài lãnh đạm cấm dục  cư nhiên cũng ... "

Cảnh sát trẻ đỏ mặt lẩm bẩm . Tiêu Chiến một bụng khó hiểu hỏi

" Em đang nói gì thế . Anh chỉ là muốn đi mua cá . "

" ... Cá ?"

" Không phải em nói cuối tuần muốn ăn canh cá sao ?"

Vương Nhất Bác vỗ đùi

" À ừ đúng. Cái em nghĩ cũng là cá ..."

Xong nhịn không được mà quay đầu cười ba giây .

" Em nói là : nhìn không ra bác sĩ Tiêu vẻ ngoài lãnh đạm ' cấm cá'  cư nhiên cũng muốn đi mua cá " (***)

Cảnh sát trẻ nhịn cười rung hết bả vai, Tiêu Chiến nhìn cậu như đang nhìn một bé thiểu năng nhưng đến cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ xem cậu vì sao mà cười, đem mũ đội lên thúc giục

" Chúng ta nhanh chóng đi . Muộn sẽ hết cá tươi mất "

Buồn cười thì buồn cười , nhưng trên đường đi siêu thị Vương Nhất Bác lại nghĩ , muốn Tiêu mĩ nhân thẹn thùng xấu hổ lại đơn thuần nhà cậu chủ động , bản thân chắc chắn có thể vì thế mà cấm dục cả đời đi. Hạnh phúc đời người là do bản thân tự lực giành lấy ! Chính là bởi nhỏ hơn anh sáu tuổi nên cậu phải biết nắm bắt thời cơ mà thể hiện khí chất nam nhân của mình !

Vừa bước chân vào siêu thị cảnh sát trẻ liền nói với Tiêu Chiến

" Anh đi trước . Lát nữa em đi tìm anh "

"Em có chuyện gì sao ?"

" Em cũng muốn mua chút đồ "

" Vậy mình đi cùng nhau "

" Không phải anh nói không nhanh chân không mua được cá tươi sao ?"

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đẩy sang hướng hàng hải sản

" Mau đi. Năm phút sau em liền đến"

Tiêu Chiến một mặt nghi vấn cất bước. Vương Nhất Bác nhanh chóng hướng quầy đồ dùng cho người lớn bên cạnh bàn thu ngân , tùy tay cầm lên một hộp, phát hiện là cỡ nhỏ liền vô cùng khinh bỉ mà trả về chỗ cũ đổi hộp cỡ lớn, xong lại chọn thêm một số đồ khác rồi nhanh chóng thanh toán .

Lúc quay về thì nhìn thấy bác sĩ Tiêu đang đứng nói chuyện cùng một dì để tóc ngắn bên hàng cá. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước lên gọi

" Bảo bảo !"

Vị đứng cùng bác sĩ sâu xa nhìn cậu. Bác sĩ Tiêu nhanh chóng giới thiệu

" Đây là dì Hứa, dì ấy chăm sóc anh từ bé "

Vương Nhất Bác nhìn đến ban nãy hai người nói chuyện với nhau , nhanh chóng phát hiện hai người quan hệ thân mật liền lịch sự hướng dì cười ngoan ngoãn chào

" Con chào dì "

" Em ấy là Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến dừng lại một chút, mặc dù hơi ngại ngùng cười nhưng vẫn dũng cảm nói

" Là bạn trai con "

Dì Hứa ngỡ ngàng một hồi , sau đó nhanh chóng để lộ nụ cười, một niềm hoan hỷ xuất phát từ đáy lòng

" Tốt quá rồi, tiểu Chiến. Dì rất vui "

Xong lại quay sang Vương Nhất Bác

" Cậu trai trẻ , con làm nghề gì  ?"

" Con là cảnh sát "

Vương Nhất Bác cực kì hy vọng dì Hứa sẽ từ sự nghiêm túc tự hào của bản thân nhìn thấy rõ ngành nghề của mình có bao nhiêu cảm giác an toàn đem lại cho mọi người . Nhưng cuối cùng lại nhìn thấy trên mặt đối phương một tia hoảng hốt cùng chút kinh sợ.

Dì Hứa rất nhanh khôi phục lại tâm tình

" Thật tốt. Công việc của cậu rất bận. Bình thường nhớ ăn uống đúng giờ. Không nên dưỡng thành thói quen xấu "

Tiêu Chiến hiểu ý nhanh chóng đáp lại

" Dì yên tâm. Em ấy không uống rượu"

Sau khi  dì Hứa ra về,  hai người đầu tiên cùng nhau đi mua gia vị nấu canh cá . Vương Nhất Bác có chút thất vọng lên tiếng

" Hình như dì Hứa không thích em ... "

" Không có. Dì ấy rất vui "

Tiêu Chiến vừa chọn tương ớt vừa đáp

" Dì ấy vừa nghe đến em là cảnh sát , tâm tình liền không tốt "

" Đó cũng không phải tại em "

" Không phải tại em ?"

Tiêu Chiến đem đồ bỏ vảo giỏ

" Trước đây chồng dì ấy là cảnh sát.

Có thể là do người ấy "

" Trước đây ? ... Vậy hiện tại "

" Hai người ly hôn lâu rồi . Chắc cũng hai mươi năm rồi đi

Lúc đó anh thường thấy dì ấy khóc. Sau đó thấy dì nói chuyện cùng ba anh mới biết "

" Ò, có chuyện để nghe rồi "

" Em hóng hớt quá đấy "

" Những chuyện liên quan đến cảnh sát em đều rất hứng thú "

Vương Nhất Bác cúi người nằm lên thanh tay đẩy xe đựng đồ tránh để bánh xe lăn đi lăn lại cạnh Tiêu Chiến

" Anh không kể cũng không sao cả"

" Chồng trước của dì ấy rất thích uống rượu. Bởi vì say rượu mà làm lỡ mất nhiều thứ.
Hai người họ cũng vì thế mà thường xuyên cãi nhau . Sau đó có một lần chú ấy tan ca liền gặp một cô bé hướng mình xin cứu giúp. Chú ấy bởi vì gấp gáp muốn nhanh chóng đi uống rượu cùng bạn , sau khi đem sự việc nói cho cảnh sát tuần tra liền đi mất. Sau đó... Cô bé ấy xảy ra chuyện"

" A ... "

" Từ đó trở đi chú ấy triệt để cai rượu. "

Tiêu Chiến thở dài một hơi

" Nhưng đã quá muộn"

" Cô bé đó ... Bị hại rồi ?"

" Anh cũng không rõ. Dù sao thì chuyện đó cũng đả kích rất lớn đến chú ấy.
Sau khi cai rượu tinh thần liền trở nên sa sút. Sau nửa năm thì hai người ly hôn "

Vương Nhất Bác dừng lại cước bộ đứng bên cạnh anh thấp giọng nói

" Hoá ra là một câu chuyện bi thương như vậy. Thảo nào anh lại nhấn mạnh em không uống rượu"

Tiêu Chiến nhìn quầy đầy ắp đồ ăn vặt nói như tự lẩm bẩm

" Ai mà không có câu chuyện bi thương của bản thân chứ !"

Vương Nhất Bác lập tức sáp lại gần

" Anh có câu chuyện bi thương gì vậy ?"

" Anh ... " Tiêu Chiến theo thói quen mím môi , cúi đầu xuống.

" Anh cũng mất đi một người bạn  thân duy nhất. Không đủ bi thương sao "

Vương Nhất Bác mới phản ứng lại anh là đang nói đến anh hai.
Sau đó hai người rơi vào trầm mặc. Tiêu Chiến áy náy lên tiếng

" Anh xin lỗi....
Người buồn phải là em mới đúng "

Vương Nhất Bác không rõ bản thân đang nghĩ gì , hỏi anh

" Hiện tại... Anh vẫn thường hay nhớ đến anh hai sao "

" Có chứ"

Tiêu Chiến cười nhẹ chỉ lên chiếc áo  gió vắt trên xe đựng đồ

" Đây là áo mà năm đầu tiên sau khi đi làm bọn anh cùng nhau đi mua. Của anh màu kem, anh trai em chọn màu xanh thẫm.
Lúc đó hai người vừa nhận được tháng lương đầu tiên. Liền muốn tự thưởng cho bản thân một chút. Khi đó anh em còn nói, sau này  nhìn thấy áo chính là nhớ đến sơ tâm vì sao bản thân chọn ngành này, hy vọng  sơ tâm sẽ không bị xã hội vùi dập mà biến dạng. "

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt ôn nhu mà thanh thản an yên của cậu

" Thực ra em rất giống anh hai em , vì thế anh tin em cũng sẽ đồng ý với  anh rằng --- cách tốt nhất để tưởng niệm cậu ấy chính là chăm chỉ làm việc, sống thật tốt , giữ vững sơ tâm , cống hiến bản thân mình "

" Em rất giống anh hai sao ?"

Sau khi tắm xong Vương Nhất Bác nằm lười trên sô pha cùng anh xem sách y học. Từng trang từng trang tiếng anh cùng ảnh giải phẫu cậu căn bản xem chẳng hiểu gì. Chẳng được bao lâu liền quấy rối anh, vừa nghịch ngón tay anh vừa hỏi

" Anh thấy em giống chỗ nào "

" Mắt ,mũi đều rất giống"

Tiêu Chiến cắn đầu bút thờ không để tâm lên tiếng

" Còn có khí chất không chịu khuất phục đó cũng cực kỳ giống "

" Vậy anh có thể phân biệt rõ không?"

" Đương nhiên có thể. Hai người cũng đâu phải sinh đôi"

Tiêu Chiến cực kỳ muốn cười lên tiếng.

Vương Nhất Bác tựa người lên vai anh, đầu cọ cọ vào bên mặt ủy khuất ừm một tiếng.

" Em sao thế ?"

" Em buồn ngủ"

" Vậy đi ngủ đi "

" Em muốn ngủ cùng anh "

Tiêu Chiến đột nhiên trầm mặc. Vương Nhất Bác nhận ra khoảnh khắc bỗng nhiên ngưng lại của anh không phải bởi vì anh xấu hổ mà là không biết từ chối như thế nào. Liền sáp lại càng gần muốn hôn anh.

" Anh không muốn sao ?"

Tiêu Chiến sượt qua trán cậu, nghiêng mặt

" Nhất Bác ..."

Không để anh tiếp tục lên tiếng liền hôn anh chặn lại. Một tay nắm lấy đầu ngón tay anh lại tiếp tục trượt xuống , mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay kề cận. Một tay len lỏi vào trong áo tìm đến eo anh. So với tưởng tượng lại càng mềm mịn. Ban đầu cậu không dám động. Chỉ dần dần hôn anh đến càng nóng bỏng mới không kìm được mà thuận theo thắt lưng đi tìm kiếm nhiều hơn.

Cũng ngay lúc này Vương Nhất Bác phát giác anh có chút không đúng  . Cơ thể Tiêu Chiến dần căng  lại, cơ bắp cùng các khớp xương cứng đờ. Một tay chống đỡ trước ngực cậu như muốn đẩy ra lại không dám , thậm chí trong tiềm thức muốn né tránh cái hôn. Vương Nhất Bác ban đầu không muốn từ bỏ, lại phát hiện anh ở trong lòng mình đang thở dốc, cơ thể không ngừng run rẩy.

Loại căng thẳng này cậu dường như đã từng gặp qua. Vương Nhất Bác nhớ đến hai người ban đầu tương phùng ở thang máy bệnh viện. Khi đó Tiêu Chiến cũng như vậy. Nguyên do là hoảng sợ

Tiêu Chiến sợ cậu .

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao liền buông anh ra. Thanh âm thấp đến mức bản thân gần như  không nghe rõ

" Bảo bảo ... Anh làm sao vậy ... ?"

Tiêu Chiến đem tay che đi tầm mắt. Vương Nhất Bác  vì thế không thể nhìn thấy tâm tình của anh chỉ nghe thấy anh ngập ngừng , dường như giây phút này ở cùng một phòng với mình giống như cực kỳ miễn cưỡng bản thân. Sau cùng anh quả nhiên cũng lên tiếng

" Anh xin lỗi.... Anh thấy khó chịu ... Muốn ở một mình một chút "

Vương Nhất Bác nghe lời quay về phòng ngủ. Ban đầu còn nằm nghĩ,  đợi anh ổn định lại sẽ vào giải thích với mình .

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng cậu cũng rõ ràng một điều . Tiêu Chiến sẽ không giải thích với cậu điều gì. Cậu tốt nhất cũng không nên đi hỏi .

(* ) Cấp ba : cấp thứ năm trong bậc hàm sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Trung Quốc.

(**) Trực luân ban : thay nhau trực ca.

(***) Cấm cá tiếng trung 'jinyu'
        cấm dục cũng đọc 'jinyu'
đọc gần giống nhau 😛😛.

Cảnh sát Vương lúc đầu nói anh lãnh đạm cấm dục,  câu giải thích lại lấp liếm cho suy nghĩ đểu đểu của mình 😂

" nhìn anh vẻ ngoài lãnh đạm, không ăn cá mà cũng đi mua cá sao ?"














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mieumieu