Chương 28
A Nhứ đã chết rồi.
Ôn Khách Hành nghĩ, đến cùng trời cao vẫn không hậu đãi hắn, ngay đến cả A Nhứ cũng không có nửa phần xót thương hắn.
Hắn bất quá chỉ là vì lo lắng cho y, vậy nên mới thiết lập một màn giả chết, chỉ đợi đại thù được báo, xử lí mọi chuyện thỏa đáng, liền cùng y quay về Tứ Quý Sơn Trang.
Chấp tử chi thủ, tiếu khán vân thư.(*)
(*): Nắm lấy tay người, cười ngắm mây bay.
Nhưng mà cuối cùng, hết thảy mọi chuyện đều vẫn quy về một câu, không đúng lúc.
Hắn chỉ nghĩ đến việc A Nhứ ôm loại tâm tình gì để dứt khoát nhổ Thất Khiếu Tam Thu Đinh trên người, trong lòng đã đau đớn đến không cách nào hô hấp.
Thật nực cười biết bao, trước đó không lâu, hắn đã từng nghĩ giây phút A Nhứ có thể nhổ đinh hẳn phải là khoảnh khắc vui mừng nhất cuộc đời hắn.
Lại không nghĩ đến, thiên nhai cô hồng, vô căn hành khách(*), đúng là một câu sấm truyền.
(*): Cánh nhạn lẻ bóng chân trời, lãng khách chẳng nơi nương náu.
Hắn không muốn cam chịu số phận, hắn vẫn còn hi vọng xa vời cầu được một con đường sống.
Vì A Nhứ, cũng là vì chính mình.
Võ khố... Âm Dương Sách...
Thế nhưng, trời cao sao mà tàn nhẫn, cho hắn một tia hi vọng, rồi lại ngay lập tức dập tắt.
Bôn ba ngày qua ngày, rốt cuộc đến khi gấp gáp trở về, hết thảy cũng không kịp.
A Nhứ... sẽ không bao giờ mở mắt nữa, không bao giờ còn nở nụ cười với hắn nữa.
Cũng tốt, cũng tốt.
A Nhứ còn sống một ngày, hắn liền có thể theo y sống một ngày.
Mà hôm nay...
Ôn Khách Hành không biết vì sao mình tỉnh lại ở nghĩa trang, có lẽ là vì hắn đến để hối lỗi với sư phụ.
Hắn cũng không biết vì sao trên người mình lại có nhiều vết thương như vậy, nội lực cũng tổn hại ba phần, thậm chí trên vai còn có một cây Thất Khiếu Tam Thu Đinh, nhưng những thứ này... có còn quan trọng không?
Hắn rời khỏi nghĩa trang, quay về Tứ Quý Sơn Trang, không hề bất ngờ đối diện với ánh mắt kinh ngạc và lo lắng của mọi người.
Hắn trở lại tiểu viện của chính mình, thay một bộ y phục màu trắng, búi mái tóc tán loạn lên – đây chính là bộ dáng của hắn lúc mới gặp lại A Nhứ lần đầu.
Lúc ra khỏi tiểu viện, hắn thấy Trương Thành Lĩnh, vẻ mặt nó rối rắm như thể muốn nói lại thôi.
Hắn nghĩ, hắn mang danh sư thúc, có lẽ vẫn nên đóng góp chút gì đó cho Tứ Quý Sơn Trang. Thế nhưng giờ đây, ít nhất Thất Gia và Đại Vu vẫn còn, gửi gắm cho họ, hắn vẫn yên tâm.
Hắn dường như không nghe được người xung quanh nói gì, toàn bộ đất trời có vẻ đều vô cùng yên tĩnh im lặng.
Sau đó, hắn nhìn bọn họ đang bối rối, đột nhiên lại tự động chia ra một con đường, giống như là muốn chừa chỗ cho ai đó tiến đến.
Ôn Khách Hành nhìn sang hướng đó, hắn nghĩ, có lẽ đây là ảo giác, hình như hắn lại nhìn thấy A Nhứ, một thân trang phục chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng, đang đi về phía hắn.
Hắn gần như tham luyến mà nhìn y, ngay cả vươn tay ra cũng không dám, chỉ như đang nhìn chăm chú một giấc mộng đẹp, chỉ cần chạm vào sẽ lập tức tan đi.
Thẳng đến khi người trong ảo ảnh ấy ra tay với hắn.
Mỗi chiêu đều đánh trúng chỗ hiểm của hắn, rồi lại có thể nhìn ra y không có ý muốn lấy mạng của hắn.
Là ai vậy.
Vì sao phải giả thành dáng vẻ của A Nhứ.
Là vì muốn... bắt hắn lại, sau đó ngay đến cả tư cách chết đi, cũng không cho hắn sao?
Hắn vẫn nhớ rõ, chính mình từng nói với Thành Lĩnh, khi một người chọn ở ẩn, nếu không phải vì có thù hận ngập trời, vậy thì chính là vì thương tâm. Nếu như thật sự có một ngày sư phụ con không còn, ta cũng sẽ tìm một nơi không ai biết đến mà trốn đi.
Nực cười.
Hắn thế mà lại đánh giá cao chính mình như vậy, lại cho rằng, dù có phát điên, thì đến cuối cùng hắn vẫn có thể sống một mình trên thế gian không có A Nhứ.
Làm sao có thể được.
Cho dù xét đến cùng, hung thủ khiến y chết đi lại là chính bản thân hắn.
Vào khoảnh khắc trơ mắt nhìn A Nhứ chết đi trước mặt mình nhưng lại không thể làm bất cứ thứ gì, hắn đáng chết.
Hoặc là nói, hắn cũng đã chết.
Người đối diện ra chiêu cực kì tinh xảo, lại thật sự vô cùng giống A Nhứ.
Ôn Khách Hành cười cười đứng lên.
Một thân công phu của hắn vốn đều là chiêu thức liều mạng, giờ phút này nỗi lòng kích động, ra tay càng lợi hại, trong lúc nhất thời khiến cho người khác không thể chống đỡ.
Lại liên tiếp hủy hơn mười chiêu, hiển nhiên chưởng phong của hai người lập tức đã đối đầu nhau, Ôn Khách Hành lại đột nhiên thu tay, tùy ý để một chưởng đã thu năm phần công lực nhưng vẫn bá đạo như cũ của người kia đánh đến đầu vai hắn, không thể khống chế được mà cả người bị đánh bay ra xa hai trượng.
Rồi sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nhanh chóng đứng dậy vận khinh công bay về một hướng khác, chỉ để lại một câu "Thỉnh cầu thay ta chiếu cố Tứ Quý Sơn Trang, đại ân kiếp sau sẽ báo."
Hắn vẫn chưa học được Lưu Vân Cửu Cung Bộ, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì, khinh công của hắn vẫn đạp tuyết vô ngân.
Dù vết thương toàn thân đều đau nhức, dù nội tức ngưng trệ đến mức hầu như không đề khí nổi.
Nhưng mà, liều mạng một lần, có thứ gì Ôn Khách Hành hắn không làm được chứ?
Hắn biết người nọ đang đuổi theo sau lưng hắn.
Nhưng mà thế gian này, nếu không phải hắn cố tình nhường, thì có bao nhiêu người có thể thật sự đuổi kịp hắn?
Huống hồ, hắn vốn cũng không muốn đi quá xa.
Hắn không biết từ khi A Nhứ rời đi đến nay... đã qua bao nhiêu ngày.
Nhưng hắn nghĩ, có lẽ họ chắc chắn sẽ chôn cất y ở Tứ Quý Sơn Trang.
Vậy hắn... cũng liền kết thúc ở nơi này đi.
Có một nơi địa hình cao hơi nghiêng ở sơn trang, mặc dù thế núi không hiểm trở bằng ở núi Thanh Nhai, nhưng phong cảnh cực đẹp, nếu dùng làm nơi chôn thân hẳn là vô cùng tốt.
Phi thân mà lên, rất nhanh đã leo đến ngọn núi cao nhất.
Suy nghĩ hỗn độn, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, hắn vẫn có thể phân tâm lấy khăn kĩ lưỡng lau sạch vết máu bên môi.
Khá tốt, trên quần áo cũng không nhiễm nửa phần máu tanh.
A Nhứ ghét nhất là máu.
Hắn cần phải ăn mặc sạch sẽ mới có thể đi gặp y.
Ôn Khách Hành gấp khăn lại ném sang một bên, tiếng bước chân một đường theo sát lại vang lên, tiếp theo là một giọng nói rất gấp gáp, "Ôn Khách Hành!"
Hắn dừng lại bên vách núi, thầm nghĩ giả trang... thật sự rất giống, nhưng vẫn chỉ là giả vờ, A Nhứ có bao giờ gọi hẳn họ tên của hắn đâu? Y rõ ràng luôn gọi hắn là "lão Ôn", đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi cũng luôn mang theo ý cười.
Mà thôi, cho dù là ai, vẫn là có ý tốt.
Thậm chí còn được A Nhứ... khi còn sống giao phó, chắc là muốn xem chừng hắn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơn mười bước, Ôn Khách Hành chắp tay, "Nếu như có thể tìm được thi thể của ta, thỉnh cầu mang ta chôn cất cùng một chỗ với A Nhứ."
Trước mắt bỗng nhiên hiện lên rất nhiều rất nhiều hình ảnh, mỗi một cái đều là dáng vẻ của A Nhứ.
Ôn Khách Hành mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng quyến luyến.
Thế nhưng cực kì không tương xứng chính là, động tác hắn thả người nhảy lên, lại vạn phần dứt khoát.
Dường như nơi hắn đang đến không phải là vực sâu vạn trượng, mà là... đường về nhà.
Lãng khách tuy sướng vui, nhưng chẳng bằng sớm ngày quay về.
A Nhứ, ta đến với huynh đây.
.
Lời editor: Lão Ôn điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro