Chương 9


Trong cuộc đời ba mươi năm dài đằng đẵng của Tiêu Tuấn, có quá nhiều những lần phải đứng trước các lối rẽ và buộc anh phải đưa ra sự lựa chọn, anh tự cho rằng chính mình đã luôn đưa ra những lựa chọn rất đúng đắn. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy mẹ Dương Dương đứng dưới tầng chờ mình, anh lại bắt đầu cân nhắc liệu quyết định rời đi của bản thân có phải ích kỉ quá rồi không.

Mẹ của Lưu Dương Dương vẫn xinh đẹp tao nhã như trong kí ức anh, sau khi trông thấy Tiêu Tuấn thì bà nhìn anh rồi mỉm cười, khuôn mặt tươi cười ấy khiến Tiêu Tuấn thoáng thẫn thờ, Lưu Dương Dương giống mẹ cậu lắm.

"Thật ra Dương Dương có gửi lại một món đồ cho con, nhưng mãi đến giờ cô vẫn chưa đưa cho con." Mẹ Lưu Dương Dương đưa một chiếc hộp cho Tiêu Tuấn, "Trước đây Dương Dương lúc nào cũng lo sợ con sẽ rời xa nó, thằng bé luôn nói với cô, nếu như không có con, trên thế giới này sẽ không còn bất cứ ai nhớ đến nó nữa. Mong con tha thứ cho cô vì đến tận hôm nay mới trao lại cho con vật này. Cha Dương Dương cảm thấy chúng ta không thể vì Dương Dương mà tiếp tục trói buộc bước chân con thêm nữa."

Tiêu Tuấn nhận lấy chiếc hộp, nhất thời anh không biết phải nói gì.

"Năm đó sau khi làm phẫu thuật xong, cô và cha thằng bé đưa nó trở về Đức để tiếp tục chữa trị, nó lúc nào cũng nói nhớ con. Sau đó vừa tốt nghiệp đại học xong thì một mình chạy về Đài Loan, về sau nghe Vĩnh Khâm nói cô mới hay là con cũng đã đến Đài Loan... Tiêu Tuấn, con là một đứa trẻ ngoan, nhưng mà Dương Dương thằng bé đã... đã rời xa chúng ta rồi. Chúng ta cũng nên bước tiếp thôi."


Tiêu Tuấn không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào, bóng đêm tĩnh mịch vẫn phủ kín cả căn nhà. Chưa một lúc nào anh nhớ mong Lưu Dương Dương hơn lúc này, anh rất muốn được nằm trong vòng ôm của cậu, muốn nghe giọng mũi mềm mại của Dương Dương cất lên gọi tên anh, Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn...

Năm năm ấy hai người cũng đã trải qua hệt như những đôi tình nhân bình thường khác, nắm tay, ôm, hôn, dọn đến sống cùng nhau, căn chung cư nho nhỏ bị hình bóng Lưu Dương Dương ngang ngược lấp đầy từng ngóc ngách.

Cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lưu Dương Dương chẳng thèm nói lí mà đã tiến vào rồi trú ngụ trong trái tim anh, không cho Tiêu Tuấn mảy may một cơ hội từ chối.

Lưu Dương Dương rất thích mặc hoodie, lúc nào trông cũng giống như một cậu bé vậy, và cậu bé ấy sẽ luôn tung ta tung tăng chạy đến nắm chặt lấy tay Tiêu Tuấn. Tay Lưu Dương Dương rất ấm áp, vòng ôm của cậu cũng thế, hệt như một lò sưởi nho nhỏ, mỗi khi Tiêu Tuấn vùi người vào trong lòng cậu đọc sách, lần nào cũng đều rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên anh và cậu hôn nhau là ở bệnh viện, Lưu Dương Dương đẩy anh vào bên trong cầu thang bộ không người giữa đêm khuya vắng vẻ, trong bóng đêm tối mờ cũng có thể dò tìm chính xác vị trí của đôi môi, trong những tiếng tim đập dồn dập đầy cuồng si, trao nhau những hơi thở.

Tiêu Tuấn thở hổn hển tựa đầu lên vai Lưu Dương Dương, nghe cậu hỏi, "Tiểu Tuấn, ở bên em nha, được không?"

Hai người cũng sẽ thường xuyên vì vài chuyện vụn vặt mà tranh cãi, khi Tiêu Tuấn giận điên lên sẽ ném cả Dương Dương lẫn đồ đạc của cậu ra ngoài, rồi Lưu Dương Dương sẽ tức giận đứng bên ngoài đập cửa: "Này, anh có chịu nói lý lẽ không hả? Mở cửa cho em nhanh lên, không mở thì sau này không quan tâm anh nữa!"

Tiêu Tuấn nhớ lại những ngày cả hai bên nhau, phần lớn thời gian dường như đều là những lúc cãi cọ đấu võ mồm vì những chuyện đâu đâu vô cùng nhỏ nhặt, hai người mặc kệ có lí hay không, lúc nào cũng có thể tìm ra được một việc gì đó để cãi vã.

Khoảng thời gian lẽ ra nên dùng để quấn quýt âu yếm bên nhau, dường như đều bị hai người lấp đầy bằng những điều vớ vẩn chẳng đáng nhắc đến.

Cả hai đều cố gắng phớt lờ khối u đã từng tồn tại trong đầu Lưu Dương Dương, cứ cho rằng chỉ cần nắm chặt tay người kia là có thể ở bên nhau mãi mãi, tự cho rằng mình đúng, cho rằng có thể chiến thắng được hết thảy mọi thứ, để rồi mang theo hai trái tim vẹn nguyên đến với nhau, dành trọn cho nhau thứ tình yêu như thể không có ngày mai.



Ngày Lưu Dương Dương tái phát bệnh là một ngày trời trong, Tiêu Tuấn xách trên tay túi quýt mà cậu thích nhất về nhà, vừa mở cửa đã trông thấy Lưu Dương Dương đang ngất xỉu trên sàn.

Khi Tiêu Tuấn và Lý Vĩnh Khâm chờ ở khoa phóng xạ để xem ảnh chụp x-quang, mọi dự đoán bất an cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu Tiêu Tuấn.

Lý Vĩnh Khâm ôm tay, sắc mặt nghiêm túc chỉ vào hình chiếu trên màn hình máy tính, nói với anh, "Tuấn, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ tái phát một lần nữa."

Tiêu Tuấn lúc này đã là bác sĩ nội trú khoa ngoại thần kinh nên hẳn nhiên anh càng hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này hơn một bác sĩ khoa ngoại tim mạch như Lý Vĩnh Khâm, khi bước ra khỏi phòng chụp CT, đôi chân anh run cầm cập, miễn cưỡng vịn vào bức tường ngồi khuỵu xuống, rồi lại phát hiện bản thân lúc này không làm sao hô hấp một cách bình thường được.

Lý Vĩnh Khâm nhận thức được tình hình không ổn, vội vã hét lên với bác sĩ trong phòng CT: "Nhanh mang dụng cụ ra đây, Tiêu Tuấn bị tăng thông khí rồi!"

Đầu óc Tiêu Tuấn mơ hồ, bên tai là những tiếng ồn ào ầm ĩ, anh không nghe được Lý Vĩnh Khâm đang nói gì, chỉ cảm thấy lòng như chết lặng, anh ôm ngực cố mở miệng thật to hớp lấy từng ngụm không khí, rồi ngất xỉu trong tiếng thét gào sốt ruột của Lý Vĩnh Khâm.

Định mệnh như thể đang đùa cợt anh một trò đùa quái ác.



./.

Tăng thông khí (tên tiếng Anh là Hyperventilation) là tình trạng mất cân bằng giữa việc hít và thở. Việc thở ra thường nhiều hơn so với việc hít vào gây giảm nhanh lượng (CO2) trong cơ thể. Sự sụt giảm loại khí này có thể khiến người bệnh cảm thấy choáng váng, nhịp tim nhanh, khó thở, khiến người bệnh thở nhanh và sâu hơn so với bình thường và thường ở trong trạng thái hoảng loạn khi phát bệnh. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro