Can I Love

Link: https://catloaf657.lofter.com/post/1eba1eb0_1cb344aa0

----------

Xin người hãy cất bước, xin người hãy lướt qua

Dù chẳng biết mối quan hệ giữa hai ta

Don't look at me with those your eyes

Đừng bận tâm tôi vẫn ổn.

Giữa vô vàn hình bóng, chỉ tồn tại duy nhất một người.

Thẩm Tư Di từng nghĩ, thứ khiến người ta tổn thương nhất trong tình yêu là tình cảm không cân bằng.

Người vui vẻ chịu đựng, kẻ thì nuốt không trôi.

Người lo được lo mất, kẻ được yêu mà sinh kiêu ngạo.

Tôi là cây cỏ cứu mạng của người kia nhưng với tôi thì người kia có cũng được, không có cũng chẳng sao.

- Sau này, không được uống rượu nhiều, cafe cũng uống ít thôi.

Thẩm Tư Di ngồi trước bàn ăn, lúc Lục Khả ngồi đối diện cô, lên tiếng nói như vậy, cô biết canh bạc này mình thua rồi.

Tô canh nóng vừa nấu xong dọn ra trước mặt, làn khói mỏng lượn lờ giữa hai người.

Ngày thứ mười bốn, là ngày tái khám của Thẩm Tư Di. Buổi chiều, ánh tà dương xuyên qua tấm màn cửa mỏng, chiếu lên khuôn mặt Lục Khả, cô ấy ngủ quên, tựa trên ghế sofa. Thẩm Tư Di đứng giữa phòng khách, yên lặng nhìn Lục Khả, gần như có thể cảm nhận được sự tham lam chiếm hữu đối với người trước mặt kia như một dòng dung nham cực nóng đang chảy tràn khắp huyết quản của cô.

Cô yên lặng không một tiếng động mà rời khỏi chung cư.

/

( Buổi chiều đầu tiên )

Đôi khi, Lục Khả sẽ nghĩ tới bản thân hiểu được bao nhiêu về Thẩm Tư Di. Hai người quen biết từ nhỏ, lúc thiếu niên thì chia xa, rồi gặp lại nhau ở cái tuổi mà mọi người đều đang giả trang thành người lớn. Đoạn thời gian mấy năm từ từ trưởng thành đó, giữa hai người không có liên hệ gì. Cô nghĩ bản thân cũng không hoàn toàn hiểu rõ Thẩm Tư Di.

Gặp nhau được mấy tháng này, cô đột nhiên trải qua rất nhiều chuyện lạ lẫm.

Lần đầu tiên cô gặp lại Thẩm Tư Di trong văn phòng của cô ấy, Thẩm Tư Di hoàn toàn xa lạ. Lúc trước, hai người cũng chỉ mặc đồng phục rộng rãi của trường học, mặt mộc tự nhiên không trang điểm, mà giờ đây, trước mặt cô là một người mạnh mẽ, nổi bật, xinh đẹp, đẹp đến hùng hổ dọa người.

Lúc cô nhìn Thẩm Tư Di yêu đương với Diêu Viễn, Thẩm Tư Di cũng lạ lẫm. Bình thường, cô ấy rất xinh đẹp, từ nhỏ đã hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nhưng mà, từ trước tới nay, Lục Khả vẫn chưa bao giờ thấy Thẩm Tư Di quan tâm tới bất kì một người xa lạ nào.

Cho dù là trò chuyện bình thường mỗi ngày của Thẩm Tư Di, Lục Khả vẫn có thể bắt được một chút xa lạ. Thẩm Tư Di lạnh nhạt, Thẩm Tư Di xa cách, dường như là đối với ai Thẩm Tư Di cũng có thể nói chuyện vui vẻ nhưng cũng có vẻ đều giữ một khoảng cách với tất cả mọi người. Bức tường xung quanh cô ấy giống như là vì những đoạn tình cảm không thành công mà càng lúc càng cao, càng lúc càng dày.

Nhưng Thẩm Tư Di cũng rất quen thuộc. Thẩm Tư Di vẫn là một người vì không được cô mời đi khách sạn chơi mà giở tính trẻ con ấu trĩ, vẫn thích kéo tay cô chạy tới chạy lui giống như trước, vẫn cố chấp, nóng nảy, yếu đuối, thẳng thắn. Cô ấy vẫn cúi mình, nhăn mặt xin lỗi cô, vẫn vung tay quá trán mua cho cô những món quà mà cô không cần tới.

Thẩm Tư Di có thể đối xử với người khác như vậy sao, đối xử như vậy với những... cô gái khác sao? Cô ấy sẽ nắm tay một cô gái khác đi dạo đường phố Thượng Hải, Tokyo, Luân Đôn, cùng người kia ghé qua những chỗ bán điểm tâm ngọt sao? Cô ấy sẽ nhớ kỹ sở thích của người kia, luôn luôn cất loại kẹo mà người kia thích trong túi để lúc nào cũng có thể lấy sao? Cô ấy sẽ đăng kí người liên hệ khẩn cấp là một người con gái khác sao?

Lục Khả nửa đêm tỉnh lại, suy nghĩ vô biên rất nhiều thứ.

Lục Khả xoay người, bên dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt Thẩm Tư Di bị gối đầu che mất một nửa đang hơi nhíu mày. Lục Khả nhìn cô ấy, cảm thấy vừa quen vừa lạ.

/

Sáng sớm tinh mơ, Lục Khả dậy sớm đi mua sữa đậu nành, bánh quẩy và tàu hủ nước đường. Nhưng mà Lục Khả chỉ cho Thẩm Tư Di uống sữa đậu nành không đường và tàu hủ nhạt. Là người vẫn luôn thích ăn ngọt, Thẩm Tư Di ăn mà không thấy ngon, mất hứng mà cầm muỗng chọc chọc chén tàu hủ.

- Đừng phá đồ ăn. - Lục Khả vỗ lên tay của cô ấy.

- Nhưng mà nó ăn không ngon!

- Ai bảo cậu bị bệnh?

Thẩm Tư Di lẩm bẩm như một đứa nhóc con.

- Trời ạ, cậu bao nhiêu tuổi rồi, Thẩm Tư Di? - Trên mặt Lục Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên, cực kì sợ hãi.

Không thể chịu nổi cô ấy như vậy, Lục Khả cầm ly sữa đậu nành đã bỏ đường của mình đưa tới miệng cho Thẩm Tư Di.

- Uống một hớp thôi nha.

Thẩm Tư Di ngậm ống hút, hút mạnh một lần, cười hắc hắc đầy thoả mãn.

Lục Khả nhìn chằm chằm cái ly trên tay, nhớ tới nhiều năm trước, trên xe buýt, cặp sách nặng nề, còn có một Thẩm Tư Di lấy lưng cô làm chỗ đỡ chép bài.

/

Thẩm Tư Di và Lục Khả đổi thành làm việc ở nhà.

Thẩm Tư Di ngồi trên ghế sofa, mở cuộc họp qua video. Trong video hơi mờ khiến hình tượng của cô ấy suy yếu hơn nhiều, cô ấy trang điểm giống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp, chỉ mặc áo thun đơn giản, tóc tùy ý búi lên cao.

Lục Khả cầm hai cái ly bước tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tư Di, đưa một ly cho cô ấy. Thẩm Tư Di nhìn thấy nhìn thấy trong ly của mình không có cafe, chỉ có nước nóng nên tặc lưỡi một tiếng.

Lục Khả đẩy đầu cô ấy một cái, giận dữ lên tiếng.

- Cậu đừng hòng uống cafe.

Thẩm Tư Di nhướng mày, nghiêng đầu chỉ tới mới máy tính một chút.

Lục Khả giật mình, mới ý thức được một đám biên tập viên đều đã ngồi ngay ngắn đợi mở họp từ lâu rồi ở bên kia rồi. Cô hơi ngượng ngùng cười cười.

- Chào buổi sáng, mọi người.

Đồng nghiệp ban biên tập nhìn hai vị cấp trên ở trên màn hình TV treo trong phòng họp, hai mặt nhìn nhau.

A, chúng ta có thể coi những hình ảnh này hay sao?

Nhờ công một tuần làm việc không biết ngày đêm của Thẩm Tư Di, công việc cũng không bị chất đống. Buổi chiều, Lục Khả sắp xếp cho Thẩm Tư Di ngủ trưa.

Thẩm Tư Di mang vẻ mặt uất ức.

- Không phải chứ... Nhưng mình không buồn ngủ mà?

- Không buồn ngủ cũng phải ngủ, nghe lời đi.

- Mình thật sự không ngủ được.

- Ngủ không được thì mình ngủ cùng cậu. - Lục Khả trả lời theo bản năng, nhưng khi thốt ra thì đã lập tức hối hận.

Không khí đột nhiên lúng túng.

Hai người đều không nhắc tới chuyện đêm qua ôm nhau ngủ. Lúc sáng tỉnh lại, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà im lặng không nói gì tới chuyện đó. Kỳ thật, lúc đầu những chuyện này đều rất bình thường, nhưng mà sau nụ hôn kia, tất cả những hành động và lời nói giữa hai người đều trở nên cẩn thận từng li từng tí, không để ý thì không khí đều tràn ngập sự mập mờ.

Vậy nên vỏn vẹn mười mấy tiếng sau, Thẩm Tư Di và Lục Khả không hiểu thế nào lại nằm chung một giường.

/

Mấy ngày sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh. Thẩm Tư Di phóng túng bản thân, dùng thời gian cực ngắn đã quen với cảm giác một ngày hai mươi bốn giờ đều ở bên cạnh Lục Khả. Bản thân cô vốn rêu rao việc ăn uống nghỉ ngơi không quy luật, khả năng tự mình sinh hoạt rất tệ, là thanh niên độc thân hiện đại, mà giờ chung cư của cô lại đột nhiên có cảm giác ấm áp của nhà.

Đi cùng với những thứ này chính là sự bất an mà cô luôn cực kì kháng cự. Giống như đi vào vực sâu, cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô vừa hấp thu sự ấm áp của Lục Khả vừa lo sợ bất an sau hai tuần tĩnh dưỡng kết thúc thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Vì lo lắng Thẩm Tư Di ban đêm ở một mình trong phòng, Lục Khả đều ngủ chung với cô. Nhưng mà không giống như buổi tối đầu tiên, hai người mỗi người ngủ một bên, ở giữa giường lớn như vậy còn có thể nằm được một người nữa. Thật ra thì Thẩm Tư Di rất ghét trạng thái trong phòng như thế này. Vấn đề rất lớn, rất rõ ràng chắn ngang giữa hai người lại bị hai người cố ý xem nhẹ. Thẩm Tư Di thích giải quyết vấn đề ngay lập tức, quả quyết lại không nể tình. Tình trạng hiện tại như một mặt hồ tĩnh lặng nhưng khi đối mặt với Lục Khả, Thẩm Tư Di lại không dám nổ súng thẳng vào mặt hồ này.

Thẩm Tư Di lấy toàn bộ thuốc trong tay của Lục Khả bỏ vào miệng, cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường.

- Ngủ ngon. - Lục Khả nói.

Chất lỏng lành lạnh lướt qua yết hầu, Thẩm Tư Di nhìn chằm chằm áo ngủ màu lam nhạt bằng bông của Lục Khả, thầm nghĩ cảm giác chắc chắn rất thoải mái.

/

All About Us

And only we know

And only we know about us

All about us.


Thẩm Tư Di mơ một giấc mơ rất dài. Cảnh trong mơ là hình ảnh của những ký ức mấy năm cô ở Luân Đôn.

Cô ở cô đơn dạo bước trên đường phố Luân Đôn, hoặc là đi dạo qua sân trường với khuôn mặt đầy mơ hồ.

Cô không muốn nhận quá nhiều tiền từ trong nhà nên tự mình đi làm công. Từ quán cà phê tới thư viện trong trường học, rồi lại tới quán bar. Cô quen biết rất nhiều người nhưng rồi ai cũng không biết.

Đại học năm ba, lần đầu tiên cô thu được lời mời đầy mờ ám từ người cùng giới. Cô nhíu mày nhìn màn hình di động, không biết từ chỗ nào phóng ra tín hiệu này.

Từ đó về sau, cô bắt đầu chú ý tới những cô gái giống như Lục Khả ở bên cạnh mình. Đương nhiên, không có người nào hoàn toàn giống như Lục Khả. Nhưng các cô gái đó đều có bóng dáng của Lục Khả, mảnh mai, mềm mại, cảm tính.

Hấp dẫn Thẩm Tư Di đối với mấy người kia dễ như trở bàn tay, các cô gái đó đều giống thỏ trắng, nhảy nhót trên ký ức tưởng niệm về Lục Khả của Thẩm Tư Di. Vậy nên, Thẩm Tư Di chạy rất xa trên con đường đó.

Rốt cục qua một buổi tối, cô tùy ý để mình lạc lối trong những cuộc ăn chơi sa đọa. Trên sàn nhảy, cô đụng phải một đối tượng phù hợp mà không hề che giấu ý đồ. Cô ta khoa trương, lớn mật, sắc bén. Cô ta và Lục Khả hoàn toàn không giống nhau.

Thẩm Tư Di tìm được cách. Khi nào thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống trên da thịt của người khác, trong đầu cô có thể quên được Lục Khả, người mà đến cả uống say cũng không quên được, trong một khoảnh khắc.

Nữ sinh dựa vào đầu giường hút thuốc, cười nói.

- I know you were thinking about someone else.

- Wasn't trying to hide. - Thẩm Tư Di không biểu lộ ngạc nhiên gì cả.

- You could tell me. - Cô gái kia nhả khỏi. - About her.

Someday.

Về sau, biện pháp này cũng không dùng được. Thẩm Tư Di cũng từ bỏ chuyện đấu tranh với đại não của mình, tiếp nhận sự thật là dù thế nào thì Lục Khả cũng sẽ giống như một bài văn luôn tồn tại trong đầu của cô.

Sau đó, cô bắt đầu nói với nhiều người về con người luôn tồn tại trong sinh mệnh của cô, Lục Khả. Những bạn giường của cô đều biết, cấp trên của cô biết, đến cả bartender trong quán bar mà cô hay đến cũng biết.

- You could always go back to her, you know. - Bartender vừa lau ly vừa nói.

- I know. - Thẩm Tư Di uống đến say khướt.

Someday.

Thẩm Tư Di tỉnh lại khi cảm thấy không khí lạnh khô xung quanh, máy tạo ẩm đã dừng hoạt động. Trong phòng, ngoại trừ đèn bàn mờ mờ thì tối đen như mực. Cô quay đầu nhìn Lục Khả đang nằm bên cạnh, cô ấy ngủ không yên, áo ngủ bị lật lên một góc để lộ một mảng da thịt bên hông. Trắng đến chói mắt.

Thẩm Tư Di cảm thấy cổ họng khô khốc mà đắng chát, cô xoay người xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.

/

Rất nhiều người từng là thanh mai trúc mã nhưng cuối cùng cũng dần dần xa nhau, tới bước đường không hiểu vì sao mà chấm dứt. Thanh xuân của hai người cũng như thanh xuân của rất nhiều người, vốn không có gì đặc biệt. Người trưởng thành rồi, ai mà không có mấy người bạn thân chứ. Có lẽ, xuất phát từ sự áy náy, hoặc là thứ tình cảm mà chôn sâu tới mức Lục Khả cũng không dám tưởng tượng, cho dù thế nào, chuyện cũ của cả hai nếu viết tiếp cũng là có duyên phận với Thẩm Tư Di.

Thẩm Tư Di cũng có thể dễ như trở bàn tay cắt đứt câu chuyện của hai người. Không có sự thiên vị của cô ấy, Lục Khả cũng sẽ giống như những người khác đứng ngoài bức tường thành của Thẩm Tư Di, đều là những người khách qua đường bình thường mà thôi.

Lục Khả cuối cùng cũng nhận ra, hai người không phải là người đặc biệt, càng không phải bản thân cô, mà người đặc biệt chính là Thẩm Tư Di.

/

Hôm nay là ngày thứ mười bốn sau khi Thẩm Tư Di bị bệnh. Lục Khả vô ý mà ngủ quên trên sofa, lúc cô tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

Cô nhớ thời gian tái khám là buổi chiều, cô không cần tìm cũng biết là Thẩm Tư Di không ở trong nhà. Cô vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho cô ấy.

Lục Khả gọi hết cuộc này đến cuộc khác, Thẩm Tư Di không trả lời.

Nghe máy, nhanh nghe máy. Lục Khả nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay đang chảy đầy mồ hôi của mình. Nghe máy đi, Thẩm Tư Di.

Không khí trong phổi bắt đầu không đủ, hô hấp dồn dập mà tràn ra khóe miệng, cô gần như sắp phát điên. Ngay thời điểm mà cô gần như muốn hấp tấp chạy tới bệnh viện thì tiếng mở cửa vang lên.

Lục Khả có thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình chắc chắn là vừa thảm hại vừa buồn cười. Trong phòng khách lờ mờ, cô còn đang hít thở một cách dồn dập.

Thẩm Tư Di mở đèn ở trước cửa, nhìn Lục Khả nở một nụ cười nhẹ.

- Cậu tỉnh rồi hả?

Hơi thở dừng lại nơi cổ họng của Lục Khả, cô hấp tấp chạy tới chỗ Thẩm Tư Di.

Nhào vào trong lòng của Thẩm Tư Di, Lục Khả cảm nhận được một chút hơi lạnh của mùa đông trên người cô ấy.

Thẩm Tư Di đứng im bất động.

Lục Khả siết chặt áo khoác của cô ấy, vùi đầu vào cổ cô ấy, giọng nói vừa sợ hãi vừa lo lắng vang lên.

Mình không thể lại mất cậu nữa.

- Thẩm Tư Di, cậu ôm tớ một cái đi. - Giọng nói của cô vừa đáng thương vừa mềm mại.

Cậu không được đẩy mình ra ngoài bức tường thành đó.

Nước mắt không kiềm được mà tràn ra trên khóe mi.

Cuối cùng thì Thẩm Tư Di cũng chậm rãi ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô.

- Ừm...

Lục Khả thì càng khóc càng lớn, cả người cô đều không ngừng run lên. Thẩm Tư Di cúi đầu nhìn cô, áp gương mặt lên trán cô.

Cô ấy hơi nghiêng người, dùng trán mình chạm lên trán cô, trên mặt là nụ cười gian xảo mà dịu dàng.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau lơ lửng giữa chóp mũi của cả hai. Chỉ cách nhau khoảng cách chừng mấy centimet, Thẩm Tư Di cứ như vậy nhìn Lục Khả không hề chớp mắt.

Khí lạnh trên người Thẩm Tư Di đã hoàn toàn biến mất, ôm ấp ấm áp. Lục Khả không chịu nổi ánh mắt của cô ấy nên giơ tay lên che đi đôi mắt đó.

Thẩm Tư Di cũng không giận, cô cười nhẹ. Sau đó, trong bóng tối, cô hơi cúi người về phía trước tìm kiếm, hôn lên đôi môi còn đang run rẩy của Lục Khả.

Chớp mắt đó, giống như được ân xá, Lục Khả thở hắt ra một tiếng đầy thả lỏng.

Đầu ngón tay đang nóng lướt trên gương mặt của Thẩm Tư Di, cô bắt đầu đáp lại nụ hôn một cách cẩn thận.

-------

Author's Note:

Thẩm Tư Di lui một bước tiến ba bước. Lục Khả dũng cảm lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro