Chương 4
"Để tôi uống thay em ấy." Lộc Hàm nhận lấy ly rượu từ tay người điều hành, mặt rất bình tĩnh che chắn Ngô Thế Huân ở phía sau mình.
Đứa nhóc bình thường rất ngoan bỗng chốc nắm chặt lấy cổ tay anh: "Anh!"
"Ha ha," Vị cấp trên ngoài cười nhưng trong lòng thì không, "Uống có một ly thôi có cần nhăn nhăn nhó nhó vậy không? Không giống sắp debut chút nào. Vẫn là mấy cậu không nể tình tôi đúng không? Như vậy thì tôi mất mặt quá."
Lộc Hàm không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói: "Sehun còn chưa trưởng thành, nếu như bị nhà báo soi được, tất cả mọi người đều sẽ không dễ chịu gì. Ly này tôi thay em ấy kính ngài." Dứt lời liền một hơi nốc sạch ly rượu trên tay.
Người điều hành giễu cợt cười: "Chưa trưởng thành sao? Trên profile rõ ràng ghi năm 1994 mà."
Lộc Hàm lắc đầu cố xua đi cảm giác say rượu: "Em ấy sinh tháng tư, chưa đủ 18 nữa. Thật ra em ấy rất muốn kính ngài ly rượu này, nhưng tôi thật sự rất lo sẽ có người đem đi dựng chuyện, như vậy cũng ảnh hưởng không tốt đến công ty."
Cấp trên suy nghĩ một lát, rồi lại bày ra khuôn mặt hiền lành tươi cười nói với Ngô Thế Huân: "Vậy à, làm khó maknae rồi."
Ngô Thế Huân xoay mặt sang chỗ khác, rõ rành rành không muốn phản ứng gì hắn.
Lộc Hàm sợ vị cấp trên lại lấy bộ mặt thối này của Ngô Thế Huân ra mà gây sự, liền hơi khom lưng nói: "Vậy không làm phiền ngài nữa, chúng tôi xin đi trước."
Vị cấp trên châm chọc cười: "Lúc nãy cậu thay cậu ấy uống ly kia rồi, vậy ly cậu kính tôi đâu?"
Ngô Thế Huân lập tức ra tay, nắm bả vai Lộc Hàm kéo về phía mình. Cậu cau mày trầm giọng cảnh cáo: "Buông tay!"
Không dùng kính ngữ, giọng điệu cũng tệ đến cùng cực.
Sắc mặt của cấp trên vô cùng khó coi.
Thấy thế, trong lòng Lộc Hàm hoảng sợ: "Sehun, em nói chuyện đàng hoàng chút đi." Sắp debut rồi, trước lúc đó nhất định không thể để xảy ra chuyện gì.
Ngô Thế Huân khẽ cắn môi, rồi hít một hơi thật sâu, cũng biết rằng chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Cậu nhẹ giọng nói: "Mời ngài buông tay ra, bữa nào tôi lại uống cùng ngài được không. Anh tôi hôm nay uống nhiều quá rồi, nếu uống nữa sẽ nôn ra." Ý là, nếu mà cảnh tượng thành viên boygroup mới nôn mửa bị truyền ra ngoài thì chỉ có mất mặt.
Lộc Hàm cười kéo lấy tay cậu đang ở trên vai mình: "Làm gì đến mức đó, anh cũng đâu phải maknae như em, tửu lượng không kém vậy đâu." Dứt lời liền rót đầy rượu cho mình và cấp trên: "Tùy ý ngài."
Đã uống liên tục ba ly, đang định uống tới ly thứ tư thì vị cấp trên cản lại: "Đừng có làm như tôi đang chuốc rượu cậu, không cho cậu uống nhiều như vậy." Nói thì là nói vậy, nhưng giọng nói lại tràn đầy hài lòng, rõ ràng là đang hưởng thụ.
"Được rồi, Lộc Hàm rất chững chạc, cậu cố mà dẫn dắt Sehun, Sehun cũng noi theo tí đi. Debut sẽ không có sự cố gì đâu, yên tâm."
Lúc người điều hành phất tay đi rồi, Lộc Hàm vẫn còn đứng tại chỗ, rõ ràng đã uống say rồi.
"Anh ơi? Luhan hyung?" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lắc lắc anh, anh mới miễn cưỡng trả lời một tiếng.
"Chúng ta không ở đây nữa, đi, về nhà thôi." Ngô Thế Huân chậm rãi giúp anh đi xuống cầu thang, "Em đi nói với anh quản lý là anh uống say rồi, em đưa anh về, anh ấy nhất định sẽ... Từ từ thôi, nhìn rõ dưới chân kìa. Có phải anh khó chịu lắm không, lát nữa em nấu canh giải rượu cho anh..."
Câu nói kế tiếp Lộc Hàm đã không còn nghe được, nồng độ của mấy ly rượu kia chắc chắn là không hề thấp, hơn nữa ngấm rất mạnh, liên tiếp nốc ba ly, bây giờ anh tự đứng cũng khó nữa.
Sau khi rời khỏi sảnh tiệc rượu, Ngô Thế Huân cõng Lộc Hàm trên lưng trở về ký túc xá công ty thuê.
Lộc Hàm nằm bẹp trên giường, cuối cùng cũng tỉnh ra chút, anh nhìn đứa nhóc đã sắp cao hơn anh nửa cái đầu, vui vẻ nói: "Sehun của chúng ta lớn rồi, sắp đủ mười tám rồi nè."
Ngô Thế Huân nghiêng người xếp miếng khăn ướt phủ lên trán Lộc Hàm, có chút tức giận bất bình nói: "Anh cũng biết em không còn là con nít nữa rồi, vậy mà hôm nay chắn rượu giùm em làm gì, vốn tửu lượng cũng không tốt nữa."
Ánh mắt ngập nước của Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, tựa như biển rộng phản chiếu bầu trời đầy sao. Hai người cách nhau thật gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau, Lộc Hàm bởi vì uống rượu mà phản ứng chậm hơn rất nhiều, không mảy may cảm thấy có gì không ổn. Anh nhẹ nhàng chìa tay ra chạm nhẹ lên mũi Ngô Thế Huân, dịu dàng nói: "Cho dù em có lớn cỡ nào, thì anh vẫn mãi là Luhan hyung của em."
Ánh mắt Ngô Thế Huân sáng long lanh, cậu nhếch môi, hơi thở cũng hơi bất ổn. Cậu lại hạ thấp người xuống chút nữa, lồng ngực hai người cách lớp quần áo kề sát vào nhau. Hơi thở trộn lẫn mùi rượu của Lộc Hàm lượn lờ bên môi Ngô Thế Huân, ấm áp lại mê người.
"Luhan hyung, em..." Hầu kết Ngô Thế Huân cuồn cuộn lên xuống, ánh mắt tối sầm lại một chút, "Liệu em có thể hay không..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro