12.

"Chuyện giữa hai người bọn họ rất phức tạp." Đối với câu hỏi của Ten về lý do vì sao mối quan hệ giữa Jung Jaehyun và Kim Doyoung rối rắm như tơ vò, Seo Youngho không có biện pháp đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh, chỉ đại khái nói qua loa như vậy, "Ở trong hoàn cảnh của bọn họ, quan hệ chủ tớ và quan hệ tình nhân không có khả năng cùng tồn tại."

"Thời đại nào rồi chứ, còn có tư tưởng như vậy, hmm ..." Ten không hài lòng cau mày.

"Nếu hợp thời thì bọn họ đã chẳng coi trọng ngón tay huyết ngọc đó đến vậy." Seo Youngho xúc lên một miếng xoài trên chiếc bánh kếp, sau đó đem bánh đẩy đến trước mặt Ten, "Bọn họ chính là tác phong lạc hậu như vậy."

Ten không đeo dép lê, làn da tiếp xúc với sàn nhà bằng đá cẩm thạch trong phòng bếp có điểm lạnh, cho nên liền đơn giản duỗi chân đặt lên mu bàn chân Seo Youngho, rồi tiếp tục nói, "Anh nói vậy, tức là ai có được ngón tay đó thì sẽ được làm đương gia."

Seo Youngho cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cổ chân mảnh khảnh của đối phương, gác lên đầu gối mình, sau đó dùng tay sưởi ấm cho cậu, mắt thấy cậu chậm rãi nhét miếng bánh vào miệng, "Thật ra cũng không hẳn. Nếu đổi lại là người thường, khẳng định sẽ bị tổ chức tìm cơ hội ra tay giết hại, vậy nên dù chỉ có chút năng lực cũng phải ngăn cản bọn người tham vọng trong tổ chức đảo chính."

"Nếu lúc đó không đưa cho ngài Jung thì có ổn không?" Nhìn đến Seo Youngho đang chuyên chú làm ấm chân cho mình, được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu đem chân hướng xuống đũng quần y, không có hảo ý cọ tới cọ lui, "Ngài ấy không phải người bình thường, mà nhìn qua cũng chẳng giống sẽ dễ dàng gục ngã."

"Đừng nháo." Seo Youngho cười cười nhìn cậu, bàn tay đè lại cái chân đang làm loạn kia, "Cục diện rối rắm giữa bọn họ, anh không muốn xen vào. Càng không muốn để tâm quá nhiều."

Khi Ten còn đang định dùng chân tiếp tục trêu chọc đối phương, cửa chính đột ngột mở ra. Seo Youngho ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kim Doyoung đang xỏ dép lê, anh cúi người nên y chỉ trông thấy đỉnh đầu, biểu tình tuyệt nhiên không thể nhìn thấu.

"Về rồi?" Seo Youngho vẫn đang ôm chân Ten trong tay, cũng không định đứng lên.

Kim Doyoung gật đầu với Seo Youngho, nói, "Cảm ơn anh đã chiếu cố, tôi sẽ mau chóng trở về, không làm phiền anh nữa."

Ten nghe thấy lời này liền sốt sắng nhoài người ra quan sát một lượt, "Doyoung phải trở về sao? Không ở lại?"

Kim Doyoung không trả lời, cúi đầu đi lên lầu.

Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun đã nói rất nhiều chuyện, điều gì nên và không nên, những lời họ chưa từng nói trước đây.

Jung Jaehyun nói rằng muốn nghiêm túc cáo biệt anh, nhưng Kim Doyoung quả quyết là hắn đã hoàn thành việc đó rồi, điền vào chỗ trống trong quá khứ, và kết thúc tình cảm của chính mình.

Kim Doyoung cảm thấy bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Không bị Jung gia trói buộc, mà cũng chẳng khiến Jung Jaehyun quá mức khổ sở, nên đây hẳn là kết cục tốt nhất đi.

Kim Doyoung trở lại phòng cho khách, đem áo khoác ném xuống đất, vô lực thả người lên giường lớn. Vừa rồi sau khi nghe dứt lời, Jung Jaehyun cũng chẳng nói gì thêm. Thời điểm tiễn anh về, hắn theo anh mở cửa xuống xe, ở nơi ánh đèn xe chiếu rọi vòng tay ôm lấy anh, môi kề bên tai anh thì thầm lời từ biệt.

Kim Doyoung cũng không phải kiểu người giỏi chịu đựng.

Nhưng nếu là vì sự tự do trong tương lai mà phải đánh đổi với cảm giác bị tra tấn bởi nhớ nhung, Kim Doyoung đã cân nhắc về sự trao đổi tương đương mà anh cho là rất cần thiết.

Kim Doyoung lấy ra điện thoại, gọi một cuộc cho Lee Taeyong.

"Ôi, Doyoung à, gặp được người ta không?"

"Ừm, em ấy không sao hết, khoảng mai kia em sẽ mua vé máy bay trở về." Kim Doyoung lấy cánh tay ngăn trở tầm nhìn, đèn trần chiếu vào mắt sinh đau, có chút xúc động muốn khóc, nhưng rất nhanh anh liền giả vờ như mình không sao, "Không có em, ở quán có bề bộn nhiều việc không?"

Lee Taeyong phía đối diện trầm mặc một hồi, khi Kim Doyoung định hỏi anh ta có phải hay không đã xảy ra chuyện không tốt, anh liền nghe đầu bên kia vang lên tiếng nói, "Đúng vậy! Em cũng biết cơ đấy! Mau trở lại đi, mệt chết bọn anh rồi!" Kim Doyoung nhỏ giọng nói vâng, Lee Taeyong liền thở dài, tiếp tục đặt câu hỏi, "Lựa chọn lần thứ hai của em, vẫn là như vậy sao? Sẽ không hối hận chứ?"

Kim Doyoung còn nói, ừ.

Jung Jaehyun một đêm không ngủ.

Quần áo cũng chẳng buồn thay, ngồi trên sô pha suốt cả đêm. Buông tay quả thực không dễ dàng.

Lần trước để anh ra đi, em luôn nghĩ vẫn còn cơ hội đợi đến ngày anh quay lại, ấy vậy mà giờ đây, anh trở về chỉ để bỏ đi xa hơn.

Nếu Kim Doyoung hạnh phúc đến nhường này, thì để anh rời đi đâu phải chuyện sai trái. Suy nghĩ ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí Jung Jaehyun, hắn tuyệt vọng nhắm mắt.

Giả như Jung Jaehyun không nhận được cuộc gọi tiếp theo này, hắn quả thật sẽ cứ như vậy dễ dàng từ bỏ.

Là Seo Youngho gọi cho hắn.

"Jaehyun." Lần này y lại không gọi hắn là ngài Jung, "Tôi muốn tặng cậu một món quà."

Hai tiếng sau, Seo Youngho mang theo Ten xuất hiện ở bên trong nhà Jung Jaehyun.

Seo Youngho không mặc tây trang, Ten cũng mặc tùy ý, Jung Jaehyun thì vẫn còn nguyên bộ đồ ngày hôm qua, áo sơmi nhăn nhúm, trông thập phần mỏi mệt.

"Jaehyun cậu khẳng định là chưa từng yêu đương đi." Seo Youngho rất tự nhiên ngồi xuống sô pha, "Chúng tôi đều muốn giúp cậu, giờ thì cậu lại để cậu ấy đi mất rồi."

Jung Jaehyun nửa năm qua không có Kim Doyoung phụ trợ, mỗi một bước đi đều phải cố gắng hết sức. Nếu không có Seo Youngho ngầm hỗ trợ, phỏng chừng hắn cũng không đến được hôm nay. Nghe y nói như vậy, cũng chẳng thấy Jung Jaehyun sinh khí.

Jung Jaehyun ngồi xuống phía đối diện, chống cằm không đáp lời.

Ten lại không nhàn rỗi, ở bên trong phòng khách dạo quanh một vòng, quan sát bài trí xung quanh rồi tiến đến vị trí cạnh cửa sổ, tựa vào khung cửa nói chuyện với Jung Jaehyun, "Ngài Jung, tôi nghe nói Doyoung có thể vì ngài làm tất cả, kể cả cậu ấy có phải mất mạng, có đúng không?"

Jung Jaehyun nhướn mày, đưa mắt nhìn về phía Ten, nhưng vẫn bảo trì im lặng.

"Vậy ngài có thể làm gì cho cậu ấy?" Ten lại hỏi.

Seo Youngho không định xen vào, tựa hồ cũng là muốn nghe đáp án từ Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun nhìn Ten rồi nói, "Giống anh ấy."

Ten liền nở nụ cười, "Thật tốt quá, nếu ngài không nói vậy, tôi đã định không giúp ngài rồi."

Đêm trước ngày Kim Doyoung khởi hành, Ten cùng Seo Youngho vì hạnh phúc của hai kẻ ngốc, một lần nữa rời khỏi biệt thự trên núi.

Cậu ngồi tại vị trí phó lái, chỉ cho y đường đến một con phố hẻo lánh, sau khi xuống xe lại tiến vào tòa nhà đang xây dở với kiến trúc cầu kì. Cậu dẫn Seo Youngho đi lên, vừa đi vừa nói, "Johnny đoán xem nơi này cái gì là nhiều nhất?"

"Anh không đoán được."

Ten đột ngột dừng bước trên bậc cầu thang, xoay người mỉm cười với y, "Là những người bị anh hại chết đó."

Vẻ mặt Seo Youngho lập tức méo xẹo, nhưng Ten dường như chẳng mấy để tâm, quay ngoắt rồi tiếp tục đi lên lầu, "Gián tiếp bị anh hại chết." Cậu chắp tay sau lưng bước từng bước một, "Là bọn họ xứng đáng."

Seo Youngho theo cậu lên đến một tầng không xác định, liền hiểu được ý tứ của cậu.

Một vài nam nhân nữ nhân co ro trong góc tường, cả người bẩn thỉu ngồi phịch trên mặt đất, khục khặc cười cợt, khóe miệng còn chảy ra nước dãi.

Vừa nhìn liền biết đang phê thuốc.

Những người ở đây chỉ là số ít, họ vốn không đủ tiền mua thuốc. Thông thường sau khi trộm cắp sẽ lấy tiền đi mua ma túy, chơi xong thì lại chém giết, vòng quay cứ quanh đi quẩn lại cho đến khi sinh mệnh kết thúc, chết tại một góc chẳng ai hay.

Ten cúi người nhìn xung quanh một vòng, nhưng lại không thấy được người mình muốn tìm, vẫy tay chào Seo Youngho ở tầng dưới, "Trước đây em bị mấy lão già này truy đuổi, phải ở đây mấy đêm liền, sau đó thì gặp được anh và mọi người." Cậu giảo hoạt chớp mắt, "Làm công việc như em, trí thông minh chính là quan trọng nhất~"

Seo Youngho bị cậu chọc đến bật cười, "Vậy em hiện tại muốn làm gì?"

Ten lại lên một tầng khác, rốt cuộc tìm thấy người. Cậu vội vàng lôi kéo Seo Youngho tiến đến gần, dừng lại trước một người đàn ông vô hồn, duỗi tay ra để thăm dò nhịp thở và mạch đập của hắn ta, sau đó không ngừng tươi cười khiến đôi mắt cứ mãi cong cong, "Đã chết đã chết, hắn ta đã chết~"

Seo Youngho mang theo hai thùng xăng tiến vào nhà Jung Jaehyun, cố hết sức đổ xăng xuống sàn, chỉ tay vào một trong những thùng xăng gần đó, nói với Jung Jaehyun, "Cậu phụ trách trên lầu."

Đi phía sau là Ten vác theo một bao tải lớn, mệt mỏi thở hổn hển, "Trước tiên giúp tôi đem hắn lên lầu đã, tôi hết sức rồi."

"Hai người đang làm gì?" Jung Jaehyun vẫn giữ nguyên vẻ mặt mỏi mệt.

"Giúp ngài chút thôi." Ten có điểm không kiên nhẫn, "Nhanh lên đi!"

Seo Youngho xóa sạch toàn bộ dữ liệu trong camera theo dõi rồi rời khỏi căn nhà, Ten vì quá mệt nên đã chui vào trong xe nằm ngủ, chỉ có Jung Jaehyun vẫn còn đứng trong sân. Seo Youngho bước đến bên cạnh hắn, châm điếu thuốc.

"Vẫn là phải bội phục cậu." Seo Youngho nói, "Nếu đổi lại là tôi thì có lẽ tôi sẽ không làm được."

Jung Jaehyun chẳng đáp lời y, đưa cho Seo Youngho một tấm danh thiếp, "Về sau nếu anh còn định sử dụng tuyến vận chuyển hiện tại thì liên hệ người này, người đưa tin cũ đang bị tra hỏi, tiếp tục lợi dụng ắt hẳn có rủi ro."

Seo Youngho nhận lấy danh thiếp, nhìn thoáng qua, do dự một lát rồi bước đến trước cửa căn nhà nó đặt xuống.

Điếu thuốc của y lúc này đã hút được một nửa.

"Không cần, kiếm được chừng đó tiền là đủ rồi." Seo Youngho nhìn đến điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, không định hút tiếp, "Kinh doanh mà cứ phải thấp thỏm thế này, tôi cũng không muốn làm nữa."

Jung Jaehyun từ chối cho ý kiến, Seo Youngho lại hỏi thêm một lần, "Cậu thật sự muốn làm vậy?"

Jung Jaehyun nói, ừ.

Seo Youngho liền búng điếu thuốc trong tay về phía căn nhà.

Ngọn lửa khổng lồ mãnh liệt bùng lên.

"Chờ lửa thiêu rụi." Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt Seo Youngho, "Tất cả sẽ kết thúc."

Phải đến tận đêm khuya Seo Youngho cùng Ten mới về đến nhà, mà Kim Doyoung lại ngủ không sâu, thanh âm bọn họ đẩy cửa đi vào cũng không hẳn là nhỏ, cho nên anh bị đánh thức.

Anh nhắm mắt lại muốn lần nữa đi vào giấc ngủ, nhưng rốt cuộc thất bại. Nên anh chỉ đơn giản rời khỏi giường rồi ngồi ngẩn người.

Anh liền như vậy phát ngốc, nhìn xuyên ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời vốn đen kịt đang dần được mặt trời phủ lên bằng ánh sáng buổi sớm ấm áp. Trong lòng âm thầm tính toán có vẻ đã sắp đến giờ khởi hành rồi, anh liền nhấc điện thoại gọi một chiếc taxi.

Thời điểm anh xuống lầu, Seo Youngho đang ngồi trong bếp uống cà phê, nhưng lại không thấy Ten đâu, có lẽ cậu vẫn còn chưa dậy.

"Cám ơn ngài Seo đã chiếu cố." Kim Doyoung lịch sự cúi người, "Tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa."

Seo Youngho gật gật đầu, vẫn là một bộ thản nhiên không chú tâm, "Ừ, cậu đi Iceland phải không? Để sau này bọn tôi còn biết đường sang thăm cậu."

Kim Doyoung vẫn chưa kịp thích ứng, tuy vậy anh cũng không muốn khiến y mất mặt nên đã gật đầu.

Vừa vặn xe taxi bên ngoài bóp còi thúc giục, Kim Doyoung mở miệng nói câu chào tạm biệt rồi lập tức rời đi.

Một chân Kim Doyoung vừa mới bước ra khỏi cửa, Seo Youngho liền gửi đi một tin nhắn.

"Kim Doyoung ra ngoài rồi."

Kim Doyoung hoàn thành thủ tục xuất cảnh, còn chưa đầu bốn mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Anh ngồi cạnh cổng lên máy bay và xếp hàng chờ đợi, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng phức tạp.

Bất quá, bản thân anh từ nhỏ đến lớn, điều duy nhất mà anh có thể thực hiện tốt chính là làm con đà điểu trốn tránh thực tại.

Nếu đã không thể thấu hiểu, thì tốt nhất là đừng nghĩ đến nữa.

Ngay lúc này loa phát ra thông báo, đã đến lúc anh phải lên máy bay rồi.

Kim Doyoung đứng dậy, hàng người nối đuôi nhau từng bước di chuyển, trong đầu anh vang vọng tiếng bước chân. Thật sự là kết thúc rồi, anh thầm nghĩ.

Lần trước đem tất cả trả về cho Jung gia, lần này xem như đến cả tình cảm cũng đem trả lại luôn rồi.

Phải.

Kim Doyoung đứng ở cuối hàng thở hắt ra một hơi.

Đã kết thúc thật rồi.

Ngay lúc này, một nam nhân bước tới đứng bên cạnh Kim Doyoung.

Hắn mặc áo len vàng cùng quần jean sáng màu, sóng vai cùng Kim Doyoung.

Kim Doyoung có chút khó chịu nhích sang nửa bước, nam nhân cũng kiên trì theo sát anh.

Kim Doyoung nghi hoặc quay đầu, cau mày xem thử là ai, rồi lại ngây ngẩn cả người.

Là Jung Jaehyun.

Hắn cười rất vui vẻ, lúm đồng tiền lộ ra trên hai má, giơ vé máy bay trong tay đến trước mặt khoe với Kim Doyoung. Kim Doyoung khẩn trương thở gấp, vội vàng nhìn đến ngón cái bên bàn tay trái của Jung Jaehyun, nơi đó không có ngón tay huyết ngọc, chỉ lưu lại một dấu vết nhợt nhạt.

"Anh được tự do."

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro