9.1
Trong phòng hóa trang, Lưu Vũ Hân và Dụ Ngôn đều đã chuẩn bị xong xuôi, đang ăn nhanh ngồi chờ diễn tập bán kết.
"Shaking còn đang ngủ?" Lưu Vũ Hân hỏi.
"Vẫn đang trên đường, dù sao cậu ta cũng diễn tập cuối cùng, không gấp." Dụ Ngôn uống một ngụm canh.
Lưu Vũ Hân không rõ tại sao chỉ vì một trận mưa to đã khiến Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn trở nên thân thiết, hôm qua xuống máy bay, Tạ Khả Dần còn trực tiếp đến thẳng nhà Dụ Ngôn, mặc Lưu Vũ Hân cũng đã thuyết phục là "Mình sẽ không giết cậu chỉ vì cậu về đội Dụ Ngôn đâu", Tạ Khả Dần cũng không mắc lừa. Hôm nay đại khái đã rõ, ở lại nhà Dụ Ngôn, Dụ Ngôn sẽ nuông chiều để cậu ta ngủ đến giữa trưa, vấn đề là... Tiểu thư Đặc chủng binh đoạt mệnh truy hồn Dụ Ngôn từ bao giờ lại trở nên bao dung như thế?
Lúc Lưu Vũ Hân còn quanh co trong vấn đề của mình, Dụ Ngôn đột nhiên hỏi, cậu biết tình cảm giữa cậu ta và Na Thùy ra sao chứ?
Lưu Vũ Hân giật mình, ừ?
Dụ Ngôn nhìn biểu lộ của Lưu Vũ Hân, phảng phất như thấy chính mình hôm đó, chính là kiểu cảm giác "Má, ông đây tưởng chỉ có mình biết".
Ngày An Kỳ sinh em bé, Tạ Khả Dần tuyên bố tin tức tham gia show cặp đôi với Na Thùy xong liền đi rửa tay. Dụ Ngôn tiếp gót đi theo, Tạ Khả Dần chuẩn bị tốt trận chất vấn của Dụ Ngôn, không ngờ Dụ Ngôn lại hỏi: "Lưu lão sư có biết cậu ly hôn không?"
"Làm sao?" Tạ Khả Dần không hiểu.
Dụ Ngôn không lên tiếng.
Thông minh như Tạ Khả Dần, lập tức rõ ràng, hỏi ngược: "Chuyện cậu kết hôn có kể với Châu Tử Thiến không?"
Dụ Ngôn vẫn không lên tiếng.
Tạ Khả Dần khóa vòi nước, buồn bực: "Sao mình lại có cảm giác như đang phản bội chị em... Nhưng Lưu lão sư biết trước cậu rồi, có lẽ cậu ta mới là người bị phản bội."
Dụ Ngôn yên lặng mở vòi nước, rửa tay.
"Được rồi, cậu ta chỉ biết tình cảm của mình không tốt, không biết mình ly hôn."
Thật tình, cái đoạn đối thoại này với Dụ Ngôn tự dưng lại như đang hờn dỗi nhau, Tạ Khả Dần nghĩ.
Giờ phút này ở phòng hóa trang, người bị phản bội - Lưu Vũ Hân đang tiếp thu lời chất vấn đầy đạo đức của Dụ Ngôn: "Cậu đã sớm biết tình trạng hôn nhân của cậu ta không tốt, sao không khuyên cậu ta từ chối show này?"
"Tin đi show mình biết cùng một ngày với cậu, được chưa?" Lưu lão sư trả lời chậm rãi, nhưng não bộ vẫn đang xử lý vấn đề.
Dụ Ngôn suy nghĩ một chút: "Lúc đó cậu ta họp báo xong, bây giờ mới quay một phần, giữa lúc đó cậu có khuyên qua không?"
Lưu Vũ Hân đột nhiên cảm giác não có chút choáng, ý là sao? Ý chỉ mình không đáng là bạn thân phải không? Hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, Dụ Ngôn cảm thấy cái tiếng ồn ào nhiều chuyện ngoài kia như ủy viên tổ dân phố Tạ Khả Dần đang đến gần.
Dụ Ngôn đứng dậy vứt rác, Lưu Vũ Hân nhìn bóng lưng Dụ Ngôn, mới phản ứng lại, hôm qua cậu ta ở nhà cậu, sao cậu không khuyên cậu ta? Đáng tiếc Dụ Ngôn đã giả vờ không nghe không thấy.
Dụ Ngôn cho rằng mình tiêu chuẩn kép với Lưu Vũ Hân, nhưng không có cách nào giải quyết, luôn cảm thấy Lưu Vũ Hân có thể trò chuyện sâu xa với Tạ Khả Dần, còn mình nói cái gì đi nữa, cũng giống như cào ngứa qua một lớp quần áo, không thích hợp.
Đêm qua Tạ Khả Dần xuống máy bay muộn, đến nhà Dụ Ngôn đã nửa đêm. Tạ Khả Dần vào nhà vệ sinh rửa mặt, thấy Dụ Ngôn đã sớm để khăn mặt, ly nước và một cái khăn tắm mới, Tạ Khả Dần cười ngây ngô một chút, a, cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho khách, thế là yên lặng cất đồ mình đem theo đi.
Khi Tạ Khả Dần kính đi vào giữa hành lang hai phòng, Dụ Ngôn đang đắp mặt, tựa ở đầu giường.
"Quản lý của cậu... Tối nay không ở đây hả?" Tạ Khả Dần đứng yên do dự.
"Anh ta gần như không đến, lần trước là ngoài ý muốn." Dụ Ngôn ậm ừ trả lời dưới mặt nạ, "Tối nay cậu ngủ ở đây đi." Nói xong, Dụ Ngôn dịch người ra mép giường một chút.
Cái động tác này khiến Tạ Khả Dần quyết định tiếp tục đến bên cạnh Dụ Ngôn, không còn nói nhảm câu thừa thãi "Vậy cậu ngủ ở đâu" nữa.
Hai người trò chuyện qua loa liên quan tới "Na Tra" gần đây, hay ngày mai ai hát ca khúc nào, diễn tập online thế nào, Dụ Ngôn đột nhiên đổi chủ đề: "Nhỡ show kia chiếu xong, công chúng phát hiện hai người ly hôn lâu rồi, thì cậu tính sao?"
Dụ Ngôn không hỏi tại sao Tạ Khả Dần không từ chối, vì cũng đoạn được nguyên nhân: Thứ nhất, quản lý không biết chuyện ly hôn, hợp đồng tuyên truyền đã ký kết, không tham gia thì phải bồi thường. Mặc dù Tạ Khả Dần có thể kiếm cớ không tham gia, nhưng làm lớn chuyện không tốt; thứ hai, mẹ chồng đã vào thời kì nguy kịch, lúc này mà làm lớn, chuyện ly hôn liền đổ bể, vấn đề không chỉ là tiền mà còn khiến thời gian bệnh tật này mệt mỏi hơn.
Nhưng giấy không bọc được lửa suốt cả đời được, đến lúc tin tức ly hôn tràn mặt báo, mà trước đó couple còn show ân ái trên chương trình, thì đây là một quả dưa cực lớn. Hơn nữa, nếu không cẩn thận bị đào ra dưa khi đang quay, trực tiếp trở thành scandal, không ai cứu được.
Dụ Ngôn nhìn nhận vấn đề chưa bao giờ bắt đầu từ "có lẽ" hay "có thể", chỉ đánh giá từ kết quả xấu nhất, cô muốn biết nếu đi đến cuối cùng, Tạ Khả Dần có chịu đựng nổi không.
Nhưng Tạ Khả Dần là Tạ Khả Dần, cậu ta trả lời: "Đừng hỏi mình, mình cũng không dám nghĩ, từ khi mẹ hắn sinh bệnh, mình cảm giác mình cũng phải sống một cách không tình nguyện như vậy rồi."
Chỉ gặp gỡ một lần, thật lòng Dụ Ngôn không nhìn ra được người mẹ chồng trên giường bệnh kia có quan tâm đến Tạ Khả Dần đến mức khiến cậu ta phải cố chấp nghĩa tử nghĩa tận, hoặc có lẽ, Tạ Khả Dần chỉ cần một người mẹ mà thôi. Nghĩ đến điều này, Dụ Ngôn thấy trong lòng có chút đau xót.
"Được rồi, chờ quay show xong nửa năm, cậu hãy công bố ly hôn, chắc cũng không sao." Dụ Ngôn thở dài, tóm lại là chuyện riêng của Tạ Khả Dần.
"Ai, vậy lúc nào cậu dự định ly hôn với quản lý?" Đến lượt Tạ Khả Dần hỏi Dụ Ngôn.
"Mình thì không ảnh hưởng gì, chỉ cần cậu khóa miệng kĩ càng thì mình an toàn." Dụ Ngôn đùa giỡn.
"Nhỡ quản lý bán đứng cậu thì sao?"
"Anh ta với mình đi chung một thuyền, sao lại bán đứng mình?"
Ai, Tạ Khả Dần cũng chỉ có thể thở dài, suy nghĩ, là chuyện riêng của Dụ Ngôn.
Khi Dụ Ngôn đang tìm cách chuyển chủ đề, Tạ Khả Dần vốn đã mệt mỏi, ngủ thiếp đi, ngủ rất say, đến bản thân cũng không biết Dụ Ngôn gỡ mặt nạ xong, bỏ qua phòng bên cạnh, rồi lại trở về, ngủ cạnh cô. Lúc tỉnh dậy đã giữa trưa, chỉ thấy đồ ăn sáng Dụ Ngôn để lại trên bàn và tờ giấy nhắn nói trợ lý của cậu ta sẽ chở mình đến đài truyền hình diễn tập.
Tạ Khả Dần đi thẳng đến phòng hóa trang, mặc luôn đồ diễn ngày mai, là một bộ váy midi dáng dài màu đen.
Dụ Ngôn thuận tay đẩy ghế giúp cô, hỏi, cậu không sợ làm bẩn váy à? Tạ Khả Dần trả lời mình phải mặc thử, để nhỡ khó chịu chỗ nào còn chỉnh sửa. Nói xong liếc trộm Lưu Vũ Hân, người kia cũng làm bộ cười hừ một tiếng.
Dụ Ngôn vỗ vai Tạ Khả Dần nói vậy cậu chỉnh đi, mình qua với team trước... Tạ Khả Dần nhìn mặt Dụ Ngôn, níu lại: "Chờ chút, miệng cậu dính son."
Dụ Ngôn theo bản năng nhìn gương: "Có thể mới ăn cơm, không sao, diễn tập thôi mà..."
Tạ Khả Dần kéo Dụ Ngôn ngồi xuống: "Tại sao Lưu lão sư người ta ăn cơm không làm hỏng lớp trang điểm?" Thuận tay lấy thỏi son của mình mở ra, ngồi xuống, "Đánh lại, diễn tập cũng không được thua kém."
Lưu Vũ Hân sờ trán, Tạ Khả Dần, sự phản bội của cậu thật ngoài dự đoán.
Dụ Ngôn không nhịn cười được, nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, mặc Tạ Khả Dần ngồi xổm đánh son giúp.
Lưu Vũ Hân đứng bên cạnh giờ mới để ý hai người đẹp trước mặt —— Tạ Khả Dần chăm chú vào bờ môi Dụ Ngôn, mà Dụ Ngôn mắt nhìn trần nhà mặc người ta định đoạt. Dù rằng chuyện tương tự giữa Tạ Khả Dần với mình cũng bình thường, nhưng với Dụ Ngôn, Lưu Vũ Hân lại kỳ quái nghĩ rằng đến hai người họ cũng không rõ được bầu không khí mập mờ này.
Lưu Vũ Hân thấy não mình có chút choáng váng, lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro