02
02.
Mã Gia Kỳ đối với năng lực tự khống chế của mình hoàn toàn hỏng bét. Vốn tưởng rằng có thể đè nén thứ tình cảm mơ hồ mà mỏng manh mãi trong lòng, tựa như lớp tuyết tích tụ lâu ngày nơi núi Trường Bạch, chôn vùi hết tầng này đến tầng khác. Nhưng không hề, anh đã hoàn toàn xem nhẹ bản thân mình.
16 năm trôi qua chưa từng rung động trước bất cứ một ai, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên.
Đại khái có lẽ ngay tại thời gian buổi trưa oi bức ấy, cái đuôi còn sót lại của tháng chín cũng bắt đầu vào thu, đúng một tháng sau khi anh và Đinh Trình Hâm quen biết.
Sân bóng rổ là vùng trời đất riêng thuộc về thiếu niên yêu vận động. Đinh Trình Hâm đeo băng đô màu cam, hăng hái đổ mồ hôi cùng một đám bạn tốt, bóng rổ là chân ái trong cậu, mỗi khi hoà mình chơi bóng rổ, cậu luôn có thể tìm kiếm được một cái tôi thuần tuý nhất. Chẳng hề để ý đến bài tập về nhà chưa hoàn thành, những bài giảng không nghe hiểu, trong lòng chỉ suy nghĩ mình làm thế nào để chơi bóng rổ thật giỏi.
Mã Gia Kỳ vốn dĩ đang ở trong lớp tự học, anh không thích tiếp xúc với bóng rổ lắm, so với loại vận động này, anh ngược lại càng có xu hướng đi làm đề thi, ngao du nơi biển học.
"Bạn cùng bàn Mã, tớ sắp khát muốn chết rồi, mang chai nước tới đây đi : )"
Nhận được tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi đến, Mã Gia Kỳ ngừng bút, cũng mặc kệ đề toán học này đó đã làm được một nửa, đóng nắm bút, cầm thẻ học sinh bước xuống tầng.
Mãi đến khi Mã Gia Kỳ đội lên ánh hoàng hôn sắp tàn chạy tới sân bóng rổ, cả đám đã chơi xong, đang chuẩn bị dọn dẹp để đến căn-tin.
Những người sôi nổi tụ tập trên sân bóng rổ lần lượt rời đi, chỉ còn một mình Đinh Trình Hâm ở lại. Cậu lau đi mồ hôi, đứng trên vạch ba điểm, ánh mắt tập trung cao độ trên khung rổ, chuẩn bị ném một cú ba điểm.
Mã Gia Kỳ cầm nước khoáng trong tay, đứng bên cạnh sân bóng rổ, lẳng lặng chăm chú dõi theo thân ảnh trên sân. Mỗi lần kết thúc một trận bóng rổ, cậu đều sẽ làm vậy, đó là một cách thức kết thúc độc đáo thuộc về riêng mình cậu.
"Duang ——" Quả bóng vững vàng rơi vào rổ, Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, nét cười vẽ đầy trên gương mặt, quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, nơi đáy mắt chứa đựng cả một hồ nước xuân đang dần dần nhiễm một màu hoàng hôn đỏ lựng.
Bàn tay Mã Gia Kỳ cầm chai nước bỗng chốc siết chặt hơn, hô hấp cũng bắt đầu bất ổn định, trái tim bên khoang ngực trái cũng dần dà không chịu thua kém mà đập loạn xạ.
"A, sao giờ cậu mới đến? Tớ đã chơi xong rồi."
Đinh Trình Hâm vừa chạy về phía Mã Gia Kỳ vừa hét lớn, cơn gió thổi tung từng sợi tóc dính bết trên trán cậu. Mã Gia Kỳ bất động thanh sắc thu hồi toàn bộ hạt giống tình cảm vừa mới nảy mầm, vặn nắp chai nước trong tay, đưa cho anh chàng giờ phút này đang thở dốc hồng hộc.
Đinh Trình Hâm nhận lấy nước, ngửa đầu tu một ngụm to, uống xong đưa tuỳ tiện lau đi vệt nước tràn ra khoé miệng, quay đầu cười với Mã Gia Kỳ, ôm lấy bả vai anh.
"Bạn cùng bàn của tớ thật là tốt ——"
Giọng điệu của người ấy vui mừng hớn hở, bất tri bất giác khiến cho tâm tình Mã Gia Kỳ cũng trở nên tuyệt vời, người ấy vẫn luôn bất tri bất giác mà cảm hóa anh.
Khi đó, ánh tịch dương kéo dài hình bóng hai người, hai bóng dáng chặt chẽ hòa quyện bên nhau, chứa đựng sự tốt đẹp tĩnh lặng mà an nhiên. Mã Gia Kỳ nhìn mặt trời chầm chậm buông xuống giữa những khu dạy học phía Tây, lại nghiêng góc nhìn qua một chút, đó là gương mặt Đinh Trình Hâm được ánh chiều tà nhuộm đỏ một màu hoa hồng.
Vậy đành thừa nhận thôi, anh nghĩ thầm.
Hạt giống tình yêu muốn nảy mầm không cần quá nhiều điều kiện, nhưng khi đơm hoa kết trái lại chẳng thể đơn giản đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro