11-12
(Mười một)
Đêm trước hôm mở bán, Hạ Tuấn Lâm trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt nổi.
Cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, nằm trên giường, trong đầu nghĩ từ ngày mai ăn gì đến vũ trụ có biên giới không, cái gì cũng có. Cậu vẫn còn nhớ hồi nhỏ mình từng phấn khích như thế nào vào đêm trước chuyến đi chơi mùa thu, còn nhớ dáng vẻ mình kéo tay cha mẹ đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Nếu như không phải vì mua nhà, cậu nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ chẳng bao giờ vui đến mức mất ngủ được nữa.
Hạ Tuấn Lâm lăn qua lăn lại trên giường phải đến hai ba trăm lần, lăn nhiều đến nỗi trong mơ Nghiêm Hạo Tường còn kêu lên đầy thảng thốt "Thuyền sắp lật rồi, cậu mau đi đi mặc kệ tôi". Cậu nhổm người dậy, chống tay lên gối nhìn hắn nằm mơ mà cũng lo lắng toát cả mồ hôi, gắng nhịn không dám cười ra tiếng. Cậu thầm nhủ sau khi lấy được nhà rồi, nhất định phải mua một chiếc giường thật tử tế, chí ít cũng phải để lúc làm không cần lo đến chuyện giường có sập hay không. Những đồ dùng khác không có cũng được, chỉ một chiếc giường thôi cũng đủ khiến hai người hạnh phúc.
Hai mắt cứ mở trừng trừng đến tận năm giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm cũng thật lòng bó tay, dứt khoát từ bỏ việc ép bản thân đi ngủ. Cậu trèo qua người Nghiêm Hạo Tường, bước xuống giường, mở tủ quần áo lôi túi của mình ra.
Ừm, rất tốt, tiền còn đây, người cũng còn đây. Hạ Tuấn Lâm liếc về phía Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường, nhấc túi lên định kéo khóa lại cho cẩn thận.
Chiếc điện thoại cũ rơi từ trong túi ra, đập bốp một cái xuống sàn nhà. Cậu vội vàng nhặt nó lên, ngón tay vô tình chạm phải màn hình.
Trên màn hình hiển thị có tin nhắn mới, Hạ Tuấn Lâm mới thấy làm lạ, đã mấy năm rồi cậu không sử dụng chiếc điện thoại này, ai mà lại nhắn tin cho cậu cơ chứ. Cậu thầm nghĩ, có khi nào là chị gái của Nghiêm Hạo Tường không. Cầm điện thoại cân nhắc một hồi, cuối cùng cậu vẫn quyết định mở ra xem thử.
Tin nhắn đúng là được gửi đến từ Trùng Khánh, nhưng không phải của chị gái hắn. Độ phân giải của điện thoại cũ không cao, Hạ Tuấn Lâm phải mượn ánh sáng yếu ớt của bình minh mới đọc được hết mấy chục tin nhắn mờ ảo trên màn hình. Loại bỏ tất cả những từ ngữ chửi bới tục tĩu mà cậu hiểu và không hiểu ra, phần còn lại chẳng qua cũng chỉ là một câu đe dọa không đầu không đuôi.
"Nghiêm Hạo Tường, mày nuốt mất năm vạn tao nhờ mày mua giày xong trốn đi đâu rồi? Tao không giống mày, tao chẳng phải loại tử tế gì đâu, mày còn không cút ra đây thì đừng trách tao đến hỏi thăm chị mày đấy."
Tin nhắn cuối cùng còn đính kém một tấm ảnh, tải mãi mà vẫn chẳng hiện ra. Nhưng đọc câu cuối cùng "Chị mày cũng xinh phết đấy nhỉ, cho anh mượn chơi tí nhé", không cần xem ảnh cũng có thể đoán ra nội dung đại khái.
Hạ Tuấn Lâm tắt màn hình, im lặng ngồi trong bóng tối.
Cậu cứ ôm gối ngồi như vậy bên cạnh tủ quần áo, thu mình lại thành một chấm nhỏ xíu giữa căn phòng tối om. Cậu ngồi rất lâu, lâu như thể tự tay tước từng tấc da thịt trên cơ thể mình ra vậy. Cuối cùng, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, đeo túi lên rồi bước ra cửa.
Phải rất lâu sau đó, lâu đến mức Nghiêm Hạo Tường sắp sửa quên mất dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm rồi, hắn mới biết buổi sớm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.
Khi đó hắn vừa bước ra khỏi suối nước nóng trong resort Bách Liên, nhận lấy cốc nước đá từ tay chị hắn, hai người bắt đầu ngồi nói chuyện, chẳng biết vì sao lại nhắc đến thằng bạn khiến người ta đau đầu kia. Chị hắn hỏi, thế cuối cùng em đã trả năm vạn cho nó chưa?
"Trả cái gì mà trả?" Nghiêm Hạo Tường cắn vỡ viên đá trong miệng mình, "Lúc đó em thấy hết hàng nên không nhận đơn của nó nữa, đã được đồng nào vào túi đâu, nó còn mặt dày bắt em trả tiền à?"
Chị gái hắn gật đầu, thấy Nghiêm Hạo Tường có vẻ tức giận bèn giải thích: "Thế chị mới bảo sao tự dưng nó lại không làm phiền chị nữa, trước đấy còn kêu là có ảnh nóng của chị. Chết dở thật, sao mày lại chơi với loại người này nhỉ."
Nghiêm Hạo Tường đáp lại một câu hết sức thiếu đòn: "Chị à, body chị thế này cũng đâu có ai thèm nhìn?" Và tất nhiên kéo theo đó là một trận đòn roi tàn bạo. Xử lí xong em trai rồi, chị hắn mới hả giận: "Uổng công hồi đó chị còn hơi để tâm, nó bảo đã gửi ảnh qua điện thoại cho mày rồi, chị chỉ sợ mày liên lạc với nó, làm lộ tung tích."
Nghiêm Hạo Tường im bặt.
"Điện thoại gì cơ?"
Đúng là Nghiêm Hạo Tường không biết ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.
Lúc hắn tỉnh giấc, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngủ yên bên cạnh hắn. Cậu lăn qua lăn lại suốt cả đêm, đến sáng ngày ra lại say giấc nồng. Nghiêm Hạo Tường khẽ khàng đẩy cậu, kêu dậy đi, đi mua nhà.
Người trong mơ hẵng còn đang nửa mê nửa tỉnh, ừ hứ một tiếng rồi gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra: "Không mua nữa, không dậy nổi."
Ban đêm Nghiêm Hạo Tường ngủ rất sâu, vậy nên hắn không biết. Hắn không biết Hạ Tuấn Lâm xách theo chiếc túi Gucci của cậu, cầm chiếc điện thoại cũ leo lên cổng thành làm gì, cũng không biết cậu nhóc ấy đã ngồi bao lâu trên bức tường thành không một bóng người vào buổi sớm. Hắn không biết số dư tích góp từng đồng một trong điện thoại của cậu, đột nhiên biến thành con số không chỉ trong vòng hai giây như thế nào, cũng không biết cậu đã đi đi lại lại ngoài cửa tiệm thịt dê suốt bao lâu, rồi mới trả lại số tiền trong túi cho chị chủ quán.
Hạ Tuấn Lâm là một người rất thông minh, cậu biết rõ phải làm thế nào mới không để lộ sơ hở. Bởi chỉ cần để lộ một chút sơ hở thôi, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không chiều theo ý cậu, nằm trên giường ôm lấy cậu mà bảo: "Được được được, nghe cậu hết. Chúng ta không mua nữa, để tiền đấy cho cậu ăn chơi trác táng."
Nếu như Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra một kẽ hở dù chỉ là nhỏ nhất, hắn sẽ đoán ngay ra rằng buổi sớm hôm đó trong tiếng chim hót líu lo, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên tường thành đóng vai một doanh nhân thành đạt vừa mua được số điện thoại này. Cậu kể chuyện sinh động như thật, dốc hết ruột gan giáo dục thằng ngốc còn chưa tỉnh ngủ ở đầu bên kia rằng, cậu muốn có tiền như thế thì chẳng bằng dậy sớm giống tôi mà đi kiếm đi, cuối cùng phẩy tay một cái bảo, may cho cậu là gặp được tôi, thứ ông đây không thiếu nhất chính là tiền, năm vạn đã gửi vào tài khoản Alipay của cậu rồi đó, cậu cũng làm lại từ đầu đi, đừng đến quấy rầy con gái nhà người ta nữa.
Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm chẳng nói gì hết, cậu chỉ ngoan ngoãn rúc vào trong chăn, cất tiếng ngáy khe khẽ như một chú mèo con. Mỗi một lần xoay người, cậu lại ú ớ nói mê mà kể ra một loạt khuyết điểm của căn phòng đó, nặng mùi, chật hẹp, phong thủy không tốt còn nhất quyết không chịu hạ giá. Nghiêm Hạo Tường vừa mặc quần áo vừa bảo: "Hóa ra cậu cũng biết cơ à."
Hạ Tuấn Lâm ậm ừ mấy tiếng, xoay người rồi lại ngủ tiếp. Có lẽ là vì vùi mặt vào trong gối, giọng nói của cậu có vẻ nghẹn ngào: "Cả đời này tôi cũng không thể nào rời khỏi ngõ Lê Hoa được nữa rồi."
—— "Cả đời này tôi cũng không thể nào thoát ra ngoài được nữa rồi."
(Mười hai)
Đầu tháng Sáu, chị gái hắn báo tin mừng, bảo rằng mọi chuyện đã êm đẹp rồi, tài sản cũng đã được dỡ niêm phong. Sau khi nộp bù ít tiền phạt thuế, cha mẹ đã được về nhà, gia sản cũng không bị ảnh hưởng gì hết.
Ở đầu bên kia, chị gái cất tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Em thu dọn đồ đạc đi, bao giờ thì về nhà? Để chị đặt trước vé máy bay hạng nhất cho thiếu gia của chúng ta có một màn trở lại thật ấn tượng."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu liếc Hạ Tuấn Lâm một cái. Cách đó không xa, cậu mặc một chiếc áo mỏng hòa vào nhóm các cụ ông đang ngồi uống trà trên tường thành, hào hứng chơi đùa với những chú chim được nuôi trong lồng. Nghiêm Hạo Tường xoay lưng lại, nhìn những căn nhà thấp tịt bên ngoài cổng thành, nói với chị hắn: "Em không muốn quay về nữa."
Phía đầu dây bên kia, chị hắn khựng lại một lát, rồi bật cười, tiếng cười tràn ngập sự bất lực và nỗi tiếc hận vì đứa em trai không nên người: "Chị biết ngay là sẽ như vậy."
Nghiêm Hạo Tường không trả lời. Chị hắn ngừng cười, giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn cả hôm xảy ra chuyện: "Nghiêm Hạo Tường, chị nói cho em biết, em có thể bảo 'Em muốn chờ thêm một chút đã', 'Em muốn giải quyết xong việc ở bên này đã', nhưng không được phép nói là 'Em không muốn quay về'. Chỉ có trẻ con mới nói ra những lời như muốn hay không muốn thôi, từ sau năm bảy tuổi em có bao giờ nói thế nữa đâu, em bị làm sao vậy? Coi Tô Châu là nhà mình rồi à?"
"Chẳng thế thì sao? Phải coi chỗ chị là nhà mình à?"
Lời này có phần quá đáng, bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng biết điều đó. Nếu là ngày thường, chị hắn nghe xong sẽ chửi ngay một trận té tát, có khi còn bồi thêm hai cái tát như trời giáng. Còn mắng được đánh được, là vì cả hai người đều biết đây chỉ là lời nói đùa, đấu võ miệng hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay đều là để cho vui. Nhưng hiện tại thì không, tiếng hít thở chậm rãi và bình tĩnh của chị gái hắn vang lên từ đầu dây bên kia. Nghiêm Hạo Tường từng trông thấy dáng vẻ của chị lúc chơi cổ phiếu, hai tay khoanh lại, mắt nhìn chằm chằm vào những đường xanh đỏ trên màn hình, trong đó không hề sót lại một chút tình cảm nào.
Lúc này chị hắn cũng đang nhìn hắn như thế, không phải là nhìn em trai ruột của mình, mà là nhìn một cổ phiếu đã rớt giá chạm sàn.
"Chị, thật ra trước giờ em vẫn luôn không hiểu, nhà chúng ta có được coi là người tốt hay không? Trước năm bảy tuổi em cảm thấy mọi người đều rất tốt, cha mẹ một năm về nhà một lần em cũng thấy họ tốt. Sau này em mới phát hiện, thật ra chúng ta cũng chẳng tử tế đến thế, nào ngờ ai cũng bảo em rằng, mày tưởng trên thế giới này còn có người tốt hay sao? Ai mà chẳng khoác một lớp áo da người rồi đứng đó cười hỉ hả. Vậy em mới thấy mình cũng chẳng tồi tệ lắm." Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Em biết chị sẽ lại bảo chỉ có trẻ con mới phân biệt tốt xấu, trong mắt người lớn chỉ có lợi hại mà thôi, thế nên em không bao giờ nhắc đến vấn đề này nữa, bản thân em cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Làm gì có ai thấy tiền mà không vui cơ chứ, cứ có tiền là được."
"Nào ngờ em lại đặt chân đến cái nơi quái quỉ này, ngay ngày đầu tiên đã bị nuốt mất hai nghìn tệ, sau này còn bị lôi đến quán ăn bát nháo làm cu li, ban ngày chạy vặt tối đến dạy thêm, con nhà người ta yêu sớm, mẹ nó xách gậy kéo em ra chửi luôn một thể. Lái xe điện mắc phong thấp, lên nhầm đường còn bị cảnh sát giao thông đuổi sát đến tận đít. Năm mới năm me đến đôi giày còn chẳng mua nổi, đem ra chợ khâu mấy mũi rồi mang về tiếp tục vừa đi vừa lết."
Nói một hồi, đến chính Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy buồn cười, cười một hồi, sống mũi lại thấy cay cay. Như đã phải chịu nỗi ấm ức tày trời, cậu ấm khóc lóc kể khổ với chị gái ở đầu cầu bên kia, cứ như thể sự xui xẻo tích tụ suốt tám trăm năm qua đều đổ hết xuống đầu mình vậy. Thế nhưng hắn đã chẳng còn giống hồi nhỏ nữa rồi. Chị bảo thôi nín đi, chúng ta về nhà, hắn đưa tay áo lên quệt một cái, lại lùi một bước về đằng sau.
"Nếu nói đến lợi với hại, thì quả thực ở đây em lỗ to, ngày nào cũng lỗ, chẳng ngày nào có lời." Nghiêm Hạo Tường nói, "Nhưng em cũng chẳng buồn đến thế, mà đừng nói là buồn, thật ra ngày nào em cũng vui chết đi được. Đó giờ em chưa bao giờ biết rằng, hóa ra con người cũng có thể sống vui vẻ như thế, hóa ra bị ăn chặn, bị phạt tiền, bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi cũng có thể vui vẻ đến thế. Chị, em đâu có thông minh như người khác thường khen, có lẽ trời sinh em ra đã là một thằng thần kinh."
Cơn gió tháng Sáu thật ấm áp, lướt qua mặt lại có cảm giác ngưa ngứa. Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của chị hắn phát ra từ đầu bên kia, hắn biết chắc chắn là chị đang tức lắm, nhưng vẫn phải cố giữ vững dáng vẻ tiểu thư của mình, vắt chân ngồi thẳng, cả cái khách sạn Niccolo chẳng một ai có thể nhìn ra trong đầu chị đang phanh thây một người. Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến hình ảnh mình bị chặt thành tám khúc, xác thịt bầy nhầy trong tưởng tượng của chị hắn mà không khỏi bật cười vì hài hước.
"Mày đúng là thằng thần kinh." Chị hắn nghiến răng, nhưng giọng nói vẫn mang đầy vẻ thong dong tự tại của người làm chị, "Mày có tin là ngay tối này chị sẽ đến tìm mày không hả?"
"Chị sẽ không đến đâu, đấy không phải là tính cách của nhà chúng ta. Nếu em có thật sự xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ mong em chết luôn ở bên ngoài để khỏi quay về hủy hoại danh tiếng của gia đình ấy chứ." Nghiêm Hạo Tường vừa cười vừa nói.
Hắn quay lại nhìn, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang mải mê bắt chuyện với các cụ, có một cụ ông túm con vẹt trong lồng ra, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu. Hạ Tuấn Lâm vừa phấn khích vừa sợ hãi, cánh tay gầy guộc cứ trơ ra cứng đờ. Con vẹt đứng vững trên tay cậu, gật đầu kêu "Chúc mừng phát tài chúc mừng phát tài", các cụ vây xem đều phá ra cười, vỗ vai cậu nhóc mà bảo, này là điềm lành đấy.
Nghiêm Hạo Tường chăm chú ngắm nhìn cậu, không kìm nổi nụ cười đang trào dâng trên khóe miệng. Hắn hỏi chị mình: "Chị, trước đây có người từng hỏi em một câu thế này, nếu ai đó gõ cửa xe hỏi chị có bằng lòng chia ít thịt cho người ta không, thì liệu chị có cho không?"
"Mày điên à Nghiêm Hạo Tường, mày gặp phải chuyện gì rồi mà sao cứ lải nhải toàn thứ vớ vẩn thế hả?"
"Ầy thì chị cứ trả lời trước đi đã, trả lời xong biết đâu em lại đồng ý quay về thì sao."
"Không cho, sao chị lại phải cho." Chị hắn xẵng giọng, "Mày tỉnh táo lại cho chị, mau chóng về nhà ngay đi."
Nghiêm Hạo Tường ồ một tiếng đầy qua loa và bâng quơ. Hạ Tuấn Lâm thả con vẹt lại vào trong lồng, xoay người nhìn hắn một cái, dùng khẩu hình cằn nhằn trong im lặng: "Cậu đã gọi xong chưa? Lãng phí bao nhiêu tiền điện thoại của tôi." Nghiêm Hạo Tường đáp lại theo cách tương tự, kêu sắp rồi sắp rồi.
"Thế thì thật không may, em sẽ cho."
Hắn cúp điện thoại, bước về phía cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn thời lượng cuộc gọi hiển thị trên màn hình, xuýt xoa xót tiền. Hai người chào tạm biệt các cụ ông nuôi chim rồi bước xuống khỏi cổng thành.
"Bây giờ đi đâu làm gì?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
"Đi mua nhà." Nghiêm Hạo Tường đáp.
"Hả?"
Hắn đứng bên cạnh chiếc xe điện, thò tay móc chìa khóa trong túi quần ra: "Thẻ của tôi đã được mở lại rồi, chúng ta đi mua nhà thôi."
Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết hoang mang: "Mua nhà gì cơ?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn khắp bốn bề xung quanh rồi bước tới trước tấm bản đồ du lịch dưới chân cổng thành, khoanh đại một vòng tròn trên đó.
"Trong vòng tròn này, cậu muốn mua căn nào thì mua căn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro