19

19.

Chị họ đáng lẽ còn phải thay mợ mình mời em họ đi ăn một bữa cơm nữa, sau đó còn phải giúp em họ mang chiếc xe khó chạy đến mức không thể khó chạy hơn kia của cậu về hầm để xe trong biệt thự. Nhưng mà Triệu Lệ Dĩnh bộn bề nhiều việc, Vương Nhất Bác lại phải trở về trung đoàn theo thời gian quy định, thế nên hai người không gặp nhau nữa, chẳng qua là việc cần làm thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn làm đủ, ví dụ như chuyện chị họ thân yêu của cậu đã phái tài xế riêng lái xe đưa bọn họ quay về trung đoàn. Vương Nhất Bác nhìn qua không được vui vẻ cho lắm, đương nhiên không phải vì việc đợt nghỉ phép ngắn hạn kết thúc, mà là bởi vì lúc sau cả hai đều đọc được tin nhắn mà Ngô Diệc Phàm gửi đến nói muốn theo đuổi lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xóa toàn bộ tin nhắn Wechat của Ngô Diệc Phàm ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Anh quyết định làm như vậy đúng thật là ép bản thân bước một bước cuối cùng, không một ai có thể tưởng tượng được rằng bên trong khung đối thoại này đã chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của Tiêu Chiến bấy lâu nay. Thật ra Tiêu Chiến đã vì Vương Nhất Bác mà làm tất cả những gì anh có thể làm, anh tuyệt đối một lòng với Vương Nhất Bác, gặp mặt cũng dẫn cậu theo cùng, Ngô Diệc Phàm nhắn tin Wechat đến cũng đưa cho cậu xem, cho nên Vương Nhất Bác cũng tự biết bản thân không nên để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, nhưng mà làm gì có ai muốn bị người khác chen một chân vào phần tình cảm mình vô cùng quý trọng chứ? Ai dám dõng dạc mà nói không cần tám năm tình cảm?

Tiêu Chiến thật sự khó chịu, anh không nhìn nổi vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, đôi mày cương nghị của cậu nhíu chặt lại. Có lẽ đến chính cậu cũng không biết là bản thân đang nhíu mày, bởi vì chỉ cần Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, cậu đều sẽ dành cho Tiêu Chiến một nụ cười cực kỳ xán lạn. Chẳng qua là cậu cười cực kỳ miễn cưỡng luôn ấy, cậu đây là đang cố gắng cười để cho Tiêu Chiến nhìn.

"Ôm anh một cái."

Tiêu Chiến nghiêng người một chút, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, hai tay cũng nũng nịu vòng lấy thắt lưng cậu mà ôm chặt. Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, sau đó lập tức nâng tay ôm lấy vai Tiêu Chiến, hỏi:

"Mệt lắm à?"

"Chứ còn sao nữa, tại em đấy."

Vương Nhất Bác bị anh trêu đến phì cười:

"Anh đồng ý với em rồi đấy, một tuần không chạy 5km."

"Ừm." Tiêu Chiến nâng đầu lên, tựa cằm vào đầu vai Vương Nhất Bác, sau đó dùng sức mà gật gật đầu, tiếp đến nói với cậu: "Vậy em cũng đồng ý với anh một chuyện có được không?"

"Chuyện gì?"

"Nếu em cảm thấy không thoải mái, hoặc là em để bụng chuyện gì đó, thì phải nói cho anh biết. Hoặc là, nếu em cảm thấy anh ấy đã quay về rồi, chuyện anh ấy không buông tay cuối cùng không sớm thì muộn cũng sẽ dây dưa ít nhiều, làm em cảm thấy anh không đủ trong sạch, khiến em không muốn tiếp tục dấn thân vào tình yêu này nữa, vậy cũng nói cho anh biết.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, trợn tròn mắt nhìn anh: "Anh nghi ngờ em."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói:

"Em chẳng nghi ngờ anh thì thôi, sao anh có thể nghi ngờ em được chứ. Nhưng mà anh biết em đang nhận phần thiệt thòi về mình, vì anh mà nhận phần thiệt thòi về mình."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác trả lời anh chắc nịch, cậu cũng không hề kiêng dè tài xế đang ngồi phía trước, dù sao cũng là người của chị họ cậu, chị họ cậu vĩnh viễn cùng phe với cậu, cho nên nói chuyện cũng không cần nhìn trước ngó sau: "Cho nên nếu anh ta lại xuất hiện tìm anh, nhất định phải để em đi gặp anh ta, anh đồng ý với em đi."

Vương Nhất Bác bây giờ đặc biệt giống một đứa trẻ, giống một đứa trẻ đang bảo vệ đồ ăn vặt cùng đồ chơi của mình, bởi vì trong mắt một đứa trẻ thì những thứ đó quan trọng đến nhường nào. Tiêu Chiến ngược lại luôn thích Vương Nhất Bác nói thẳng ra như vậy, anh biết, từ lúc bọn họ gặp Ngô Diệc Phàm đến bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn cố gắng khống chế cảm xúc của chính bản thân cậu, hoặc nói đúng hơn là cậu luôn bận tâm đến cảm xúc của Tiêu Chiến.

Không sai, Tiêu Chiến rất cảm động, nhưng ngoài cảm động ra anh còn xót cậu nữa.

Tuy rằng vừa rồi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy ra, nhưng anh cũng không ngại ôm chặt cậu lần nữa:

"Anh biết anh nên làm gì mà, ngày đó anh nhận lời yêu em anh đã biết anh phải làm gì rồi. Nếu như anh không phải đã từng trải qua cho nên cần nghiêm túc tự hỏi bản thân thì có lẽ ở thời điểm em vừa bắt đầu động chân động tay với anh, anh đã đáp lại tình cảm của em luôn rồi. Nói chung là em phải có chút tự mình biết mình mới được, bởi vì em dễ khiến cho người khác thích em lắm ấy. Nhưng mà anh không làm thế, bởi vì anh biết bản thân anh cần phải sắp xếp lại tư tưởng của anh một chút, còn phải giải quyết quá khứ mà anh đúng thật là đã từng rất nhớ nhung. Anh là một người vô cùng cố chấp, anh đã lựa chọn rồi thì anh sẽ không dễ dàng thay đổi. Trừ khi, em không cần anh nữa."

Nếu như lúc này không phải đang ngồi đằng sau xe ô tô thì Vương Nhất Bác thật sự muốn kéo Tiêu Chiến vào lòng mà ôm thật chặt, chẳng hiểu vì sao anh lại luôn cảm thấy bản thân lúc nào cũng có thể bị người khác vứt bỏ chứ? Chỉ cần Tiêu Chiến bằng lòng, Vương Nhất Bác với bất kỳ giá nào cũng muốn ở bên cạnh anh. Vì cái gì mà một người lại có thể thích một người khác nhiều như vậy ư? Thật ra thì chẳng có nguyên nhân gì cả, cũng không vì việc thời gian ở bên nhau chưa đủ dài mà bị hạn chế. Ngược lại, dù chỉ mới bầu bạn với nhau trong một thời gian ngắn thôi nhưng lại như bên nhau lâu lắm rồi, chớp mắt một cái đã vạn năm. Vương Nhất Bác yêu anh, cho nên Vương Nhất Bác thương anh, cũng bởi vì thương anh cho nên mới thấy khó chịu trong lòng. Nhưng nếu sự khó chịu của cậu làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến thì tuyệt đối không được, rõ ràng cậu đã sớm hạ quyết tâm, muốn cố gắng để nhiều năm về sau mỗi khi Tiêu Chiến nghĩ đến khoảng thời gian mà hai người bọn họ ở bên nhau, tất cả chỉ đều là hạnh phúc cùng vui vẻ.

"Cần anh muốn anh, bé cưng, vừa rồi em nói sai rồi, em không thiệt thòi, em làm gì thiệt thòi chút nào chứ."

Tiêu Chiến gật gật đầu, anh vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác cho nên tóc quét qua quét lại làm cậu ngứa thực sự. Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không né tránh, ngược lại cậu còn ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút.

Tài xế kia quả đúng là người của Triệu Lệ Dĩnh, ngày hôm sau khi cô có thời gian rảnh thì Vương Nhất Bác đã lập tức nhận được điện thoại từ chị họ thân yêu của mình, vừa nhấc máy lên đã dùng câu hỏi "Mọi chuyện là sao?" bắt đầu làm cho Vương Nhất Bác đúng thật là có chút ngơ ngác. Nhưng mà nghĩ lại một chút thì lập tức hiểu ý của chị họ muốn nói là gì, hỏi ngược lại:

"Tài xế của chị còn chuyên môn nằm góc tường nghe lén nữa à?"

"Sao chú không hỏi lại xem chính bản thân chú có đủ đứng đắn hay không?"

"Chị ngưng hộ em cái, em chưa làm bất kỳ chuyện xấu nào trên xe của chị hết."

"Đến cùng mọi chuyện là như thế nào? Tiêu Chiến còn có một người khác?"

"Chậc." Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tài xế này tai thính phết nhờ, năng lực nghe hiểu cũng được của nó đấy, mới nói có mấy câu mà đã nghe ra được vấn đề rồi cơ à?"

Triệu Lệ Dĩnh liếc mắt xem thường một cái:

"Có đúng hay không, chú tốt nhất khai cho rõ. Chú nói chuyện yêu đương chị mặc kệ chú, nếu chú nói thích thì chị đây cũng chỉ đành ủng hộ chú mà thôi. Nhưng mà Vương Nhất Bác chú làm gì thì cũng phải rõ ràng cho chị, giá trị con người của chú như thế nào, gia đình chú có thân phận ra sao, chú có tự thấy mất mặt không? Chị đây thấy xấu hổ thay chú đấy."

"Chị đang nói lung tung cái gì đấy?" Lúc này Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy may mắn rằng Tiêu Chiến đang ở trong phòng ký túc của anh để hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng phải nộp sau khi nhận được quyết định thăng chức. Nếu bây giờ hai người bọn họ mà ở cùng nhau thì không biết chừng tiểu tổ tông nhà cậu còn suy nghĩ lung tung đến mức nào nữa: "Bọn em là lưỡng tình tương duyệt, không có người thứ ba, em cũng không phải người thứ ba. Nhưng nếu chị yêu cầu em phải nói rõ ràng thì được thôi, đúng là có người khác thích anh ấy, là người yêu cũ của anh ấy."

"Hả?" Trong điện thoại, giọng của Triệu Lệ Dĩnh cao lên không ít: "Người yêu cũ của cậu ta, thế mà chú còn không biết xấu hổ mà nói chú không phải là người thứ ba sao? Chú có tiền đồ thật đấy, chú đúng là người có tiền đồ nhất trong nhà của chúng ta."

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là không ngại phiền toái cẩn thận giải thích mọi chuyện với Triệu Lệ Dĩnh, nói rõ cho cô hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Thật ra nếu như dựa theo tính cách vốn có của Vương Nhất Bác mà nói thì cậu sẽ chẳng bao giờ giải thích những chuyện này, cậu thích ai là chuyện của cậu, cậu yêu đương hẹn họ với ai cũng không có liên quan gì đến người khác, nhưng chuyện này có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến cho nên cậu phải nói. Người kia nhất định là có ma lực, cho nên mới làm cậu thay đổi nhiều như vậy. Vương Nhất Bác không muốn chị họ cậu có ấn tượng không tốt với Tiêu Chiến, cậu không thể để chị họ cảm thấy Tiêu Chiến còn chưa giải quyết sạch sẽ chuyện tình cảm của riêng bản thân mà đã đồng ý ở bên cạnh cậu.

"Ừm, chị cũng nhìn ra rồi, là chú mặt dày mày dạn theo đuổi người ta."

Rõ ràng câu Vương Nhất Bác nói là "em chủ động theo đuổi", nhưng đến tai chị họ cậu lại thành mặt dày mày dạn rồi. Thôi được, cái này thì Vương Nhất Bác cũng thừa nhận.

"Chị, em thương anh ấy, cho nên chị đối xử tốt với anh ấy nhé."

"Chị đối xử tốt với cậu ấy á?" Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ không hiểu.

"Trong nhà mình từ trên xuống dưới chị là người thương em nhất, mà em cũng thương chị nhất, cho nên người em đã nhìn trúng thì chị cũng phải thích, chị cũng phải đối xử tốt với anh ấy như chị đối xử tốt với em vậy. Lần sau gặp lại em nhất định sẽ khiến anh ấy gọi chị một tiếng chị họ, ai lại chỉ gọi là chị bao giờ. Người nọ người kia đi trên đường sáp lại muốn mời chị mua thứ gì đó chẳng phải cũng gọi chị là chị à, kiểu xưng hô này em không thích."

"Chú cũng xảo biện quá rồi đấy."

Vương Nhất Bác im lặng vài giây không nói thêm gì, ở đầu còn lại của điện thoại Triệu Lệ Dĩnh lại hỏi:

"Làm sao? Nói thế thôi mà cũng là mạo phạm đến ý trung nhân thân yêu của chú à?"

Vương Nhất Bác bĩu môi:

"Đâu có."

"Vậy sao tự dưng chú lại im thin thít vậy? Phản kháng trong im lặng à?"

"Chị, chị giúp em điều tra một người."

Dù sao thì cũng là người một nhà, Vương Nhất Bác vừa nói ra câu này Triệu Lệ Dĩnh đã đoán ngay được người cậu muốn điều tra là ai, bạn trai cũ của Tiêu Chiến chứ còn ai vào đây nữa.

Thôi thì em mình đương nhiên mình phải bao che chứ biết sao giờ, Triệu Lệ Dĩnh có chút bất đắc dĩ hỏi:

"Nói đi, chú có thể cung cấp cho chị những thông tin gì."

"Em cũng không biết nhiều lắm, nói chung là anh ta cũng có chút gia sản, tổng công ty của nhà anh ta đặt ở Vancouver, nhưng nhà họ cũng có công ty chi nhánh ở Bắc Kinh. Hoa kiều Canada, Ngô Diệc Phàm."

"Ai cơ? Ngô Diệc Phàm á? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro