Chương 8
Tiêu Tuấn không định đến gặp cha mẹ Lưu Dương Dương, ngày hai ông bà về Đài anh bận tối mặt cả ngày trong bệnh viện, nửa chừng Lý Vĩnh Khâm gọi điện thoại cho anh, nói mình đang ăn cơm với hai người, hỏi anh có muốn đến không.
"Không đến đâu." Tiêu Tuấn nói, "Gặp em rồi họ cũng chỉ càng buồn hơn."
Lý Vĩnh Khâm không có bất cứ lời bình luận nào về hội chứng đà điểu này của đối phương, chỉ nói tối nay Tiêu Tuấn nán lại bệnh viện đừng về vội, anh có lời muốn nói.
Điện thoại vừa cúp thì lại gặp viện trưởng cũng đến để mua cà phê, gần đây những tin đồn trong bệnh viện có vài điều cũng đã truyền đến tai ban lãnh đạo cấp cao rồi. Tiêu Tuấn và Lý Vĩnh Khâm đều là những bác sĩ ngoại khoa ưu tú vô cùng hiếm có, mà hai năm gần đây Tiêu Tuấn cũng đã tham gia một vài ca phẫu thuật rất quan trọng, gần như đã đạt đến trình độ của cha anh năm xưa.
Vì không muốn đánh mất nhân tài, viện trưởng quyết định trò chuyện với Tiêu Tuấn đôi chút.
"Thật sự phải đi à?"
"Dạo gần đây sức khỏe của mẹ em không được tốt lắm, nên cũng muốn về nhà trông nom bà." Tiêu Tuấn và viện trưởng sóng bước cạnh nhau, những bác sĩ bước ngang qua đều mở lời chào hỏi hai người.
"Thật ra lúc đó Lưu Dương Dương, cậu ấy... "
"Viện trưởng." Tiêu Tuấn cắt ngang lời viện trưởng, "Không phải vì cậu ấy."
Tại sao người nào người nấy, đều muốn nhắc về Lưu Dương Dương với anh?
Lưu Dương Dương rời đi không một lời từ biệt, là cậu đã bỏ rơi anh trước, tại sao, tại sao ai ai cũng đều cho rằng anh sẽ luôn luôn nhớ mãi không quên Lưu Dương Dương cơ chứ? Tiêu Tuấn không hiểu.
Lưu Dương Dương luôn bỏ anh lại rồi đi mất, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Cha Tiêu Tuấn đã thực hiện ca phẫu thuật rất thành công, nhưng ngay vào ngày hôm sau, cha mẹ Lưu Dương Dương đã đưa cậu lúc này vẫn đang hôn mê sang Đức. Trong năm năm kể từ thời điểm đó, Lưu Dương Dương như thể biến mất khỏi cuộc đời Tiêu Tuấn.
Có đôi lần Lý Vĩnh Khâm muốn nhắc đến Lưu Dương Dương trước mặt anh, đều bị Tiêu Tuấn cười cho qua chuyện.
"Cậu ấy vẫn khỏe mạnh là tốt rồi, em chắc cũng không cần biết quá nhiều những chuyện khác làm gì."
Ngày Tiêu Tuấn tốt nghiệp, Lý Vĩnh Khâm lại đến tìm anh. Lý Vĩnh Khâm lúc này là một bác sĩ nội trú khoa ngoại tim mạch héo hon tiều tụy, trong anh đã không còn sự hăng hái nhiệt huyết của những năm tháng khi còn đi học, hiện tại thứ duy nhất bầu bạn cùng anh chỉ còn đôi quầng thâm lâu năm không chịu rời xa.
"Giáo sư nói cậu từ chối ở lại trường, cậu muốn đi Đài Loan?"
Lý Vĩnh Khâm nằm dài trên giường đơn của Tiêu Tuấn chợp mắt nghỉ ngơi một chốc.
Tiêu Tuấn lúc này đang thu dọn hành lí, ừ một tiếng xác nhận.
"Tuấn, anh cũng đi."
Tiêu Tuấn tưởng đâu đầu óc Lý Vĩnh Khâm không còn tỉnh táo nữa rồi, "Anh đi Đài Loan làm gì?"
"Đi làm đồng nghiệp của cậu." Lý Vĩnh Khâm cười nói.
Tiêu Tuấn ném một con thú bông sang, "Điên quá, ai muốn làm đồng nghiệp của anh."
Lý Vĩnh Khâm ôm thú bông lăn qua lăn lại trên giường, "Mặc kệ, dù gì anh cũng xin nghỉ việc rồi, anh cứ đi."
Khi Tiêu Tuấn vừa đến Đài Bắc, chính anh cũng không ngờ rằng nhanh như thế đã có thể gặp được Lưu Dương Dương.
Hai người gặp lại nhau trong một đêm mưa, Tiêu Tuấn vừa tan ca đêm không mang theo dù, anh chạy vào một cửa hàng tiện lợi, rầu rĩ nhìn cơn mưa như trút bên ngoài, Lý Vĩnh Khâm lúc này chắc vẫn đang trong ca mổ, không thể nhận điện thoại để mang dù cho anh.
Anh buồn bực tựa đầu vào khung cửa sổ, nhỏ giọng làu bàu: "Phiền chết được, khi nào mưa mới ngừng đây, phiền quá đi."
Cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi lại bị mở ra, anh nghe thấy có tiếng hỏi mì gói ở chỗ nào, một lúc sau có người bước đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống, mùi mì gói xộc vào mũi, bụng của Tiêu Tuấn cực kì không đúng lúc mà kêu thành tiếng.
Sau đó anh nghe thấy tiếng cười khẽ của người ngồi bên cạnh.
Cười gì chứ, chưa nghe qua tiếng bụng sôi bao giờ à. Tiêu Tuấn mím môi mím lợi quay đầu, người bên cạnh chống cằm nhìn anh, ý cười thấm đượm trên môi.
"Cho anh đó." Cậu đẩy hộp mì sang phía Tiêu Tuấn, "Bác sĩ Tiểu Tuấn."
Tiêu Tuấn biết, vẻ mặt tròn mắt há hốc của mình lúc này nhất định là ngốc chết đi được.
"Đến Đài Loan sao không liên lạc với em thế?"
"Anh đẹp trai hơn rồi."
"Bây giờ đã là bác sĩ chân chính rồi nhỉ."
"Lâu lắm rồi không gặp, anh không có gì muốn nói với em sao, bác sĩ Tiểu Tuấn."
Mưa đã tạnh rồi, Lưu Dương Dương đi phía sau Tiêu Tuấn cứ huyên thuyên mãi không thôi, Tiêu Tuấn phụng phịu bực tức bước đằng trước, đồ nhãi con không có lương tâm, sao lại không biết xấu hổ mà làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi bắt chuyện với anh như thế?
"Cậu!" Tiêu Tuấn quay phắt lại, chỉ vào Lưu Dương Dương, tức giận định nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt tươi cười chẳng hề thay đổi của cậu lại cảm thấy không biết phải nói gì, quay người bước tiếp.
Lưu Dương Dương tóm lấy tay Tiêu Tuấn, kéo anh đến gần mình, "Anh đang giận à?"
"Liên quan đ gì tới cậu."
"Sao lại tức giận thế này? Năm năm không gặp rồi, bác sĩ Tiểu Tuấn không nhớ em sao?"
"Nhớ thằng nhãi không có lương tâm như cậu làm gì."
Lưu Dương Dương nhìn dáng vẻ không tự nhiên của Tiêu Tuấn, giọng điệu càng trở nên tự tin hơn, "Anh vì em mới đến Đài Loan, đúng không?"
"....."
Sự im lặng của Tiêu Tuấn tiếp thêm can đảm cho Lưu Dương Dương, cậu lại bước đến gần anh hơn một bước.
"Năm năm rồi, lần này anh đến, cũng là để cứu em, đúng không, Tiêu Tuấn."
"Tôi cứu cậu gì..." Lời đang định nói của Tiêu Tuấn đã hoàn toàn tan biến trong cái ôm của cậu. Lưu Dương Dương siết chặt vòng tay, cậu ôm rất chặt, gần như khiến anh không thể thở nổi.
"Em rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ rất nhớ anh, nếu như anh còn không đến, e rằng em sẽ nhớ anh nhớ đến chết mất, cảm ơn anh đã đến, bác sĩ Tiểu Tuấn của em."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro