9

(Chín)

Những ngày tháng chung sống trôi qua trong yên bình, Nghiêm Hạo Tường dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ việc cắt giảm tiền thuê nhà để mua đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm. Tối nào đi ngủ cậu cũng vừa nằm vừa nấc cụt vì no. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, hai tay sờ nắn khắp người cậu, ừm, cánh tay đã có thêm chút thịt rồi, mò xuống dưới, bụng cũng bắt đầu tròn lên rồi, không sờ thấy xương sườn đâu nữa. Lại mò xuống dưới, nửa người trên của cậu gầy đét như thế, sao thịt toàn chạy hết xuống chân thế này?

Ngón tay Nghiêm Hạo Tường mơn trớn trên bắp đùi Hạ Tuấn Lâm, hắn thật sự rất thích đôi chân có da có thịt của cậu, những ý nghĩ không đứng đắn bắt đầu nổ ra trong đầu tưng bừng như pháo hoa vậy. Hắn chui vào trong chăn, tựa như nóng lòng muốn thưởng thức mà cắn nhẹ một cái lên đùi cậu, khiến Hạ Tuấn Lâm run bắn cả mình, giơ chân đạp thẳng vào mặt Nghiêm Hạo Tường.

Cậu vội vàng đánh trống lảng: "Có phải giày của cậu rách rồi không? Tôi thấy hôm nay cậu cứ vừa đi vừa lê ấy."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, lúc rời khỏi nhà chỉ mang theo mỗi một đôi giày cũ, chà đạp suốt nửa năm trời, dù có tốt đến đâu cũng sẽ rách. Hạ Tuấn Lâm xoay người đi, để lại cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt: "Mai tôi dẫn cậu đi mua đôi giày khác."

"Không cần đâu, đem ra chợ sửa là được rồi."

"Năm mới mà đi giày rách là xui cả năm đấy." Hạ Tuấn Lâm vùi mặt vào gối, nói: "Cứ coi như món quà năm mới đi, —— cậu tự trả tiền đấy nhé, tôi lấy đâu ra. Tôi còn phải tiết kiệm tiền mua nhà nữa."

Hôm sau, Hạ Tuấn Lâm chúi đầu vào tủ quần áo lục lọi hết nửa ngày, lôi một chiếc túi xách Gucci đã bám bụi ra khỏi đó, dốc ngược nó xuống mà lắc lấy lắc để: "Vào trung tâm thương mại thì phải đeo cái túi nào tử tế một tí, trong đó toàn thứ người trông mặt mà bắt hình dong thôi."

Nghiêm Hạ Tường đi đôi giày rách nát đã bong cả đế vào chân rồi ra sức giẫm vài cái, cứ như thể làm thế sẽ khiến cái đế liền lại vậy. Hắn liếc sang Hạ Tuấn Lâm: "Sao cậu không bán cái túi này đi? Còn có thể tích thêm chút tiền mua nhà."

"Hàng giả đấy, bán được tám chục đồng đã là nhiều lắm rồi." Hạ Tuấn Lâm đeo túi vào, đứng trước gương ngắm nghía trái phải một hồi, "Cũng chẳng mong kiếm được đồng nào, chỉ mong nhận được cái thái độ đàng hoàng. Ngày thường đon đả với người khác mệt rồi, thi thoảng cũng muốn thấy người ta niềm nở lại với mình."

Trong túi có hai ba trăm tệ, trên người còn đeo hàng giả, hai người cũng chỉ dám lượn lờ trong mấy trung tâm thương mại vừa và nhỏ mà thôi. Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh bốn bề một lượt, những thương hiệu trong bộ sưu tập ở nhà của hắn đều chẳng thấy tăm hơi đâu cả, đành phải vào đại một tiệm. Hắn nhấc một đôi giày lên xem thử, mới nhìn vài cái đã lại đặt về chỗ cũ.

"Đệch sao đắt thế."

Nhân viên đứng quầy ban nãy còn khen túi của Hạ Tuấn Lâm đẹp, vừa dứt lời đã nghe thấy Nghiêm Hạo Tường lỡ miệng chê bai một câu. Khuôn mặt cô ta tức thì tối sầm xuống, đảo mắt đầy khinh bỉ sau lưng Hạ Tuấn Lâm rồi phăm phăm bước tới, xếp lại đôi giày hắn vừa đặt xuống cho ngay ngắn.

Không cần Hạ Tuấn Lâm phải nói, đến cả Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu coi thường chính mình. Trước đây đừng nói là với cái giá này, cho dù đằng sau có thêm hai số không thì hắn cũng chỉ cần phẩy tay một cái, là nó đấy, lấy hai đôi. Nhưng sau nửa năm sinh sống ở ngõ Lê Hoa, đặt chân ra ngoài rồi thấy cái gì cũng đắt. Nghiêm Hạo Tường ủ rũ ngồi bệt xuống bậc thang trước cửa trung tâm thương mại, hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Có phải là tôi đã bị cậu đồng hóa rồi không?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào mặt hắn, tức đến nỗi không nói nên lời: "Cậu nghèo còn trách ai được hả." Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, lầm bầm bảo, "Tôi cũng đâu có ngờ rằng bây giờ ba trăm tệ còn không mua nổi một đôi giày thể thao, hay là chúng ta qua cửa hàng bách hóa thử xem? Ở đó rẻ hơn."

Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ một lúc: "Thôi, vẫn cứ là đem về chợ sửa đi thì hơn. Giày mới đằng nào chẳng phải chà đạp, đi giày cũ vẫn thích hơn."

Hạ Tuấn Lâm bảo: "Vậy được, về nhà thôi. Phí cả công tôi lôi túi ra đeo." Cậu đứng dậy, lắc lư cái chân đã tê rần, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, "Túi cũng lôi ra rồi, hay là cậu đi xem nhà với tôi đi."

Đó là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đặt chân vào lí tưởng của Hạ Tuấn Lâm.

Hắn bước theo chiếc túi nhỏ đung đưa liên hồi của cậu, dưới sự chỉ dẫn niềm nở của nhân viên môi giới, tiến vào căn phòng mẫu. Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ đến những lời Lưu Diệu Văn từng nói, quả thật vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc, có bật mười cái quạt thông gió cũng chẳng có tác dụng gì. Nhân viên môi giới vội đi trước đón đầu, kêu rằng phòng mẫu của chúng tôi vừa mới xây xong, có mùi cũng là chuyện bình thường, đợi đến sau khi bàn giao thông gió một lát là được.

Ở đây nào giống như vừa mới xây xong, giấy dán tường trên hành lang đều đã mốc cả rồi, bên đầu tư dường như chỉ muốn sửa tạm vào đó, bèn đắp thêm một lớp keo lên, khiến bức tường trắng đang yên đang lành tự dưng càng nhìn càng thấy kì cục.

Nghiêm Hạo Tường đứng giữa phòng, không cần đi lại cũng có thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng bảy mươi mét vuông. Phòng ngủ của chị gái hắn cũng chẳng nhỏ hơn căn phòng này là bao, vậy mà nhìn qua còn ra dáng hơn nhiều. Nhưng dù là vậy, căn phòng này cũng chẳng cần lo không có người mua, điện thoại của nhân viên môi giới cứ réo mãi không ngừng.

Cô ta chỉ vào điện thoại, cúi người tỏ vẻ áy náy. Hạ Tuấn Lâm bảo không sao, cô cứ nghe đi, chúng tôi tự xem là được rồi.

Chờ người đi khuất bóng, Nghiêm Hạo Tường mới tiến đến, vừa định nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm thì cậu đã khua chân múa tay đầy phấn khích ở ngay giữa phòng.

"Cậu nhìn xem, cái phòng khách này rộng ghê luôn á, đứng trong này tập Thái cực quyền cũng được ấy chứ. Chỗ này để bàn, còn chỗ này thì để tủ. Hầy, một căn phòng bảy mươi mét vuông mà sao lại cứ phải xây hai phòng ngủ làm gì? Một cái không phải cũng đủ dùng à? Giờ xây thế này trông phòng nào cũng nhỏ quá chừng... Có điều giữ lại một phòng trống cũng được, đến lúc đấy lỡ mà chúng ta có đánh nhau thì tôi còn có thể đá cậu sang phòng khác ngủ."

Cánh tay của Nghiêm Hạo Tường khựng lại trước hai chữ "chúng ta". Hạ Tuấn Lâm cứ như thể đã trông thấy được tương lai rồi vậy, đi từng bước nhỏ bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp căn phòng. Hắn không dám mở miệng xác nhận lại độ chân thực của hai chữ ấy với cậu nữa, hắn sợ rằng mình nghe nhầm, lại sợ rằng có thể là do cậu nói nhanh quá nên không chú ý. Hắn bỗng nhiên cảm thấy khoảnh khắc này thật tốt đẹp, cái gì cũng tốt đẹp, nếu như thời gian ngừng lại ở đây, có lẽ hắn sẽ giống hệt như cái thời còn nhỏ bé và vô tri, vui mừng đến mức nước mắt tuôn rơi.

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường đi ra ban công: "Tôi thích nhất là ban công của phòng này, cậu lại đây, tôi chỉ cho cậu xem." Cậu bước đến trước lan can, kiễng chân nhoài hẳn nửa người ra ngoài, chỉ về phía một đám nóc nhà đen xì xì ở đằng xa, hỏi hắn, "Cậu nhìn xem kia là cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường tiến lên trước một bước: "Cái gì? Ngõ Lê Hoa à?"

"Đúng rồi đúng rồi." Hạ Tuấn Lâm đáp, "Trông thấy cái nóc nhà cao hơn một nấc kia chưa? Đó chính là căn phòng cậu đang ở đấy, tôi có lừa cậu đâu nào? Đúng là cao nhất toàn ngõ còn gì?"

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt cố gắng nhìn hết nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một mảng trắng nho nhỏ lộ ra giữa mớ gạch ngói đen xì. Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ kích động đến thế, vỗ vai hắn mạnh đến mức hắn bắt đầu cảm thấy hơi đau. Khoảnh khắc này, cuối cùng cậu cũng trở về thành đứa trẻ chẳng lớn hơn hắn được mấy ngày kia, ngón tay lạnh đến mức đỏ cả lên vẫn đang khua khoắng giữa không trung mờ mịt.

"Cậu xem kìa, ngõ Lê Hoa giống mê cung ghê, tôi đứng từ trên này nhìn xuống mà vẫn chẳng thấy đâu là cửa ra cửa vào."

Nghiêm Hạo Tường phân tích đầy nghiêm túc: "Ừ, vì nó chia thành rất nhiều ngách nhỏ."

"Có phải giống như tổ kiến không?"

"Cũng hơi giống."

"Hahaha người sống trong đó cũng giống y như kiến vậy."

Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, cũng chẳng biết là vì rét hay là vì phấn khích nữa. Cậu vẫn vừa cười vừa nói, kiến cũng ở nơi ẩm ướt và bẩn thỉu, kiến cũng bận bịu mỗi ngày mà chẳng biết đang bận cái gì, kiến cũng không biết ngày nào sẽ đột nhiên bị dẫm chết, kiến cũng sẽ không vì cái chết của một con kiến khác mà ngừng làm việc. Cậu xem, người trong ngõ Lê Hoa chẳng phải chính là kiến sao?

Hạ Tuấn Lâm so sánh mà cứ như đọc vè, vừa nhanh lại vui tai. Cậu cứ cười mãi, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cười vui vẻ đến thế, cười đến mức sắp sửa ngã ra ngoài ban công. Tay phải của Nghiêm Hạo Tường tóm chặt lấy mũ áo khoác của cậu, hắn sợ rằng mình không cẩn thận một cái là người trước mắt sẽ biến mất ngay.

Ánh chiều tà xuyên qua hàng trăm lớp hạt vật chất trong không khí rồi đáp xuống ban công, chẳng qua cũng chỉ là một phần mấy trăm triệu ánh sáng mà thần linh ban phát cho thế gian này mà thôi. Hạ Tuấn Lâm khua chân múa tay dưới tia nắng nhỏ nhoi duy nhất ấy, cuối cùng giống như một đứa trẻ đã chơi mệt rồi, cạn kiệt sức lực, thở hắt ra mà lùi vào trong ban công.

Cậu nhìn về con ngõ đằng xa, nét cười vẫn vương trên khuôn mặt, đăm chiêu cất tiếng: "Chỉ cần mua được căn phòng này, là coi như tôi có thể thoát ra khỏi ngõ Lê Hoa rồi."

"—— Tôi thật sự có thể thoát ra ngoài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro