Chương 4


Nếu nói Hoàng Quán Hanh và Lưu Dương Dương là hai đứa nhóc nghịch ngợm tiếng xấu ai ai cũng biết, thì Tiền Côn lại là con nhà người ta nổi tiếng gần xa.

Khi Hoàng Quán Hanh còn bé, chuyện anh thích làm nhất là kéo Lưu Dương Dương len lén chạy vào vườn hoa nhỏ trong nhà Tiền Côn, rồi úp người trên bệ cửa sổ lén lút nhìn anh học bài.

"Anh Côn tội nghiệp quá à, ngày nào cũng ủ ở nhà học bài, chẳng được ra ngoài chơi." Lưu Dương Dương thì thầm.

"Em ngốc thế, anh Côn học giỏi thế kia, đâu có giống em lúc nào trong đầu cũng chỉ có chơi bời." Hoàng Quán Hanh đảo mắt nhìn cậu.

Tiền Côn từ sớm đã nghe thấy mấy lời thì thào bàn luận của hai đứa nhóc ranh dưới bệ cửa sổ, anh mở cửa sổ, rồi thò đầu ra ngoài gọi tên cả hai: "Qua Qua Dương Dương, vào nhanh nào, anh để phần bánh kem cho hai đứa này."

Hai cậu bé con mặc quần đùi và vớ nilon mừng rỡ nhảy cẫng lên rồi chạy vào trong phòng, Tiền Côn chuẩn bị lên cấp ba rồi, Lưu Dương Dương nghe cha cậu nói rằng, chú Tiền sắp sửa đưa anh Côn ra nước ngoài du học.

Cậu không nỡ rời xa anh Côn, thế nên Dương Dương của khi ấy, tuy chỉ mới đang học lớp năm thôi nhưng vốn cũng đã ra dáng người lớn lắm rồi, lại ôm chặt lấy chân anh Côn hỏi anh có thể đừng ra nước ngoài học được không.

Tiền Côn dở khóc dở cười, anh kéo Dương Dương dậy, vươn tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ.

"Dương Dương ngoan nào, anh sẽ thường xuyên về thăm mấy đứa mà."

Hoàng Quán Hanh luôn tự cho mình là một cậu học sinh lớp sáu đã trưởng thành rồi, tự nhiên sẽ không như Lưu Dương Dương làm chuyện mất mặt như thế, nhưng đôi vai run rẩy khi quay lưng lại kia đã bán đứng tâm trạng chủ nhân của nó mất rồi. Tiền Côn bèn dứt khoát ôm cả hai đứa bé vào lòng, vô cùng ân cần, Hoàng Quán Hanh trông thấy trong đôi mắt anh đầy ắp những tia thánh quang.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Quán Hanh vầ Lưu Dương Dương nếm trải sự ly biệt, sau đó không bao lâu, khi Lưu Dương Dương đến tuổi lên cấp hai, cậu cũng sang Nhật, bỏ lại một mình Hoàng Quán Hanh cô đơn ở lại Đài Loan. Lần gặp lại đã là năm năm sau đó, Lưu Dương Dương đã lên lớp mười một, trong tang lễ của Tiền Côn.

"Chuyện của họ trong năm năm ở Nhật tôi chưa từng hỏi, Tiền Côn qua đời vì bệnh tim bẩm sinh. Hoặc cậu có thể hỏi Lý Vĩnh Khâm, anh ấy là người bạn đầu tiên mà Tiền Côn và Lưu Dương Dương quen tại Nhật Bản."

Tiêu Tuấn bỗng nhiên không còn can đảm để tìm hiểu thêm nữa, anh sợ tất cả là do mình đã cả nghĩ, lại sợ sự thật không như mình đã nghĩ. Nhưng đến sau cùng vẫn quyết định đi hỏi.


Lý Vĩnh Khâm như thể có thể nhìn thấu được tâm sự trong lòng Tiêu Tuấn, anh rót một ly cà phê cho người trước mặt, nửa người dựa vào bàn, mở lời hỏi: "Em muốn hỏi Tiền Côn có phải là mối tình đầu của Lưu Dương Dương không đúng chứ?"

"Ai da, cũng không tới mức nghiêm trọng như vậy, chỉ là ánh trăng sáng, gì gì đó." Tiêu Tuấn có hơi ngại nên líu ra líu ríu nói một tràng.

Lý Vĩnh Khâm bật cười, "Em nghĩ gì vậy, đương nhiên không phải, thằng nhóc con Lưu Dương Dương đó cả đời này của nó đoán chừng chỉ thật lòng thích duy nhất một người là em thôi. Ai dà, em không biết lúc nó học cấp hai rắc rối tới mức nào đâu."

"Vậy bức tranh này là sao, nó còn được cất trong quyển sách em ấy thích nhất nữa."

Lý Vĩnh Khâm có hơi tò mò đón lấy bức tranh mà Tiêu Tuấn đưa sang, sau khi mở tranh ra thì có thể thấy rõ anh đã sững người trong chốc lát. Tiêu Tuấn ở bên cạnh vẫn đang nói mãi không thôi: "Haiya, cũng không phải em ghen bóng ghen gió, nhưng mà kì quặc thật đó. Qua Qua cũng nói Tiền Côn là một người rất đặc biệt với Dương Dương..."

"Đương nhiên cậu ấy là người đặc biệt." Lý Vĩnh Khâm ngắt ngang lời Tiêu Tuấn, "Không một ai không yêu cậu ấy cả, Tiêu Tuấn."

Tiêu Tuấn dừng mấy lời làu bàu của mình lại, đôi mắt mở to, "Yêu sao?"

"Ừ." Đôi mắt Lý Vĩnh Khâm không hề rời khỏi bức tranh ấy, khi thời gian trôi qua áng chừng một phút, anh mới chú ý đến Tiêu Tuấn bên cạnh, khi nhìn sang, đôi mắt người kia đã ngấn lệ như thể sắp khóc đến nơi.

"Ồ, em đừng hiểu lầm, chữ yêu này không giống với chữ yêu mà em đang nghĩ. Tiền Côn là một người rất tốt, mọi người đều thích cậu ấy. Bức tranh này... cũng không có gì đâu."

"Sao anh lại nói vậy?"

"Bởi vì bức tranh này là anh vẽ." Lý Vĩnh Khâm lại quay về với dáng vẻ mỉm cười như lúc thường, "À, anh còn tưởng bị Tiền Côn ném đi rồi, thì ra đã được Dương Dương giữ lại."

Trong vòng vài phút đồng hồ, tâm trạng của Tiêu Tuấn phập phồng lên xuống một cách mãnh liệt, khi đã bình tĩnh lại thì tâm lí hóng chuyện bắt đầu trỗi dậy, anh hỏi một cách thăm dò: "Vậy anh với Tiền Côn?"

"Bọn anh à?" Lý Vĩnh Khâm vẫn đang mỉm cười, nhưng trong giọng điệu thể hiện rõ sự ngập ngừng, Tiêu Tuấn cho rằng bản thân sắp được nghe một câu chuyện cảm động, rốt cuộc Lý Vĩnh Khâm chỉ nói rằng: "Bọn anh không là gì cả. Tuấn."

Phòng cấp cứu lại gọi, Lý Vĩnh Khâm đặt ly cà phê xuống rồi nhanh chóng rời đi, Tiêu Tuấn thở dài, nhìn ly cà phê đã nguội lạnh trên tay, trong lòng có chút băn khoăn khó nói nên lời.

Anh ngả người tựa vào lưng ghế, trong đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt cừu con cười toe lộ cả nướu răng của Lưu Dương Dương.

Ngờ đâu nửa đường Lý Vĩnh Khâm chợt quay trở lại, anh đứng ngoài cửa, sau lưng là bóng tối thăm thẳm, Tiêu Tuấn không nhìn rõ được vẻ mặt anh lúc này, chỉ nghe anh hỏi: "Tiêu Tuấn, tại sao em lại thất vọng đến thế? Anh ủng hộ quyết định về nhà của em, nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đi. Đừng ôm lòng hoài nghi với một người yêu em nữa."

Tiêu Tuấn không đáp lại lời Lý Vĩnh Khâm, anh ngồi lặng trên ghế, nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ bệnh viện.

Anh cảm thấy bản thân mình lúc này như đang đứng trong một màn sương dày, không thể nhìn rõ con đường phía trước, chỉ có thể cô độc một mình tiến bước không mục đích. Anh mong nhớ Dương Dương, rất nhớ rất nhớ, anh rất muốn giữ cậu lại, nên vẫn luôn canh cánh trong lòng việc cậu ra đi không một lời từ biệt. Để rồi cố chấp nán lại Đài Loan, không chịu rời khỏi.

Nhưng giờ đây khi đã đến lúc nên rời xa nơi này, cớ sao anh lại bắt đầu lưỡng lự nữa rồi.

Anh như thể liều mạng mà lôi kéo bản thân, muốn tìm bằng được bằng chứng của việc Lưu Dương Dương chẳng yêu anh là bao, như vậy anh sẽ có thể hiểu được vì sao Lưu Dương Dương lại có thể nhẫn tâm đến mức bỏ mặc anh ở lại một mình, và anh sẽ có thể yên lòng, sẽ không còn khúc mắc gì nữa mà rời khỏi Đài Loan, trở về nhà.

"Phải rồi, sao lại thất vọng chứ, Lưu Dương Dương, tại sao anh phải thất vọng nhỉ." 




./.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro