Oneshot
Châu Kha Vũ nhặt được một chú mèo trước cửa nhà.
Bé mèo nhỏ trông có vẻ còn chưa cai sữa, có màu trắng thuần và đôi mắt xanh lam.
Ánh nhìn của mèo nhỏ thoạt nhìn có chút phiền muộn, Châu Kha Vũ khó hiểu nghĩ đến bộ dạng Lưu Vũ lúc vừa mới tỉnh ngủ, tuy rằng không biết bé mèo nhỏ này vì sao lại ở trước cổng nhà mình, nhưng ma xuy quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ khom người xuống, đưa tay đem mèo nhỏ kia ôm vào ngực, rồi mang vào nhà. Khi bế nó lên, trong nháy mắt cậu nhìn thấy, là một đệm thịt màu hồng.
Cửa mở ra trong phút chốc, trong lòng Châu Kha Vũ kỳ thật là có mâu thuẫn, bởi vì sáng nay Lưu Vũ đã nói chia tay với cậu, lý do là bọn họ thích hợp làm bạn hơn là người yêu.
Vì thể diện, bọn họ đồng ý rằng Lưu Vũ khi tan tầm vào buổi tối sẽ về nhà trước để thu thập đồ đạc rời đi, rồi Châu Kha Vũ sẽ về.
Thế nên Châu Kha Vũ đã làm thêm giờ ở công ty đến gần nửa đêm.
Kỳ thực thì cũng không có công việc gì cả, thư ký và trợ lý đều bị tống về nhà cả, cậu cứ đứng mà ngẩn ngơ trước khung cửa sổ.
Đợi cho đến khi câu chuyện giữa cậu và Lưu Vũ đã nghĩ được tới lần thứ năm rồi, cậu mới đưa tay lên nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi rồi. Lưu Vũ hẳn là đã sớm rời đi.
Lưu Vũ có chút khiết phích, anh rất giỏi trong việc thu dọn đồ đạc. Lúc này, khi về đến nhà, có lẽ mùi hương của Lưu Vũ trong phòng đều theo cánh cửa sổ đang mở ra kia mà tiêu tan cả rồi.
Nhưng không.
Khi bước vào cửa chính, Châu Kha Vũ liền phát hiện ra căn nhà vẫn y như lúc trước, cũng không thiếu đi thứ gì.
Là anh ấy không muốn mang đi sao, hay là... không muốn liên quan gì đến cậu nữa.
Cậu không dám nghĩ đến khả năng khác, cũng không dám ôm lấy hy vọng, bởi vì khi Lưu Vũ nói lời chia tay, ánh mắt ấy thật sự quá mức bình tĩnh, hệt như khi cậu khi đi đàm phán vậy, mặc dù giọng nói ôn nhu, nhưng câu từ lại đầy kiên định.
Cuối cùng cậu nhắm mắt mà trả lời anh, đúng lúc bỏ lỡ sự mất mát và khổ sở vụt qua trong mắt của đối phương.
Bé mèo trong ngực cậu dường như lấy lại tinh thần, vùng vẫy một hồi liền muốn nhảy xuống, kết quả là nó run rẩy đến đứng cũng không vững, đành phải nằm trở về nằm úp sấp xuống, Châu Kha Vũ cảm thấy hình như bé mèo trong ngực mình có chút giận dỗi.
Như thể đang tự trách bản thân vậy.
Châu Kha Vũ thấy dễ thương quá rồi.
Châu Kha Vũ chưa bao giờ nuôi mèo cả, kinh nghiệm nuôi thú cưng trước giờ chỉ có Thập Tam và Mocha của Lưu Vũ, cả hai đứa đều là chó. Bây giờ hình như cũng không có chỗ nào bán đồ dùng cho mèo cả.
Ôm lấy bé mèo nhỏ, Châu Kha Vũ đưa nó đến cái ổ chó trước, cậu có chút bất đắc dĩ nhìn Thập Tam và Mocha...
Đợi đã! Nhịp tim của Châu Kha Vũ như ngừng đập mất vài giây.
Cậu rất hiếm khi cảm thấy rồi bời như thế này.
Cho dù không mang gì đi cả, nhưng Lưu Vũ sao có thể để Mocha lại chứ?
Trong lúc nhất thời, rất nhiều suy đoán lộn xộn nảy lên trong cậu. Không quan tâm đến mèo nhỏ nữa, Châu Kha Vũ luống cuống tay chân lấy điện thoại gọi cho Lưu Vũ.
Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia không ai nhận, chỉ có âm thanh máy móc kia lặp đi lặp lại "Vui lòng gọi lại lần sau".
Căn nhà trống rỗng, ngoài hai chú chó và một bé mèo nhỏ, chỉ còn một mình cậu, những người đồng nghiệp quen thuộc sau khi tan làm đều không gặp lại Lưu Vũ, Châu Kha Vũ chưa từng hoảng hốt như vậy, ngay khi cậu muốn gọi cảnh sát, bé mèo nhỏ dưới chân rốt cuộc cũng điều khiển được tay chân, lảo đảo tiến lại gần cậu, cắn cắn ống quần cậu rồi túm lấy.
Nó muốn Châu Kha Vũ đi cùng, vô cùng kiên quyết.
Châu Kha Vũ dù phiền lòng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo nó, sau đó cậu tìm thấy điện thoại của Lưu Vũ trong đống quần áo quăng ở dưới đất cạnh giường ngủ, còn chưa kịp cầm lên đã thấy mèo nhỏ nhảy lên trên điện thoại, nó bấm mật khẩu một cách khó khăn, mở giao diện tin nhắn văn bản ra rồi bắt đầu đánh chữ.
Châu Kha Vũ cảm giác như cuộc sống cậu như bị đảo lộn vậy. Một bé mèo con không thể đi lại vững vàng lại có thể dùng điện thoại, còn tự gõ chữ nói nó chính là Lưu Vũ nữa, và bảo cậu đừng nói với người khác.
Châu Kha Vũ có một khuôn mặt rất thông minh, đầu óc kỳ thật cũng không hề kém cạnh, nhưng ngay lúc này lại suy sụp được hẳn năm phút rồi, cho đến khi móng vuốt của bé mèo trắng nhỏ kia lại gõ ra một chữ: "đói."
Cậu chưa bao giờ nuôi mèo, cũng không biết mèo có thể ăn được đồ ăn của chó không, hơn nữa trong lòng cũng không muốn cho Lưu Vũ ăn những thứ này, Châu Kha Vũ dùng vận tốc ánh sáng mà tra điện thoại, cũng may trong nhà còn bột sữa dê, pha cũng rất nhanh, đến tô cũng là dùng tô của Châu Kha Vũ.
Dù sao thì tuy anh tự biến thành mèo, nhưng ai biết được liệu Lưu Vũ sau khi khôi phục có ghét việc một con mèo đã dùng bát của mình hay không, Lưu Vũ biết điều đó, cho nên khi thấy Châu Kha Vũ lấy bát của cậu, bé mèo nhỏ đã bị làm cho cảm động rồi, sau đó lại vùi đầu vào ăn.
Lưu Vũ thật sự đói bụng lắm rồi.
Thật ra thì anh cũng về muộn lắm, anh làm như vậy để có thể ở lại đến ngày mai hay thậm chí là ngày kia mới dọn đồ, mọi việc hôm nay anh đều làm xong cả rồi mới chịu tan tầm, vì như vậy có thể đợi thêm một chút, đợi đến khi Châu Kha Vũ trở về.
Anh không ngờ được, vào buổi sáng khi chính mình đề nghị chia tay thì đối phương vậy mà dứt khoát đồng ý, không có một câu vì sao hay níu giữ, không có lối thoát nữa, nên anh chỉ có thể thuận theo thôi.
Càng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế này, ngay lúc anh muốn mở tủ quần áo thì trong phút chốc, trước mắt anh tối sầm, cho đến khi tỉnh lại liền cảm thấy cả người như bị chôn vùi trong đống vải vậy, ban đầu anh còn tưởng tủ quần áo bị đổ, nhưng loay hoay một lúc mới phát hiện có gì đó không đúng, chân tay không nghe lời, không còn sức lực nữa, thật vất vả mới thấy được tay của mình, nhưng sao chỉ có một màu trắng như tuyết, còn có cái chân đầy lông mềm mại?
Lông xù?!
Lưu Vũ mất rất nhiều sức để có thể thoát khỏi đống quần áo, ở trước gương to liền thấy rõ chính mình, bộ dạng ngược lại trông khá ổn... Như vậy tự mình an ủi một chút, khó khăn mà thử đi vài bước, liền thấy được, lúc bước vào, bản thân anh vậy mà chưa đóng cửa!
Lưu Vũ từ trước đến giờ chưa bao giờ quên như thế này, anh dường như cẩn thận tới từng sợi tóc, vậy mà hôm nay lại phạm phải sai lầm lớn như thế.
Sai lầm này làm cho bé mèo trắng nhỏ có chút cáu kỉnh, thế nên đã quên mất trọng lượng của mình mà muốn đi đóng cửa.
Sau đó, một cơn gió rất không thức thời thổi đến, liền đem luôn bản thân nhốt ngoài cửa.
Cho nên lúc Châu Kha Vũ nhặt được anh, một bé mèo nhỏ xinh đẹp nhưng trông có vẻ ủ rũ không vui, đại khái là bản thân anh hiếm khi ngu ngốc như vậy.
Bất quá... Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đi quanh nhà tìm người, bé mèo nhỏ khẽ đung đưa cái đuôi. Thực sự hiếm khi nhìn thấy người này kích động.
Nếu đã để ý đến thế, tại sao khi ở bên nhau lại như vậy...
Trong lúc cho mèo nhỏ uống sữa, Châu Kha Vũ cũng tự nấu một bát mì lót bụng.
Chờ một người một mèo ăn uống no đủ, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha, còn mèo nhỏ ngồi trên đùi cậu, Châu Kha Vũ lúc này không nhịn được mà cảm khái, không hổ là Lưu Vũ, biến thành mèo mà trông cũng đoan trang nữa.
Lúc này Lưu Vũ chỉ cần mở miệng liền phát ra âm thanh sữa "miao" đầy tức giận, vừa nghe xong liền vô cùng hoảng hốt, vì thế đành phải khó khăn mà dùng cái chân nhỏ gõ chữ, bàn phím của điện thoại di động nhỏ quá, nhưng Châu Kha Vũ đã đổi sang máy tính bảng cho anh, đúng là đỡ hơn chút.
Lưu Vũ lúc này dường như đã khôi phục được sự bình tĩnh thường ngày, anh hướng dẫn Châu Kha Vũ từng bước xin nghỉ phép ở công ty, báo cho người bạn vừa gọi rằng anh vẫn bình an, sau đó lại nghiên cứu cách để anh biến trở về.
Châu Kha Vũ rũ mắt suy nghĩ, hoàn thành trước hai mục đã, bịa lí do sinh bệnh, đối phó với cấp trên, lại còn báo bình an cho mấy người đồng nghiệp, sau đó......... Bắt đầu cùng bé mèo nhỏ này trừng mắt.
Cái chuyện người biến thành mèo này đại khái chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi. Trong chuyện cổ tích, nụ hôn của đối phương sẽ đánh thức hoàng tử hoặc công chúa.
Châu Kha Vũ nhìn chiếc mũi hồng nhạt của mèo nhỏ, cảm thấy rằng thử một chút cũng đâu có sao, vậy nên cậu thử thăm dò mèo nhỏ: "Nếu không thì chúng ta... thử một chút nhé?"
Lưu Vũ: ???
Bé mèo nhỏ cảnh giác lui lại vài bước, thiếu chút nữa thì giẫm lên khoảng không rồi, Châu Kha Vũ nhanh tay đỡ lấy nó, rồi bất giác hôn nó một cái.
Cũng không có thay đổi nào.
Bé mèo sữa nhỏ hung hăng gào lên với cậu, nhưng không có chút khí thế nào, còn tự làm bản thân tức giận hơn.
Kỳ thật thì bị hôn cũng không đáng tức giận đến thế, dù sao là cũng vì để biến anh trở về thôi, nhưng không có hiệu quả. Điều kỳ diệu trong cuốn sách chính là nụ hôn của tình yêu đích thực có thể phá vỡ ma pháp, thế nên bọn họ không phải chân ái của nhau, vẫn là nên chia tay thôi.
Lưu Vũ đề nghị chia tay, vì quả thực anh cảm thấy, Châu Kha Vũ không hề yêu anh.
Châu Kha Vũ nhỏ hơn anh hai tuổi, các chàng trai trẻ tuổi có lẽ đều không phân biệt rõ yêu và thích, có lẽ là nhất thời rung động nên cảm thấy mới mẻ, thế nên mới lầm tưởng cho rằng là yêu cả đời.
Lưu Vũ không giống như cậu, nỗi đau do gia đình gây ra khiến cho sâu trong lòng anh luôn khát vọng một mái ấm, một nơi có thể coi anh là trung tâm.
Châu Kha Vũ dùng ánh mắt trong trẻo ấy đổi lấy cơ hội mà Lưu Vũ trao cho, thế nhưng cậu nhóc này không có kinh nghiệm yêu đương cũng không biết yêu một người.
Cậu dè dặt, thận trọng từ câu nói cho đến việc làm, thế nhưng lưu lại trong mắt của Lưu Vũ, chính là không yêu.
Lưu Vũ thừa nhận anh là một người rất khó thân, anh vẫn sẽ ngụy trang trước mặt bạn bè thân quen, thế nhưng trước mặt Châu Kha Vũ, anh hận không thể đem vẻ ngoài quân tử này tháo xuống.
Vấn đề là, Lưu Vũ biết cậu không phải như thế này, Châu Kha Vũ trước mặt bạn bè là bộ dạng như thế nào, Lưu Vũ biết rõ, cho nên mới càng thêm nghi ngờ, em ấy thật sự muốn ở bên mình sao.
Mãi đến hôm nay, sau khi chia tay, anh bất ngờ thấy được sự suy sụp của Châu Kha Vũ, cũng thấy được sự luống cuống của đối phương, cũng thấy được sự quan tâm săn sóc của em ấy, thậm chí, bộ dạng của em ấy lúc này so với thường ngày không giống nhau. Kỳ diệu làm sao lại khiến cho anh cảm nhận được bản thân mình vẫn được yêu.
Em ấy còn yêu mình không?
Châu Kha Vũ vẫn còn đang nghiên cứu cách biến trở về, bé mèo nhỏ vô thức gõ ra một hàng chữ: "Em yêu anh không?"
Ý thức được mình vừa làm gì, bé mèo nhỏ nhấn nút xóa cái câu nói ngu ngốc này, nhưng Châu Kha Vũ - người đang chú ý đến mèo nhỏ, lại thấy hết rồi.
Trong nháy mắt, cậu cảm thấy mờ mịt, vì sao mà Lưu Vũ tự hỏi bản thân điều này chứ, là cảm thấy mình không yêu anh ấy sao?
Buột miệng nói ra ý muốn lúc đầu.
Châu Kha Vũ nói: "Em đương nhiên là yêu anh rồi."
Làm sao có thể không yêu anh, em yêu anh, yêu đến mức không dám để lộ ra một chút khuyết điểm nào, chỉ sợ anh sẽ không thích những khía cạnh khác của em.
Nhưng tình yêu mà cậu thốt ra lại không chiếm được sự tín nhiệm, nhất là khi đối phương lại là một bé mèo nhỏ đang bất an cực độ.
Cho nên Lưu Vũ chỉ cúi đầu, không nhìn vào ánh mắt của đối phương.
Châu Kha Vũ không được đáp lại, chính là có chút mất mát, cậu rất muốn sờ lên đầu của mèo nhỏ, nhưng chỉ có thể kìm chế sự xúc động này rồi vùi đầu đi nghiên cứu phương pháp.
Kim đồng hồ thình lình điểm qua 0 giờ, Châu Kha Vũ ngủ thiếp đi trên sô pha.
Lưu Vũ theo bản năng muốn giúp đắp chăn, nhưng mà sức của bé mèo nhỏ không thể lay chuyển được... Nhìn thấy quầng thâm mắt của người kia, chân nhỏ nâng lên muốn đánh thức cậu rồi cũng buông xuống.
Nếu lúc này đánh thức cậu rồi lại bảo cậu đi ngủ đi thì đúng là điều không thể, vì thế bé mèo nhỏ linh hoạt rối rắm cả buổi, cuối cùng quyết định nằm sấp lên bụng cậu để ngủ, ít ra như vậy thì cậu sẽ không bị lạnh bụng, ừm.
Nằm sắp một hồi, bao nhiêu suy nghĩ bất giấc đều bị thổi bay đi, ngay khi bé mèo nhỏ chuẩn bị ngủ, Châu Kha Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng "Tiểu Vũ".
Cậu có vẻ như là gặp ác mộng, đưa tay về phía trước bắt lấy, rồi lại đưa lên không trung, kêu một tiếng "Tiểu Vũ" rồi hoảng loạn mà tỉnh giấc, tay chân thì luống cuống hệt như lúc trước, bé mèo nhỏ bị cậu làm cho tỉnh giấc từ trong tiếng gọi này nghe ra cảm giác được yêu.
Bắt lấy không trung một chút đem Châu Kha Vũ từ trong mộng tỉnh dậy, trước mắt cậu không còn là Lưu Vũ muốn rời đi nữa, mà là bé mèo nhỏ mềm mại đang ngẩng mặt nhìn cậu, lúc này Châu Kha Vũ mới cảm nhận được, dường như mắt mình có chút ẩm ướt.
Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ khóc, lại nhớ đến tiếng kêu Tiểu Vũ vừa nãy, anh không dám hỏi đối phương mơ thấy gì, bất quá cũng không đợi anh đến hỏi, Châu Kha Vũ lại muốn đem mèo nhỏ ôm vào ngực một lần nữa, thanh âm còn mang theo chút run rẩy, khiến cho bé mèo nhỏ cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương, còn nghe được cậu nói rằng: "Đừng rời đi có được không."
Như thể vay được dũng khí từ trong mơ, Châu Kha Vũ đưa bé mèo nhỏ lên trước mắt, nghiêm túc nói: "Em có chỗ nào không tốt, anh nói cho em biết, em sẽ sửa, là em chỗ nào không đủ hoàn hảo, em sẽ cố gắng, Tiểu Vũ, đừng đi được không."
Bé mèo nhỏ trừng đôi mắt màu lam nhìn cậu, không đáp lại, thực ra trong lòng Lưu Vũ cũng rất rối.
Thật ra từ trước đến nay anh rất thông minh, đối với chuyện tình yêu bên ngoài cũng đắn đo nhiều, những lời nói ngắn gọn của Châu Kha Vũ cũng đủ để khiến anh thấy mơ hồ.
Châu Kha Vũ ở trước mặt anh luôn là quý ông hoàn hảo, không phải cậu xa cách hay không yêu anh, Châu Kha Vũ chỉ sợ anh không thích người không hoàn mỹ.
Nếu thật sự là như thế... thì trời cao đã cho họ một cơ hội không thể bỏ lỡ.
Mèo nhỏ nâng chân mềm lên giẫm hai cái vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ, "miao" một tiếng, ý bảo cậu bỏ anh xuống, rồi hãy nói ra suy nghĩ của bản thân.
Khó khăn mà gõ chữ, Lưu Vũ hỏi cậu.
"Em ở trước mặt anh kiềm nén như thế, là vì sợ hình tượng không hoàn mỹ, anh sẽ không thích em sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu, bé mèo nhỏ tiếp tục gõ chữ.
"Vậy anh không hoàn mỹ thì em sẽ không thích anh sao?"
"Đương nhiên là không rồi."
Đó vẫn là một câu trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì cả, mà lúc này bé mèo nhỏ đã biết được rằng, ngoài những lời nói lấy lệ thuận miệng, kỳ thật còn là thổ lộ tâm tư.
Có vài phần bất đắc dĩ, bé mèo nhỏ gõ xuống từng chữ, đem những lời trong lòng nói ra.
"Anh cũng vậy.
Anh thích em, thích em - một em trọn vẹn như thế này.
Không chỉ thích sự hoàn mỹ của em.
Mà anh cũng thích cả những khuyết điểm của em.
Biết chưa?
Tình yêu là một bến cảng, không phải là xiềng xích.
Em hiểu chưa a, móng vuốt của anh đau rồi này!"
Châu Kha Vũ tay chân luống cuống, nâng bé mèo nhỏ lên: "Em hiểu rồi, hiểu rồi, em đều biết cả rồi."
Mèo nhỏ vốn định nói tiếp... Quên đi quên đi.
Bé mèo nhỏ liền tiến về phía trước, Châu Kha Vũ chợt cảm thấy môi trên lành lạnh, là mèo nhỏ chủ động hôn cậu.
Ngay sau đó...
Còn nhớ không, sau khi Lưu Vũ biến thành mèo, tất cả quần áo của anh đều rơi ở phòng ngủ rồi.
HOÀN
--------------
17.05.2021
Chúc mừng sinh nhật Châu Kha Vũ 19 tuổi ~
周柯宇生日快乐。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro