Chương 9
Xe dừng lại trước nhà Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao xua tay ý bảo mình không lên đâu. Cậu vuốt vuốt tóc nói: "Ui thích làm gì thì làm, tui kệ mấy người á."
Ngô Thế Huân cúi xuống vẫy tay cười với Hoàng Tử Thao: "Đi cẩn thận, em với Luhan hyung đi đây."
Hoàng Tử Thao không thèm nói lời nào, im lặng đóng cửa kính xe.
Chờ tới khi cậu đi rồi, Lộc Hàm mở cửa nhà, thở dài nói với Ngô Thế Huân: "Đừng chấp nó, chắc là nó ghi hình mệt quá, em biết tính Tao nó là như vậy mà."
Ngô Thế Huân cởi ba lô du lịch xuống cất vào tủ, rồi nhướng mày nói: "Làm gì có chuyện đó, em giống người nhỏ nhen vậy hả anh?" Cậu để ý tới trong tủ toàn là quần áo nam, bèn bâng quơ hỏi: "Bạn gái anh, có ngại em ở nhà anh không?"
Lộc Hàm đang nhón chân giúp Ngô Thế Huân lấy quần áo mặc ở nhà, nghe cậu nói vậy thì hơi khựng lại nhưng không bị nhận ra, rồi sau đó mở miệng nói: "Khỏi lo, tụi anh không có ở chung."
Ngô Thế Huân chầm chậm bước qua, dựa vào tủ quần áo nhìn Lộc Hàm: "Nghe nói quan hệ của anh với bạn gái tốt lắm mà, gần như tính đến chuyện cưới xin luôn còn gì."
Lộc Hàm quay đầu nhìn cậu một cái, rồi lại cúi đầu xuống nữa: "Em nghe ai nói vậy? Nhiều chuyện ghê đó? Nè, áo ngủ của em."
Ngô Thế Huân nhún vai nói: "Hàn Quốc chưa bị rớt mạng mà, tin tức về anh đầy rẫy ra đó. Cảm ơn anh, nhưng mà hình như... quần hơi ngắn."
Lộc Hàm lại lục qua lục lại, miễn cưỡng nói rằng không còn cái quần nào rộng hơn nữa.
Lúc Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm buổi tối nấu gì ăn bây giờ, Lộc Hàm lại trình bày quy tắc bản thân có thể đặt đồ ăn ngoài chứ tuyệt đối không nấu cơm. Ngô Thế Huân không còn cách nào khác phải đi vào bếp nói: "Ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài à? Thuê đầu bếp gì đó cũng được mà anh, thôi để em nấu cho." Cậu mở tủ lạnh ra, lục lọi tới lui giữa đống sữa với bánh mì, cuối cùng vẫn không tìm thấy miếng nguyên liệu nấu ăn nào hết.
Ngô Thế Huân: "..."
Lộc Hàm hắng giọng một tiếng để đỡ quê, từ từ mò qua đóng tủ lạnh lại: "Anh ở một mình nên cũng ăn ít à, thuê đầu bếp chi..."
Ngô Thế Huân liếc nhìn anh: "Ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài, dạ dày của anh chịu nổi không? Em nhớ hồi đó có một thời gian anh bị đau bao tử mà ngày nào cũng chạy đi chạy về giữa bệnh viện với công ty, anh đừng có mà thấy sẹo mờ đã quên đau."
Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi bếp rồi dẫn tới phòng khách: "Anh biết rồi. Mới mấy năm không gặp mà sao em nhiều lời quá vậy hả? Đi tắm đi, tắm xong rồi ra ăn cơm được rồi."
Ngô Thế Huân một bộ miễn cưỡng đi vào nhà tắm, nhỏ giọng lầu bầu: "Không phải là học từ anh hả..."
Lộc Hàm không nghe rõ, thắc mắc nhìn cậu hỏi: "Hả? Cái gì học từ anh?"
Không đợi anh hỏi xong, Ngô Thế Huân đã đóng cửa nhà tắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro