Chương 32
Ôn Khách Hành mơ một giấc mộng dài.
Hắn không nhớ rõ đã mơ thấy những gì, nhưng đây quả thật là một lần hiếm hoi hắn có thể ngủ an ổn.
Hắn ngủ ước chừng hai ngày, đến khi tỉnh lại cảm thấy có chút hoảng hốt.
Hương vị quen thuộc quanh quẩn bên người... là Túy Sinh Mộng Tử.
Túy Sinh Mộng Tử?
Chẳng lẽ nơi địa ngục U Minh cũng có mùi hương này hay sao?
Hay là... hắn vẫn chưa chết được?
Nhưng hắn nhớ rõ ràng đã nhảy xuống vách núi rồi, ngã xuống từ trên vách núi cao như vậy, không thể nào còn giữ lại được một cái mạng chứ?
Không... dường như hắn đã nhớ, ngay lúc hắn nhảy xuống, A Nhứ y...
Không... A Nhứ rõ ràng đã chết rồi, y vì hắn mà rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh ra, không thuốc nào cứu chữa được, đã chết đi...
Không... là ai, rốt cuộc là ai vậy?
Vì sao, vì cái gì lại không cho hắn chết?
Hay là, nơi này chính là địa ngục vô biên, không có núi đao chảo dầu, nhưng lại bắt hắn phải hết lần này đến lần khác khắc ghi rằng, tri kỉ của hắn, người yêu của hắn, vì hắn mà chết.
Mà hắn, cho dù chết, cũng không có tư cách được gặp lại y.
Không...
Trí nhớ tán loạn và ý niệm điên cuồng cùng nhau đâm vào óc hắn, trong lúc nhất thời khiến hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt.
Ôn Khách Hành theo bản năng muốn đè lại huyệt vị gần não, thời điểm nâng tay lên mới phát hiện dường như bị người chế trụ, không thể động đậy.
Lúc này hắn mới thật sự mở mắt.
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ có chút chói mắt nhưng lại mang theo ấm áp.
Mà người bên cạnh giống như đang giữ gìn trân bảo, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy hắn...
Là A Nhứ sao?
Rốt cuộc huynh cũng chịu đến gặp ta rồi ư?
Chúng ta rốt cuộc, cũng có thể gặp nhau ở địa phủ rồi sao?
Hốc mắt Ôn Khách Hành có chút nóng lên, phát nhiệt.
Trong lúc nhất thời, hắn quên cơn đau đầu, cũng quên những vết thương trên người.
Hắn vươn tay, rất chậm rất nhẹ lần mò về phía trước.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần cảnh vật trước mắt đều sụp đổ, nhưng mà, tay của hắn rất nhanh đã được người nọ cầm lấy, trong lòng bàn tay của người nọ truyền đến độ ấm, so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn vài lần.
Là A Nhứ.
Là A Nhứ của hắn.
Ôn Khách Hành tựa hồ muốn nhào vào lòng y khóc rống một hồi.
Nhưng mà rất nhanh, hắn lại nghĩ tới điều gì, khẽ chống cánh tay, yếu ớt thoát khỏi cái ôm kia.
Tuy toàn thân cao thấp đều vô cùng đau đớn nhưng hắn vẫn ngồi dậy, sửa sang lại trung y có chút hỗn loạn, "A Nhứ, huynh đi ra ngoài chờ ta một chút được không?" Thấy đối phương không có phản ứng, lại nói, "Chẳng lẽ huynh muốn ở đây hầu hạ ta tắm rửa thay y phục sao? Mấy ngày không thấy, A Nhứ lại trở nên lưu manh hơn rồi."
Người nọ vẫn bất động, trong lòng Ôn Khách Hành càng thêm lo lắng, vươn tay muốn đẩy y, trong lúc không để ý liền chạm đến vết thương trên người, mồ hôi lạnh thoáng cái đã chảy ra.
...Vì sao một người đã chết mà vẫn còn cảm thấy đau như vậy?
...Quả nhiên trước khi đi gặp A Nhứ phải giấu kĩ mấy vết thương này mới đúng.
Nhưng mà trong nháy mắt, hắn lại thấy người trước mặt cũng biến sắc, trong con ngươi thậm chí lộ ra một chút kinh hoàng.
Y bắt lấy tay hắn, một lát sau hắn liền cảm thấy một tia nội lực ấm áp rót vào cơ thể.
Bên tai là âm thanh dị thường ân cần và lo lắng, "Làm sao vậy lão Ôn? Không thoải mái ở đâu?"
Ôn Khách Hành lắc đầu, "Không có việc gì, chắc là ngủ quá lâu nên hơi mệt... Ai da A Nhứ! Huynh... đừng..." Trung y vốn hơi xộc xệch liền bị tuột đến dưới vai, một thân vết thương rốt cuộc không còn che đậy được.
Hắn nhìn A Nhứ dường như đang kiểm tra mấy miệng vết thương cho hắn, hắn đau đến phát run, tay của A Nhứ cũng run rẩy.
Ôn Khách Hành tránh tay y, một lần nữa kéo y phục lại, cả buổi sau mới nghiêng đầu mỉm cười đẹp mắt, "Chu tướng công sao lại khinh bạc ta như vậy, xuống U Minh này liền không có ai quản được huynh nữa rồi sao?"
Đối phương cũng nhíu mày, sau một lúc lâu, một lần nữa kéo hắn vào trong ngực, "Cái gì U Minh? Đệ còn sống, lão Ôn."
Còn sống... ư?
Cũng phải, người đã chết làm sao còn có thể cảm nhận được độ ấm, làm sao còn có thể thấy đau?
...Vì sao hắn lại còn sống?
...Ngay cả việc đoàn tụ với A Nhứ ở địa ngục, cũng chỉ là hắn hi vọng xa vời thôi sao?
Người đang ôm hắn càng siết chặt cánh tay thêm chút, mang đến vài phần đau đớn rõ ràng.
Hắn còn sống.
Còn sống để cảm nhận mỗi một chút đau đớn và giày vò.
"Ta cũng còn sống, lão Ôn, ta không có chết," thanh âm kia đánh gãy suy nghĩ của hắn, "Đệ trúng "Yểm mộng" của Hạt Vương, nhìn thấy ảo giác, bây giờ độc đã được giải, lão Ôn, ngưng thần."
Dòng nội lực kia đi qua kinh mạch toàn thân của hắn, tựa hồ cũng vuốt ve suy nghĩ hỗn loạn của hắn.
Đúng rồi, hắn nhớ lại, ở nghĩa trang phía sau núi, hắn gặp phải Hạt Vương, cũng trúng độc của gã.
Yểm mộng?
Hồi tưởng lại những ngày tháng chứng kiến ảo giác trong bóng đêm kia, quả nhiên tên của loại độc này, thật danh xứng với thực...
Đợi một chút... Hắn không phải đang ở nghĩa trang phía sau núi sao?
Nơi này... là Tứ Quý Sơn Trang ư? Đây là hậu viện mà hắn từng ở sao?
Vì sao hắn lại ở nơi này?
Thời điểm hắn cho rằng A Nhứ đã chết nên mới nhảy xuống vách núi, đây là thật, hay lại là một hồi ảo giác chân thật đến nỗi khiến hắn tin tưởng không hề nghi ngờ?
Hắn lại nhức đầu, trong ngực cũng nổi lên một trận đau đớn.
Vị ngai ngái trong cổ họng không thể nhịn, lại vô thức tránh khỏi người nọ, không để cho người nọ dính chút vết máu nào.
"Lão Ôn!" Sự quan tâm trong giọng nói ấy không giống như làm bộ, "Đừng suy nghĩ nữa, trước tiên đừng nghĩ nhiều, về sau ta lại từ từ nói cho đệ nghe."
Là A Nhứ... thật sự là A Nhứ...
Trời cao đối xử khắc khe với hắn, nhưng đến hiện tại, cũng sẽ cho hắn một chút ngọt ngào như thế này, có phải không?
Như vậy, hắn nên thấy đủ.
Chẳng sợ về sau phải đối mặt với nỗi khổ càng dài lâu.
Ôn Khách Hành vươn tay, rốt cuộc cũng chạm đến gò má của Chu Tử Thư.
Hắn gần như tham luyến nhìn y, hồi lâu, mới đưa mắt nhìn đến lư hương đang đốt Túy Sinh Mộng Tử trên đầu giường.
Nhìn thấy khói trắng lượn lờ bốc lên, hắn nhẹ nhàng cong khóe môi, "A Nhứ, ta lại mơ thấy huynh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro