CHAPTER 1
Đầu mũi tên nhọn hoắt cắm chính xác vào vòng tròn đỏ chói chính giữa tấm bia. Sau khi bắn trượt vài lần, cô rốt cuộc cũng bắn trúng hồng tâm. Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi đôi môi của cô khi cô đặt cây cung bằng nhôm lên chiếc bàn. Tháo dây chiếc bao tay trên bàn tay phải của mình cô nhìn vào vệt đỏ ở cạnh bên của bàn tay và nhẹ nhàng chạm đó, kiểm tra xem nó còn đau không. Cô khẽ mỉm cười khi thấy rằng nó không còn nhói lên nữa.
Sau đó, cô thu lại hết những mũi tên dính trên bia tập bắn và xếp gọn chúng vào ống tên hình trụ trước khi khóa chúng lại ở trong một chiếc tủ nhỏ cùng với các dụng cụ khác.
Một lần nữa, cô lại là học viên cuối cùng của Câu lạc bộ Bắn cung trở về nhà. Cô không mấy bận tâm chuyện đó, dù sao thì cũng đã gần đến mùa hè và hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ đều có xu hướng bỏ tập, không còn để ý tới bảng đánh giá chuyên cần của mình nữa. Vẫn có một vài người ở lại tập luyện, nhưng họ cũng sẽ không ở lại muộn như cô. Cô luôn tìm thấy sự bình tĩnh và yên bình khi thấy mũi tên của mình vút bay trong không khí. Hơn nữa, nó đem đến cho cô sự vui mừng khi cô có thể bắn trúng vào hồng tâm. Ôi, niềm vui một cung thủ!
Khi đã đi ra khỏi khuôn viên trường, bụng cô bắt đầu réo lên, một dấu hiệu rõ ràng rằng cô đang đói và cần phải nạp đồ ăn vào người ngay. Cô phân vân có nên mua một hộp Pringles hay ghé qua Tiệm bánh Son. Cuối cùng, cô quyết định tới tiệm bánh, những chiếc bánh ấm áp và tươi ngon đã đánh bại ý nghĩ về việc mua một cái hộp chứa đầy không khí mà quá đắt đỏ (dù thế, Pringles vẫn luôn là một thú vui tội lỗi của cô).
Seulgi cảm nhận được, ngay từ khoảnh khắc cô đặt chân vào trong tiệm bánh, mùi hương của bánh mới ra lò tràn ngập trong bầu không khí. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị ngọt trước đầu mũi một cách hài lòng. Cô đảo bước qua những khay đựng bánh đa dạng và đến chào hỏi người thu ngân trước.
"Này, Wendy!" Seulgi khẽ chào cô gái đằng sau quầy thu ngân, cô ấy có mái tóc thẳng với phần tóc màu xanh dương ở đuôi.
"Chào KkangSeul! Tớ đoán rằng câu lạc bộ bắn cung của cậu vừa mới kết thúc hả?"
"Đúng vậy, và tớ đang đói muốn chết! Vậy nên tớ sẽ ăn bất cứ thứ gì cậu đưa." Seulgi chống tay dưới cằm trong khi chờ câu trả lời từ Wendy. "Cậu nói là bất cứ thứ gì hả? Được thôi, và vì tớ là người bạn tốt nhất, tớ sẽ lấy cho cậu chiếc bánh tươi ngon nhất có thể." Wendy gãi gãi đầu trong khi di chuyển đằng sau quầy, tiến tới chiếc kệ ở bên phải Seulgi.
"Loại này vừa ra khỏi lò thôi, và là loại ưa thích của tớ," Wendy chỉ vào một chiếc bánh sừng bò nhìn có vẻ đơn giản, "Nó có nhân chocolate và cực kỳ ngọt."
"Được thôi, tớ tin tưởng vào cậu," Seulgi nhẹ nhàng đồng ý với một nụ cười mỉm.
Quay trở lại với phố xá nhộn nhịp của Seoul, cô nhai chiếc bánh sừng bò trong lúc chờ đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh. Trong khi cô vẫn bận rộn nghiền nát những tinh thể đường trong chiếc bánh thì có một vài người đi qua và va vào vai cô. Cô nhìn lên, nhận ra rằng đèn đã chuyển xanh, cô vội vã sang đường. Nhưng có gì đó, một cảm giác lạ - một lần nữa.
Cảm giác này không phải quá xa lạ đối với cô. Kể từ khi cô còn là một đứa trẻ, cô luôn cảm thấy có gì đó quặn lại bên trong ruột và điều tiếp theo cô biết đó là sẽ có một điều gì đó, khá kì lạ, bất ngờ xảy ra. Ví dụ như một lần, khi cô mua một chiếc kem ở công viên và theo dõi lũ trẻ chơi xích đu. Trong lúc đang thưởng thức chiếc kem, đột nhiên bụng cô quặn lại và gần như ngay lập tức, một đứa trẻ trên xích đu ngã ra sau và bị thương. Hay chỉ mới hai năm trước đây, một người đi xe máy đã đâm vào một con chó khi cô đang chạy bộ phía sau họ. Và một lần nữa, điều đó xảy ra ngay sau khi bụng cô quặn thắt.
Nhưng không phải lúc nào cũng kết thúc bằng việc có người bị thương. Trong một vài trường hợp, nó lại là điềm may. Ví dụ như lần cả nhà tụ họp, bên ngoại đã quyết định chơi mấy trò đánh cược. Và khi bụng cô lại quặn lên, cô biết rằng mẹ mình sắp sửa thắng lớn. Và bà ấy đã thắng. Cô không rõ bằng cách nào mà cô có thể chắc chắn như vậy, nhưng nó đã xảy ra.
Seulgi từng kể cho mẹ nghe về trực giác kỳ lạ của mình, nhưng mẹ cô chỉ phớt lờ nó và nói rằng đó cũng chỉ là một linh cảm bình thường.
Và bây giờ đây, ở trên phố, với một chiếc bánh sừng bò còn dở trong tay phải, cảm giác này đột nhiên lại xuất hiện. Seulgi liếc mắt nhìn xung quanh để xem có thể có điều gì đen đủi hay may mắn sắp xảy ra nhưng - không có gì cả.
Không có gì xảy ra cả.
Không tai nạn.
Không có ai hét trong hạnh phúc.
Không có ai rên rỉ rầu rĩ.
Không ai trượt chân.
Không ai ngã.
Nhưng... nhưng tại sao bụng cô vẫn quặn lên? Cô tò mò quay xung quanh cố tìm kiếm một điều gì đó kỳ lạ xảy ra nhưng chẳng hề có gì khả nghi trong tầm mắt cô cả.
Khi cô bước vào căn hộ cũ kỹ thì bầu trời đã nhuộm một màu cam tối, dấu hiệu đặc trưng báo rằng màn đêm sắp buông xuống. Cô ấn những con số ở trên nắm đấm cửa trước khi một tiếng "click" vang lên, và cô đẩy cửa bước vào.
Hôm nay là thứ Tư và "thứ Tư" có nghĩa rằng mẹ cô sẽ làm ca đêm. Vậy nên chỉ có sự yên lặng chào đón cô khi cô bước vào căn hộ hai phòng ngủ. Cô mở cửa tủ lạnh, nốc cạn một hộp nước chanh trước khi ném nó vào thùng rác.
Seulgi tiến tới phòng ngủ nhỏ của mình, nặng nề thả người xuống chiếc giường đơn, ôm chiếc gối hình mặt trời vào lòng. Trong lúc kiểm tra điện thoại và đọc những tin nhắn vô nghĩa từ nhóm chat kakao của bạn cùng lớp, đôi mắt một mí của cô dần trĩu nặng và cô chìm vào trong giấc ngủ.
Cô đang ở đâu đó trong rừng. Một khu rừng thật sống động; với tiếng chim hót, ve kêu và tiếng lá vàng giòn rụm trên mặt đất, cô tiếp tục quay đầu chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Seulgi ngước lên, cố nhìn chủ nhân của bàn tay rắn chắc đó nhưng luồng ánh sáng chói chang khiến cô không thể nào nhìn được mặt ông ấy. Đúng vậy, đó là một người đàn ông. Qua cảm nhận từ cơ bắp rắn chắc của người đó, cô chắc chắn 100% đó là một người đàn ông. Seulgi không hỏi bất cứ điều gì hay cố thoát khỏi bàn tay của ông ấy mà cứ để vậy, để người đàn ông này dẫn cô tiến sâu vào bên trong khu rừng, cho đến khi họ đứng trước một cây sồi già.
Có một con quạ đậu đang trên cành cây, đầu đảo qua lại, quan sát cô và người đàn ông. Người đàn ông thả tay nắm vai cô ra và đưa cho cô một bộ cung tên bạc được chế tạo tinh xảo. Cô do dự một lúc trước khi nắm lấy nó. Cả cơ thể cô run lên trong khoảnh khắc tay cô chạm vào nó và cả khu rừng đột nhiên im ắng sau khi một cơn gió thổi qua.
Người đàn ông lúc này nâng tay lên và chỉ vào con quạ vẫn đang đậu trên cành cây. Seulgi hiểu điều này nghĩa là gì. Cô phải bắn hạ con quạ. Seulgi ước lượng khối lượng chiếc cung đang song song với mặt đất và mũi tên của nó, cô tính toán cùng với khoảng cách và góc độ của con quạ trước khi hít thật sâu và kéo mũi tên lên góc 120 độ. Cô thả mũi tên và thở ra cùng một lúc. Mũi tên bạc di chuyển với tốc độ chóng mặt và trúng thẳng vào con quạ.
Con quạ rơi xuống đất một tiếng thụp. Seulgi thả cung tên xuống khi đang quan sát dáng hình bất động của con chim đen tuyền. Sau đó người đàn ông sau lưng Seulgi huých nhẹ vào người cô, ra hiệu rằng cho cô di chuyển về phía con vật lông vũ nằm im lìm kia. Và khi Seulgi tiến gần hơn đến cái xác của con quạ, cô có thể thấy rõ ràng rằng con quạ này không giống những con quạ bình thường, nó có ba con mắt.
Cô há hốc mồm nhìn nó vài giây chỉ để đón nhận một cú shock lớn hơn khi con quạ bỗng chốc nhổm dậy và kêu lớn về phía cô và cô--
Seulgi bừng mở mắt. Lồng ngực cô vẫn đang đập một cách dồn dập. Đó chỉ là một giấc mơ thôi, Seulgi tự nhủ. Cô chạm vào mặt mình và vỗ vỗ vài lần để bình tĩnh lại. Điện thoại cô đột nhiên rung lên và Seulgi nhìn thấy chữ "Mẹ" trên màn hình sáng.
"Alo," Seulgi trả lời trước khi hắng giọng.
"Con yêu, con vừa ngủ dậy đấy à?" Mẹ cô hỏi với giọng hiểu rõ. "Mẹ đã bảo con rằng ngủ sau 6 giờ chiều là không tốt rồi mà."
"Xin lỗi, con--" Seulgi không tìm ra được lời biện minh nào, vậy nên cô cố đổi chủ đề, "Sao mẹ lại gọi con vậy? Mẹ đang làm ca đêm, đúng không?"
"Đúng vậy, và mẹ chỉ muốn kiểm tra con làm gì thôi. Có canh rong biển và cơm cuộn mẹ mới làm, hãy ăn chúng nhé," Bà Kang tiếp tục ca, "Và mẹ quên đổ rác, vậy nên con hãy làm nốt trong hôm nay nhé con yêu?"
"Được ạ," Seulgi dụi mắt, vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ mặc dù vừa gặp phải giấc mơ kỳ lạ, "Gặp mẹ vào sáng mai ạ. Mẹ cẩn thận nhé. Yêu mẹ."
"Mẹ cũng yêu con."
Cô dập máy và đặt điện thoại lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Phòng cô thực sự khá tối vì bây giờ đã gần 8 rưỡi. Cô nhanh chóng rời giường và bật đèn lên – "Giờ thì tốt hơn rồi", cô thầm nghĩ trước khi đi tắm.
Mặc dù đã gần mùa hè, không khí bên ngoài trời vẫn hơi se se lạnh như thể sắp sang thu. Cô hơi khó khăn trong việc bê túi rác, nó có vẻ nặng hơn mọi khi. Thùng rác lớn nằm ở dưới tòa nhà của cô, gần một công viên nhỏ.
Cô ném túi rác vào trong thùng bằng một cú xoay người từ tay phải và thở ra một hơi dài. Đôi mắt cô dõi theo đến công viên và thấy hai cậu bé khoảng tầm tuổi học tiểu học, chơi ở khu xà khỉ. Cha mẹ chúng đâu rồi? Đã muộn rồi, sao chúng lại chơi ở đây vào giờ này, cô tự nghĩ.
Đôi mắt cô đảo qua phía sau monkey bar, rơi vào bụi cây lớn. Có gì đó đang di chuyển ở trong bụi rậm. Không phải một con chó con mèo gì bởi vì cái cách bụi cây lay động vừa kỳ lạ vừa ghê rợn. Và rồi nó lại xảy ra - cơn đau nhói lên trong bụng cô.
Seulgi trợn trừng mắt kinh ngạc khi thấy một con người - hay một sinh vật dạng người đáng sợ nhất nép trong bụi rậm. Đôi mắt phát quang, cái mũi nhọn hoắt cùng bộ hàm sắc nhọn, khép mình từ từ bò lại phía hai cậu bé còn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Sinh vật dần đứng dậy, để lộ ra đôi chân lủng lẳng với ngón tay dài thòng, đôi mắt đói khát nhìn những đứa trẻ, và bỗng Seulgi hét lớn từ đằng xa "Mormor!!"
Sinh vật kỳ lạ quay phắt đầu về phía cô, Seulgi khẽ cảm thấy sống lưng lạnh buốt và tim cô nảy lên trong sợ hãi, sinh vật đáng sợ đó giờ đây đã đổi hướng - tiến đến chỗ cô. Và trong lúc những đứa trẻ chỉ biết bối rối một cách run rẩy nhìn chằm chằm 2 bọn họ, khi cô gần như đã chuẩn bị bỏ chạy, một cái gì đó đập vào đầu Seulgi từ phía sau và cô ngất lịm đi ngay lập tức.
"Ugh"
Seulgi vừa rên rỉ với phần sau đầu đau nhức dữ dội trong khi đưa tay chạm vào phía đó. Đôi mắt cô, nặng nề và chậm chạp, chớp chớp và cô lúc đó mới nhận ra cô đang nằm ở ghế sau một chiếc xe. Cô nhấc hẳn đầu lên và thấy hai cô gái ngồi phía trước. Người lái xe nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, di chuyển ánh mắt vào gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của cô. Đôi mắt cô ấy có màu xanh lục bảo.
"Ồ, em ấy dậy rồi, Irene."
Cô gái với mái tóc thẳng màu nâu vàng ngồi cạnh ghế lái vẫn bận rộn sơn móng tay và chỉ đơn giản gật đầu, ngó lơ Seulgi vẫn đang lơ mơ và hơi sợ hãi đằng sau. Họ là ai? Họ đang bắt cóc cô đấy à? Họ không có vẻ là mấy kẻ bắt cóc bình thường chút nào. Nếu họ là lũ bắt cóc, đáng lẽ họ nên trói cô lại bằng dây thừng hoặc bịt miệng cô vào chứ?
Song, Seulgi vẫn cảm nhận được có gì đó khác thường ở hai người này, vậy nên cô cố gắng gặng hỏi, "Hai người là ai? Các người đưa tôi đi đâu vậy?"
Cả hai người họ vẫn giữ yên lặng, diễn như thể họ không nghe thấy câu hỏi của Seulgi. Cảm thấy hơi khó chịu, cô lặp lại lần nữa, "Hai người có thể làm ơn nói với tôi các người đang đưa tôi đi đâu được không?!"
"Tch"
Cô gái tóc nâu vàng với gương mặt vẫn còn là một bí ẩn khẽ tặc lưỡi. Có lẽ cô ta cũng bắt đầu khó chịu với những câu hỏi của Seulgi. Cô ấy từ từ đặt lọ sơn móng tay xuống và nhìn một lượt bộ móng tay lấp lánh của mình trước khi quay lại đằng sau. Và chính khoảnh khắc đó, Seulgi bỗng cảm thấy choáng váng vì vẻ đẹp ngất ngây. Đang nhìn ngược lại cô, với đôi mắt xinh đẹp màu ngọc bích và nụ cười vừa quyến rũ vừa duyên dáng, cô ấy nói với giọng điệu dịu dàng và chắc chắn, "Chúng ta đang về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro