Chương 5
[Alljun] Dạy người mình thích theo đuổi đối tượng
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca5c8e04
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
Renjun không nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Lúc Haechan định xông tới thì cửa thang bộ cũng đồng thời mở ra, sau đó thân ảnh của Jaemin và Jeno xuất hiện. Lập tức Renjun liền có cảm giác như mình sắp bị chia năm xẻ bảy.
Haechan từ phía sau lưng ôm lấy cậu. Jaemin thấy vậy liền không chịu thua mà từ phía trước vòng lấy eo, sau đó lấy sức kéo tiểu hồ ly về phía mình. Jeno cùng Mark thì mỗi người một bên mà ôm lấy bả vai Renjun. Trên mặt ai cũng khó coi đến mức cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà không nói lời nào.
Đúng lúc này, một thanh âm nghiêm nghị đã kịp thời giải cứu cậu.
"Mấy đứa đang làm cái trò gì đấy? Đứng trước cửa mà như vậy thì còn thể thống gì nữa. Mấy đứa không thấy Renjun đang khó chịu à? Buông thằng bé ra rồi đi vào hết cho anh!"
Người tới là Taeyong. Sau khi được giải thoát, Renjun lại càng thêm sùng bái anh. Haizz, cậu sống đến không dễ dàng mà.
Nhưng mà hiện tại, Renjun đột nhiên có chút đau lòng bốn người bị phạt đứng kia. Song, khuôn mặt vô cảm của Taeyong lại khiến cậu không dám mở miệng vì họ xin tha.
Doyoung đứng ở một bên mà đau lòng nhìn đám em. Anh ngồi xuống bên cạnh Renjun, vỗ vỗ vai cậu rồi cười.
"Taeyong hyung, bọn nhỏ đã đứng nửa giờ rồi. Nếu cứ thế thì Renjun cũng đau lòng lắm."
Taeyong nhìn về phía Renjun, biểu tình nháy mắt liền thay đổi.
"Renjun a, em không sao chứ? Bốn cái đứa này có làm em bị thương không?"
Lúc Taeyong mới ra thang máy, nhìn đến hình ảnh kia liền giận sôi máu. Ba đứa nhỏ thì không nói làm gì. Nhưng Mark cũng hùa theo thì quả thật là không tha thứ được. Hơn nữa, mấy đứa nó còn làm trò mà tranh giành ngoài cửa. Không biết lúc đấy có sasaeng fan trốn quanh hay không. Nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ.
Vẻ mặt nhẫn nhịn của Renjun lại càng làm anh bực bội. Mấy đứa kia thật đúng là chiều quá hoá hư mà!
Renjun nghe Taeyong hỏi vậy liền nhanh chóng xua tay, lắc đầu.
"Em không sao. Bọn em hay đùa kiểu đó nên em quen rồi. Thật sự không có việc gì đâu, hyung!"
Nghe vậy, Taeyong không những không hết lo lắng mà còn càng tức giận với bốn đứa nhỏ vẫn không chịu nhận lỗi kia.
"Mấy đứa nghĩ Renjun chịu được kiểu đùa quá trớn này của mấy đứa à! Renjun đau lòng mấy đứa nhưng anh thì không nhé! Cứ đứng đấy đến trưa đi. Cơm cũng không được ăn! Ya! Kim Doyoung, buông anh ra! Anh còn chưa nói xong đâu!"
Doyoung nhìn bộ dáng này của Taeyong liền biết đối phương khẳng định không chịu thương lượng. Vì vậy anh liền nhanh chóng đẩy Taeyong vào phòng mình.
"Aigoo, không cần để ý mấy lời của Taeyong hyung. Trong nhà thì thế nào cũng được, nhưng ra ngoài thì mấy đứa phải cẩn thận. Để anh nói chuyện với Taeyong hyung cho, mấy đứa nhanh ngồi xuống đi."
Sau khi cửa phòng đóng lại, Haechan liền nằm liệt trên mặt đất. Renjun thấy vậy thì chạy nhanh qua đỡ.
"Renjunie, chân mình đau quá, tay cũng đau, còn bả vai, eo, nơi nào cũng khó chịu!"
Renjun nghe xong liền vươn tay ra để xoa bóp cho đối phương. Đau lòng thì đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn khẩu xà tâm phật.
"Này còn không phải là cậu tự tìm à. Đừng có ôm mình, ai bảo bình thường cậu không chịu tập tành gì. Cậu nhìn ba người họ xem, một chút mồ hôi cũng không có!"
Ba người bị điểm danh lúc này đang ai oán mà nhìn Haechan ở trong lòng ngực Renjun khoe khoang với bọn họ, sau đó mạc danh có chút hối hận vì sao thể chất của mình lại tốt đến thế.
Lee Haechan, tên kia hơn phân nửa là giả bộ. Bọn họ cũng muốn học theo lắm chứ, nhưng một thân cơ bắp này làm sao mà diễn nổi.
Jaemin nhìn đồng hồ treo tường sau đó nhíu mày. Jaehyun hẳn là sắp trở về, bọn họ không thể lại ở đây thêm một giây nào nữa. Nghĩ vậy, cậu liền nhanh chóng hét lên với cái người đang nằm trong lòng Renjun mà hưởng thụ.
"Lee Haechan!"
Một tiếng này làm Haechan tỉnh táo lại. Cậu vội đứng dậy sau đó kéo Renjun đến bên mình, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
"Renjun a, chúng ta đi thôi. Lát nữa Taeyong hyung quay lại là mình lại bị ăn mắng mất!"
Nghe Haechan nói vậy, Renjun cũng lo lắng mà gật gật đầu rồi đi theo bốn người họ.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì cửa ktx đột nhiên có tiếng vang lên. Bốn người lập tức dừng chân. Renjun có thể cảm thấy bàn tay đang nắm lấy mình của Haechan đột nhiên chặt hơn.
Không đợi cậu phản ứng lại thì Renjun đã bị Jeno khiêng trên vai mà tiến vào phòng Haechan. Sau khi đặt cậu lên giường thì đối phương liền để ngón trỏ lên miệng Renjun, ý bảo cậu yên lặng. Tiểu hồ ly ngơ ngác gật đầu, không biết vì cái gì, Renjun cảm thấy khi Jeno thu tay lại đã cố tình vuốt nhẹ bờ môi cậu.
Không đợi Renjun bắt đầu nghi hoặc thì Haechan đã lấy tai nghe đến rồi ngồi trước mặt cậu.
"Renjunie, cậu nằm nghỉ ở đây một lúc đi. Không được tháo tai nghe xuống nha. Bọn mình sẽ nhanh chóng quay lại ~"
Sau đó, tiểu hồ ly liền nghe thấy tiếng nhạc truyền đến, vừa đủ để không nghe thấy thanh âm ngoài phòng. Renjun tuy rằng tò mò không biết Haechan muốn làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ bọn họ. Thậm chí còn chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Bốn người còn lại vừa ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Taeyong cầm chổi lông gà mà ngồi ở trên sofa.
"Renjun đâu? Mấy đứa lại gây khó dễ cho thằng bé phải không?"
"Cậu ấy đang ngủ!"
"Cậu ấy về rồi!"
Bốn người thốt ra hai đáp án khác nhau. Sau đó mới thấy không ổn mà trăm miệng một lời.
"Cậu ấy về đi ngủ!"
Doyoung bị phản ứng này của lũ em chọc cười, wow lần đầu thấy đám nhóc này ăn ý như thế! Đúng lúc này, Jaehyun cũng từ phòng bếp đi ra. Anh nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì có chút đáng tiếc.
"Renjun về rồi à? Anh còn mua riêng thịt ba chỉ để nấu cho em ấy coi như đáp lễ mà."
Nghe vậy, Haechan liền khó chịu mà liếc đồng bọn. Mấy người làm ăn thế à, cuối cùng cũng vẫn là chậm một bước, Renjun tặng quà thành công rồi kìa!
Taeyong nhìn thấy biểu tình của Haechan thì tưởng thằng bé này đang bất mãn việc bị anh phạt.
"Lee Haechan, vẫn còn ngứa đòn phải không?!"
Haechan bất đắc dĩ thu lại cảm xúc, sau đó đứng thẳng người.
"Không có, hyung."
Cùng lúc đó, Mark nhìn thẳng về phía Jaehyun.
"Jaehyun hyung, Renjunie tặng anh cái gì vậy?"
Jaehyun hơi kinh ngạc. Từ khi nào mà Mark lại trở nên tò mò như vậy? Hơn nữa, không chỉ là Mark mà ba đứa nhóc còn lại cũng vậy.
"Thằng bé tặng anh nến thơm. Còn chọn đúng mùi anh thích nữa."
Biểu tình của Jaemin đột nhiên cứng đờ. Nến thơm? Chẳng nhẽ chính là thứ cậu giúp Renjun chọn hôm đi ăn với tiểu hồ ly? Lúc ấy Jaemin còn đinh ninh đối phương sẽ mang cây nến kia đến tâm sự đêm khuya với mình cớ. Vậy là hoá ra cậu đã tự tay chọn quà cho tình định à!? Nếu mà cậu biết Renjun muốn tặng cho Jaehyun thì cậu đã chọn vị sầu riêng rồi! Đúng là tức chết mà!
"Jaemin a, em không sao chứ? Sao lại nhìn chằm chằm Jaehyun như vậy? Thằng bé thiếu em tiền à?"
Doyoung thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Jaemin thì nhịn không được mà hỏi. Đối phương nghe vậy liền nở một nụ cười gượng gạo với anh.
"Không có gì đâu hyung. Em chỉ hơi nhức đầu thôi."
Jaehyun không nhận ra ánh mắt của Jaemin nên cũng chỉ đơn giản mà nói.
"Mấy đứa đợi một chút để anh đi nấu rồi mang về cho Renjun nha."
"Renjunie không thích ăn thịt!"
"Renjunie gần đây đang giảm béo!"
"Renjunie rất kén ăn!"
"Hyung, dạo này tay nghề của anh xuống rồi!"
Jaehyun ngây người. Tình huống này là sao? Anh đang bị bốn đứa em yêu dấu cự tuyệt ư? Hơn nữa, đứa nào cũng đưa ra lý do quá vô lý. Chẳng nhẽ anh đã làm gì đắc tội bọn nó?
Doyoung nhìn ánh mắt đề phòng của mấy đứa em liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bốn đứa nó xếp hàng trước cửa phòng Haechan thế kia thì chắc chắn Renjun đang bị giấu ở bên trong.
Nghĩ vậy, Doyoung liền cong cong khóe môi. Làm sao bây giờ, có vẻ như anh đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa nha. Hay là anh cũng nên thêm một chút gia vị vào nhỉ? Nghĩ là làm, Doyoung lén lấy điện thoại ra mà gọi vào một dãy số. Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy thì anh liền kết thúc cuộc gọi. Sau đó Doyoung mới nhìn về phía cánh cửa kia, ý cười nơi đáy mắt hiện lên rõ ràng. Vậy là sắp có trò hay rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro