tô chu
chu chí hâm bày tỏ anh cả đời cũng chưa bao giờ cạn lời như thế này. một tên học sinh chuyển trường đột nhiên làm náo loạn mọi thứ của anh.
từ lúc học lớp mười đến giờ, anh luôn luôn chiếm vị trí đầu tiên bất kể trong kỳ thi lớn nhỏ nào, đức trí thể mỹ lao, từ trước đến giờ luôn là anh đè bẹp người khác, ép đến mức không biết mùi của vị trí thứ hai là gì.
cho tới học kỳ hai của lớp 11 xuất hiện một tên học sinh chuyển trường, người này tính tình cao lãnh không thích nói chuyện, khắp cả người tỏa ra khí chất “người lạ chớ lại gần”, hơn nữa, nghe nói thành tích khi ở trường cũ của cậu ta cũng tốt không có gì để nói. lúc bắt đầu, chu chí hâm không hề đặt cậu vào trong mắt, cho tới khi thành tích thi lần đầu của kỳ hai bị tụt xuống.
“vãi, này là gian lận hả??”
“làm sao mà có chuyện như vậy được?”
sáng sớm, chu chí hâm vừa mới vào trường đã thấy một đống người đứng trước bảng thông báo, vốn dĩ anh cũng không để ý nhiều nhưng đột nhiên có người hét lên “chu chí hâm đến rồi”, thế là tất cả mọi người tránh sang một bên nhường đường cho anh. sau đó chính mình cũng không biết vì sao lại bước tới, đến lúc nhìn thấy thành tích, anh cảm thấy mình thiếu chút nữa là quỳ xuống luôn rồi.
tô tân hạo vậy mà đứng thứ nhất, hơn nữa, đứng thứ nhất đã đành, đã thế lại còn hơn anh tận mười mấy điểm??? trước giờ đều là anh hơn điểm người ta, bây giờ cứ thế mà bị người ta vượt mặt. càng nhục nhã hơn là, mỗi khi chu chí hâm nhìn thấy tô tân hạo, tô tân hạo không phải ngủ thì là đang ngủ, dựa vào cái gì mà lại hơn anh những mười mấy điểm cơ chứ?
sau khi về tới phòng học, chu chí hâm xem lại một lượt những nguyên nhân mà anh có thể nghĩ tới, cuối cùng, chu chí hâm đem tô tân hạo phân vào loại học đêm. anh cảm thấy tô tân hạo nhất định là ban ngày làm bộ làm tịch không học để lừa mọi người, đêm đến lại trốn vào trong chăn lén lút chăng đèn lên học.
nhất định là như vậy. chu chí hâm âm thầm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bàn cuối, tô tân hạo vẫn như cũ đang nằm ngủ, đây chẳng phải gọi là ông trời không có mắt sao?
chu chí hâm vốn tưởng rằng đây chỉ là may mắn, muốn lấy lại danh dự lúc thi giữa kỳ. kết quả là cái người này thi còn cao điểm hơn trước, lại còn cau mày nhìn bài thi của mình nói: “vì sao điểm toán của tôi được có 148 chứ?”
chu chí hâm: “…”
đêm đó, diễn đàn trường bùng nổ rồi.
: vãi, cái cậu tô tân hạo kia là chuyện gì thế? tại sao lại đè bẹp chu chí hâm ở khắp mọi mặt trận vậy?
: ai mà biết được. cậu có biết cái người này biến thái như thế nào không? lên lớp ngủ đến hết tiết không thèm học. sau đó thì đứng đầu bảng???
: càng biến thái hơn đó chính là, cậu ta cầm bài thi toán của chính mình rồi thắc mắc vì sao chỉ có 148 điểm. mịa nó, đây là tiếng người hả?
: thương tổn không cao nhưng tính sỉ nhục rất mạnh.
sáng ngày hôm sau, chu chí hâm hùng hùng hổ hổ đi thẳng đến chỗ ngồi của tô tân hạo, gõ gõ lên bàn cậu.
“có chuyện gì?” tô tân hạo ngẩng đầu lên nhìn.
“tô tân hạo phải không? cứ đợi đó, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu!” chu chí hâm để lại một lời đe dọa rồi trở lại chỗ của mình, tô tân hạo khẽ cười.
con thỏ nhỏ cắn câu rồi.
tiết thể dục buổi chiều, vì có chút không khỏe nên chu chí hâm ở lại phòng học, cơ hội trời ban đây mà, anh đi tới chỗ của tô tân hạo xem mấy cái bài thi của cậu, mà trong đó có một bài mà anh đã nghĩ cả buổi sáng cũng không làm được, thế là chu chí hâm quyết định đứng đó cẩn thận nghiên cứu bài làm.
“cậu đang làm gì vậy?”
“nghiên cứu bài tập đó.”
chu chí hâm mải mê giải đề nên không để ý người hỏi là ai.
“bài gì vậy, tôi xem với.”
người đằng sau khoác tay lên vai anh.
“đừng làm phiền tôi nữa, đã nói là nghiên cứu… đề, mà.” chu chí hâm chột dạ đặt bài thi xuống, tô tân hạo cười cười nhìn anh
“không phải là muốn nghiên cứu đề thi hả? tôi dạy cậu.” tô tân hạo ngồi xuống chỗ của mình, chu chí hâm không biết phải làm sao đành ngồi xuống đối diện.
từ lúc tô tân hạo nhập học cho tới giờ, đây là lần đầu tiên chu chí hâm tiếp xúc thân mật với cậu. ánh sáng chiếu vào người cậu vô cùng đẹp mắt, hàng lông mi dài, không thể phủ nhận rằng tô tân hạo rất đẹp.
“hiểu chưa?” tô tân hạo ngẩng đầu nhìn chu chí hâm, chu chí hâm mới phản ứng lại, “hiểu rồi hiểu rồi.”
tô tân hạo gật đầu, “sau này không hiểu gì có thể hỏi tôi, tôi trông vậy mà rất mong chờ cái ngày cậu vượt qua tôi đấy.” sau đó xoa xoa đầu chu chí hâm rồi rời đi.
mặt chu chí hâm lập tức đỏ lên, lần đầu tiên bị người ngoài xoa đầu. anh ôm lấy trái tim mình, “tại sao lại đập nhanh thế này?”
những ngày tiếp theo chu chí hâm đều sẽ đi tìm tô tân hạo, hai người lúc ban đầu từ việc chỉ hỏi bài tập, tới sau này cùng nhau đi ăn, đi học. sau đó nữa, tô tân hạo và chu chí hâm mỗi ngày đều đem đồ ăn sáng cho đối phương, có thể nhìn ra quan hệ của hai người rất tốt.
mãi cho tới một ngày, chu chí hâm giống như mọi lần đến tìm tô tân hạo, lại nhìn thấy cậu đang giảng bài cho một cô gái ở ngoài cửa, cô gái đó uống hộp sữa mà mỗi ngày tô tân hạo mang cho anh, hộp sữa đó, đáng lẽ phải là của anh mới đúng.
“uầy, tô tân hạo, chưa thấy cậu đối tốt với nữ sinh khác như vậy bao giờ.” bạn học bàn trên đứng bên cạnh trêu chọc.
“sao đấy, bạn gái à?” tô tân hạo không nói gì mà chỉ cười, chu chí hâm không có cách nào tiếp tục đứng ở đó nữa, anh trở lại chỗ ngồi, tâm trang rầu rĩ không vui úp mặt xuống. trong đầu toàn là hình ảnh tô tân hạo cười với bạn nữ kia, anh không thể lừa bản thân mà,
anh chính là thích tô tân hạo.
mỗi ngày sau đó, chu chí hâm luôn né tránh tô tân hạo, cuối cùng vào lần thứ sáu muốn từ chối, tô tân hạo bắt được anh, “cậu chạy cái gì? gần đây sao không tới hỏi tôi bài tập nữa?”
chu chí hâm nhất thời không biết phải nói như nào, “ờm, tôi… tôi đang chuẩn bị đi lấy đề đây.” sau đó cười ngây thơ nhìn tô tân hạo.
“tốt, còn gì chưa hiểu không?” tô tân hạo đặt bút xuống, chu chí hâm nhìn trang đề, đã không còn bài nào anh cần hỏi nữa rồi, anh thừa nhận rằng mình rất muốn bên cạnh tô tân hạo như thế này, anh có cái tâm tư riêng kia.
anh cắn môi, cuối cùng cũng mở miệng, “tô tân hạo, cậu có người mình thích chưa?”
tô tân hạo sững sờ một chút, sau đó lại cười, “có chứ, muốn biết không?”
chu chí hâm gật đầu.
“cậu lại gần chút.”
chu chí hâm rất nghe lời mà nhích lại, tô tân hạo đứng dậy kéo lấy tay chu chí hâm mà hôn lên. đầu óc chu chí hâm đình chỉ hoạt động, trừng mắt nhìn tô tân hạo, sau đó tô tân hạo buông tay ra.
“giờ thì biết người tôi thích là ai chưa?”
mặt chu chí hâm từ từ đỏ lên, sau đó mới phản ứng lại, “vậy nữ sinh lúc trước là ai?”
“em họ của tôi.” tô tân hạo nhún vai, sau đó tiến lại gần, “cho nên, a chí, ở bên tôi có được không?”
chu chí hâm vội quay mặt đi, “vô lại.”
không từ chối thì chính là đồng ý rồi.
sxh.: bạn trai quá đáng yêu thì phải làm sao?
đêm đó tô tân hạo lại phát động một cuộc náo loạn ở trên diễn đàn trường.
: vãi, tô tân hạo yêu đương rồi á???
: cậu sống 2g hả? tô tân hạo yêu đương rồi mà cũng không biết
: đúng thế, lúc chiều bọn này đã biết hết rồi, há há há, tô tân hạo và chu chí hâm tay cầm tay, mười ngón đan nhau, cùng bước vào nhà ăn.
vào cuối kỳ, chu chí hâm kéo tô tân hạo đến trước bảng thông báo, không ngoài dự định, tô tân hạo lại đứng nhất.
“cậu không giận đó chứ?” tô tân hạo nhìn chu chí hâm.
“không hề giận nha, bạn trai thi đứng thứ nhất, cũng giống như tôi đứng nhất thôi.” chu chí hâm cần tay tô tân hạo mỉm cười nhìn cậu.
“ừm, của tôi cũng là của cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro