Chương 42
Lại qua hai ngày, rốt cuộc cũng nhận được mật thư đại biểu cho việc hết thảy mọi thứ sắp được giải quyết dứt khoát.
Ôn Khách Hành đốt tờ giấy kia đi, "Tính ra cũng đã bốn năm ngày, đã lâu không xem kịch, thật đúng là có chút không thể chờ được."
Chu Tử Thư cười nói, "Không vội, ngày mai... ta dẫn đệ đi một nơi trước."
Ôn Khách Hành không nghĩ nhiều, đoạn thời gian này hắn không hỏi gì cả, chỉ đi theo y du sơn ngoạn thủy thuận tiện làm chút chính sự, tâm trạng vui mừng thanh nhàn. Vậy nên giờ Ngọ (11h trưa - 1h chiều) ngày hôm sau, khi được đưa đến thôn trang nhỏ đã không nhìn ra nguyên trạng nhưng vẫn hơi quen thuộc, hắn có chút thất thần.
Trước mắt là hai ngôi mộ chôn quần áo và di vật, trên bia lần lượt viết tên của cha mẹ.
Lúc quỳ rạp xuống đất, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy tầm mắt mình đều bị nước mắt làm cho mơ hồ.
Rõ ràng trước đây, khi nhìn họ ngã vào vũng máu, rồi những năm này khi vô số lần hồi tưởng lại một màn đó, hắn đều có thể nhịn xuống không khóc...
Chu Tử Thư cũng quỳ xuống cùng hắn.
Bây giờ đây, y đang gắt gao nắm tay hắn, dường như muốn truyền cho hắn toàn bộ sức lực.
Ôn Khách Hành liền mượn sự kiên cường từ lòng bàn tay y để chống đỡ, "Cha, mẹ..."
Ngày hôm ấy, dưới ánh mặt trời sau giờ Ngọ, hắn quỳ gối trước mộ cha mẹ, nói rất nhiều lời.
Hắn nói, lúc trước trẻ người non dạ dẫn sói vào nhà, không dám mong chờ được tha thứ, nhưng trong lòng vẫn biết hai người chưa từng trách con;
Hắn nói, bây giờ, đại thù trước đây đã được báo, tất cả ác nhân năm đó cũng đã phải trả giá;
Hắn nói, quanh đi quẩn lại, cuối cùng con về Tứ Quý Sơn Trang, đã có một nơi dừng chân, mong hai người yên tâm...
Nói xong lời cuối cùng, hắn lại chảy nước mắt cười rộ lên, "Cha mẹ yên tâm, A Nhứ, chính là tiểu quỷ Chu Tử Thư năm đó, y thật sự rất tốt. Y đã từng hứa hẹn với con, kể cả là việc giúp con về đây thăm hai người, y cũng đều nhớ rất rõ, nói được thì làm được."
Đêm hôm đó, Ôn Khách Hành ngủ đặc biệt an ổn.
Lại vào ngày hôm sau tỉnh lại không cảm nhận được độ ấm của Chu Tử Thư bên cạnh mà có chút hoảng hồn.
Phản ứng đầu tiên của hắn là Chu Tử Thư muốn tự lên núi tuyết đi giải quyết việc của võ khố.
Không cần suy nghĩ lao ra khỏi cửa, đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc quỳ gối trước mộ cha mẹ, tim hắn mới buông lỏng xuống.
Người nọ hiển nhiên đã quỳ một thời gian không ngắn, y phục đều bị sương sớm làm ướt.
Kì thật cũng không cần đến quá gần, thính lực của hắn có thể nghe rõ lời y nói.
Thanh âm của Chu Tử Thư mang theo sự hối hận mà thời gian này luôn thu liễm, chưa từng biểu lộ trước mặt hắn, "Hai mươi năm trước, ngài giao hắn cho con, con không bảo vệ tốt hắn... Hai mươi năm sau lại tổn thương hắn... Mấy chục năm sau chúng con cùng xuống dưới, làm sao có mặt mũi gặp lại ngài..."
Ôn Khách Hành lúc này mới tiến lên, thoáng cái đã kéo người đến, "Chu Tử Thư, huynh rốt cuộc có ý gì?"
Chu Tử Thư có chút không dám chống lại tầm mắt hắn, "Lão Ôn, ta..."
Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu, bản thân cũng thấy có chút vô lực, "Chu Tử Thư, thời gian dài như vậy, huynh nháo đủ chưa? Ta cho rằng lần trước chúng ta đã nói xong... Huynh nói cho ta biết, rốt cuộc như thế nào mới có thể khôi phục lại bình thường? Có muốn ta cũng chết một lần rồi huynh dùng Âm Dương Sách cứu ta mới thấy có thể trả sạch hay không? Huynh muốn thanh toán rõ ràng với ta đúng không?"
Hắn nói xong lại thoáng nện một phát lên lưng người nọ, "Ta cho huynh biết, không có khả năng, đời này huynh cũng đừng nghĩ có thể thanh toán rõ ràng với ta."
...Người này mắng chửi người khác xong, chính bản thân cũng sắp khóc, người bị mắng ngược lại dần khôi phục bình thường, "Không có, lão Ôn, đệ tỉnh táo chút, ta không có ý này."
Ôn Khách Hành trừng y, "Vậy huynh nói rõ ràng, đến cùng... huynh muốn thế nào?"
Chu Tử Thư nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má hắn, "Lão Ôn... Ta vẫn cảm thấy, như bây giờ, có chút quá nhẹ nhàng... Ta thậm chí không chịu nỗi đau giống đệ đã từng chịu..."
Ôn Khách Hành hơi đẩy tay y ra, cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn, "Chuyện này rất dễ dàng."
Hắn ngự khí chém rụng dây leo trên thân cây cách đó không xa, tìm một cành vừa tay, giơ lên thoáng một phát đánh lên lưng Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư nở nụ cười.
Y lại lần nữa quỳ xuống trước mộ vợ chồng Chân Như Ngọc, không lên tiếng nói câu cảm ơn.
Cành cây kia chỉ mới rơi xuống sáu bảy roi, hô hấp của người đứng phía sau liền nghe ra cảm giác nghẹn ngào.
Đủ chưa.
Y nghe Ôn Khách Hành hỏi.
Không đủ, còn lâu mới đủ.
Y muốn trả lời như vậy, nhưng sau khi nghe Ôn Khách Hành nức nở, lại không nói ra nửa chữ.
"Huynh cho rằng trong khoảng thời gian này ta thấy huynh cẩn thận để ý như vậy, trong lòng sẽ thấy thoải mái ư?"
"Huynh rốt cuộc là phạt chính mình hay là phạt ta?"
"Chu Tử Thư huynh biết không, thậm chí ta đã nghĩ hay là dứt khoát rót cho huynh một chén canh Mạnh Bà, nhưng mà ta lại sợ hãi..."
"Được rồi, lão Ôn, ta sai rồi, sau này sẽ không náo loạn nữa được không." Y rốt cuộc vẫn phải đứng dậy, ôm người đang rưng rưng nước mắt vào lòng, "Nhưng mà canh Mạnh Bà... sau này không cho phép nghĩ đến nữa."
Ôn Khách Hành theo bản năng muốn tránh đi vết thương sau lưng y, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn dùng sức ôm lấy y, "Đương nhiên, một chén canh Mạnh Bà chẳng phải quá tiện cho huynh sao? Chu Tử Thư, huynh nghe rõ ràng, chúng ta cả đời đều sẽ dây dưa mắc nợ lẫn nhau."
Đáp lại hắn, là nụ hôn nhẹ nhàng rơi bên tai, "Chỉ có một đời, chỉ sợ không đủ."
Hơn nửa ngày, Ôn Khách Hành mới tựa như nhớ ra thứ gì, đẩy y ra.
Hắn nhìn mộ bia mới lập trước mắt, nói nhỏ, "Được rồi, cha mẹ ta nói tha thứ cho huynh rồi."
Chu Tử Thư lại lần nữa đến bên người hắn, "Vậy còn đệ?"
Ôn Khách Hành nắm ngón út của y, cười rộ lên, "Ta à... Ta muốn suy nghĩ thật kĩ một chút."
Cuối cùng.
Ôn Khách Hành cảm thấy, nếu như hai chữ "vô lại" có thể biến thành hình người, nhất định chính là bộ dáng của người trước mắt này.
Hai ngày trước vẫn còn mang vẻ mặt đau lòng nói "Lão Ôn đệ quá nhân từ rồi, lúc trước ta đánh đệ đau hơn thế này nhiều", bây giờ lại bắt hắn đi bắt hai con thỏ rừng đến, còn nói "Trên người ta có thương tích không cử động được, là đệ đánh, đệ phải phụ trách."
Cảm giác hình ảnh này có vài phần quen thuộc... Ôn Khách Hành nghĩ, hắn còn có thể làm sao, hắn chỉ có thể giơ tay xin hàng, "Được được được, ta đây đi. Ôi chao huynh thêm chút củi đi, bằng không chốc nữa không nướng chín thì huynh phải gặm đồ sống đó..."
Cứ như vậy một đường đã đến núi tuyết.
Từ xa, hai người họ nhìn Hạt Vương mang theo mọi người đứng trước võ khố, lấy Lưu Ly Giáp ra.
Ôn Khách Hành cười nhìn cây trâm trên đầu Chu Tử Thư, tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy cơ quan trên cửa lớn của võ khố khởi động.
Vạn mũi tên cùng bắn ra, mọi người không hề chuẩn bị, đương nhiên thương vong vô số.
Chấn động như vậy phối hợp với thuốc nổ bọn họ cùng bố trí, đủ để tạo ra một đợt tuyết lở.
Ai tính toán tường tận, ai dã tâm bừng bừng.
Toàn bộ đều bị bao trùm dưới lớp tuyết trắng tinh.
Mãi đến khi hết thảy lại lần nữa trở về vẻ tĩnh lặng.
Chu Tử Thư mới đưa cây sáo ngọc và bầu rượu đến tay Ôn Khách Hành.
Hai người họ ngồi uống rượu tại một mảnh trời thuần trắng, vẻ tươi cười bên môi lại khiến cảnh mùa đông trở nên ấm áp như mặt trời ngày xuân.
Lãng khách chân trời.
Chỉ quân và ta là đủ.
CHÍNH VĂN HOÀN
.
Lời tác giả: Ta thấy chúng sinh như cây cỏ, duy chỉ có người là núi xanh.
Đã quên bắt đầu yêu Ôn Chu vì cái gì, nhưng vẫn rất thích.
Rất may mắn gặp được họ vào mùa xuân này, mang một tia sáng đến cuộc sống tối tăm của mình.
Càng may mắn hơn chính là gặp được mọi người ở đây, nhận được nhiều tình cảm, tựa như một kì tích mĩ lệ.
[...]
Kì thật trong lòng mình, hai người họ vẫn luôn yêu thương lẫn nhau, chẳng qua là trong quá trình gặp phải rất nhiều trở ngại, nhưng cuối cùng họ vẫn chiến thắng hết thảy, chạy về phía nhau.
Như lão Ôn đã biết tác dụng phụ của Âm Dương Sách nhưng vẫn làm, cũng như dù A Nhứ phong bế tình cảm nhưng vẫn nguyện ý vì lão Ôn mà tẩy rửa toàn bộ giang hồ vốn chưa từng đối xử tốt với hắn. "Y đã quên đi tình cảm, nhưng tình yêu dành cho hắn đã khắc vào cốt nhục". Điều này khi thiết lập tình tiết mình đã ghi lại, nhưng sau này khi viết ra, bút lực chưa đủ nên vẫn tiếc nuối.
Về phần kết cục, chỉ có thể nói trong lòng mình đây chính là phương thức xử lí tốt nhất mà cũng thích hợp nhất dành cho họ, vốn trên đời làm gì có chuyện làm hài lòng được tất cả, viên mãn như thế này cũng đã đủ đầy rồi.
[...]
Đối với mình mà nói, từng gặp hai người họ, từng gặp các bạn, từng lưu lại một ít câu chuyện không tính là đặc sắc nhưng vẫn có thể ở trong tâm trí của mọi người một chút, thật sự đã rất thỏa mãn rồi.
Nhiều năm về sau, mình nghĩ mình vẫn sẽ nhớ lại mùa xuân tốt đẹp này.
Cảm ơn các bạn.
Giang hồ đường xa, ngày sau gặp lại.
By. Thủy Sắc Yên Hỏa
.
Lời editor: Chính văn đã hoàn tất, còn ba phiên ngoại nữa, nhưng mình chỉ có ý định edit một trong số đó thôi. Phiên ngoại đầu tiên viết về giai đoạn đầu truyện lúc lão Ôn mang theo đệ tử Tứ Quý Sơn Trang ra ngoài làm việc, mình cảm thấy chính văn vừa hoàn viên mãn thế này mà lại quay về thời điểm mới bắt đầu thì ngược quá, không muốn làm. Phiên ngoại cuối cùng thì như một câu chuyện ngắn, kể về việc lão Ôn bị trúng độc ở Quỷ Cốc rồi tâm trí quay về thời mới lên làm Quỷ chủ, nhận nhầm A Nhứ thành một trong số thuộc hạ trong chúng quỷ. Phiên ngoại này chủ yếu để ngược thân A Nhứ bù vào chính văn vì lão Ôn có đánh A Nhứ mấy cái, mình không muốn edit cho lắm, vậy nên chỉ định edit phiên ngoại giữa (có chút cảnh H cho mọi người đọc), ngày mai sẽ đăng. Nếu bạn nào có nhu cầu đọc hai phiên ngoại còn lại thì nhắn mình, mình gửi link QT (chưa edit) cho bạn đọc nha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bất Hệ Chu. Mình không phải người chuyên nghiệp, trong quá trình nếu có lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt gì khó chịu cũng mong mọi người bỏ qua cho. Mùa xuân năm nay rất đẹp, cho dù thế nào thì mỗi khi nhớ lại cũng chỉ cảm thấy đẹp. Mong tất cả mọi người đều mạnh khỏe bình an.
Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro