21
Nói chuyện yêu thương sẽ khiến thời gian trôi qua rất nhanh, hai người cảm thấy trò chuyện chưa được mấy câu, máy bay đã đáp xuống Bắc Kinh.
Công ty Tạ Khả Dần ở Cao Hải, mà Tạ Khả Dần cũng không báo lịch trình cho trợ lý, Dụ Ngôn trước đó đã có nhắn qua, dạt dào cảm xúc cho là Tạ Khả Dần sẽ cùng mình trở về, yêu yêu thương thương xong sẽ thuận tiện nói luôn chuyện chương trình sống còn, không nghĩ tới chuyện nửa đường nhảy ra một Lưu Vũ Hân.
Dụ Ngôn kinh ngạc: "Sao cậu tới đón tụi mình?"
Lưu Vũ Hân chỉ chỉ Tạ Khả Dần: "Mình chỉ đón cậu ta thôi."
...
Dụ Ngôn hoàn toàn không hiểu rõ, tiết mục gì phía chương trình cũng đề nghị Tạ Khả Dần làm khách của đội Lưu Vũ Hân, vì cái gì mà hay ngày tập dượt Tạ Khả Dần phải tới ở nhà Lưu Vũ Hân, vì cái gì gì cái vì vì cái gì.
Dụ Ngôn kéo lấy tay Tạ Khả Dần, hỏi Lưu Vũ Hân: "Chờ chút, dựa vào cái gì hả, cậu ta đồng ý rồi?" Nói xong, liếc Tạ Khả Dần, Lưu Vũ Hân cũng xoa tay nhìn Tạ Khả Dần.
Lại xuất hiện vấn đề khó khăn không kém lần trước ở bệnh viện, Tạ Khả Dần hắng giọng một cái, thực chất là nhỏ giọng giải thích: "Lần trước cậu đổi khách mời chọc điên mình, mình đã thề với Thiên tôn núi Thanh Thành, nếu lần sau Lưu lão sư và cậu cùng mời mình tham gia, mình chọn cậu nữa thì mình làm con chó."
Dụ Ngôn nghe xong không biết là mình đuối lý hay là nên giận dỗi: "Cậu..."
Tạ Khả Dần khó xử dỗ dành Dụ Ngôn: "Cậu xem xem, lần trước là vì quan hệ của mình và Lưu lão sư tốt đẹp hơn, mình không tiện từ chối cậu, lần này... hai ta là người một nhà, cậu thấy mình khó từ chối Lưu lão sư quá chừng."
Lưu Vũ Hân ở bên cạnh thiếu chút nữa ho ra máu, Tạ Khả Dần, hai người nói chuyện không để mình nghe thấy thì chết à?!
Cái này lại giống như Dụ Ngôn đã kinh qua chín chín tám mươi khó khăn chạm vào chân kinh trong tay Tạ Khả Dần, mới vừa có chút cảm giác chân thực, Phật Tổ đã bấm ngón tay tính toán nói, không đúng, còn thiếu một ải.
Vì vậy phái Lưu Vũ Hân nửa đường cướp đi.
Buổi trưa Bắc Kinh có chút kẹt đường, Tạ Khả Dần ngồi trên xe Lưu Vũ Hân chưa kịp mở điện thoại đã thấy Dụ Ngôn nhắn tin vào group chat: Chương trình muốn mời thành viên THE9 làm khách mời, ai tới giúp mình giết Lưu Vũ Hân và Tạ Khả Dần coi?
Tạ Khả Dần không nhịn được nở nụ cười, nhấn avatar Dụ Ngôn chuẩn bị nhắn tin riêng, Lưu Vũ Hân lại hỏi một câu: "Cậu muốn lên sân khấu không? Bài của team mình có phần rap, vocal cậu cũng có thể thử?"
Tạ Khả Dần chưa kịp tắt đi nụ cười dành cho avatar Dụ Ngôn, vì vậy Lưu Vũ Hân đã thấy được nụ cười "ngọt muội" của Tạ Khả Dần, trả lời: "Không, mình chỉ phụ trách phần nhận xét thôi."
Lưu Vũ Hân run một cái, thiếu chút nữa vượt đèn đỏ.
Tạ Khả Dần lần nữa cúi đầu đánh chữ: Hẹp hòi! Cậu nghĩ coi, hot search vừa mới đổi hướng, mình với cậu xuất hiện chung chương trình đã tốt lắm rồi, không thể quá kiêu ngạo.
Dụ Ngôn: ? ? ?
Tạ Khả Dần: Được rồi, tối hôm qua không phải cậu cũng đọc qua bài viết kia à? Cái chị cục súc kia bảo, cái gì lộ liễu quá sẽ không còn đẹp đẽ, để công chúng ôm một tầng lụa mỏng chờ mong mình và cậu, là viên mãn nhất.
Dụ Ngôn (rốt cuộc): Cậu cũng ba mươi rồi Tạ Khả Dần, lời fan nhỏ nói cũng tin.
Tạ Khả Dần: Không phải fan nhỏ tuổi đâu, năm năm trước người đấy để tên là "Cô gái dịu dàng" bây giờ đổi thành "Người đờn bà cục súc", khẳng định là có tuổi rồi. Cho nên lời người lớn nói hai chúng ta phải nghe.
Dụ Ngôn: Về vấn đề fan lo lắng, cậu thắng... nhưng làm khách mời thôi mà, sao phải ở lại chỗ Lưu lão sư?
Tạ Khả Dần: Hai cậu một nam một bắc, mình cũng không qua về mỗi ngày được, mấy hôm thôi mà, đừng cãi bướng.
Lưu Vũ Hân lái xe, ánh mắt nhìn phía trước cũng có thể cảm nhận được bên người Tạ Khả Dần tản mát ra mùi yêu đương vừa thúi vừa chua, không nhịn được nhạo báng một câu: "Cậu có muốn nhìn gương chiếu hậu xem cái mặt "yêu đương mù quáng" của bản thân không?"
Có không? Tạ Khả Dần vội vàng bật cửa kính xe xuống, nhìn gương chiếu hậu.
Lưu Vũ Hân rẽ tay lái: "Ầy, chuyện hồi xưa của hai người hai hôm nay bị đào lên, người ta nói cậu với Dụ Ngôn đừng đụng vào nhau, đụng vào nhau liền..."
"Cho nên, fan 'Bất Khả Lý Dụ ' nhìn xa trông rộng." Tạ Khả Dần không che giấu được cười rộ lên.
"Đó là nhìn xa trông rộng hơn so với 'Hân Dần Bất Ly'." Lưu Vũ Hân quay đầu xấu hổ cười một tiếng với Tạ Khả Dần, lại xoay qua chỗ khác tiếp tục lái xe.
Tạ Khả Dần nhìn Lưu Vũ Hân lái xe, nhớ lại đêm lập nhóm Lưu Vũ Hân rất thận trọng hỏi mà lại bị cô hì hì ha ha trả lời vấn đề kia, liên tưởng đến trước đó Dụ Ngôn tỏ tình cũng hỏi một lần như thế, Tạ Khả Dần đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Lưu Vũ Hân lại hỏi mình.
Tạ Khả Dần trong lòng có cảm giác áy náy, không nhịn được mở miệng: "Hân Hân..."
Ừ? Lưu Vũ Hân quay đầu mặt đầy ngây thơ ôn nhu.
Tạ Khả Dần muốn nói, "Hân Dần Bất Lý" không phải là không có người nhìn xa trông rộng, mọi người đều hiểu cậu, chỉ là mình không hiểu phong tình. Nhưng lời như vậy, chẳng qua là "muốn nói" mà thôi.
Tạ Khả Dần chuyển thành cười ha ha một tiếng: "Cậu có nhớ mình với KIKI cũng có CP, ban đầu couple của mình với KIKI là Tĩnh Hậu Giai Dần."
Lưu Vũ Hân nhớ tới đoạn thời gian hi hi ha ha của Hứa Giai Kỳ và Tạ Khả Dần, không nhịn được cũng cười như điên.
Tạ Khả Dần kéo cửa xe lên, tự mình nhạo báng: "Hầy, cậu nói mình, từ cậu đến Dụ Ngôn, không thể chạy khỏi số mạng couple." Cô xoa tay, "CP trở thành sự thật chỉ sợ BE, hay là chúng ta Hân Dần Bất Ly, Tĩnh Hậu Giai Dần, cả đời làm bạn tốt, vĩnh viễn HE, được không?"
Lưu Vũ Hân dừng lại, ngay sau đó gật đầu: "Ừ, hai chúng ta... Vĩnh viễn HE."
Lúc này, điện thoại di động đột nhiên rung lên mấy tiếng. Tạ Khả Dần mở ra nhìn một cái, hít một hơi lạnh, vừa rồi mình nói chuyện phiếm với Dụ Ngôn, phía dưới xuất hiện mấy tin nhắn lại:
Triệu Tiểu Đường: Chặc chặc, mình với Ngu trứng cũng không dám công khai tán tỉnh trong group chat như vậy.
Ngu Thư Hân: @ Dụ Ngôn Baby, nếu không thì để chị giúp em hôm chung kết? Vocal chị làm được.
Triệu Tiểu Đường: Ấy vậy mình cũng phải đi!
Tạ Khả Dần (tin nhắn thoại): A a a a! ! ! ! !
Tạ Khả Dần (tin nhắn thoại): Mình tưởng đang chat riêng, sao lại ở trong group chat thế này!! Dụ Ngôn, sao cậu không để ý!
Dụ Ngôn (tin nhắn thoại): Ấy... Mình tưởng cậu biết là đang trong group chat, mình còn buồn bực đây này...
Tạ Khả Dần: Phiền chết, tức!
Dụ Ngôn: Cậu cứ nghĩ hai người kia bị mù cho xong, đám còn lại cũng vậy, mình nhắn vài cái icon giấu đoạn nhắn phía trên là được.
Ngu Thư Hân: ...
Triệu Tiểu Đường: ...
Hứa Giai Kỳ: [Icon khinh bỉ] Lộ liễu quá sẽ không còn đẹp đẽ
An Kỳ: [Icon khinh bỉ] Để công chúng ôm một tầng lụa mỏng chờ mong mình và cậu.
Khổng Tuyết Nhi: [Icon khinh bỉ] Là viên mãn nhất.
Lục Kha Nhiên: [Icon khinh bỉ] Mấy ngày thôi mà, đừng cãi bướng.
Tạ Khả Dần điên rồi, trợn mắt bay về phía Lưu Vũ Hân: "Hân Hân! Lỗi tại cậu vừa nãy hỏi chuyện mình, mới hại mình không chú ý nhắn vào group chat chung!"
Lưu Vũ Hân không thèm nhìn Tạ Khả Dần, lắc đầu một cái: "Xem ra tình yêu không chỉ khiến cậu mù quáng, mà còn bị ngu đi. Cậu có muốn nhìn gương chiếu hậu xem cái mặt ngu không sót chỗ nào của bản thân không?
Lấy lại tôn nghiêm quan trọng hơn, Tạ Khả Dần hít thở sâu, gõ ra một câu trong group chat: Mấy người có bản lãnh thì nói lại coi, vừa rồi Triệu Tiểu Đường nói không theo thứ tự.
...
Ngu Thư Hân: @ Dụ Ngôn Baby, em chưa trả lời chị, có mời chị làm khách mời không.
Dụ Ngôn: @ Ngu Thư Hân được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro