Chương 26

Ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Nhưng việc người của Tứ Quý Sơn Trang khởi hành rời đi vào ngay ngày thứ hai sau đại hôn của Tào Úy Ninh và Cố Tương, quả thật không ai trong Thanh Phong phái nghĩ đến.

Chu Tử Thư chỉ nói ở sơn trang còn sự vụ bận rộn không thể trì hoãn, trong lúc nhất thời khiến người khác muốn giữ lại cũng không tìm được lí do.

Vậy nên tất nhiên không thể thiếu một phen bịn rịn chia tay, không ai chú ý đến, ngay khoảnh khắc xoay người, Ôn Khách Hành lập tức thay đổi sắc mặt.

Viên thuốc hôm qua...

Sự tình mới mẻ trên thế gian có quá nhiều, hắn lớn lên trong Quỷ cốc, thời gian đi lại trong giang hồ kì thật không dài, nếu muốn biết được mọi thứ thì thật sự có chút khó khăn.

Viên thuốc kia, hẳn là thuốc trị thương.

Khí tức tụ nơi đan điền trở nên dồi dào hơn nhiều, càng phảng phất mang theo ba phần ấm áp, khiến cho chân khí hỗn loạn vì nội thương chưa lành cũng an phận hơn không ít. Càng thần kì chính là, những vết thương bên ngoài – nhất là chỗ xương hồ điệp bị xuyên thấu – cũng bớt đau năm sáu phần.

Ôn Khách Hành thậm chí còn cho rằng đây là một lần mềm lòng hiếm hoi của A Nhứ.

Thẳng đến khi hắn theo y quay về phía sau núi, bị chặn lại ngoài cửa.

Câu nói "Cách không quá ba bước" thật sự không phải chỉ thuận miệng lừa gạt hắn – hầu như chỉ sau một lát, chân khí vốn hội tụ ở đan điền phút chốc đã ngưng trệ, đạt đến trình độ nhất định thì liền tán loạn ra xương cốt tứ chi, rồi bỗng chợt lại xông thẳng lên đầu.

Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt.

Kì thật hắn cũng không xa lạ gì với cảm giác đau này, những năm trước đây, lúc hắn dùng ý chí mạnh mẽ chống đỡ hiệu lực của Mạnh Bà Thang, đã sớm quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.

Giờ phút này... vẫn chưa đau bằng lúc trước.

Nhưng có lẽ chính việc này mới bào mòn người ta, nếu như đau đớn quá mức kịch liệt còn có thể khiến mất đi ý thức, nhưng nỗi đau hiện nay lại chỉ như đao cùn nhiều lần tra tấn, chỉ có cách gắng gượng chịu đựng.

Hắn nỗ lực ngăn chặn mùi máu tanh cuồn cuộn, muốn vận công điều tức, tuy hiệu lực của thuốc kia quá mạnh nhưng chung quy vẫn có chút tác dụng.

Mãi đến khi giục ngựa rời khỏi núi Thanh Phong khoảng mười dặm, ước chừng mười hai canh giờ đã trôi qua, cơn đau mới dần dần giảm bớt.

Chưa kịp thở ra một hơi, Chu Tử Thư cưỡi ngựa đi trước đột nhiên dừng lại, dường như đang chờ hắn.

Ôn Khách Hành cười khổ một chút, thoáng giục ngựa đến bên cạnh y.

Quả nhiên, lại một viên thuốc giống hệt bị đặt lên lòng bàn tay.

Hắn nhận lấy, trực tiếp nuốt xuống.

Hắn nghĩ, hôm qua... thật giống như một giấc mộng.

Mà mộng đẹp, vốn chưa từng dài lâu.

"Theo sát ta." Đau đớn trong dự đoán cũng không ập đến, ngược lại Chu Tử Thư nhàn nhạt nói một câu, khôi phục tốc độ vốn dĩ, tiếp tục chạy về phía trước.

Ôn Khách Hành cũng nhanh chóng giục ngựa chạy song song với y, chỉ lưu lại hai bóng lưng kề vai sát cánh cho mọi người của Thiên Song và Tứ Quý Sơn Trang.

Nói là sự vụ bận rộn nhưng họ lại không đi đường gấp gáp cho lắm.

Tròn bảy ngày sau rốt cuộc mới về tới Tứ Quý Sơn Trang.

Thời điểm nghe Chu Tử Thư nói với Thành Lĩnh "Sư thúc của ngươi bị nội thương ở Thanh Phong phái, muốn bế quan một thời gian, không cho bất kì ai quấy rầy", trong nội tâm Ôn Khách Hành chỉ có... sự bình tĩnh đến kì dị.

Điều nên đến ắt sẽ đến.

Hắn nhịn không được lại nhìn Chu Tử Thư một chút.

A Nhứ à, huynh cũng đừng nên thật sự giết chết ta...

Hắn hỗn loạn nghĩ, mãi đến khi toàn bộ thanh âm bên tai đều giảm đi, trong phòng chỉ còn lại hắn và Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành vén vạt áo hành lễ, "Tạ ơn trang chủ một đường hao tổn chân khí vì thuộc hạ."

Trải qua nhiều ngày như vậy, nếu hắn còn không nhận ra thì quá ngu xuẩn, cái gì gọi là khoảng cách ba bước, chẳng qua chỉ là để dễ dàng truyền khí mà thôi. Nếu như hắn đoán không lầm, thuốc kia thật sự là thuốc tốt, chẳng qua là dược hiệu vô cùng mạnh, cần có người ở cạnh dùng chân khí dẫn dắt tương trợ.

Chu Tử Thư chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn, "Bằng không thì ngươi có thể một đường chạy về hay sao? Chắc chắn sẽ giấu diếm qua mặt Thành Lĩnh được à?"

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đi một vòng quanh phòng, đứng lại trước mặt hắn, lúc này mới lạnh nhạt nói, "Lúc ở Thanh Phong phái, ta đã nói gì?"

Hắn cụp mắt, chỉ nhìn thẳng vạt áo, "Thuộc hạ lĩnh phạt."

Vạt áo trước mắt khẽ động, có lẽ y đang giương tay lên.

Tiếp theo cũng không có cảm giác đau đớn đánh úp đến.

Xúc cảm lạnh buốt đặt lên cằm, nương theo lực tay, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Chu Tử Thư.

Trong ánh mắt kia... tựa hồ nhiều thêm một tia cảm xúc hắn nhìn không hiểu, lại khiến cho hắn theo bản năng sinh ra chút ý niệm muốn trốn tránh.

Nhưng có muốn cũng không thể tránh được.

Trong lúc nhất thời, cả hai người đều im lặng.

Mãi đến khi sự lặng im này dần trở nên nặng nề.

Ôn Khách Hành hít vào một hơi thật sâu, "Trang chủ..."

"Cho phép ngươi mở miệng à?" Chu Tử Thư dùng cây sáo ngọc lạnh buốt trong tay không nặng không nhẹ quất lên gò má hắn một cái, "Hiện tại bắt đầu, ta hỏi, ngươi đáp."

Còn chưa kịp đáp "Vâng", Chu Tử Thư đã hỏi, "Nói một chút đi, chuyến này ngươi nợ ta ít hay nhiều?"

Ôn Khách Hành cũng không chần chờ, "Mong trang chủ đồng ý cho thuộc hạ nhận phạt, tính theo... không có số lượng cụ thể."

Sáo ngọc lại một lần nữa quất lên chỗ vừa này, để lại một vết đỏ mơ hồ, "Hỏi một đằng trả lời một nẻo."

Chỗ bị sáo ngọc đánh qua có chút ngứa ngáy nóng lên, phát nhiệt trướng đau, rõ ràng không thể so được với những vết thương hắn đã từng chịu, lại không hiểu sao, khiến cho hắn giờ phút này cảm thấy có chút chua xót từ sâu trong đáy lòng, "Thuộc hạ... Ở Thanh Phong phái mấy phen tự chủ trương..."

"Ồ?" Ngữ khí của Chu Tử Thư có chút nghiền ngẫm, ánh mắt lại lợi hại, "Sao ta lại nhớ rõ, trước khi rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, ta đã cố tình nói qua, muốn ngươi ngoan, ngoãn, ở, lại?"

...Thì ra là muốn bắt đầu tính toán từ chuyện này ư?

Ánh mắt Ôn Khách Hành rơi xuống sáo ngọc, nhìn Chu Tử Thư lại lần nữa giơ nó lên, cố ngăn mình không né tránh theo bản năng, "Thuộc hạ biết sai."

Đến cùng sáo ngọc cũng không quất xuống.

Tay Chu Tử Thư siết chặt thêm vài phần, thậm chí có thể thấy rõ gân xanh hiện lên.

Rất tốt, lại hỏi một đằng đáp một nẻo.

Trong giọng nói của Chu Tử Thư rốt cuộc mang theo vài phần giận tái mặt, "Là thật sự biết sai hay chẳng qua chỉ là nhận sai? Ôn Khách Hành, ta hỏi ngươi, vì sao tự tiện ly khai sơn trang?"

Vì sao...

Ôn Khách Hành vô thức né tránh ánh mắt y.

Bởi vì lúc ấy, hắn cho rằng... Cho dù không phải cố ý, nhưng hành động của y cũng sẽ khiến A Tương tổn thương.

Điều này làm sao hắn có thể nói ra thành lời?

Điều hắn có thể nói, chỉ là một câu "Biết sai" mang theo áy náy mà thôi.

Theo một tiếng "Biết sai" này, sáo ngọc lại lần nữa rơi xuống vết đỏ trên mặt, lực đạo mạnh hơn trước rất nhiều.

Giọng nói của Chu Tử Thư cũng lạnh đi, "Lúc tru sát Mạc Hoài Dương, vì sao lại mạo muội ra tay?"

Bởi vì khi đó, cho rằng y sẽ từ bỏ A Tương.

Ba, sáo ngọc lại lần nữa hạ xuống, "Lại vì sao phải trộm Lưu Ly Giáp?"

Bởi vì...

Ôn Khách Hành cúi đầu, "Thuộc hạ khẩn cầu trang chủ trách phạt."

Chu Tử Thư lại lần nữa dùng sáo ngọc ép hắn ngẩng đầu, "Trách phạt? Làm theo quy củ à? Thuộc hạ của Thiên Song nếu phạm sai lầm cũng không nương tay, nhưng vẫn chưa có ai có lá gan phạm nhiều lỗi như vậy. Ôn Khách Hành, ngươi dựa vào cái gì mà dám?"

"Tự ý rời khỏi sơn trang, tự ý đi cứu Cố Tương, tự ý đi đòi giải dược ở chỗ Độc Hạt..." Y nở nụ cười, mang theo chút ý trào phúng không biết đang nghĩ đến ai, "Lặp đi lặp lại nhiều lần lỗi sai giống nhau, trong lòng ngươi, những cái sai này, đều là lựa chọn của ngươi phải không?"

Ôn Khách Hành á khẩu không trả lời được.

Phải rồi, Chu Tử Thư thật sự đã lí giải được hắn.

Nói cho cùng... Những thứ này đều là sự lựa chọn của hắn.

Hắn đưa ra lựa chọn, hôm nay hẳn phải gánh chịu hậu quả.

Chu Tử Thư buông sáo ngọc đang nâng cằm hắn xuống, "Ngươi dám làm như vậy, là cậy vào thân phận thuộc hạ của Thiên Song hay đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang, hay lại là... vì từng có chút đặc biệt bên cạnh ta?"

Trong ánh mắt Ôn Khách Hành đột nhiên có vài phần muốn khóc, "Ta..."

"Trên núi Thanh Phong, Cố Tương, đương nhiên ta sẽ cứu; ngươi muốn dùng Lưu Ly Giáp đổi lấy thuốc giải, nói với ta, ta chưa hẳn sẽ không cho ngươi." Chu Tử Thư tựa hồ thoáng bình phục tâm tình, đơn giản nói, "Thậm chí vừa rồi, ta cho ngươi cơ hội thẳng thắn, cho ngươi cơ hội giải thích, thế nhưng hiển nhiên ngươi cũng không muốn cơ hội này. Đã như vậy, ngươi còn ở lại Tứ Quý Sơn Trang làm gì?"

"Trang chủ..." Hắn hiểu được ý tứ của Chu Tử Thư, muốn cãi lại, nhưng hết lần này tới lần khác nửa chữ cũng cảm thấy chính mình không có lập trường để nói ra.

"Ôn cốc chủ, nếu là ngươi, ngươi có lưu lại một người như vậy bên người hay không?"

Thân thể của Ôn Khách Hành mãnh liệt run lên, không tự chủ muốn vươn tay bắt lấy vạt áo Chu Tử Thư, "Thỉnh trang chủ phạt nặng."

Chu Tử Thư tránh ra nửa bước, một lần nữa giơ sáo ngọc lên, lại không hiểu sao chợt nhớ đến khúc Bồ Đề Thanh Tâm từng vang lên trong những đêm rất lâu về trước.

Cây sáo này... là y chính tay làm ra cho hắn.

Nhưng mà, dù là bạch ngọc thượng đẳng ôn nhuận, khi cầm lên, vẫn có cảm giác lạnh buốt.

Y đột nhiên cười rộ lên, dồn ba phần nội lực, hung hăng thoáng một phát đập lên vai Ôn Khách Hành.

Hiển nhiên sáo ngọc gãy ngang, thanh âm vang lên sau tiếng vỡ vụn dường như lại càng lạnh, "Nếu đã muốn lĩnh phạt, vậy thì liền làm theo quy củ đi."

.

Lời editor: Thứ 6 và chủ nhật không có chương mới nha các người đẹp, mình bận quá không có thời gian edit. Hẹn gặp lại mọi người thứ 2 tuần sau nha. Sắp hết ngược rồi, cố lên ha ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro