Trăng tàn

Giai điệu mê đắm của bản Waltz No 2 huyền thoại của bàn tay tài hoa của Dmitri Shostakovich vang vọng khắp căn phòng. Trong không gian mờ ảo nam nữ mải đắm chìm vào giai điệu ngọt ngào và bao cái nhìn tình tứ. Họ nâng ly, đem chất lỏng đỏ đậm màu máu làm chất men tình. Ngã vào nhau, vui cười, tán tỉnh, xoay cuồng, ái tình thật giả bất phân.

Ai chờ ai?

Ai yêu ai?

Ai đang đứng đấy, người nào ngoài kia đều chẳng còn đáng bận tâm. Mỗi trái tim nóng trong ánh đèn ngập trổ xa hoa, chỉ muốn chìm trong vũ hội, chết trong hơi men của rượu nồng và thời gian, không gian sẽ dừng lại vĩnh cửu.

Trái ngược với cái ồn ã của bữa tiệc dưới vầng trăng tàn lụi nơi lưng chừng đồi, tầng ba tòa lâu đài lại chỉ là một cỗ lặng im. Cái tĩnh lặng của bóng tối tựa như một bàn tay vô hình, lặng lẽ kéo con người ta vào góc chết của những tội lỗi.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong dãy hành lang, từng thanh âm lanh lảnh chìm vào bóng đêm cô tịch, thản nhiên phá vỡ cái tĩnh lặng ẩn chứa đầy hiểm nguy. Người con gái trẻ tuổi trong bộ lễ phục vàng nhạt như màu nắng sớm ngày đông. Em bước vào không gian chỉ có ánh trăng hắt bên thềm cửa sổ, chẳng mang theo nỗi sợ hãi mà chỉ tựa như đang chờ đợi. Phải chăng là một hoàng tử từ truyện cổ tích, hay là, một kẻ đã dấn thân mình vào vũng lầy mang tên Mafia? À, thật trùng hợp làm sao, người mà em nghĩ đến chính là sự hòa quyện của hai sự tồn tại đối lập như thế đấy.

Và rồi, lẫn trong bóng tối đang bủa giăng, một bàn tay bất ngờ vươn ra, phút chốc đã đem dáng hình yêu kiều rời khỏi ánh trăng nhợt nhạt, rơi vào màn đêm vô tận của Sicilia. Tiếng khóa cửa lách cách đơn độc vội tan đi và dãy hành lang tối tăm một lần nữa lại quay về với vẻ lặng im vốn có.

Thế giới ngập ngụa máu tanh dường như dừng lại ngoài thềm cửa, để những ánh nhìn của đôi lứa yêu đương khóa vào nhau. Từng giây từng phút đều mang theo say đắm đến ngàn vạn kiếp luân hồi.

"Ieyasu... Chỗ này ... có thể chứ?"

Em rời khỏi nụ hôn, khẽ ngập ngừng khi đôi bàn tay nam tính của người em yêu đem chiếc váy lụa tuột dần khỏi vai em. Em biết anh muốn làm gì và chẳng hề phản đối điều đó, chỉ là nơi này khiến em có chút ngượng ngùng. À, dẫu sao, chỗ này vẫn là nhà của kẻ địch của Vongola.

Người ôm em vào lòng không cho em câu trả lời, anh chỉ cười và dùng hành động để chứng minh. Ngã xuống giường khi hai cơ thể đã trần trụi, người con trai cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán cao. Anh nhìn vào mắt em, đôi con ngươi tự như viên ngọc trai đen từ biển cả bao la từ khi nào đã phủ lên một lớp sương mờ, ngọt ngào và mê hoặc. Đó chẳng phải là lần đầu tiên anh nhìn em dịu dàng như thế trong suốt mười năm qua. Ngây thơ khờ dại của quá khứ đã bị thời gian rửa trôi, chỉ có tình yêu khắc sâu qua từng ấy lần tái sinh là chẳng thể nào biến mất. Gương mặt thanh tú lộ ra thoáng ửng hồng, em vùi mình vào vòng tay của anh, bỗng bật cười khe khẽ.

Nhưng, thanh âm giòn tan ấy nhanh chóng nhường lại không gian cho những tiếng rên rỉ nỉ non khi hai cánh môi lại một lần nữa tìm về với nhau trong sự vội vã đầy ngọt ngào. Tựa mật ngọt mời gọi bướm ong, em mang anh vào một chiếc bẫy đầy mời gọi, hay nói đúng hơn, anh tình nguyện để bản thân mình trở thành con mồi trong tay em.

Là nước mát tưới mát cho những tâm hồn cằn cỗi đang lạc trôi bên bờ sa mạc khô rang, là nỗi nhớ mong chẳng gì đong đếm, nụ hôn mới đến càng thêm đắm say, càng thêm ướt át. Hơi thở của hai người càng lúc càng trở nên dồn dập. Tay anh miết nhẹ lên cơ thể nhẹ nhàng mùi Lavender. Em dịu dàng ôm lấy người mình yêu, khẩn cầu hơi ấm từ anh xua đi lạnh lẽo của đêm thu đang đổ vào cơ thể này.

Trong không gian chỉ có tiếng sóng biển rì rào mang vị mặn đắng mê say lùa qua cửa sổ, tiếng rên rỉ ngập tràn vui sướng đôi lần đã phá vỡ màn đêm. Da thịt dính lấy nhau trong hương vụ ái muội đầy mơ màng. Họ ôm lấy nhau như thể ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến, tìm đến nhau để hạnh phúc tan vỡ trong từng mạch máu, tế bào.

Và, hòa lại làm một.

---

Gió đêm lạnh lẽo lùa qua khe cửa, mang suối tóc chàm màu thổi bay, từng sợi rơi vào đáy mắt thấm đẫm ái tình. Ánh trăng thấp thoáng sau tấm rèm che ướp lên dáng hình thiếu nữ một lớp sắc sắc trắng dịu dàng. Dẫu cơ thể giờ chẳng thiếu những vết hôn từ người tình, em vẫn mang nét đẹp thanh cao tới chói mắt.

Em ngồi dậy, nhẹ vén lên tấm lụa mỏng như sương. Nhưng rất nhanh, một cánh tay lớn đã vòng qua chiếc eo mảnh khảnh. Người đàn ông em yêu đã tỉnh. Anh ôm lấy em vào lòng, vùi đầu vào hõm vai để hương hoa Lavender dịu ngọt lan vào cánh mũi. Tiếc là, lần này anh đã bị em đẩy ra.

Cánh cửa lớn bất ngờ bị phá tung khi em chỉ vừa kịp khoác lên mình chiếc váy ngủ mỏng manh. Một đoàn người mang theo vũ khí đủ các loại lao vào phòng, toàn bộ hai mươi nòng súng lạnh lẽo dí vào người đàn ông đang trần trụi trên chiếc giường lớn. Từ phía sau, một gã đàn ông trên năm mươi tuổi với vết sẹo lớn chạy dài bên gò má trái thong thả bước ra. Một tên thuộc hạ mau chóng đem đến một chiếc ghế cho gã an tọa, còn tất cả vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ cần anh có động lập tức sẽ bị hóa thành bia tập ngắm cho từng ấy Mafia.

"Ngài Sawada, không ngờ đúng chứ? Con mèo nhỏ ngài chăm bấy lâu lại là người của nhà Inkaness chúng ta nhỉ?"

Người trên giường thoáng mỉm cười, nhìn vào em – người đang khoác lên mình chiếc váy ngủ mỏng manh đến sau lưng gã.

"Ta nghe những kẻ Châu Á hay nói câu rất hay, anh hùng không thể qua ải mỹ nhân. Dù có là ai,đứng trước người mình rung động cũng sẽ sẵn sàng vượt qua ranh giới. Chỉ tiếc, phụ nữ chính là những con rắn độc đáng sợ nhất mà những kẻ như mày sẵn sàng chịu cắn. Càng nghĩ, tao càng tội cho phu nhân của mày, đã bị mày đem ra làm bia cho người ta trút giận lại còn bị mày cắm cho chiếc sừng to như thế. Chậc, thật đáng thương mà. Mà mày cũng đừng lo, sau khi chúng ta hủy diệt Vongola tao hứa sẽ cho đàn em của tao chăm sóc vợ mày thật tốt."

Người đàn ông tóc vàng chẳng chút mảy may nổi giận với những lời nhục mạ của kẻ thù trước mắt. Gương mặt tuấn tú vẫn thản nhiên xuất hiện một ý cười nhẹ tựa lông hồng.

"Quả đúng như ngài Inkaness nói, phụ nữ quả là... đáng sợ đấy."

Ba chữ cuối cùng phát ra cùng lúc với một tiếng động lớn, phá nát không gian tựa như ngưng đọng trong căn phòng. Cửa sổ đột ngột đóng kín, đem ánh trăng tàn lụi nhốt ở bên ngoài và cả căn phòng chỉ còn lại màu đen. Đến lúc tất cả định thần lại, một tên trong số những kẻ xông tới bật đèn pin lên, thì Boss của chúng đã nằm dưới chân của em – người con gái đã luôn được gã xem là người của mình.Thanh kiếm Nhật sắc bén chẳng rõ từ đâu đặt lên cổ khiến gã đàn ông sống qua hơn nửa đời người bắt đầu thấy mùi nguy hiểm bao trùm.

"Chuyện... Chuyện quái quỷ gì vậy? Asari Mai mày làm phản sao?"

Đúng lúc tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào phía gã đàn ông đang gào lên giận dữ, một vài tiếng hét lớn tiếp tục vang lên trong căn phòng. Ánh lửa cam rực rỡ nhảy múa trong bóng tối ngập trổ trong không gian, đem từng tên Mafia đánh gục mà chẳng hề phí sức. Bọn chúng muốn phản kháng nhưng đều vô dụng. Đôi mắt của em khi ghì lưỡi kiếm vào yết hầu gã đàn ông chẳng hề lộ ra dáng vẻ nhân từ. Chẳng một lời cất lên nhưng, tất cả những kẻ có mặt đều hiểu, em tuyệt đối không ngại đem cổ và đầu thủ lĩnh nhà Inkaness tách đôi.

Trước sức ép đấy, gã đàn ông cuối cùng vẫn phải gào lên, yêu cầu người của mình nhanh chóng buông vũ khí. Vào thời khắc ấy, gã đàn ông những tưởng đối phương đã lơ là phòng bị mà tìm cơ hội phản kích. Hắn rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp vũ khí đặc biệt, định rằng sẽ mở nó bằng một tay. Tiếc thay, kế hoạch đó đã nhanh chóng trở nên vô ích khi một lưỡi kiếm khác đâm xuống, xuyên cả bàn tay đang cựa quậy lẫn sàn gỗ phía dưới.

Tiếng hét đau đớn của gã lần này vang lên với ánh đèn chói mắt từ bên ngoài rọi đến. Người Vongola đã có mặt, nhanh chóng khống chế toàn bộ sát thủ trong phòng.

---

Đợi đến khi thủ lĩnh nhà Inkaness gặp lại gương mặt mà gã hằng căm ghét, Sawada Ieyasu đã quay lại với bộ vest đen quen thuộc. Chìa ra trước mắt gã đàn ông đang nhìn anh bằng ánh nhìn sòng sọc một bản hiệp ước, anh mỉm cười.

"Đã phiền ngài phí tâm sức rồi, giờ chỉ còn thiếu chữ ký của ngài mà thôi, Inkaness Ivan."

"Thằng khốn, mày dám...?"

Gã rít lên. Cơn giận dữ và cảm giác cay cú khi những tưởng mình đã là chiến thắng khiến hắn gần như phát điên. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi người của Vongola đưa cho hắn xem đoạn băng cả gia đình hắn đang vui vẻ dưới nòng súng của sát thủ bắn tỉa. Đấy chính là tối hậu thư cho hắn hiểu rằng bản thân cần phải làm gì. Nhưng điều Inkaness chẳng thể nào ngờ đến nhất lại là Asari Mai lại phản bội gã ở phút sau cùng. Người được hắn tín nhiệm nhất trong kế hoạch, cuối cùng quay lại cắn hắn đau như thế. Nhất định là trong quá trình, tên Ieyasu đó đã giở trò mua chuộc chính gián điệp mà hắn đã gài vào. Nhìn em đang nép sát Môn Ngoại Cố Vấn nhà Vongola, Inkaness không khỏi quát lớn.

"Con khốn, phản bội tao mày sẽ không được chết yên đâu, Asari Mai."

Lần này, em chẳng cần lên tiếng, người đàn ông tóc vàng đã thay em cho gã trước mắt hiểu được sự thật trong tất cả chuyện này.

" Đúng là Asari là họ của em ấy nhưng đấy là khi chúng tôi chưa kết hôn. Ba năm trước, em ấy đã đổi thành Sawada Mai. Ngài hiểu chứ, Inkaness?"

Gã đàn ông vào thời khắc này mới kinh hoàng phát hiện ra mình đã phạm sai lầm chết người đến như thế nào, hắn gần như phát điên, lúc khóc lúc cười, tìm mọi cách để thoát khỏi khống chế, bất kể bản thân có thương tổn ra sao.

Ieyasu thấy thế chỉ ra hiệu cho cấp dưới làm việc, còn mình thì dẫn em ra ngoài hóng gió. Hai người thong thả nắm tay nhau bước đi trên bãi biển, để gió biển thấm vào thịt da, để nước xanh trong và cát trắng lùa vào kẽ chân.

Khao khát này sinh ra, sẽ chẳng thể nào mất đi. Một thập kỷ chớp mắt đã trôi xa, hai linh hồn ấy đã tìm được nhau giữa thế gian lắm bộn bề tội ác. Nắm tay nhau và thề nguyền vĩnh viễn chẳng chia lìa.

---

P/s 1: Đây là cái cảnh cuối trong cái plot ficlet "Này, nghe gì chưa?" đang lên dở dang. Nói chung nội dung nó kể về lúc hai người đã ở bên nhau nhiều năm. Tuy nhiên, thân phận của Mai vẫn được giấu vô cùng kín. Cô theo học tại một trường đại học tại Italia, chuyên ngành thiết kế thời trang. Vào buổi lễ tốt nghiệp, trong số các vị khách có vợ chồng Inkaness. Vợ hắn rất thích thiết kế trong luận văn tốt nghiệp của cô và quyết định mời cô về làm trong một nhánh của gia đình về mảng thời trang xa xỉ. Đồng thời trong thời gian này, Mai biết được thủ lĩnh nhà Inkaness đang mưu đồ lật đổ Vongola nên đã báo lại cho Tsuna, đồng thời cho phép mình trở thành nội gián của gia đình. Tuy không muốn chị dâu mình gặp nguy hiểm nhưng vì Mai nài nỉ rất nhiều, Tsuna cũng đồng ý. Một thời gian sau, trong một bữa tiệc, Mai đi cùng phu nhân Inkaness và gặp Ieyasu đại diện Vongola ở đây. Inkaness dường như đánh hơi thấy vẻ yêu thích của Ieyasu dành cho Mai nên bắt đầu muốn cô trở thành người bên cạnh anh, nhằm thu thập thông tin cho mình. Mai đồng ý. Dĩ nhiên, thông tin mà cô đem về cho hắn đều là những thứ đã được chọn lọc, không hề sai chỉ là nó sẽ ảnh hưởng rất ít tới Vongola. Khi thời cơ đã đến, bọn họ chơi một ván bài ngửa như fic này. 

P/s 2: Tờ giấy mà Ieyasu yêu cầu gã ta ký là giấy giao hết sản nghiệp nhà Inkaness  sang cho Vongola. Sau đó hắn sẽ bị thủ tiêu, vợ con thì vẫn sẽ được hưởng bảo hiểm nhân thọ của hắn để sống tiếp.

P/s 3: Gần đây tác giả rất sml. Con fic này ấp ủ lâu rồi mãi mới sửa xong. Nhưng lâu rồi không viết đọc đàng hoàng nên có lụt nghề mong mn thông cảm. Giờ là em viết fic để xả stress cmnr.

*Bonus hậu trường.*

"Đột nhiên nhận ra, người được kẻ thù phái đến thăm dò mình lại là vợ mình, cảm giác đấy không dễ chịu chút nào đâu, Mai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro