Phiên ngoại: Phần Tâm Kiếp (Thượng)
Chu Tử Thư không biết rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu.
Sau khi tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân đều bủn rủn vô lực.
Có gió thổi qua khung cửa sổ khép hờ, không có cảm giác mát, ngược lại có chút độ ấm nhu hòa.
Y giơ tay lên, chỉ phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Người ngồi dựa bên cạnh giường như đang ngủ cơ hồ lại lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía y, ánh mắt có chút không thể tin được, "A Nhứ... Huynh, huynh đã tỉnh..."
Thanh âm người nọ khàn khàn, nghe như vừa mới trông y bệnh nặng một hồi.
...Đợi một chút, bệnh?
Cho nên nói, y bị bệnh ư?
Chưa kịp nghĩ nhiều, người nọ đã nhanh chóng chạy đi, lại cực nhanh bưng chén nước trở về, cẩn thận từng li từng tí dìu y dậy, "A Nhứ, huynh uống nước trước đã, ta đi mời Đại Vu đến."
Đây là.
Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư nương theo tay hắn uống non nửa chén nước, dòng suy nghĩ mới tiếp tục.
Trước đây y thật sự có thể xem như bị bệnh. Rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh, chỉ còn sống được nửa tuần, thuốc và kim châm cũng không cứu được.
Vậy thì giờ phút này...
Thử vận chuyển nội lực một thoáng, ước chừng vì đã nằm quá lâu, nhiều ít vẫn có chút không thoải mái. Thế nhưng y có thể cảm giác được, kinh mạch đã khôi phục, đợi một thời gian, có thể nội lực còn mạnh hơn trước kia.
Đại Vu rất nhanh đã được mời tới, cùng đến còn có vị bằng hữu có giao tình sinh tử với y.
Trong thanh âm của Cảnh Bắc Uyên mang theo nét vui vẻ rõ rệt, "Ngủ sắp nửa tháng rồi, Tử Thư, cuối cùng cũng chịu tỉnh."
Sau khi xem mạch kĩ càng, Đại Vu cũng cười, "Thân thể của Chu trang chủ đã không còn đáng lo, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng mấy ngày là được."
Mãi đến giờ phút này, trong đầu Chu Tử Thư vẫn có chút hỗn độn.
Rất nhiều âm thanh và hình ảnh mơ hồ lướt qua, nhưng lại không thể bắt lấy được bất kì thứ gì.
Bắc Uyên và Đại Vu ra ngoài nấu thuốc, trong phòng lại lần nữa an tĩnh.
Y nhìn Ôn Khách Hành khoanh tay đứng bên cạnh giường, hơi không thể nhận thấy mà nhíu mày.
Tâm tình nóng cháy hơi dạo qua dưới đáy lòng, cuối cùng chỉ nặng nề hóa thành một câu, "Ngươi đi nghỉ trước đi."
Y chứng kiến Ôn Khách Hành đỏ mắt, mím môi thật chặt, thanh âm không khỏi lạnh thêm, "Ta nói, lui đi nghỉ ngơi."
Ôn Khách Hành tựa hồ hơi do dự, rất nhanh đã mỉm cười, "A Nhứ... Ta đi xem cháo đã chín chưa."
Rất nhanh, thân ảnh của hắn đã biến mất trong tầm mắt.
Bước chân quá nhanh, dáng vẻ rất nhanh nhẹn.
...Đi mau.
...Lão Ôn, đi mau.
...Còn kịp.
...Không nên, quay về nữa.
Trong đầu thoáng chốc có vô số thanh âm vang lên ầm ĩ, nhưng từng tiếng nói dường như đều là giọng của chính y.
Cảm giác đau đớn thoáng chốc từ trái tim lan ra, cõi lòng như bị ném vào lửa cháy bừng bừng, cả người lại như bị đưa vào mảng trời băng tuyết, lạnh đến nỗi mỗi lần hô hấp đều thấy đau như đao cắt.
Chu Tử Thư rốt cuộc giật mình tỉnh lại.
Lại là, một cơn ác mộng ư?
Cảm giác kia... rất chân thật...
Y nhịn không được mà nghiêng đầu.
Bên cạnh là Ôn Khách Hành đang ngủ an ổn.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm khiến y thoáng bình tâm lại.
Những việc đó... cũng đã là quá khứ rồi.
Hôm nay, người này còn có thể ngủ yên bên cạnh mình.
Nhưng mà, thật sự... có thể trở thành quá khứ ư? Nên trở thành quá khứ sao?
Đêm dài chưa hết.
Chu Tử Thư lại không có chút cảm giác buồn ngủ.
Sợ quấy nhiễu người yêu ngủ yên bên cạnh, cũng không dám đứng dậy, chỉ nằm nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi của chính mình.
Không, kì thật, đó cũng không được xem là một cơn ác mộng.
Ác mộng thật sự, rõ ràng sau đó mới bắt đầu.
Khi đó...
Thân thể Chu Tử Thư khôi phục rất nhanh.
Mà trong thời gian ngắn ngủi, y hoàn toàn hiểu rõ trong những ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Y thậm chí còn cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Y là ai, là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, trước đây là thủ lĩnh Thiên Song, như thế nào lại... ngây thơ như vậy, dễ tin như vậy, thậm chí còn tùy hứng như vậy?
Có lẽ, từ đầu đây đã là một sự sai lầm, cho dù cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhưng nếu đã sai, thì cũng nên trả giá thật nhiều.
Nhưng mà vì sao người trả cái giá đắt này lại là tính mạng của một đứa trẻ?
"A Nhứ." Là thanh âm của Ôn Khách Hành truyền đến từ phía xa, "Đại Vu nói huynh có thể ăn chút đồ ăn mặn, ta hâm canh gà cách thủy."
...Mà thôi.
Chu Tử Thư hơi không thể nhận ra mà thở dài, "Ôn Khách Hành."
Ôn Khách Hành cẩn thận bưng canh gà vẫn còn bốc hơi nóng, bước lên vài bước, "Mau nếm thử, đã hầm nhiều giờ rồi."
Chu Tử Thư thoáng lui về phía sau nửa bước, nghiêng đầu tránh đi động tác của hắn, âm thanh lạnh lùng, "Ngươi đi đi."
Ôn Khách Hành cứng đờ người, "...A Nhứ?"
Chu Tử Thư nhìn thẳng hai mắt hắn, "Tứ Quý Sơn Trang không giữ nổi một người đầy miệng toàn lời nói dối, thừa dịp ta vẫn chưa đổi ý, lăn đi."
Y chứng kiến trên mặt Ôn Khách Hành hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hốt hoảng, cũng không hiểu.
Nhưng mà cuối cùng, hắn chỉ ấm giọng nói, "A Nhứ... Ăn canh trước đã, được không?"
Chu Tử Thư cảm thấy hết thảy mọi chuyện như một hồi chê cười.
Cho dù là bản thân y hay Ôn Khách Hành, hay là chén canh gà nóng hổi kia.
Y phất tay, chén canh liền ụp lên người Ôn Khách Hành.
Chống lại đôi mắt không thể tin được của hắn, trong nội tâm đột nhiên càng trở nên khó chịu, "Một cơ hội cuối cùng, hiện tại lăn, ta cho ngươi một con đường sống."
Chén canh kia... rất nóng.
Tim Chu Tử Thư trở nên rất đau.
...Vì sao lại không đi? Khi đó, lão Ôn vì sao đệ lại không đi?
...Cho dù tạm lánh đi một hồi để nghĩ biện pháp khác cũng được mà.
Chu Tử Thư có chút thống khổ nhắm mắt, tùy ý để hình ảnh trong đầu một lần nữa kéo y về quá khứ.
Nơi tối tăm hầu như không có ánh sáng kia, là... lao ngục của Tứ Quý Sơn Trang.
Ôn Khách Hành quỳ gối trước mặt y, ánh mắt thanh thản, ngữ khí kiên định, "Ta sẽ không đi, cầu... A Nhứ... đừng đuổi ta đi."
Trong mắt hắn vẫn có ánh sáng.
Thanh thản, sáng tỏ, kiên định, còn có, thâm tình.
Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy một tia bạo ngược dâng lên trong lòng.
Một khắc này, y thầm nghĩ... đánh nát nó.
Đã lâu thủ lĩnh Thiên Song không tự mình dụng hình.
Nhưng động tác quất roi của y không hề yếu.
Roi dài quất lên, trên người người nọ rất nhanh đã sũng máu.
Nhưng hắn vẫn quỳ thẳng tắp, hắn vẫn cười với y, trong ánh mắt của hắn, vẫn tràn đầy thâm tình.
Một khắc đó, y thậm chí muốn trực tiếp cuốn cây roi lên cổ người nọ.
Nhưng mà cuối cùng y lại đổi hướng, lưu lại một vết đỏ không làm rách da trên mặt hắn.
Y nghe được thanh âm của mình không mang theo bất kì cảm tình nào nói, nếu như cố tình muốn ở lại, cũng không phải không thể chấp nhận thân phận đệ tử Tứ Quý Sơn Trang của ngươi, ít ngày nữa ta sẽ chấn chỉnh lại Thiên Song, một thân công phu ác quỷ này của ngươi cũng có thể dùng một chút.
Y chứng kiến thần sắc của Ôn Khách Hành thoáng trầm tĩnh lại, cảm giác khó chịu trong lòng càng lớn, vậy nên giọng nói càng thêm vài phần lãnh khốc, "Nhưng trước tiên, ngươi phải nhớ rõ khoản nợ mà ngươi thiếu, nên thanh toán như thế nào."
Bàn tay không cầm roi da dùng sức nắm cằm hắn, "Quỷ chủ đại nhân sẽ không cho rằng trên thế gian này còn chuyện dễ dàng như vậy chứ?" Ngữ khí của y mang theo vài phần trêu tức, ánh mắt lại càng thêm lạnh băng, "Hi vọng được làm người, tối thiểu nhất, cũng nên trút bỏ bộ xương quỷ này chứ?"
Tay y dừng trên vai hắn, tựa hồ động tác kế tiếp chính là muốn bẻ gãy xương hắn.
Nhưng cuối cùng y vẫn buông tay, "Nhớ đến Thiên Song hiện tại suy tàn, trước tiên tha cho ngươi, lần này chỉ phạt roi. Nhưng mà Ôn Khách Hành, nếu về sau ta phát hiện ngươi còn tâm tư gì không nên có," Y nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn, "Ta sẽ từng đốt từng đốt, bẻ gãy xương cốt toàn thân của ngươi.
Y thậm chí không đếm được rốt cuộc y đã đánh hắn bao nhiêu roi.
Chỉ nhớ rõ về sau, toàn thân hắn đều là vết thương, toàn thân đều là máu.
Chỉ nhớ rõ về sau, người nọ vốn là đao kiếm kề cổ cũng không biến sắc, dù chịu chết cũng thong dong mỉm cười, rốt cuộc run rẩy rơi nước mắt.
Lão Ôn...
Lúc phục hồi tinh thần lại, Chu Tử Thư đột nhiên buông tay Ôn Khách Hành.
Hai tay y đặt lên ngực chính mình.
Thật giống như nếu không làm vậy, trái tim y trong nháy mắt sẽ trực tiếp vỡ ra...
Nước mắt ấm áp rốt cuộc cũng rơi xuống từ hốc mắt.
...Lão Ôn, ta thiếu nợ đệ, đến cùng phải trả thế này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro