Chương 16

Mình thật sự đang cố gắng chạy như điên lên con đường làm người rồi, nhưng nếu không thích thì các bạn cứ rời đi nha.

.

Tranh đấu giữa Thiên Song và Độc Hạt thật ra đã kéo dài từ xưa đến nay.

Ngươi tới ta đi, ai cũng không thật sự chiếm được thế thượng phong.

Ánh mắt Chu Tử Thư liếc qua Bạch Y Kiếm vẫn còn nhỏ máu, rồi lại ngẩng lên nhìn vào cây quạt trong tay Hạt Vương.

Thấy Ôn Khách Hành không có ý định tiếp cây quạt, Hạt Vương chỉ thoải mái khẽ đảo tay, xoay cây quạt một vòng để biểu hiện gã không động tay động chân gì, "Minh hữu sao lại cảnh giác như vậy, khiến ta thấy thật thương tâm."

Đôi tay trắng thuần của Ôn Khách Hành giờ phút này sớm đã nhuộm đầy máu, hắn muốn tự giễu cười cười, nhưng đến cả khí lực cong khóe môi cũng không có.

Không phản ứng kịp nữa, Hạt Vương đã khom lưng, tự tay đem quạt xếp nhét vào tay hắn. Lúc khom người không thể tránh giẫm lên vết máu trên mặt đất, gã cũng chỉ cười cười, thậm chí sau khi đứng dậy cũng không lau đi.

Lúc này gã mới đi đến trước mặt Chu Tử Thư, vẫn là thần sắc mỉm cười nhẹ nhàng, "Thanh Phong phái hôm nay đã bị dược nhân bao vây, ta ngược lại thấy hiếu kì không biết tiếp theo các ngươi định làm gì?"

Chu Tử Thư không rảnh để ý gã, chỉ làm như không đếm xỉa nhìn thoáng qua phương hướng của Ôn Khách Hành, Bạch Y Kiếm lại nhanh như gió kề lên cổ họng Hạt Vương, động tác nhanh đến nỗi khiến mọi người đều không kịp phản ứng.

Ánh mắt Hạt Vương không có nửa phần bối rối, "Chu trang chủ, không bằng chúng ta cũng hợp tác một lần?"

Gã cắn chữ "cũng" rất nặng, trên mặt càng tỏ ra vui vẻ.

Chu Tử Thư lạnh mắt, "Yêu ma quỷ quái, ngươi cũng xứng?"

Hạt Vương cũng không giận, "Chu trang chủ nói không xứng thì không xứng, bất quá, không hợp tác được, nhưng giao dịch trước mắt vẫn thành nhỉ?"

Chu Tử Thư cầm kiếm lui về phía sau một chút, "Mang theo những thứ đồ vật buồn nôn kia của ngươi, lăn đi."

Hạt Vương nghe lời nhún nhún vai, chậm rãi lui về sau một bước, ánh mắt làm như lơ đãng xẹt qua người Ôn Khách Hành trên mặt đất, "Vậy thì, sau này còn gặp lại."

Sau này còn gặp lại... sao?

Chu Tử Thư nhìn Hạt Vương không hề xuất ra mánh khóe gì, dẫn dắt toàn bộ thuộc hạ và dược nhân rời đi, ánh mắt trở nên tĩnh mịch.

Nhưng trước mắt cũng không phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ kĩ càng.

Bên tai có tiếng người khóc rống, có tiếng người thất kinh, lại có tiếng người cung kính gọi y "Chu trang chủ".

Nhưng Chu Tử Thư tựa như đều không nghe được, trong lỗ tai chỉ tràn ngập một âm thanh duy nhất–

Cô gái kia đang tê tâm liệt phế ngồi trên đất gọi "Chủ nhân", âm thanh khóc nức nở.

Chu Tử Thư từng bước một tiến về phía đó.

Y nhìn thấy người nọ chẳng biết ngã xuống từ lúc nào, toàn thân đã bị máu nhuộm thấu, nửa bên mặt cũng đều là vết đỏ tươi, lại bị nước mắt của thiếu nữ liên tục rơi xuống hòa tan vài phần.

Mà giờ phút này, hắn nhìn cô gái kia, thần sắc rất bình tĩnh, thậm chí còn chứa đựng ôn nhu.

Không ngờ máu cũng có thể dịu dàng như vậy.

Kinh tâm động phách lại đẹp đến càn rỡ.

"Chủ nhân! Chủ nhân ngài đừng ngủ!" Cố Tương nhẹ lay cánh tay hắn, cũng không dám dùng sức quá mức, trông thấy Chu Tử Thư đến thì vội vàng kéo y, "Quỷ bệnh lao! Không, Chu, Chu đại ca, ngài mau tới cứu chủ nhân của ta..."

Trên tay nàng tràn đầy máu đen, thoáng cái đã dính vào ống tay áo của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư hơi cau mày, khó tránh khỏi có chút ghét, nhưng cuối cùng cũng không tỏ vẻ không vui, thoáng cất giọng nói, "Thỉnh cầu tạm tìm một chỗ thanh tịnh."

Có người lập tức đi làm, một lát sau liền đến chỉ dẫn.

Cố Tương đang muốn gọi Tào Úy Ninh đến hỗ trợ cõng Ôn Khách Hành đi, đã thấy Chu Tử Thư vượt lên trước một bước, trực tiếp đi qua ôm lấy hắn.

Ước chừng là người máu tươi trên người hắn vô cùng nồng, khiến Chu Tử Thư không nhịn được càng cau chặt lông mày.

Mà giờ phút này động tác của y lại rất nhẹ, phảng phất như sợ làm đau người đang ôm trong ngực – cho dù người này bây giờ đã bất tỉnh, tạm thời không cảm thấy đau.

Trong sơn động phía sau núi có vài chỗ được mở ra sửa thành nơi ở tạm, Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành bước vào một gian phòng trong số đó.

Y ra lệnh cho ám vệ Thiên Song, không cho phép bất luận kẻ nào đến đây.

Rồi sau đó, chính mình ở bên trong gần hai canh giờ.

Tuy y không am hiểu sâu về thuốc và thuật châm cứu, nhưng nhiều năm chìm nổi giang hồ cũng học được chút da lông.

Sau khi cởi quần áo dính máu trên người Ôn Khách Hành ra mới phát hiện, hắn vậy mà bị thương nặng như vậy.

Miệng vết thương lớn nhỏ trên người vô số, vết máu mất trật tự như muốn đâm đau hai mắt người nhìn.

Trong tay cầm các loại thuốc trị thương đã sớm chuẩn bị, đến khi lấy ra, Chu Tử Thư mới phát hiện tay của y lại có chút run.

Y làm thật lâu mới rốt cuộc xử lí tốt tất cả vết thương trên người hắn – không thể coi là cẩn thận từng li từng tí, chính là vì miệng vết thương thật sự rất nhiều.

Lại cho hắn ăn một viên thuốc bảo hộ tâm mạch, thuận tiện cầm qua quần áo vừa rồi Cố Tương khóc sướt mướt đưa tới – tuy nói không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, đến cùng vẫn là bại dưới nước mắt tiểu cô nương, chẳng qua rất nhanh đã sai người mang nàng ra ngoài nghỉ ngơi – nha đầu kia theo Ôn Khách Hành nhiều năm như vậy đương nhiên không thể không biết số đo của hắn, mà giờ khắc này chỉ thoáng so sánh, đã biết rõ y phục này hiển nhiên rộng thùng thình.

Vì vậy lại không tự chủ được mà nghĩ đến đêm mưa mấy ngày trước.

Người này... hiện tại quả thực có chút quá gầy.

Chu Tử Thư thay xong quần áo cho hắn, lại nhúng khăn lau sạch vết máu trên mặt cho hắn.

Sau đó, ngồi nửa ngày nhìn khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của hắn.

Ra tay điểm huyệt ngủ cho hắn.

Y đã ở nơi này chậm trễ quá lâu.

Chuyện của Thanh Phong kiếm phái vẫn phải đi xử lí, cũng không phải sân nhà nhưng y vẫn phải tham dự.

Mà trong lúc này, cứ để cho hắn... ngủ một giấc đi vậy.

Chu Tử Thư đi đến kia, quay đầu lại nhìn thoáng qua người lặng yên như đá nằm trên giường.

Chờ trở về... sẽ tính toán nợ nần với ngươi.

Y nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro