Chương 4

Chương 4 

"Tham kiến thủ lĩnh!"

Trong một phân đà của Thiên Song, người quỳ đầy đại sảnh.

Chu Tử Thư ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói: "Đoàn Bằng Cử đâu?"

Thuộc hạ Thiên Song hai mặt nhìn nhau: "Chúng thuộc hạ không biết."

"Không biết? Hừ!"

Chu Tử Thư vỗ bàn đứng lên, ánh mắt lạnh băng: "Đoàn Bằng Cử dám rời khỏi chức vị, lý ra nên phạt nặng, nhưng mà Thiên Song đang lúc cần dùng người, ta bỏ qua cho gã trước."

"Vương gia có lệnh, Thiên Song âm thầm điều tra việc của Lưu Ly Giáp, một khi có tin tức, không được phép hành động thiếu suy nghĩ, phải báo cho ta ngay lập tức. Còn về Đoàn Bằng Cử, nếu các ngươi nhìn thấy gã, bảo gã lập tức cút về đây gặp ta!"

Chúng thuộc hạ cùng đồng thanh: "Vâng!"

Sau khi cho thuộc hạ lui xuống, Chu Tử Thư đến địa lao, chuyển động giá cắm nến trên vách tường, một ám cách được mở ra. Ngón tay thon dài ấn chốt mở, một gian thạch thất mở ra.

Bên trong là một nhà tù rất lớn, đang cầm tù một người cả người toàn là máu, nam nhân đầu bù tóc rối không rõ bộ dạng. Trên vách tường treo đầy đủ hình cụ đủ mọi kiểu dáng, trên bàn là vô số chai lọ vại bình, khiến người nhìn thôi cũng tê dại.

Tứ chi của nam nhân đều bị xích lại, xích sắt rất dài, cổ bị treo lên, chỉ cần chuyển động nhẹ thôi thì xiềng xích lập tức hoạt động, tử trạng khó coi như ngũ mã phanh thây.

Chu Tử Thư ngồi trên ghế đối diện nam nhân kia, rót một ly rượu cho mình: "Quỷ Vô Thường, rốt cuộc ngươi coi trọng Độc Hạt chỗ nào, một hai phải hợp tác với bọn chúng? Thiên Song của ta, thực lực cũng không kém mà."

Ngữ khí của y ôn hòa, như đang ôn chuyện cùng bằng hữu lâu năm: "Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, cho nên bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là hợp tác với Thiên Song, thứ hai là ta tiễn ngươi đi làm quỷ thật."

Quỷ Vô Thường cười sầu thảm, gã tự cho là mình đã tính toán kỹ càng, không biết nửa đường nhảy đâu ra một Trình Giảo Kim.

"Việc đã đến nước này, ta không còn gì để nói."

Đau nhức trên người khiến ngũ quan của gã vặn vẹo, nhưng vẫn cắn răng hỏi: "Ta không biết Thiên Song cấu kết với Ôn điên từ bao giờ?"

Vút!

Đột nhiên bị đánh một roi, Quỷ Vô Thường kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt có thêm một vết máu, trong miệng cũng bị đánh gãy răng chảy máu.

"Chu Tử Thư, ngươi khinh người quá đáng!"

Ánh mắt Chu Tử Thư lạnh lẽo: "Nếu ngươi không muốn nói, thì cả đời này cũng đừng mở miệng nữa."

"Ngươi......"

Quỷ Vô Thường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mạng sống còn nằm trong tay người khác, không thể không chịu thua. Thiên Song là bá chủ một phương, thủ đoạn ùn ùn không dứt, gã không thể chống đỡ được nữa.

"Được, ta đáp ứng hợp tác với Thiên Song, ngươi muốn ta làm gì?"

"Ta muốn ngươi tiếp tục hợp tác với Độc Hạt, Độc Hạt có bất cứ hành động gì, đều phải lập tức bẩm báo lại cho ta. Nếu biểu hiện của ngươi tốt, có lẽ ta sẽ lương thiện mà đưa thuốc giải cho ngươi thêm mấy ngày."

Chu Tử Thư ấn cơ quan, xiềng xích trên người Quỷ Vô Thường được mở ra, thân thể suy yếu của gã lập tức quỳ rạp xuống đất.

Gã không cam lòng nhìn chằm chằm bóng dáng thon gầy kia, Ôn điên sao lại có mệnh tốt như vậy, đi đến đâu cũng có người che chở! Lúc trước có Quỷ Hỷ Tang, bây giờ lại thêm một Chu Tử Thư!

***********

Chu Tử Thư trở lại khách điểm, Ôn Khách Hành bẹp miệng ủy khuất nhìn y: "A Nhứ, huynh nói đi một chút, một chút này cũng quá lâu rồi, ta chờ đến sốt ruột."

Trương Thành Lĩnh ôm chân ngồi trên giường, vùi đầu vào khuỷu tay, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là vẫn còn bi thương.

Cố Tương ngồi đối diện cậu: "Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc nhè nữa! Ta nói này đại hiệp khóc nhè, ngươi khóc thì có lợi ích gì? Kẻ thù của ngươi cũng không bị ngươi khóc chết được đâu."

"A Tương." Ôn Khách Hành nhìn nàng một cái, không biết an ủi người khác thì đừng nói.

Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, nhàm chán nghịch tóc của mình.

Chu Tử Thư đặt túi quả hạch Ốc Long lên bàn: "Không phải ngươi nói muốn ăn quả hạch Ốc Long sao? Cửa hàng Ốc Long cách nơi này ba con phố, ta muốn về sớm một chút cũng không được."

"A Nhứ......" Ôn Khách Hành sửng sốt một chút: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi, huynh sao lại thật sự......"

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Khách Hành: "Bởi vì ngươi rất quan trọng với ta, chỉ cần ngươi nói, ta đều sẽ làm."

"A...... A Nhứ......"

Ôn Khách Hành có chút không biết phản ứng như thế nào mà siết chặt cây quạt, quay đầu tránh né ánh mắt của y, cười gượng nói: "Huynh nói thật hay giả vậy? Chẳng lẽ ta muốn mạng của huynh, huynh cũng cho ta sao?"

"Có gì không thể?" Ánh mắt của Chu Tử Thư không có một chút vui đùa, rút Bạch Y kiếm bên hông ra muốn để lên trên cổ.

"A Nhứ!" Sắc mặt Ôn Khách Hành trắng bệch, đoạt lại Bạch Y kiếm trong tay y: "Huynh điên rồi!"

Ôn Khách Hành thật sự sợ, bởi vì lời vừa rồi là hắn thuận miệng nói, A Nhứ thế mà thật sự không cần mạng nữa! Hắn đối với A Nhứ, quan trọng như vậy sao?

"Ta cũng cảm thấy ta điên rồi."

Chu Tử Thư nhắm mắt, trong đầu đều là hình ảnh Ôn Khách Hành tóc bạc trắng ngã xuống trước mặt y.

Lão Ôn, lúc trước đệ chọn phương pháp lấy mạng đổi mạng, có phải cũng cảm thấy ta không yêu đệ đến thế đúng không? Có phải cảm thấy nếu không có đệ, ta vẫn có thể sống tốt đúng không?

Nhưng mà lão Ôn à...... không có đệ, ta không sống nổi......

Hết chương 4.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:18 - 30/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro