Trưởng Thành [8.2] - End
24
Tết năm nay rơi vào cuối tháng Một, chỉ cách ngày kết thúc học kỳ của trường Hạ Tuấn Lâm đúng một tuần.
Nghiêm Hạo Tường bước vào kỳ nghỉ đông sớm hơn cậu vài ngày, nhưng lại bị cậu cấm cửa tận mấy lần với lý do "Đừng làm phiền tôi ôn tập".
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc Hạ Tuấn Lâm thi xong, Nghiêm Hạo Tường canh giờ để đến tận cửa chặn người, vừa hay đúng lúc cậu mới thi xong môn cuối, đang xoay bút đi về nhà.
"Cậu không thể về muộn hai hôm được à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi. Hạ Tuấn Lâm mua vé máy bay về Giang Châu vào đúng ngày thi xong.
"Không được," Hạ Tuấn Lâm móc chìa khóa ra khỏi túi quần, mở cửa, "Tết nhất đến nơi rồi, mẹ tôi để dành một đống việc đợi tôi về làm kia kìa."
"Mời người dọn nhà theo giờ không được à, tôi trả tiền cho."
"Nhà tôi thiếu mấy trăm đồng bạc lẻ của cậu đấy à?" Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào nhà, "Đây là hoạt động tập thể của nhà tôi mà."
"Thế bao giờ cậu mới quay lại?" Nghiêm Hạo Tường đi vào theo cậu, tiện tay đóng cửa luôn.
"Cậu hỏi tám trăm lần rồi đấy," Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sô pha, "Trước hôm đi học một ngày sẽ quay lại, sớm hơn một ngày thôi mẹ tôi cũng không chịu thả người đâu."
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh cậu, kéo tay người ta sang xoa nắn đùa nghịch. Vừa mới thi xong, trên tay Hạ Tuấn Lâm vẫn còn vài dấu vết của bút mực nước.
"Hạ Tuấn Lâm nhẫn tâm quá đi mất," Nghiêm Hạo Tường vuốt ve ngón tay của cậu, "Ăn Tết xong Hạ Tuấn Lâm lớn thêm một tuổi liệu có chịu làm người không đây?"
"Không," Hạ Tuấn Lâm đáp, rồi dường như nhớ ra điều gì đó, cất tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường, "Hồi đó sau khi rời đi cậu có về lại Giang Châu lần nào không?"
"Không."
"Chẳng phải cậu bảo ông nội cậu vẫn ở Giang Châu à," Hạ Tuấn Lâm hỏi, "Cậu không về thăm ông ấy sao?"
"Tết nhất hoặc ngày lễ ông đều sẽ đến đây," Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng một lát, rồi lại vẫn cảm thấy nên nói cho Hạ Tuấn Lâm biết, " Ông sợ tôi quay về đó."
"Sợ á?"
"Ừ," Nghiêm Hạo Tường nhớ lại chuyện bốn năm trước, "Hồi đó tôi đã ngửa bài với ông rồi, bảo là tôi thích một bạn nam cùng lớp, không thì sao ông có thể giúp tôi làm thủ tục chuyển trường, thả tôi về đây nhanh như vậy được."
"Ông ấy không sợ cậu về đây rồi lại thích người khác à?"
"Sợ chứ," Nghiêm Hạo Tường nhớ đến những tháng ngày ác mộng ấy, "Hồi tôi mới về đây, lúc nào bố tôi cũng giám sát tôi hệt như tù nhân vậy, lên đại học mua nhà cho tôi cũng là vì không muốn tôi ở kí túc xá."
Hạ Tuấn Lâm nắm ngược lại tay hắn: "Vậy hiện tại..."
"Tôi cũng đâu còn là đứa trẻ mười lăm tuổi nữa," Nghiêm Hạo Tường đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay cậu, "Thực ra mười lăm tuổi bọn họ cũng chẳng cấm nổi tôi, có điều khi ấy hai chúng ta không ở bên nhau, nên cũng chẳng cần thiết phải chống đối bọn họ."
"Hay là cậu về ăn Tết cùng tôi đi."
"Thôi," Nghiêm Hạo Tường nói, "Khó khăn lắm cậu mới được về nhà một chuyến, Tết nhất đừng để cả nhà mất vui."
"Đằng nào cũng phải nói với họ thôi."
"Vậy thì cũng đừng chọn dịp ăn Tết," Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào phòng ngủ, "Thu dọn hành lí đi, đừng để lỡ máy bay."
25
Gia đình Hạ Tuấn Lâm năm nay đến lượt qua nhà bà nội đón giao thừa, vì vậy vừa ăn xong bữa trưa là một nhà ba người lập tức khiêng một đống quà Tết ra xếp đầy cốp xe, thẳng tiến đến nhà bà nội cậu chỉ cách đó nửa tiếng đi đường.
Hạ Tuấn Lâm thích đón giao thừa ở nhà bà ngoại hơn, nhà bà ngoại ở dưới quê, chỗ để chơi vừa rộng rãi lại còn không cấm đốt pháo hoa.
Ăn Tết trong thành phố cũng chẳng có gì khác biệt so với ngày thường, chỉ có điều những việc bình thường một người làm thì giờ cả nhà đều xúm vào chung tay làm mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm rúc vào trong góc sô pha, ôm điện thoại vừa lướt Weibo vừa dỏng tai nghe chương trình "Đêm hội mùa xuân". Để thức đón giao thừa, hôm nay Trác Tịnh đã đặc cách cho cậu ngủ đến tận trưa mới dậy, nhưng có lẽ là vì tác dụng thôi miên của màn biểu diễn sướt mướt đang chiếu trên TV quá mức ưu việt, MC dùng giọng nói trầm bổng du dương nhắc nhở mọi người phải nhớ nắm lấy bàn tay của mẹ, vậy mà cậu nghe xong chỉ ngáp liền mấy cái.
"Lâm Lâm buồn ngủ rồi à?" Giọng nói của ông nội vẫn sang sảng như vậy, "Lên phòng ông mà ngủ."
"Ngủ đến tận trưa mới dậy mà giờ này đã lại buồn ngủ rồi?" Trác Tịnh cũng nhìn về phía cậu.
"Tại chán quá." Hạ Tuấn Lâm thành thật trả lời.
"Sao lại chán được," Bà nội gia nhập vào cuộc trò chuyện, "Ban nãy MC nói hay thế cơ mà."
Cuối cùng cũng trụ được đến lúc màn đếm ngược tới không giờ kết thúc, Hạ Tuấn Lâm trông thấy bà nội hào hứng đi vào bếp chuẩn bị luộc sủi cảo, càng cảm thấy buồn ngủ hơn.
"Mẹ," Cậu bước tới bên cạnh Trác Tịnh, "Con về nhà trước được không?"
"Không được," Trác Tịnh quả quyết từ chối, "Hai năm mới qua đây đón giao thừa một lần, về sớm như thế ông bà sẽ buồn lòng lắm."
Hạ Tuấn Lâm thất vọng quay lại sô pha ngồi, bỗng nhận được cuộc gọi của Lục Phi.
"Ra ngoài đón giao thừa đi!" Lục Phi trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính.
"Tôi đang ở nhà bà nội," Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu nói với cậu ta, "Không đi được."
"Ông về cả một tuần rồi mà chúng ta còn chưa gặp mặt nhau lần nào, ông cảm thấy thế có thích hợp không?"
"Việc này sao có thể trách tôi được," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Lúc tôi rảnh thì ông toàn đi tìm Thẩm Y còn gì."
"Hôm nay không có Thẩm Y," Lục Phi bảo, "Ra đây đi."
Hạ Tuấn Lâm do dự một hồi: "Ông chờ đã."
"Mẹ," Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại ra chỗ Trác Tịnh, "Lục Phi cậu ấy..."
"Mẹ nghe thấy rồi," Trác Tịnh cắt ngang lời cậu, "Đi đi, đi đi, để mẹ bảo với ông bà."
Cuối cùng cũng được giải phóng, Hạ Tuấn Lâm chẳng còn thấy buồn ngủ chút nào, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Chỉ có điều đêm giao thừa thật sự khó bắt xe quá, một tiếng đồng hồ sau cậu mới tới địa điểm mà Lục Phi nói.
"Tôi đến rồi," Hạ Tuấn Lâm nhắn tin WeChat cho Lục Phi, "Ông đang ở đâu?"
Đối phương trả lời ngay lập tức: "Ở nhà."
"Tôi hỏi nghiêm túc đấy."
"Đang ở nhà thật mà." Lục Phi thậm chí còn gửi định vị qua cho cậu.
"Tổ sư bố nhà ông!" Hạ Tuấn Lâm gửi cho cậu ta một loạt sticker "Ông đã bị tôi ám sát".
"Rồi sẽ có lúc ông phải khóc mà cảm ơn tôi!" Lục Phi nhắn lại.
Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị gọi điện đến dạy Lục Phi làm người thì đã bị một cánh tay ôm lấy từ đằng sau, khiến cậu giật mình suýt nữa đánh rơi cả điện thoại xuống đất.
"Năm mới vui vẻ."
Giọng nói quen thuộc khiến Hạ Tuấn Lâm dừng động tác chuẩn bị đạp người lại, cậu giãy ra khỏi vòng ôm rồi xoay lại nhìn đối phương, đúng là Nghiêm Hạo Tường đã một tuần rồi không gặp.
"Cậu điên à?"
"Cậu mới nói câu đầu tiên với tôi vào năm mới mà đã mắng tôi rồi!" Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ ấm ức.
"Thế thì cậu toi rồi," Hạ Tuấn Lâm nói, "Cậu sẽ bị tôi mắng cả năm đấy."
Nghiêm Hạo Tường lại kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt: "Vậy thì cậu sẽ bị tôi ôm cả năm."
"Trong vòng ba giây thả ra thì tôi sẽ tha tội chết cho cậu."
"Ba, hai, một." Nghiêm Hạo Tường tự mình đếm ngược, rồi mới nghe lời mà buông cậu ra.
"Cậu đúng là càng ngày càng nhờn rồi đấy Nghiêm Hạo Tường."
"Cậu còn chưa chúc tôi năm mới vui vẻ."
"Bao giờ thì cậu về?"
"Cậu còn chưa chúc tôi năm mới vui vẻ!"
"Vui vẻ, vui vẻ," Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ lên mặt hắn hệt như hôm đón năm mới, "Mặt cậu cuối cùng cũng có thêm tí thịt rồi."
Nghiêm Hạo Tường cũng có qua có lại mà véo má cậu: "Một tuần nay về nhà hẳn là ăn không ít thứ rồi đúng không."
"Ngủ không ngon, mặt bị sưng!"
"Lớn thêm một tuổi rồi, phải học cách thành thật."
"Chưa qua sinh nhật, không tính!"
"Sinh nhật cậu muốn quà gì?"
"Nửa năm nữa cơ mà!"
"Chỉ còn chưa đầy năm tháng thôi."
"Thế thì cũng vẫn còn lâu!"
"Năm mới muốn quà gì?"
"Cậu bớt làm mấy trò tập kích bất ngờ để dọa tôi là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi."
"Tập kích bất ngờ có gì mà phải sợ, cậu cũng đâu có ngoại tình."
"Sao cậu biết là tôi không ngoại tình?"
"Tết Nguyên tiêu muốn quà gì?"
"Ai lại tặng quà vào Tết Nguyên tiêu?"
"Valentine muốn quà gì?"
"Đừng bảo là cậu định ở đây đến tận Valentine đấy nhé, cậu đã nói với người nhà chưa?"
"Tôi yêu cậu."
"Hả?"
"Cậu phải bảo là cậu cũng yêu tôi chứ!"
"Tôi xem xét đã."
"Cậu ngoại tình thật đấy à?"
"Yêu cậu yêu cậu."
"Chủ ngữ đâu?"
"Tôi!"
"Cậu là ai?"
"Bố cậu!"
"Loạn luân là không được đâu, lại nào, tôi yêu cậu."
"Dở hơi."
⁘ End ⁘
Thế là tôi lại hoàn thành thêm một bộ nữa rồi, tự vỗ tay cảm động vì sự chăm chỉ của mình. :))))) Sau bộ này có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, cũng không phải bận bịu gì đâu, chỉ là đột nhiên cảm thấy mình cần làm biếng một chút thôi. :))))) Chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ, và hẹn gặp lại trong một câu chuyện khác, chắc là sẽ sớm thôi... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro